Sunghoon đẹp như mùa thu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon đẹp và mong manh như mùa thu.

Jongseong thương em đã lâu nhưng cứ ậm ờ không dám nói. Vì có lẽ lời yêu của anh đã để quên mất ở nơi mặt trăng xa xôi, phải cả đời ở bên em mới lấy lại được.

Mỗi lần Jongseong nằm nhìn trần nhà cả đêm vì không thể ngủ được, anh lại nhớ đến em. Anh tự biên ra trong đầu mình rất nhiều kết cục nỗi nhớ về Sunghoon, nỗi nhớ về tình yêu của anh.

Bây giờ mình gọi cho cậu ấy được không nhỉ?

Nếu anh gọi cho Sunghoon, khi em nhấc máy, từng giọng nói hơi thở của em sẽ khiến anh phát điên lên mất, nó làm anh nhớ em đến phát điên. Vì nhớ Sunghoon, Jongseong sẽ muốn chạy đến bên em để nghe giọng nói ấy trực tiếp, sẽ thấy em mím môi xinh ngại ngùng mỗi lần anh vô tình nói một câu tán tỉnh nào đấy, sẽ thấy đôi gò má em ửng hồng nâng cao chỉ vì mấy lần anh vén tóc cho em. Sẽ thấy, thấy nhiều điều Jongseong muốn thấy.

Mà nếu anh không gọi cho Sunghoon, anh sẽ tự mường tượng ra dáng người cao cao gầy gầy, em đứng dưới nắng, nơi bậc thềm cao nhìn anh cười hiền. Mường tượng ra Sunghoon ôm lấy cánh tay anh lay lay làm nũng mỗi khi cả hai đi ngang qua sạp đồ ăn nhanh. Mường tượng ra những điều mà anh hằng ao ước, những điều mà Jongseong chỉ có thể thấy trong mơ.

Ấy thế mà, bệnh tương tư là bệnh nan giải, là hi vọng cho những kẻ lạc lối, là góc tối của những kẻ bất cần- hoặc, cũng có thể là những lúc xuất thần của những người nghệ sĩ. Bệnh tương tư cũng giống như ngục tù không thể chạy thoát, nó trói chặt anh với mớ suy nghĩ ngổn ngang, khiến anh cứ mãi chần chừ chẳng dám nói ra lời yêu em.

Mấy bận ngồi sau chiếc xe đạp em chở, Jongseong nhiều lần muốn dựa đầu vào tấm lưng mong manh, ôm lấy vòng eo nhỏ, muốn thủ thỉ mấy lời yêu thương, nhưng cũng vì sự hèn nhát của bản thân mà chẳng dám làm.

Nhưng không phải lúc nào em cũng chở anh trên con xe đạp nhỏ xíu ấy. Chỉ những lần Jongseong thức cả đêm vì nhớ em mà ngủ quên, khi ấy trễ làm, Sunghoon sẽ sẵn sàng đèo anh đi.

Mà trễ mãi cũng chẳng được.

Sunghoon là chủ tiệm hoa nhỏ ở cuối phố, nếu Jongseong cứ mãi đi làm trễ, tiền đâu mà nuôi em bây giờ, anh không muốn cứ mãi quấn quýt lấy em để em nuôi mình đâu, phải ngược lại cơ.

Và hơn cả ước muốn muốn nuôi em cún ngoan xinh yêu, anh muốn bảo vệ và nâng niu Sunghoon cả đời. Ước mơ của anh ấy à, lớn lao mà cũng thật đơn giản như thế. Sáng sáng cùng em thức giấc đón nắng, hôn nhẹ lên bờ môi em chào buổi sáng, tối tối ôm em vào lòng xem một bộ phim hay, vẫn là hôn nhẹ lên bờ môi em và thêm vào đó là chúc em ngủ ngon.

Thế mà Jongseong cứ mãi ngủ quên, nhưng hôm nay Sunghoon không đến đón nữa.

Rồi mấy ngày trôi qua, Jongseong vì công việc mà không được gặp Sunghoon một ngày nào. Anh nhớ em chết mất.

"Hôm nay cậu không đến được à?" Jongseong đặt cặp táp lên bàn, nhìn người con trai đang cặm cụi cắm hoa, bàn tay em thon dài thoăn thoắt trên miếng xốp cắm làm anh loá cả mắt

"Jjongsaeng đấy à? Xin lỗi cậu nhé, dạo này thời tiết trở trời, tớ đau lưng, chân cũng hơi ê ê."

Hay vì chở mình hoài nên mới thế nhỉ?

Jongseong có hơi buồn, đi lại ngồi đối diện Sunghoon, tiện tay dọn lại những thứ dư thừa trên bàn giúp em.

"Jjongsaeng nhớ tớ à?"

"Ừa" Jongseong gật đầu chắc nịch

"Thế mà ba hôm rồi mới đến tìm tớ."

Sunghoon đặt bó hoa đã gói xong sang một bên, dọn đi những cành hoa dư thừa vào sọt rác, sau đó quay lại ngồi cạnh anh.

"Tớ nhớ Sunghoonie thật mà, nhưng tớ bận quá trời à." Jongseong thở dài, "deadline dí tớ đuối lắm..."

"Thôi cứ điêu, bận nhớ người khác đúng không?"

Sunghoon bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, làm Jongseong cười ngờ nghệch theo, dù câu nói của em làm anh chẳng đồng tình một chút nào, nhưng em của anh dễ thương quá...

"Thế nào, cậu vẫn không chịu sửa thói dậy trễ của mình à?"

"Tớ nhớ Sunghoonie không ngủ được chứ bộ.." Jongseong lí nhí

"Tớ cũng nhớ Jjongsaeng nhưng vẫn ngủ ngon đấy thôi."

Jongseong sửng người, vài giây sau mới giật mình luống cuống, nhắm tít mắt nói một hơi thật dài.

"T-tớ nhớ Sunghoonie lắm, nhớ cậu qua từng câu thơ, nhớ cậu qua từng lời bài hát, từng ngọn cỏ cành hoa đều làm tớ nhớ đến cậu. Tớ nhớ cậu nhiều lắm, đi đâu làm gì cũng chỉ có hình bóng cậu thôi."

Một khoảng lặng thoáng qua, mày ngu rồi Jongseong ạ.

Sunghoon mãi không trả lời anh và Jongseong nghĩ mình tiêu rồi, không chịu suy nghĩ mà lại sớn sác như thế, có phải là doạ em sợ rồi không?

Mà Sunghoon của anh, chẳng biết vì vệt nắng rơi trên đôi gò má khiến nó ửng hồng,

Hay vì, lời anh nói rọi thẳng vào tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro