This is the last time.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là lần đầu tiên Jay biết đến Sunghoon. Nó nhuộm tóc trắng, khoác lên mình chiếc áo da đỏ. Cầm trong tay ly Martini, đang nắm cằm một cô gái hôn môi. Cô ta có vẻ đang rất vội vã, bàn tay không ngừng sờ soạng khắp nơi, thể hiện rất rõ mong muốn của mình là gì. Nhưng ngược lại Sunghoon vô cùng điềm nhiên, nó chỉ hôn môi cô ta một lúc rồi nhẫn tâm đẩy cô gái đi. Nó lại tiếp tục hoà mình vào tiếng nhạc ầm ĩ, môi lộ ra nụ cười đầy thoả mãn.

Jay không thể ngừng dán mắt vào nó.

"Cậu ta đẹp, đẹp đến kinh diễm lòng người."

Đấy chính là ấn tượng đầu tiên của Jay về nó.

Jay chắc cũng nhận ra tần suất đến hộp đêm của mình ngày càng tăng vào gần đây, nhưng trước khi gã kịp nhận ra. Gã lại đứng bên quầy rượu chỉ để tìm kiếm bóng hình nào đó.

Lần này cậu ta chọn một cô gái khác, bộ đồ ngắn ôm sát người, vài ba lọn tóc xoăn buông lơi trên vai, nhưng trên mặt là vẻ ngây thơ trắng trong như một thiên sứ. Cô ta đánh son bóng? Jay nhấp một ngụm rượu và nhận xét, hẳn cô ta đã say mèm rồi. Đôi môi căng mọng không rõ do son hay do nước bọt mà óng ánh lên dưới ánh đèn nhấp nháy, con ngươi đen láy nhưng hoàn toàn mù mịt, chỉ tràn đầy ham muốn và khao khát về thứ mà cô ta tưởng mình sẽ có được.

Tại sao gã lại nói vậy? Bởi vì Sunghoon là một kẻ tàn nhẫn và lạnh lùng, nó không dùng vẻ dịu dàng cùng lời mật ngọt để dụ dỗ tán tỉnh mấy cô. Nó nắm chặt lấy cằm mấy cô một cách thô lỗ, hôn môi mấy cô say đắm với nụ cười đểu cáng hết mức có thể.

Đương nhiên, khuôn mặt đẹp đẽ đó, ai nào muốn đẩy ra. Họ chắc chắn đã sướng phát điên khi được Sunghoon hôn ấy chứ, thế nhưng sau những gì Jay quan sát từ nhiều đêm. Gã đúc kết được rằng: Sunghoon chỉ là thích trêu đùa bọn họ, nó không có ý định đi xa hơn không rõ vì lí do gì. Dù môi nó luôn treo một nụ cười, ánh mắt nó vẫn lạnh tanh nhìn xuống.

Jay vẫn im lặng thưởng thức cốc rượu của mình trên quầy, nhưng lại chạm mắt một ánh nhìn. Sunghoon liếm lấy môi cô ta, đột nhiên quay sang liếc nhìn Jay. Biết hoặc không, cảnh tượng này của nó đủ để khiến bất cứ ai nhìn có cảm giác kì lạ, nóng ran người. Nó nhếch mép, răng nanh lộ ra, đây cũng là lần đầu tiên gã nghe được giọng nói của nó.

"Muốn tham gia cùng không?"

Tham gia? Tham gia điều gì?

Jay chưa kịp thắc mắc đủ điều, ánh mắt đã lại bị cuốn sâu hun hút vào đôi môi của nó, giọng nó trầm hơn gã tưởng tượng. Sunghoon vẫn cứ đứng đó, ngón tay quấn vài lọn tóc của cô gái mà vuốt ve.

Không cần một lời chào, Jay tự động tiến bước về phía họ, ánh mắt gã vẫn chỉ chăm chăm vào Sunghoon và đôi môi đầy đặn. Cho đến khi cảm thấy có bàn tay cởi khuy áo mình, gã chợt giật mình hướng mắt khỏi gương mặt nó. Bàn tay của cô gái đã mò xuống khuy quần cả nó và gã, bây giờ gã mới hiểu nó nói tham gia cái gì.

Jay không cản cô gái lại, cũng không định nói gì tiếp. Gã nhìn chằm chằm vào môi của Sunghoon, đưa tay miết nhẹ. Một biểu cảm mới lạ trên khuôn mặt Sunghoon, gã nhìn được tia bất ngờ loé lên từ trong tròng mắt lạnh lẽo. Trái ngược với nó, bờ môi cậu ta lại có cảm giác mướt mịn, xúc cảm trên đầu ngón tay Jay là nóng và hơi thở từ đôi môi hé mở đó khiến ngón tay gã bị ẩm.

Jay dùng ngón cái đè mạnh lên phiến môi, gã đưa mặt mình rất sát vào với nó. Nhưng không giống như Sunghoon nghĩ, gã chỉ giữ vậy, không tiếp tục. Nó có thể cảm nhận được hơi ấm của gã phả ra trên cánh môi mình, và ngược lại Jay mong muốn cảm nhận được sự mềm mịn trên môi nó càng nhiều càng tốt.

"Sẽ ra sao nếu thứ tôi muốn tham gia cùng, chỉ có cậu?"

Jay hỏi, vân vê cánh môi nó. Nhưng gã không mong đợi Sunghoon trả lời, gã bỏ đi, trong khi đang châm một điếu thuốc.

—————————
Jay không rõ vì sao mình lại chấp nhận đến nơi này cùng lũ bạn, gã nghĩ chắc mình cũng sắp thành khách quen rồi. Mấy chai rượu đắt tiền được bật nắp, mấy nụ hôn như đói khát da thịt, lao vào sờ soạng nhau. Chỉ để vui thôi mà, sau đêm nay, cho dù bọn họ có mây mưa bao lâu trên chiếc giường nào đó. Đến sáng ngày mai, mọi thứ sẽ trở lại như cũ thôi, là "bạn", hoặc bất cứ thứ gì.

Đúng là tệ nạn mà, Jay thầm đánh giá nhưng rồi lại cười nhạo bản thân, chả lẽ gã lại không? Cũng may là gã vừa sinh nhật 18 hôm trước, cũng may là ông già chẳng bao giờ để ý tới mấy thứ này. Mùi của chất kích thích quanh quẩn trên đầu mũi, Jay nhăn mặt. Có thể vị nó sẽ ngọt hơn hương thuốc lá mà gã thường hút, nhưng Jay thà chọn vị đắng quen thuộc còn hơn mấy thứ mùi gay mũi cho bọn nó vào chốn tiên cảnh. Để rồi tỉnh dậy sẽ như mấy con ma đói mà điên cuồng hít lấy hít để.

Jay chưa từng thử, cũng chẳng hề muốn thử. Gã đứng dậy, rời xa những tiếng hô hào nhức đầu, chỉ để đến với quầy rượu một lần nữa.

"Không vui à?"

Cốc rượu đưa đến bên miệng đột ngột dừng, Jay nâng nhẹ mi mắt quay sang người vừa nói.

Trông cậu ta vẫn như vậy, khuôn mặt nhẹ nhàng xinh xắn, dù đã qua được một thời gian gã không tới đây nữa. Nhưng đường nét đó gã chưa thể nào quên, đường nét khiến gã lui tới đây nhiều đêm chỉ để ngắm nhìn. Chỉ khác là lần này, nó đã mở lời gợi chuyện.

"Không phải."

"Thế sao lại ra đây một mình?"

Sunghoon mỉm cười đến híp mắt lại, Jay lại được chứng kiến thêm một biểu cảm mới lạ từ nó: Đáng yêu.

"Thấy không hợp thôi."

Sunghoon cũng không hỏi tiếp, rũ mắt uống một ngụm rượu từ cốc của nó.

"Vậy như nào mới là hợp? Tôi thì sao? Có hợp không?"

Một câu hỏi bông đùa bâng quơ, Jay bình tĩnh nhấp một ngụm, vị cay nồng của rượu chứa nồng độ cồn chính xác là để rửa họng. Gã truyền vị rát ấy cho Sunghoon, khi ngấu nghiến lấy một chút hương vị Martini trên môi nó. Gã liếm sạch từng giọt rượu chảy xuống cằm nó, và một ít ở bên khoé môi.

Sunghoon không nói gì, nó lại nhìn Jay bằng đôi mắt lạnh lẽo đấy, nhưng lần này có thứ gì đó khác, như trong đó có thêm một ngọn lửa đang âm ỉ cháy.

—————————
Jay ngồi bó gối trong căn phòng trống không, gã hướng mắt về phía ô cửa sổ ra nền trời đen kịt. Jay tự hỏi có phải hay không từ lâu gã đã hết hi vọng như này? Một lần nữa gã lại bị cảm giác bức bối dìm chết dưới bùn đất.

Năm Jay 10 tuổi, gã đã tự biết phải ăn mặc chải chuốt cho bản thân ra sao, gã đã biết phải mỉm cười như thế nào trước mặt những người ở tầng lớp thượng lưu. Bởi vì ba gã chính là người như vậy, bọn họ chính là những người như vậy. Những nụ cười luôn dễ dàng trao đi, lời ngon tiếng ngọt như mật rót vào tai, làm dễ chịu những mong muốn phù phiếm của con người.

Nhưng có mấy điều trong đó là thật lòng? Có nhìn được hay không ánh mắt săm soi giữa những tiếng cười khúc khích, những câu chuyện phiếm và con chữ châm chọc như nhảy múa trên từng ngụm trà mà những cử chỉ thanh tao đưa cốc lên môi. Giọng nói nhẹ nhàng lại sắc bén như dao găm, một nhát rồi lại một nhát, cho đến khi dao đã cùn mà vẫn chẳng có một giọt máu rơi. Gã căn bản mới hiểu thì ra bọn họ đều đang mặc giáp hết rồi, có ai dám để thân mình đầm đìa máu me giữa một cuộc chiến ngầm như thế này cơ chứ.

Jay thấy ngột ngạt quá, định nghĩa của hoàn hảo từ lâu đã chẳng xuất hiện. Hoàn hảo là một thứ gì đó trừu tượng, và đương nhiên là sẽ chẳng ai hoàn hảo được hết. Không ai có thể làm vừa ý mọi người, đó là lí do mẹ của gã, và cũng như bố của gã, mặc lên bộ giáp và cầm lên con dao, nụ cười là một lớp mặt nạ, dính chặt trên mặt và chỉ có thể cởi ra khi bọn họ về lại nhà.

Jay tự mình chống chọi trong vô vàn bộ mặt giả dối xung quanh, ngay cả mẹ và bố gã, cũng mang trên mình chiếc mặt nạ đó. Gã chạy ra khỏi bữa tiệc, gã chạy đến ban công, gã chạy trốn khỏi thực tại. Gã hít lấy từng ngụm khí, buồng phổi căng tràn là lúc gã cảm nhận được mình đang sống.

Cho đến một ngày, mẹ gã chết. Trong đám tang, Jay không rơi nước mắt, bố gã cũng không rơi nước mắt. Bà chết vì uống thuốc ngủ quá liều, có người đồn rằng do địa vị trong nhà bị lung lay, chồng bà có người bên ngoài, rất nhiều điều dồn ép khiến bà đưa ra quyết định này. Jay chả thể biết được điều gì là đúng điều gì là sai, gã vốn chẳng thân thiết với mẹ. Jay không biết chắc mẹ có yêu gã không, bà chưa từng ôm Jay sau những bữa tiệc cần chụp một bức ảnh tập thể. Bà chưa từng để Jay nắm lấy bàn tay đầy trang sức lấp lánh của mình trong dòng người hỗn loạn ở những buổi tiệc giao lưu.

Jay còn quá nhỏ để hiểu, hoặc là do gã đã chối bỏ việc hiểu. Hôn nhân đôi khi chỉ là một thứ công cụ, giúp một người leo lên cành cao một bước thành quyền quý. Hôn nhân đôi khi diễn ra như một cuộc giao dịch, từ năm này đến năm này và khi hết hợp đồng, sẽ có được điều mà mình mong muốn.

Jay biết mẹ và bố không hề yêu nhau, chỉ đơn giản họ cưới nhau do sắp đặt, và họ không phản đối với cuộc hôn nhân này. Con người là sinh vật luôn có lòng tham, dù tử tế đến đâu, thì ở mức độ nào đó, vẫn có những phần phù phiếm muốn được lấp đầy. Có lẽ cuộc hôn nhân này thoả thuận được những điều đó, họ không hề bất mãn. Nhưng cảm xúc không phải điều có thể cưỡng cầu, họ không thể chối rằng, họ không có cảm xúc dành cho nhau.

Đó là lí do bố Jay không khóc trong đám tang của vợ, và những quan khách cũng vậy. Họ mặc những bộ đồ đắt tiền tối màu, cúi gằm những khuôn mặt vô cảm để che đi việc vốn chẳng có cảm nhận được gì. Và mỗi người lại mang một món trang sức nào đó lấp lánh phô trương, cứ như việc đi đám tang là một bữa tiệc để họ so kè trang phục và phong cách của mình.

Jay chán ngấy với cuộc sống này, nhưng với việc người đã sinh ra mình, dù có hay không, trong trái tim vốn không thể non nớt của Jay lúc đó, vẫn tồn tại một mảnh vỡ đầy đau đớn. Gã không hề khóc, nhưng trong đám quan khách và người bố lạnh lùng, Jay là người duy nhất đặt đoá hoa lên quan tài của mẹ mình.

Quay trở lại thực tại, Jay vẩn vơ trong hàng ngàn suy nghĩ khoá chặt lấy não bộ. Gã không biết mình sống để làm gì, gã không biết mục tiêu sống của mình là gì. Cứ như cuộc sống này là nhà tù, và Jay đã nhận án chung thân. Không sao thoát khỏi, tuyệt vọng bất lực, vô định bí bách. Có lẽ sâu thẳm trong thâm tâm Jay, gã đã muốn vùi mình vào vũng bùn tanh tưởi nhơ nhuốc kia rồi.

Vũng bùn của cái chết.

Mọi thứ khác đi khi Jay gặp Sunghoon, gã chẳng nhớ nổi đấy là hộp đêm thứ bao nhiêu gã từng đến. Gã chơi bời, hút thuốc, tiệc tùng, bởi vì gã mong rằng ở nơi như vậy, tiếng nhạc ồn ào và thân hình xung quanh, có thể lấp đầy tâm hồn trống rỗng trong gã, dẫu chỉ là tạm thời.

Gã bắt gặp nó, gã bị cuốn hút bởi nó, cứ như có một định mệnh vô hình nào đẩy nó đến với gã. Gã biết với hoàn cảnh của mình thì điều đó nghe hơi lãng mạn hoá, song Jay vẫn chưa hẳn là một khúc gỗ. Gã vẫn biết yêu, gã vẫn biết cảm nhận những rung cảm thuần tuý của con người.

Đấy là khi gã kéo Sunghoon lên chiếc xe của mình, nắm chặt lấy vô lăng, đạp chân ga trong tiếng cười lớn của nó. Adrenaline tăng lên trong máu, tim gã như nhảy lên cổ họng, họ sống hết mình trong khoảnh khắc này, Jay hoàn toàn buông thả bản thân. Tốc độ điên cuồng này như đưa họ thoát khỏi thực tại, chỉ là một thế giới, có nhau.

—————————
Đó là lần đầu tiên họ làm tình với nhau.

Jay đưa lưỡi mình sượt qua răng nanh của Sunghoon, đến khi gã cảm nhận được vị sắt từ bờ môi sưng tấy cắn rách của nó. Jay ngấu nghiến lấy phiến môi hồng hào, gã chẳng cần đến những chất kích thích để đưa mình lên chín tầng mây đầy phê pha. Bởi vì giờ đây, vị ngọt nơi đầu lưỡi nằm trên môi của Sunghoon cứ như một thứ thuốc phiện đối với gã.

Ánh mắt Sunghoon dại đi khi Jay nắm chặt lấy eo nó và thúc điên cuồng như cách gã nắm lấy vô lăng để đạp ga hết tốc độ. Sunghoon quằn quại trong khoái cảm đầy đau đớn, nó rên rỉ, để Jay rải những dấu hôn đỏ chót lên cổ, bả vai, xương quai xanh, đến lồng ngực trần. Mọi nơi môi gã đi qua đều để lại hơi ấm trên cơ thể Sunghoon. Gã lại kéo nó vào một nụ hôn mạnh bạo, khi Sunghoon nắm chặt lấy tóc gã và đáp trả lại ngay lập tức. Tinh dịch bắn ra đầy bên trong nó và trên hàng ghế sau của con xe đắt tiền.

Năm 18 tuổi, Jay cuối cùng đã biết được tình yêu là gì.

—————————
Sunghoon nghiện rượu nặng, nó uống mọi lúc, mọi nơi, mọi lần có thể. Jay nhìn nó say mèm và đống quần áo vương vãi dưới chân, cơ thể trần trụi sau một đêm mây mưa vùi mặt vào đống chăn bất tỉnh.

Jay không có tư cách khuyên ngăn nó, vì căn bản gã cũng giống như nó.

Sunghoon là một đứa trẻ bị bỏ rơi, giống như gã vậy. Cũng là mùi nước hoa đắt tiền xức lên người, cũng là những chiếc mặt nạ vây quanh trong những bữa tiệc. Những con dao và bộ giáp, những cái chạm đầy giả dối, không khí ngột ngạt chèn ép lồng phổi.

Mẹ của Sunghoon rất đẹp, đó cũng chính là vẻ đẹp mà Sunghoon được thừa hưởng. Sunghoon chính là bức gương phản chiếu của bà từ rất nhiều năm về trước. Trang sức càng khiến bà thêm toả sáng trong các buổi tiệc giao lưu nào đó, nhưng những cử chỉ dịu dàng đó chưa từng được dành cho Sunghoon, nụ cười nhẹ nhàng đó chưa từng được dùng để an ủi tâm hồn trẻ thơ của Sunghoon. Bàn tay nặng trĩu trang sức chưa từng đưa ra để Sunghoon nắm lấy, để nó lạc lối trong đám đông vô tận vô tình.

"Tao đã biến thành một kẻ nghiện rượu, tao tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, tao cứ nghĩ những việc đó có thể khiến họ chú ý đến tao trong độ tuổi nổi loạn. Nhưng tất cả những gì họ làm là tống tao vào trường nội trú, bó buộc tao vào những quy tắc hà khắc không tình thương."

"Nếu không có mày giữ lại, có lẽ tao đã vỡ tan rồi cũng nên."

Sunghoon nói như đùa nhưng đều là thật, nó cười khúc khích như những gì vừa kể chẳng liên quan đến nó. Jay lái xe hàng trăm cây số, chỉ để cùng nó nằm lên phía sau của chiếc xe bán tải mà chúng nó thuê. Cùng nhau ngắm nhìn những chòm sao, Jay nâng cằm Sunghoon lên, để điếu thuốc kẹp giữa môi nó bắt lửa với điếu thuốc của mình. Hút thuốc trong vô vàn cảm xúc đưa họ đến với trời đêm này.

Nó và gã đã cùng nhau chạy đi trong cơn mưa, cười và hét đến xé toạc cổ họng giữa những hạt mưa xối xuống. Môi lưỡi tự tìm đến nhau, nó và gã là nửa kia hoàn hảo nhất, những thứ của nó và gã đều thuộc về nhau một cách tự nhiên nhất. Là khi Sunghoon giật điếu thuốc của Jay ra khỏi môi gã và thay thế bằng môi mình. Là khi Jay cướp lấy chai rượu của nó và thay thế bằng từng nụ hôn rải lên những nốt ruồi duyên trên khuôn mặt.

Khi họ không còn quan tâm đến những gì đen tối của thế giới cay độc này, chỉ để Sunghoon yên bình nằm trong vòng tay Jay, khi gã yêu chiều hôn lên mắt nó, giữ lấy nó thật chặt giữa những độ cao điên rồ mà bọn nó phải đối mặt. Trên chiếc giường vương vấn mùi hương của cả gã và nó trộn lẫn vào nhau.

—————————
Jay nghịch bật lửa trước đầu xe dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, Sunghoon lại lần nữa xuất hiện. Nó vội vàng lao vào hôn lấy gã, Jay say sưa ấn chặt môi nó vào môi mình, bế nó lên và đặt nó nằm trên mui xe. Gã nhìn vào mắt nó lần nữa, đôi con ngươi đen láy gã vẫn nhớ rõ như ngày đầu.

Tốt rồi, không còn sự lạnh lùng như băng tuyết, trong tròng mắt đó là ngọn lửa cháy bùng lên vì gã, vì nhiệt huyết của bọn họ, vì tuổi trẻ đã được sống hết mình, vì tình yêu mà nó dành cho gã. Gã hẳn biết, trong mắt mình cũng là một ngọn lửa tương tự, trong mắt họ vốn chỉ có nhau.

Lại một lần nữa, Jay làm tình với Sunghoon ở hàng ghế sau của con xe đắt tiền. Họ cuốn lấy nhau bằng toàn bộ ham muốn và điên rồ nhất, môi lưỡi gắn chặt vào nhau, khi chúng nó được hoà làm một. Sunghoon nhìn ra ngoài cửa kính lúc hai tay Jay nắm chặt vô lăng, kéo Sunghoon vào tốc độ không kiểm soát của riêng gã. Nó đã trao hết tất cả cho gã, nó đã chọn được ở bên gã. Jay quay sang giữ cằm nó, lần cuối cùng, ngấu nghiến lấy bờ môi nó.

Bàn tay cầm vô lăng dần buông lỏng, ánh lửa đỏ rực bao lấy cả chiếc xe và hai thân ảnh, máu thịt lẫn lộn, đỏ tươi lẫn mùi tanh tưởi nằm dưới nền đất bẩn thỉu. Jay cùng Sunghoon để ngọn lửa cháy bùng lên trong họ, nuốt chửng lấy cả hai.

Vì anh và em, sinh ra chính là để chết đi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro