drunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bây giờ ai ai cũng chìm sâu vào giấc ngủ, còn park sunghoon thì ngồi xem hết tập phim thể loại tình cảm mà mình mong chờ bấy lâu nay.

cộc cộc cộc

đang đắm chìm vào bộ phim trước mắt thì sunghoon giật mình vì tiếng gõ cửa rất to. cậu sống một mình tại căn hộ riêng, xung quanh chỗ cậu ở thì ít người qua lại, lúc này khuya khoắt như thế mà ai đến nhà mình gõ cửa vậy chứ. sunghoon từ từ đứng lên đi về phía cửa, trước khi mở nó ra thì phải nhìn cái lỗ trên cửa để biết người bên ngoài là ai đã. nhìn một hồi, sunghoon đờ người ra vì ở ngoài không có ai cả. vậy tiếng gõ cửa hồi nảy là của ai? không lẽ là ma hả?

cậu dập tắt suy nghĩ đó đi sau khi nghe tiếng gõ cửa lần nữa, ko hề nghĩ ngợi gì nhiều rồi mở cái cửa ra thật dứt khoát. vừa mở ra thì đã có một bóng người cao lớn ngã mình vào người sunghoon, vì quá đột ngột nên cậu chỉ biết vòng hai tay ra ôm người kia. sau vài giây thì sunghoon đã nhận ra đây là jongseong, nó uống say be bét, trên người mùi rựu bia nồng nặc. cậu nhanh chóng đóng cửa lại rồi khều thằng bạn của mình vào ghế sofa.

sau một hồi vật vã thì mới cho cái tên jongseong này nằm xuống cái ghế sofa được. thả thằng bạn mình nằm đó, sunghoon xuống bếp làm một ly nước gừng để giải rựu cho jongseong. lúc đứng lên bỗng nhiên có bàn tay kéo cậu lại

"sung-sunghoon à, đừng đi mà"

cậu ngoảnh đầu lại nhìn jongseong, mặt nó đỏ hết lên, đôi mắt long lanh nhìn sunghoon với vẻ cầu xin, nước mắt thì cứ tuôn ra. đúng là con người này lúc say thì phức tạp thật. cậu ngồi lại kế bên nó, bàn tay hai đứa còn nắm rất chặc. lần đầu tiên mà sunghoon thấy jongseong nó thật là đau khổ như vậy, nhà giàu nhất nhì cái thành phố toàn ăn sung mặc sướng có bị thiệt thòi gì đâu mà tự nhiên hôm nay buồn chuyện gì mà đi uống cho say vào, rồi qua nhà người ta nằm khóc lóc thảm thương.

"cái thằng này, bị gì mà uống say cỡ này vậy?"

"buồn" jongseong vừa nói vừa sụt sịt mũi

"sao? nói tao nghe"

sunghoon không biết hôm nay jongseong nó ăn phải cái gì mà thất thường thế này. qua tầm nhìn của cậu thì thằng bạn mình chẳng biết buồn là gì, sáng thức dậy rồi ăn chơi cho hết ngày thôi có bị gì đâu.

jongseong bỗng bật dậy, tiến tới ôm chầm lấy sunghoon làm cậu bất ngờ, người kia ngày càng khóc to hơn. cậu chỉ biết vòng tay qua người nó dỗ dành. sau một lúc, jongseong mới buôn người ra, lấy tay áo lau hết nước mắt rồi mới tiếp tục câu chuyện với sunghoon.

"người mà tao thích nó không có thích tao, nó sắp tỏ tình người khác"

"đúng là cái thằng này, buồn mấy cái tào lao không à. tao cũng giống mày thôi, mặc dù tao biết crush của tao đã có người nó thích nhưng mà tao vẫn muốn tỏ tình nó"

"nhưng mà người tao thích đang ngồi trước mặt tao đó" 

sunghoon nghe những gì mà jongseong nói làm cậu sững sờ, không phải người ngồi trước mặt nó là chỉ có mình thôi sao, không lẽ jongseong nó thích mình? nhưng mà sunghoon nghĩ người kia đang say nên nói mớ thôi.

"mày lúc say hay nói mấy thứ xàm xí thật"

"tao không có! thật sự tao thích mày từ lâu lắm rồi. biết là mày sẽ không thích tao nên tao mới giấu thứ tình cảm này đi. nhưng từ lúc mày nói sắp tỏ tình người khác, tim tao như muốn tan vỡ. tao buồn lắm mày biết không?"

cứ tưởng sunghoon sẽ nhận ra tình cảm của jongseong cho nó suốt mấy năm trời, nhưng những gì cậu nhận lại là người kia đã đem lòng đi thích người khác mất rồi. jongseong hụt hẫn, ngày qua ngày cứ như người mất hồn, tối thì lại rựu chè cho đã đời để xua tan nỗi buồn đang bám lấy nó.

còn bên phía sunghoon, tâm trạng cậu bây giờ cứ vui mừng rồi bồi hồi vì người mà cậu thích thầm cũng là jongseong nhưng mà lại cố ý nói cho người kia biết rằng là cậu thích người khác. ai ngờ jongseong nó cũng thích mình, vậy là thằng bạn này uống say xỉn như thế cũng chỉ vì mình thôi à?

sunghoon cũng chẳng muôn giấu nữa, đây là thời điểm thích hợp để nói cho jongseong hết sự thật. lỡ đâu qua một đêm hai đứa thành một đôi thì không phải là may mắn lắm sao.

"jongseong à, tao cũng nói luôn sự thật cho mày"

"nói đi"

"người mà tao nói muốn tỏ tình là mày đó"

"hả? mày nói thật không?" mặt jongseong rõ vẻ mừng rỡ, lấy hai tay của mình nắm thật chặt tay người đối diện

"tại tao nghĩ mày sẽ không thích tao nên tao không dám nói"

"sao không nói sớm, mày biết là mấy ngày nay tao suy sụp tinh thần lắm không?"

"xin lỗi mà. nếu đã như vậy rồi thì... làm người y-"

chưa kịp nói hết lời, sunghoon đã bị người kia nhào vào hôn đắm đuối làm cậu ngơ ngác, nhưng sau đó cũng choàng tay qua cổ jongseong và cả hai hòa mình vào nụ hôn mặn nồng.

jongseong lúc này dành thời cơ luồn tay vào áo sunghoon mà sờ soạng một chút, làm người kia có hơi nhột mà quắn quéo cả người lên.

"nè, đ-đừng có làm tao như vậy"

thấy mặt sunghoon đỏ hết lên làm jongseong phải cười tủm tỉm vì quá đáng yêu. thấy người yêu của mình cũng yêu cầu như vậy rồi nên jongseong mới bỏ tay ra rồi ôm sunghoon thật chặc.

"tao biết rồi" nói xong, cậu hôn chóc chóc lên mặt người kia mấy cái

"miệng mày mùi rựu không à, đừng có hôn tao nữa" sunghoon nhăn mặt

"chưa bị tao đè ra giường là may rồi đó"

"tao thách mày luôn"

chưa kịp làm gì đã bị jongseong bế lên, đi thẳng một mạch vào phòng ngủ. sau đó thì đôi trẻ làm gì cũng biết rồi đó, họ âu yếm nhau đến sáng:))

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro