1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tag: omegaverse, alpha parkjongseong, omega park sunghoon, jay gọi sunghoon là công chúa và mommy, pregnant Sunghoon, pregnant sex


.

"Anh bị tiêu chảy hay cái gì mà sao lâu quá vậy? Em thề là em sẽ giết anh rồi em lụi bản thân một dao để có thể ám anh dài dài ở thế giới bên kia nếu anh biến phòng tắm của em thành mấy phòng thay đồ thúi quắc đó." Sunoo đập mạnh vào cánh cửa rồi lại giận dỗi vì bản thân bị bơ nhưng Sunghoon cũng không làm gì được ngoài nhìn chằm chằm vào cái que thử thai một cách kinh hãi.

Con mẹ nó.

Sunghoon bật khóc, vẫn rất bất ngờ và choáng ngợp vì kết quả ấy.

"- anh khóc sao? Thế em gọi anh Jay giúp nhé?"

"KHÔNG ĐƯỢC!!" Sunghoon đột ngột mở bật cửa ra khiến Sunoo giật bắn người, biểu cảm trên mặt cậu từ lúng túng trở nên lo lắng, cậu lấy hai tay nâng mặt người anh của mình lên, hai mắt di chuyển xung quanh tìm kiếm vết thương.

"A-Anh làm sao thế?" Sunoo lẩm bẩm, trong giọng lại có chút hoảng loạn.

"Anh có thai rồi." Sunghoon bày tỏ, cổ họng khô khốc và trong một khắc Sunoo đã tưởng như thể anh ấy sẽ cười phá lên nhưng rồi anh ấy đã tự trấn tĩnh lại, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.

"Con mẹ nó."

Sunghoon bật cười, thật mỉa mai làm sao.





.





Là một kẻ nhát gan nên Sunghoon đã quyết định đã không nói với Jay về lần vô tình thắt nút ấy.

"Nhưng mà tại sao chứ?" Sunoo hỏi, tay đưa cho cậu một ly kem cà phê còn bản thân thì cầm một ly kem mintchoco.

"Vì anh sợ," Sunghoon thừa nhận, tay kéo chăn cao lên để che khuất bản thân. "Nếu anh ta ghét việc này thì sao?"

"Chẳng phải anh ấy là người đã chăm sóc cho Yunhee mỗi khi anh nhờ sao?"

Sunghoon cười khi nghe đến tên con của bạn mình. "Phải, nhưng em không thể so sánh việc trông trẻ và việc trở thành bố chứ. Ừm, một lý do khác nữa là anh không muốn nghe anh ta hỏi bóng gió rằng đây có phải là con của anh ta không, kể cả khi anh ta buột miệng."

Sunoo nhăn mày, cẩn thận lựa lời để nói. "Anh Hoonie, chúng ta đang nói về cùng một người mà phải không? Anh Jay chắc chắn sẽ không bao giờ làm vậy, anh biết anh ấy mà."

"Nhưng mà," Sunoo chắc chắn đã nhận ra Sunghoon đã quá chìm đắm vào viễn cảnh cậu tự vẽ ra nên cậu chỉ đành thở dài rồi bắt đầu bộ phim.

Thật sự thì đó cũng chẳng phải hoàn toàn là lỗi của Jay, hắn ta chỉ là chọn sai thời điểm để đè cậu ra để làm một cách chậm rãi và âu yếm, hôn lên mọi nơi trên cơ thể cậu và ăn cậu sạch sẽ như gã đã bị bỏ đói rất lâu, còn Sunghoon thì mãi ưỡn lưng và luôn miệng cầu xin hắn đừng dừng lại.

"Em chảy nước nhiều thật đấy." Jay nhẹ nhàng nói, liếm môi rồi lại nhếch mép cười. "Anh làm sướng vậy sao? Công chúa của anh vẫn ổn chứ?" gã vỗ nhẹ lên mông cậu, hôn lên rồi cắn nó, cười một cách tự hào về tác phẩm nghệ thuật của mình. "Đó không phải là một lời phàn nàn gì đâu, em cũng biết anh thích vị của cherry mà~."

"Im-Im đi đồ khốn." Sunghoon rên rỉ, cả hai má nóng bừng cả lên nhưng Jay chỉ rướn người về phía trước, nheo mắt lại cười. Lồng ngực cậu thắt lại, mọi chuyện vẫn luôn dễ dàng với tên alpha đó kể từ khi họ quen nhau trên một ứng dụng, một sự thật mà bạn cậu vẫn luôn trêu đến tận bây giờ. Sunghoon, người đã mệt mỏi vì luôn va phải những tên khốn, còn Jay chỉ đơn giản là tìm người để vui vẻ cùng.

Sunghoon vẫn luôn bất ngờ vì mối quan hệ giữa cậu và Jay có thể kéo dài lâu đến như vậy, cậu sẽ chẳng bao giờ phàn nàn về những lời trêu trọc của hắn vì cậu rất dễ bối rối và luôn cố gắng che giấu điều đó.

"Bé con, thật sự muốn anh ngậm miệng lại sao?" gã thì thầm, hơi nóng toả lên cổ cậu, liếm xuống rồi chậm rãi để lại một vệt ướt từ cổ đến vai cậu, ngậm lấy tuyến thể của cậu, cắn răng trêu chọc nơi đấy, muốn Sunghoon phải phản ứng với điều đấy, gã muốn cậu phải hốt hoảng về việc gã có thể đánh dấu cậu bất cứ lúc nào, muốn cậu chống trả để rồi có thể khuất phục dưới chân hắn vì Jay rất thích việc đấy, hắn thích cảm giác đi săn mồi, ngắm nhìn con mồi của mình khuất phục. Nhưng Sunghoon chỉ nằm đấy rên rỉ, cố ám chỉ cho gã biết rằng cậu thật sự không ngại và việc cậu muốn nó xảy ra đến mức nào.

Mặc kệ phản ứng bất thường của cậu, Jay chỉ nhếch mép cười rồi liếm nhẹ lên vùng nhạy cảm ấy vài lần để lưu lại pheromone của gã trên người cậu, một tên khốn chiếm hữu, trước khi hôn cậu thì ngón tay của hắn uốn cong lên trong cái lỗ nhỏ của cậu khiến Sunghoon muốn hắn ta tiến vào trong cậu ngay bây giờ.

"Có vẻ như hôm nay là ngày may mắn của anh rồi." Jay bật cười, dùng nước chảy ra từ cái lỗ nhỏ của cậu để bôi lên cây hàng của mình như chất bôi trơn, trêu đùa phía ngoài cái lỗ đang co giật ấy mà không trực tiếp đâm vào, gã tỏ ra thích thú khi Sunghoon dùng chân đá vào người gã một cái, ánh mắt cậu va phải một ánh mắt đỏ thẫm xinh đẹp, màu yêu thích của Sunghoon.

Jay đâm thẳng vào một cách trơn tru, phấn khích như một đứa trẻ vào đêm giáng sinh khi thấy phần bụng cậu nhô lên, nhấn nhẹ lên đấy như thể là lần đầu tiên khiến Sunghoon choáng váng.

"Trướng quá," Sunghoon rên rỉ, vui vẻ chào mừng gã trong kì phát tình của cậu khiến Jay bật cười, lộ rõ hai bên má lúm. "Đừng có mà tự tâng bốc mình." Vẻ mặt của Jay trở nên bất ngờ chế nhạo trong chốc lát rồi hai tay giữ chặt lấy hông cậu. Sunghoon biết rằng ngày mai nó sẽ để lại dấu và điều đó khiến cậu trở nên choáng váng, rùng mình hơn khi ngón tay cái của Jay siết chặt hơn vào da thịt mềm mại của cậu, Sunghoon liếm môi và để khoái cảm từ cơn đau ấy bao trùm khắp cơ thể cậu.

Jay biết cách cân bằng giữa việc đóng cọc vào cậu liên tục một cách mạnh bạo và nghiền nát hông cậu một cách chậm rãi và gợi cảm, gã uể oải đẩy con hàng của mình vào rồi cúi người xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi cắn lên má cậu khiến Sunghoon rên lên. Cậu thật sự không thích những dấu vết ấy nhưng Jay chỉ cười, "Xin lỗi, anh không kìm được vì chúng nhìn rất tròn trịa và mọng nước đấy. Em cũng biết anh thích cắn mông em đến mức nào mà~"

Gã đã cắn, dấu răng hiện lên má cậu là bằng chứng.

"Mẹ nó, em trông thật xinh đẹp khi nằm dưới anh đấy em có biết không, chẳng phải em là một con búp bê sao?" Ngón tay của gã xoa nhẹ trên hai hạt đậu trước ngực cậu rồi nhéo nó không thương tiếc khiến Sunghoon thở gấp, mồ hôi chảy xuống làm nhoè mất tầm nhìn cậu nhưng Jay đã lau đi, biểu cảm trông thật dịu dàng và trìu mến, cậu chắc chắn rằng đây là biểu cảm mỗi khi đăm chiêu của hắn ta.

Jay tiến vào bên trong và nới lỏng nút thắt một cách dễ dàng, cậu khá chắc chắn tên alpha rất thích nhìn cậu được lấp đầy bởi tinh dịch của hắn ta. Sunghoon cảm thấy may mắn vì bản thân đã tìm hiểu việc thắt nút sẽ không làm hại gì đứa con trong bụng của cậu mà ngược lại là đằng khác vì Jay rất kỳ dị trong việc thắt nút cậu, gã thường ôm chặt cậu hoặc dành phần lớn thời gian nhìn nó rồi suy nghĩ, Jay vẫn luôn là người rất hay tò mò.

"Không biết sẽ ra sao nếu anh thật sự làm em có thai nhỉ." Lời nói ấy được phát ra khẽ đến mức khiến Sunghoon tưởng chừng như bản thân đã tưởng tượng ra nhưng ánh mắt khép hờ mà Jay dành cho cậu, cái cách gã đặt nhẹ bàn tay mình lên bụng cậu như thể sợ bản thân vượt quá giới hạn khiến cậu nhận ra hắn ta thật sự có ý đó.

"Nhìn con chúng ta lớn dần trong bụng em, một hoặc nhiều đứa." Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bụng cậu, vẽ một hình trái tim quanh đấy còn Sunghoon thì lại vô cùng căng thẳng vì sợ khi Jay nhìn thẳng vào mắt cậu, biểu cảm không chút đề phòng và tràn ngập khát khao.

"Không biết ai sẽ là người nhõng nhẽo hơn đây, là em hay là em bé thật."

Và rồi, Sunghoon bật khóc.


"Em-Em xin lỗi." Sunghoon sụt sịt một cách đáng thương, nhét cả miếng pizza vào miệng trong khi Jay nhìn cậu, khuấy nhẹ ly cà phê của mình và hừm một tiếng.

"Không sao, chỉ là anh đang nói chuyện vớ vẩn chút thôi~ Xin lỗi vì đã doạ bé con nhé, đương nhiên là em phản ứng như thế cũng đúng thôi." Sunghoon than một tiếng bởi vì Jay đã hiểu sai ý cậu hoàn toàn. Đôi khi cậu mong Jay có thể thật sự tức giận với cậu, để khi ấy họ thể la hét vào nhau rồi nói rõ sự thật.

Nói thật ư?

Sunghoon quan sát hắn qua hàng mi, chiếc áo thun rộng thùng thình của anh trượt xuống và để lộ xương quai xanh nhô ra cùng khuôn ngực rám nắng, thành thật mà nói cậu chỉ cảm thấy kinh ngạc khi mà một alpha như Jay có thể tồn tại lại đang có hứng thú với cậu. Sunghoon không mù, bản thân cậu cũng rất xinh đẹp nhưng gu cậu thật sự rất cao. Phải có lí do mà mọi người lại gọi cậu là hoàng tử băng giá cho dù cậu là một omega chứ.

"Dù sao thì đó cũng chỉ là một cuộc trò chuyện giường gối bâng quơ thôi, em không cần phải nghĩ nhiều thế đâu." Jay rướn người tới rồi xoa đầu cậu, trìu mến cười và Sunghoon thì gật đầu sau khi nghe vậy.

Đúng vậy, ngay cả khi Jay nói điều gì đó trong lúc quan trọng, không có nghĩa là cậu lại khiến điều đó trở thành gánh nặng của bản thân.





.





Bụng cậu theo thời gian cũng ngày càng to lên và Sunghoon thậm chí còn thấy nó khá dễ thương. "Tuần tới chúng ta sẽ có một buổi gặp mặt với bác sĩ, ba cũng muốn để ba lớn của con theo cùng lắm nhưng trước đó ba cần phải kể cho người đó nghe về sự tồn tại của con trước đã, thiên thần của ba." cậu thì thầm với bụng của mình, hơi ngớ ngẩn nhưng Sunoo đã nói rằng đứa bé sẽ có thể nghe được mặc dù chưa hiểu.

"Đây là sự lựa chọn của anh cơ mà và em tôn trọng điều đó."

Sunghoon mỉm cười, tay cởi cái áo rộng màu xanh lá ra rồi ngại ngùng ngắm nhìn bản thân. Đó là cái áo mà cậu đã từng khen Jay mặc rất đẹp hồi xưa, hắn ta đã đưa cho cậu mà không nói lời nào để làm ổ khi cậu đến kì phát tình và thậm chí còn không đòi lại sau khi kì ấy kết thúc. Sunghoon luôn thích tưởng tượng cái áo ấy vẫn còn mùi của Jay, giống như việc cậu đã lén lút mua chai nước hoa mà gã xài và thường xuyên xịt lên cái áo ấy mỗi khi cậu nhớ hắn.

Đột nhiên mắt cậu trở nên mờ dần, tim đập nhanh khi vô tình ngửi thấy một mùi hương đau khổ từ một alpha đang dần tiến lại gần cậu. Sunghoon hiện tại đang ở phòng khách còn Jay thì đang áp sát cậu vào tường, tay đặt trên cổ cậu và ánh mắt thì điên dại.

Sunghoon không hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến Jay trở nên điên cuồng như vậy nhưng cậu vẫn cố gắng toả ra mùi hương dễ chịu nhiều nhất có thể. "Alpha, nói em nghe chuyện gì đã xảy ra thế?" Sunghoon ngọt ngào nói, cảm thấy dễ chịu hơn khi cảm nhận được bàn tay đặt trên cổ mình đã thả lỏng hơn và hạ dần xuống, cậu nghiêng đầu Jay về phía vai mình để gã tựa lên, tay còn lại thì xoa lưng hắn rồi kiên nhẫn chờ đợi.

Cánh tay của Jay chậm rãi ôm lấy cậu, ép cậu sát vào cơ thể cường tráng của gã. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở run rẩy của hắn đang phả trên cổ họng cậu, cảm nhận được sự run rẩy nhẹ ấy nhưng cậu cũng không ngại giữ yên đấy vì alpha của cậu, đáp lại những gì tốt nhất mà cậu vẫn luôn nhận được, rồi lại tự hỏi bản thân không biết có nên gọi em trai mình để hỏi và hy vọng em ấy vẫn còn thứ gì đó để ăn, bởi vì giờ đây những gì cậu ăn là phải nuôi tới hai người.

"Anh.. Sunoo" Lời Jay nói khiến mắt Sunghoon mở to, còn Jay thì lại không biết bên trong cậu đã bấn loạn đến mức nào thì chỉ lắc đầu rồi hít sâu, "Thôi không có gì đâu."

Nó có quan trọng đó! Với Sunghoon thì nó vô cùng quan trọng đó, này anh kia?

"Đôi khi ranh giới quá mỏng manh khiến anh quên mất rằng mình chẳng có quyền gì cả, hoàn toàn không có để có thể tức giận về việc đó."

Về việc gì cơ?

Sunghoon gần như quên đi bản thân đang bực bội đến mức nào khi Jay ngẩng đầu lên và áp sát trán gã vào trán cậu, hơi thở hương bạc hà khiến da cậu ngứa ran và Sunghoon chun mũi. "Nhưng để mà nghĩ thì anh có thể sẽ phát điên về vấn đề có khả năng gần như tuyệt đối ấy, đúng là Park Jongseong ngu ngốc." Jay bật cười còn Sunghoon vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, "Anh xin lỗi vì đã hành xử như vậy, tha thứ cho anh nhé." Sunghoon siết chặt tay gã thay cho lời đồng ý.

Như thể muốn mọi chuyện dần trở nên tệ hơn thì bụng cậu bắt đầu trở nên cồn cào còn Jay thì bắt đầu lùi lại, mang theo tất cả hơi ấm, ánh nắng của riêng cậu rời đi. Sunghoon đã rất vui khi nhận ra ánh mắt của gã không còn u ám nữa và mùi hương hắn toả ra đã trở nên dịu xuống, chắc chắn rằng đó là nhờ cậu mà thành.

Làm tốt lắm, Sunghoon!

"Đêm nay anh sẽ lấp đầy em nhé công chúa?" hắn ta đề xuất bằng một nụ cười tinh nghịch, đồ biến thái, tay vươn ra để Sunghoon nắm lấy. "Dạo này em có vẻ thèm ăn nhiều hơn nhỉ hay là em chỉ thèm anh thôi?" Jay xứng đáng để cậu đấm một cái vào vai. "Ui công chúa của chúng ta mạnh mẽ thế~ Cơ mà em cứ yên tâm anh không ghét bỏ gì đâu, anh yêu cái bụng mềm mềm của em mà, rất mềm, càng thêm Sunghoon để anh có thể yêu quý và cắn nó nữa." hắn thủ thỉ rồi dùng tay kia vỗ nhẹ vào bụng cậu mà không biết rằng việc đó sẽ ảnh hưởng cậu tới mức nào. Sự bất an bắt đầu đeo bám Sunghoon khiến cậu tự hỏi bản thân có nên tránh mặt Jay không vì nếu như gã bắt đầu thấy cậu không còn hấp dẫn nữa, không còn gì nữa mà hắn thì vẫn mãi hoàn hảo như vậy.

Đôi khi Sunghoon ước gì Jay có thể như những tên khốn trước đó, còn nếu như thế này thì hắn về cơ bản đã huỷ hoại cậu mà không ai biết được. Một bí mật mà cậu chắc chắn sẽ đem nó theo xuống lỗ vì cậu không muốn khiến cái tôi của mình lớn lên nữa.





.





Tối nay Jay làm cậu mạnh bạo hơn mọi khi từ phía sau, một tay vỗ không ngừng vào cặp mông đỏ hồng vốn đã nở nang của cậu, tay kia ấn mạnh đầu cậu xuống đệm, làm tất cả cùng lúc trong khi đẩy cây hàng của mình vào bên trong cậu như thể gã muốn chắc chắn rằng hình dáng đó sẽ được gắn chặt mãi mãi bên trong Sunghoon, hắn muốn đảm bảo rằng chỉ có bản thân mới có thể thoả mãn được cái lỗ nhỏ của Sunghoon.

"Em là của ai?" gã gằn giọng nhưng Sunghoon gần như không thể nói một câu hoàn chỉnh, cảm giác quá trướng và choáng ngợp trước mọi thứ khiến Sunghoon chỉ có thể bập bẹ từng từ không hoàn chỉnh. Jay đột nhiên dừng lại khiến Sunghoon rên rỉ vì bực bội, những ngón tay bấu chặt lấy ga trải giường và cố gắng làm gã tiếp tục bằng cách siết chặt lấy cái thứ đang lấp đầy cậu. Jay không quan tâm đến những cái siết ấy, những tiếng rên hay ánh mắt đẫm nước ấy mà chỉ nhìn xuống cậu quan sát bằng đôi mắt lạnh lùng, tính toán.

"Em là của ai?" hắn khẽ thì thầm khiến cậu rùng mình, Sunghoon chớp chớp mắt rồi xoay cái đầu đang đau nhức của mình lại, hơi hé đôi môi căng mọng, sưng tấy ra.

"Đ-Đương nhiên là của anh rồi, Jay à." cậu lẩm bẩm một cách chắc chắn và thật sự rất thần kì khi câu trả lời ngây thơ của cậu có thể khiến Jay đang khó chịu thở gấp bình tĩnh lại.

"À, em đúng thật là một thứ gì đó rất khác biệt Park Sunghoon à." Sunghoon rất hài lòng với cách nói của Jay như thể cậu là người rất đặc biệt, rất quý giá và rồi Jay đè cậu ra đâm mạnh vào như không có ngày mai, hết lần này tới lần khác, dùng ngón tay đẩy tinh dịch của gã vào cái lỗ nhỏ đáng thương của Sunghoon, không dừng lại cho tới khi cậu nhận lấy tất cả va Sunghoon yêu nó cực kì, cậu yêu cảm giác được Jay và chỉ mỗi Jay chiếm lấy cậu.

Nó thậm chí còn tuyệt vời hơn khi Jay đã dịu dàng chăm sóc cậu sau đấy, chìu theo mọi ý thích của cậu. Đặc biệt hơn là bây giờ cậu đang tận hưởng đợt massage mà Jay dành cho cơ thể mệt mỏi đau nhức của cậu, thậm chí còn ngủ gật khi những ngón tay điêu luyện ấy nhấn vào phần thịt mềm mại trên đùi cậu.

"Em trông còn dễ thương hơn khi đang tận hương điều này, hay là chúng ta làm thử mấy cảnh phim massage khiêu dâm nhé, em biết cái đấy không? Anh sẽ là người mát xa cho em và khi mọi thứ dần trở nên nóng bỏng hơn thì anh sẽ đè em ra." Sunghoon khịt mũi còn Jay thì bật cười. "Hay là anh cứ đâm thẳng vào khi em đang ngủ." gã ranh mãnh nói, sự thèm khát hiện rõ trong giọng nói khiến Sunghoon thở dài một cách đáng yêu.

"Nói thật thì, anh có thể tuỳ ý làm gì với em cũng được đó." cậu lẩm bẩm, không nhận ra bản thân đã thật sự đã nói to ra khiến Jay dừng lại, móng tay cắm sâu vào da thịt cậu. Nhưng Sunghoon lại không thể nói câu kế tiếp vì đã quá buồn ngủ, "-cẩn thận với những gì em muốn đấy bé con."





.





Sunoo có hơi lo lắng quá cho cậu. Rất là bình thường khi mà Sunghoon mặc áo cổ lọ quanh năm vì Jay có hơi thô bạo, dù sao cả hai đều là người lớn cả rồi.

"Em chỉ lo lắng cho anh thôi." Sunoo nóng nảy giải thích khiến Sunghoon cũng chịu thua, vươn tay ra nắm lấy đôi bàn tay của cậu nhóc. "Em chỉ muốn anh được hạnh phúc thôi, nhất là khi anh đã quyết định giữ lại đứa bé. Tại sao anh không đi nói với anh ấy đi? Cái cảm xúc mơ hồ này sẽ giết chết anh có ngày đó."

Sunghoon biết Sunoo nói những điều này vì yêu thương và sâu trong trái tim cậu cũng biết điều đó nhưng nỗi sợ đã chiến thắng ham muốn ấy. Cậu chỉ đơn giản là chưa sẵn sàng. Tất cả những lời an ủi Sunoo của cậu bỗng mắc kẹt lại khi ánh mắt cậu va phải một alpha đang sững sờ rồi nhanh chóng quay đi chạy thật nhanh như bị satan đuổi.

"Anh Heeseung." Cậu thở hổn hển, ngay khoảnh khắc Sunoo nhận ra, vai bỗng trở nên căng cứng.

"Anh, em xin lỗi."

Sunghoon đứng dậy rời đi, không biết bản thân nên làm gì, giờ đây cuộc sống của cậu chính thức chấm dứt.





.





Nhưng Jay vẫn không liên lạc với cậu, gã cũng chẳng xông vào kí túc xá của cậu để yêu cầu câu trả lời, hoàn toàn không, mà thay vào đó hắn chỉ liên tục viện cớ không gặp nhau và thực tế thì điều đó còn khiến cậu trở nên lo lắng hơn. Sunghoon không ra ngoài, không trả lời tin nhắn từ bạn bè và cũng chẳng đến buổi hẹn với bác sĩ.

Cậu vẫn ăn đầy đủ vì cậu không thể ích kỉ được nhưng lượng thức ăn không nhiều như trước và mọi thứ luôn khiến Sunghoon nhớ đến Jay và điều đó hầu như xảy ra mọi lúc, cậu bắt đầu nức nở mất kiểm soát và sụp đổ.

Chúng ta cần nói chuyện

Sunghoon thật sự muốn cho bản thân một cái tát khi cậu đã phấn khích như một chú cún con khi thấy tên Jay trên thanh thông báo để rồi trùng xuống vào giây sau.

Được thôi, anh biết mật mã mà!

Gặp công chúa sau nhé~

Nó vẫn ổn mà, phải không? Gã vẫn dùng tên gọi ấy nhưng Sunghoon phải cố gắng kìm chế bản thân lại. Điều đó không có nghĩa gì hết, có lẽ Jay chỉ muốn nói về những chuyến đi công tác nhàm chán của gã, mặc dù cậu không hiểu phần lớn những điều đó nhưng Sunghoon luôn thích sự nhiệt huyết của Jay khi nói về điều đó, cái cách ánh mắt hắn sáng lên hoặc cái cách Jay ngồi thẳng lên khi nói về thành tựu của bản thân, ngại ngùng khi Sunghoon khen ngợi gã hết lời.

Sunghoon đã vô cùng cực nhọc lau dọn cả căn phòng cho tới khi mọi thứ trở nên sáng bóng thì cậu mới đặt lưng xuống rồi ngấu nghiến uống nước, vươn người hét lên rằng bản thân cần nghỉ ngơi. Cậu chua chát khi nghĩ tới mình có nên đặt một vé mát xa thật sự không vì Jay đương nhiên sẽ không giúp cậu việc đấy nữa. Có lẽ Sunghoon nên nói với ba mẹ mình, cậu thật sự sợ họ sẽ kêu mình đi phá thai và đó cũng là điều cậu luôn do dự kể với họ dù cả hai sẽ luôn ủng hộ cậu.

"Mình đúng là một kẻ thất bại, hèn gì chẳng ai muốn ở với mình."

"Anh có cần đi đánh ai cho em không?" Sunghoon giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Jay, cậu từ từ nhìn lên, miệng há hốc vì kinh ngạc. Jay ăn diện vô cùng bảnh bao với chiếc quần tây đen và áo sơ mi trắng đắt tiền, hầu hết các nút đều mở, để lộ cơ ngực rám nắng và một chiếc vòng cổ có chiếc nhẫn cậu chưa từng thấy treo lủng lẳng ở giữa. Một chiếc áo vest được gấp ngay ngắn và treo trên cánh tay cầm một bó hoa thuỷ tiên vàng tuyệt đẹp.

Sunghoon cảm thấy hơi bứt rức, cậu chỉ đang mặc một chiếc áo sơ mi khổ rộng và quần ngắn, loại quần mà chỉ vừa đủ qua mông và cũng được cái áo che gần hết nhưng dù sao thì đó cũng là trang phục thoải mái để làm việc nhà và để cơ thể cậu được thoải mái. Tuy nhiên, bây giờ cậu cảm thấy khá hụt hẫng, nhìn thấy hai màu đen trắng chắc chắn không hợp nhau và sau cùng thì cậu đã đúng.

"Không đâu." Sunghoon trả lời vì trông Jay có vẻ như đang chờ đợi câu trả lời của cậu, đang cân nhắc xem liệu cậu có nên nhanh chóng đi tắm rửa và thay đồ hay không nhưng Jay bây giờ đã đứng trước mặt cậu và trao bó hoa trên tay cho cậu. Sunghoon thẫn thờ ngắm nhìn những đoá hoa xinh xắn trên đùi mình.

"Hoa thuỷ tiên tượng trưng cho sự khởi đầu mới." Jay mở lời khiến Sunghoon sững người, tay cậu siết chặt lại. Giờ đây Jay sẽ nói rằng giữa bọn họ đã kết thúc và gã sẽ bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với một người bạn đời mới, một người hoàn hảo và tuyệt vời như chính gã, Sunghoon rất biết ơn về khoảng thời gian bọn họ bên nhau nhưng việc đường ai nấy đi mới có vẻ là lựa chọn tốt nhất. Sunghoon sẽ gật đầu và mỉm cười chào tạm biệt khi gã rời đi rồi gọi Sunoo đến chăm sóc cậu.

"Anh không thể đến gặp em gần đây là vì anh cần một khoảng thời gian suy nghĩ chu đáo về quyết định quan trọng này và cũng cần một vài lời chúc phúc trước khi chuyển đến phần tiếp theo. Thật kì quặc là Sunoo lại làm khó dễ anh rất nhiều dù em ấy cũng là người tán thành việc đó nhiều nhất." Jay chun mũi, rõ ràng là vẫn còn bực mình về người kia nhưng mà khoan đã, cái gì cơ-

Sunoo đúng thật là một đứa tinh ranh khi không nói gì cho cậu cả, cậu chắc chắn sẽ phạt bằng cách unfollow Instagram của cậu nhóc vào ngày mai.

Anh, Park Jongseong, sẽ chính thức bắt đầu tán tỉnh Park Sunghoon một cách nghiêm túc nếu em đồng ý lời đề nghị này." Jay lôi ra từ đâu đó một chiếc hộp nhung màu đen rồi mở ra, hé lộ bên trong là một chiếc nhẫn được đính một viên đá màu đỏ, là đồ đôi với chiếc nhẫn trên vòng cổ của gã. Sunghoon bây giờ cảm thấy lâng lâng lắm rồi, chỉ còn có thể ghép từng chữ lại để nó thành câu có nghĩa.

Bắt đầu tán tỉnh một cách nghiêm túc.

Bắt đầu tán tỉnh.

Tán tỉnh.

Jay đang muốn cua cậu sao?

Dù sao thì mấy cái chuyện tán tỉnh này cũng đã lỗi thời từ lâu rồi, chỉ có những người muốn khoe khoang mối quan hệ của họ một cách công khai thì mới làm đầy đủ vậy thôi, chỉ có những người đang yêu...

Và rồi Sunghoon dần nhận ra Jay chưa một lần đề cập đến việc cậu đang mang thai thì chỉ có nghĩa là: Heeseung đã giữ bí mật về điều này.

Sunghoon vừa biết ơn nhưng cũng vừa buồn bã không thể chấp nhận được, cậu không thể lừa dối Jay như thế này được nên anh cúi đầu trong sự xấu hổ, mặc kệ hơi thở run rẩy của Jay, mặc kệ việc ánh sáng trong mắt gã dần mờ đi hoặc cái cách sự tự tin của hắn đã không còn nữa.

"Em có thai rồi," Sunghoon thú nhận, nhắm mắt lại và cố gắng nhớ lại cách thở. Có mùi hương của sự bối rối, sốc và ngạc nhiên trong không khí nhưng thật kỳ lạ là cậu không cảm nhận được bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, không tức giận, tổn thương hay phản bội.

Thay vào đó Sunghoon ngửi thấy mùi khác.

Cậu cẩn thận liếc mắt nhìn trộm và trông thấy Jay với khuôn mặt đỏ bừng, một tay run rẩy che miệng với đôi mắt mở to, đỏ rực. Sunghoon chưa bao giờ nhìn thấy chúng bốc lửa như thế này trước đây, kể cả khi gã đang trong kì động dục—

Đợi đã.

Không lẽ tin tức ấy đã vô tình kích thích kì động dục của Jay sao?

"Tại sao chứ," Sunghoon nói, vô cùng bối rối, hai tay nghịch nghịch đường may áo sơ mi và cảm thấy hối hận vì đã không mặc áo dài tay để có thể kéo xuống che tay đi. Trái tim Sunghoon rung động trước cái nhìn hoài nghi mà Jay dành cho cậu khiến mặt cậu đỏ bừng.

"Em đã tặng anh một món quà vô cùng tuyệt vời mà lại không nghĩ anh sẽ phản ứng như thế sao?" Jay nghiêng đầu, có chút tò mò về câu trả lời của gã nhưng Sunghoon lại bị mắc kẹt ở một phần khác.

"Một món quà," cậu lặp lại, chìm trong sự kinh ngạc. Sunghoon có thể nghĩ ra rất nhiều từ để mô tả việc mang thai đột ngột của mình nhưng món quà sẽ không phải là một trong số đó.

Jay bò về phía trước khiến Sunghoon bật cười khúc khích, việc để tên alpha này quỳ gối trông cũng thật nhức mắt nhưng nhìn hắn ta ngọ nguậy như thế thật thú vị. Jay đảo mắt, đặt chiếc hộp sang một bên và đưa tay lên vùng bụng, rõ ràng là đang chờ đợi sự đồng ý của cậu.

Sunghoon ngượng ngùng gật đầu rồi bắt đầu cảm thấy rùng mình trước sự đụng chạm bất ngờ từ bàn tay Jay trên da cậu, cắn môi trước cảm giác ấm áp tràn ngập trong cậu với cách Jay vuốt ve bụng cậu một cách dịu dàng, đầy yêu thương, cách gã ngước nhìn Sunghoon với đôi mắt lấp lánh, ánh mắt trìu mến và nụ cười toe toét. Đột nhiên Sunghoon không thể nhớ tại sao cậu lại giữ bí mật nhỏ này với mình lâu như vậy.

"Vậy là anh đã đúng, em đúng là đã ăn nhiều hơn gần đây." Jay lẩm bẩm rồi gật gù với bản thân, hắn nghiêng đầu nằm lên đùi cậu còn Sunghoon thì vừa xoa đầu hắn vừa suy nghĩ.

"Đây là con của anh đấy." Sunghoon nói thêm mặc dù cậu biết rõ Jay chắc hẳn đã biết và đương nhiên gã khịt mũi hừ một tiếng, bóp chặt đùi cậu như để cảnh cáo một tiếng rồi từ từ vẽ vòng tròn lên đấy.

"Đương nhiên rồi." gã đáp trả bằng chất giọng lè nhè vô cùng ngạo mạn khiến Sunghoon thở dài.

"Đồ ngốc." Sunghoon luôn muốn nghĩ rằng trong giọng nói của cậu sẽ không có sự trìu mến cũng như yêu thích nhưng mà đó sẽ là nói dối nếu như cậu nói vậy.

Jay không trả lời, những ngón tay của hắn di chuyển một cách nguy hiểm tiến vào phần đùi trong, trượt vào bên trong chiếc quần ngắn, để lại hơi nóng bỏng rát qua từng nơi gã lướt qua. Sunghoon cảm nhận được mạch đập của bản thân đang tăng tốc và chính cậu cũng đang ướt đẫm tại nơi kia, hơi thở dần trở nên gấp gáp khi chờ đợi những cái chạm nhẹ đầy sự trêu chọc, chỉ xoa nhẹ phía bên ngoài nhưng không đi vào trong.

"Anh muốn đánh dấu em." Jay thì thầm khiến Sunghoon muốn hét lên và gục ngã, hoàn toàn không nghĩ alpha này sẽ nói về việc đánh dấu sớm như thế. "Nói đồng ý đi và anh sẽ để em làm điều tương tự vào kì phát tình tiếp theo." giọng gã khàn khàn, đưa tay ra sờ mó rồi bóp nhẹ mông cậu khiến Sunghoon phát điên, gần như không thể trả lời một cộng một bằng mấy nếu có người hỏi cậu ngay lúc này.

Đối với Sunghoon, cậu cảm giác như bản thân đang ở thế giới bên kia, cùng đánh dấu sao? Xã hội của họ đã phát triển tới một mức nhất định nhưng vẫn hiếm khi có một alpha đề xuất một điều như vậy. Jay đứng thẳng dậy với biểu cảm không cảm xúc rồi lưỡi chọc chọc vào má, quai hàm nghiến chặt chờ đợi câu trả lời. Đôi môi Jay lướt nhẹ trên môi cậu một cách ngọt ngào, nó không giống như những nụ hôn bình thường giữa họ, đây sẽ là yếu tố quyết định rất lớn thay đổi cuộc đời họ mãi mãi.

Sunghoon không ngần ngại chạm nhẹ môi mình lên môi Jay như thể đó là điều duy nhất cậu muốn làm trong suốt quãng đời còn lại của mình, giữ chặt lấy gã và liên tục trả lời hết lần này đến lần khác, tận hưởng tiếng rên nhỏ mà Jay phát ra, đắm chìm vào cách gã nhìn cậu một cách đói khát.

"Là của anh." Jay gằn giọng và Sunghoon gật đầu ngay lập tức như thể đó là điều hiển nhiên, cậu vẫn luôn là của gã.





.





Sunghoon tò mò chà qua chà lại vết cắn đáng sợ trên người cậu, hầu như không để ý đến cơn đau nó mang lại, chỉ cảm thấy kinh ngạc vì giờ đây dấu vết của Jay sẽ ở trên cậu suốt đời, cảm giác choáng váng bỗng hình thành trong cậu khi biết rằng một ngày nào đó cậu cũng sẽ làm điều tương tự với bạn đời của cậu.

Bạn đời, cậu bàng hoàng nghĩ, liếc nhìn xuống chiếc nhẫn xinh xắn trên ngón tay, lấp lánh khi ánh sáng rọi vào. "Thật xinh đẹp," cậu thì thầm, mắt nhìn của Jay vẫn luôn rất tốt.

Đột nhiên Jay tiến tới ôm cậu từ phía sau, dụi mặt lên lưng cậu và cẩn thận để không đè nhiều lực quá lên bụng cậu mặc dù Sunghoon đã hứa sẽ nói gã nếu gã vô tình đè cậu quá nặng.

"Cũng không đẹp bằng em." Sunghoon miễn cưỡng quở trách, đặt tay lên trên tay Jay rồi tận hưởng buổi sáng một cách chậm rãi với–với người bạn đời của mình! Ồ, cậu không bao giờ ngừng yêu quý tên gọi ấy.

"Bạn đời của em." Cậu cẩn thận cảm nhận tên gọi ấy, rồi quyết định nói to ra vì Sunghoon thật sự thích cách gọi ấy.

"Là của em." Jay nhanh chóng đồng ý, rồi xoay người cậu lại nhanh chóng vác cậu qua vai gã, hành động ấy khiến Sunghoon hét lên vì giật mình, cậu đập nhẹ vào lưng Jay khiến gã bật cười, trông có vẻ tỉnh táo nhiều hơn so với trước đó.

"Anh cần phải ôm với bé con và mommy của bé vào buổi sáng." gã tinh nghịch nói khiến Sunghoon kêu lên, giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình qua hai bàn tay kể cả khi Jay đã ném cậu xuống giường. Jay nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của cậu ra và cẩn thận quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu.

"Mommy," gã thử lặp lại, lông mày nhướn lên khi mặt Sunghoon thậm chí còn đỏ hơn, tay đánh vào ngực hắn rồi thút thít, xấu hổ là điều đương nhiên.

"Em thích điều đó phải không mommy," Jay gằn giọng nói bằng chất giọng mà Sunghoon chắc chắn rằng hắn đã học nó từ Lucifer.

"Thôi mà, dừng lại đi," Sunghoon cầu xin nhưng trong mắt Jay có một ngọn lửa nguy hiểm, ánh lửa không dễ gì có thể dập tắt được.

Jay cúi xuống, miệng kề tai cậu khi gã rên rỉ một tiếng rất nhỏ "Mommy xinh đẹp của anh~" và chính Sunghoon cũng không biết tại sao bản thân cậu lại bị ảnh hưởng nhiều đến vậy, tại sao hai chân cậu lại tự động tách ra một cách tự nguyên để Jay có thể tiến vào, đương nhiên gã chắc chắn sẽ làm vậy rồi. Jay cười khúc khích một cách gian tà khi tiến con hàng đã căng cứng của mình vào sâu bên trong cậu, cúi người xuống gặm nhắm dái tai cậu, để Sunghoon lắng nghe hơi thở đứt quãng của gã, để cậu có thể biết rằng chính Jay cũng bị ảnh hưởng không kém cậu, để bé con của gã có thể nhận ra rằng em sẽ không bao giờ đơn độc trên chặng đường này và đó cũng là lần đầu tiên Sunghoon bắn với tiếng gọi mommy thì thầm bên tai.

Và có lẽ đây cũng sẽ không là lần cuối.








.

beta sau nhé huhu, có mấy chỗ au viết gì mình cũng không hiểu nên dịch nó cứ kì kì kiểu gì.. mng thông cảm nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro