Chương 1: Ấn tượng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong con hẻm tối, vang vọng lên những tiếng xô xác. Một câu thanh niên dáng người cao lớn đang đấm không ngừng vào một tên khác nằm dưới đất, xung quanh là vài ba tên khác cũng đang nằm la liệt. Xem ra những tên này cũng vừa chịu chung số phận với nhau.

Người thanh niên sau khi tẩn cho tên kia vài cú đấm cuối cùng thì đứng thẳng dậy, tay sửa lại áo sơ mi bị sốc lên trong lúc đánh nhau.

"Sao? Thích đánh nhau nữa không"_Jongseong vừa phủi tay vừa hỏi với giọng nhè nhẹ.

Cả đám dưới đất lòm còm bò dậy, nhìn nhau rồi mem theo bờ tường mà chạy ra khỏi con hẻm, trong lúc chạy có tên còn quay lại nói:
"Mày... Mày coi chừng tao đó."

"Về thôi Jongseong, khuya rồi!"_ Jaeyun cúi xuống nhặc chiếc áo vest dưới đất lên, phủi phủi vài cái.

Cả hai cùng nhau ra khỏi con hẻm, rồi cùng vào xe đang được đậu gần đó.

"Sao mày động tay động chân làm gì? Để tao gọi người một phát là xong ngay, đánh chi cho mất sức"_ Jaeyun vừa khởi động xe vừa quay đầu lại hỏi.

"Mé! Ai muốn đánh lũ điên đó làm gì, bọn nó cứ bâu vào kiếm chuyện với tao nói tao cướp bồ gì của đám đó ấy, nghe nói con nhỏ nào hay ngồi gần tao trong giảng đường ấy. Nực cười vl, tao còn chẳng nhớ mặt, sẵn đang ngứa tay nên tao tẩn luôn"_ Jongseong bực bội trả lời, nếu không phải vì hôm nay bị chặn lại thì cậu cũng không đánh người làm gì.

"Mày sắp ra trường rồi, chịu khó chút đi"_ Jaeyun cười cười lắc đầu quay lên chuẩn bị láy xe.

Xe chuẩn bị lăn bánh thì một bóng trắng bay qua đầu xe, Jaeyoon dừng lại gấp.

"Ashi Giật mình! Cái gì vậy mày"_Jongseong ngồi phía sau nhưng cũng thấy mờ mờ.

"Má có cái gì bay qua đầu xe tao mày ơi!" Jaeyun nhíu mày.

"Ê mày đừng có đùa tao"_ Jongseong chòm người ra phía trước, cau mày nhìn Jaeyun. Chuyện Jongseong sợ ma thì mỗi thằng bạn chí cốt là Jaeyun biết thôi.

"Hay tao đâm phải người nhỉ?" Jaeyun vừa nói vừa tháo dây an toàn bước xuống xe. Jongseong cũng theo sau.

Phía trước xe đúng là cái bóng trắng, nhưng đó không phải ma. Có một cậu thiếu niên đang ngồi bên vệ đường ôm lấy con mèo nhỏ, tay không ngừng vuốt ve đầu của của nó, không buồn nhìn về phía chiếc xe.

"Này! Cậu không sao chứ? Xin lỗi nhé cậu lao ra nhanh quá tôi không thắng kịp."_ Jaeyun bước tới ân cần hỏi thăm.

Người con trai dưới đất ngẩn mặt lên lộ ra làn da trắng sứ, hàng mi đen rủ xuống đôi mắt lấp lánh, sống mũi thẳng tấp, nhìn kỹ sẽ thấy thêm 2 nốt ruồi rất nhỏ trên mũi. Đẹp thật, Jaeyun chưa gặp ai đẹp như thế bao giờ, Jongseong đứng ngây phía sau Jaeyun, nhìn cậu thiếu niên dưới đất kẽ cau mày thầm nghĩ: Khuya còn mặt nguyên cây trắng ra đường định doạ ma ai hả, người lại còn trăng bóc, đích thực không giống người bình thường tẹo nào.

"Tôi không sao, anh thì có lỗi gì chứ tại tôi lao nhanh ra thôi"_ Cậu thanh niên vừa nói vừa đứng lên, tay vẫn ôm con mèo vuốt vuốt_ "Do em mèo này chạy nhanh ra đường quá, tôi không đuổi kịp thì e nó tiêu rồi."

"À, không sao, cậu không sao là được rồi"_ Jaeyun cười cười, đoạn ngó sang con mèo trên tay cậu thanh niên kia

"Vì con mèo mà lao ra tạt đầu xe, chê mạng rẻ quá hay gì!"_ Jongseong đứng phía sau Jaeyun cuối cùng cũng lên tiếng, cậu ngẩn mặt nhìn người con trai trước mặt, bày tỏ thái độ chán ghét rồi quay người bỏ vào xe.

Jaeyun gật đầu với người thiếu niên kia, dặn cậu ấy bế mèo về cẩn thận rồi cũng trở vào xe.

Jaeyun khởi động xe, nhìn phía sau Jongseong đã nhắm nghiền mắt lộ ra vẻ mệt mỏi.

-------
Sunghoon bé chú mèo trên tay vuốt ve nhìn chiếc xe đen khuất dần, cùng lúc đó thì tiếng người đàn ông gọi cậu từ phía sau:
"Sunghoon à, về thôi em!"
"Vâng thưa thầy!"
Sunghoon cùng thầy ra xe, cậu vừa hoàn thành bài tập luyện trượt băng ngày hôm nay.

Sunghoon đã trược băng được 10 năm cũng đã đạt rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác nhau. Lúc nãy cậu đi ăn cùng CLB thì bé mèo cưng của mọi người chạy đâu mất, cậu chạy ra tìm thì nhìn thấy bé mèo đang đi ngoài đường, cùng lúc đó thì chiếc xe lao đến. Không nghĩ ngợi nhiều, Sunghoon liền lao ra, kết quả là xém bị đo đường.

"Mai em bắt đầu đến trường hả?" - thầy hỏi Sunghoon.

"Vâng ạ, môn này em không học online được nên phải đến trường."

"Um, thầy sẽ sắp lịch luyện tập của em ít lại, dù sao tốt nghiệp vẫn quan trọng mà."

"Vâng ạ!" Sunghoon trả lời thầy, tay vẫn vuốt ve bé mèo.

Sunghoon là VĐV nên toàn bộ lịch học của cậu đc hỗ trợ để học online, với chuyên ngành cậu chọn cũng không quá khó để học online. Sunghoon cứ như vậy mà học đến năm thứ 4 đại học, số lần cậu đến trường chỉ điếm trên đầu ngón tay.

Tuy nhiên, năm cuối có vài môn thực hành cậu bắt buộc phải có ở trường.
Mai là cậu sẽ đến trường để học, lịch tập luyện vì vậy cũng giảm bớt.
-------
Jongseong nằm dài trên bàn chán nản nhìn điện thoại. Jaeyun để ly cafe xuống trước mặt cậu.

"Ngồi dậy đi mày, giáo sư sắp vô rồi đó."

"Tao Biết rồi." Jongseong lười biếng ngồi thẳng lên. Cùng lúc đó giáo sư cũng bước vào.

"Chào các em, chắc không cần phải giới thiệu tên nữa"_ Giáo sư Kim vừa lấy tài liệu ra vừa nói.

"Vâng ạ"_Cả lớp đồng thanh.

"Các em có xem qua học phần chưa, môn này rất quan trọng, nó quyết định khá nhiều đến kết quả sau này của mấy em đó, cho nên là"_giáo sư Kim nghiêm giọng_ "học hành cho đàng hoàng, tôi không có nương tay như mấy môn trước đâu."

" Dạ"_ Cả lớp thở dài chán nản.

"Môn này sẽ chia nhóm 2 bạn cùng làm, thầy đã random sẵn, không cho các em tự chọn nữa"_ Vừa nói thầy vừa chiếu danh sách lớp lên._"Thầy cho các em 15 phút để ngồi theo cặp như thầy đã xếp, làm quen gì đó thì làm luôn đi."

"Park Sunghoon"_ Jongseong nhìn tên bạn cùng nhóm với mình kẽ chao mày, cái tên này hoàn toàn xa lạ với cậu. Tuy trên đại học việc cùng lớp nhưng không biết nhau là chuyện bình thường nhưng đó là với người khác. Jongseong 1 tuần đầu nhập học hình như là biết được hết sinh viên chung khoa, giờ quăng cậu sang phòng kế bên thì cậu cũng biết hết ấy chứ. Nhưng cái tên này đối với cậu hoàn toàn xa lạ.

Jongseong vừa hoang mang vừa lẩm bẩm:

- Park Sunghoon là ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro