Chương 3: Ăn thịt nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon hôm nay lại đến trường vì có giờ của giáo sư Kim. Qua giờ giảng hôm trước cậu mới nhận ra môn này thật sự khó, cộng thêm những lần học online cậu cũng không thật sự hiểu bài hết.

"Hôm nay, các nhóm thống nhất chủ đề để đăng ký với thầy nhé"_Giáo sư Kim dặn dò lớp.

Jongseong nhìn sang Sunghoon, thấy cậu đang loay hoay với tập đề cương, trong đó dùng bút dạ tô xanh tô đỏ rất nhiều chổ.

"Này, Cậu đã nghĩ ra chủ đề gì chưa?"

Giọng nói trầm ấm bên tai khiến Sunghoon giật mình, nhìn sang thì thấy Jongseong đang nhìn mình, cậu nhất thời lắp bắp:

"À ... À ... Tôi..tôi chưa"

"Thế tôi với cậu bàn một chút nhé, hôm qua tôi có đọc sơ qua thấy chổ.."

"Mà này..." Sunghoon bất ngờ quay sang nói "thật ra có nhiều chổ tôi chưa hiểu lắm.."

"Biết ngay mà" Jongseong nghe Sunghoon nói thế liền mỉm cười.

"Sao cậu biết" Sunghoon ngạc nhiên nhìn Jongseong.

"Quyển đề cương của cậu tô gần kín rồi kìa"Jongseong đưa ánh nhìn sang quyển sách của Sunghoon."Những chổ đó toàn từ ngữ chuyên ngành lúc học giảng viên sẽ nói, cậu chỉ học online nên không hiểu là phải"

"Nếu cậu tin tưởng tôi, thì tôi sẽ chỉ cậu... Yên tâm tôi không thấy học phí đâu" Jongseong nhìn Sunghoon với vẻ cực kỳ nghiêm túc. Thầm suy nghĩ tên này chắc phải biết ơn mình lắm đây, Park Jongseong xưa nay với trái tim đầy nhân hậu, hay giúp đỡ mọi người, cực kỳ uy tín.

Sunghoon kẽ chao mày nhẹ nhìn người trước mặt, nhìn có vẻ không đáng tin lắm. Nhưng cậu biết làm sao bây giờ, nếu không qua môn này thì cậu sẽ bị lùi lịch tốt nghiệp, ảnh hưởng đến việc thi đấu của cậu rất nhiều.

"Được, cứ làm như cậu nói đi" Sunghoon gật đầu nói với Jongseong, thôi dù sao người trước mặt này vẫn đáng tin hơn cậu nhiều.

---

Jongseong với Jaeyun về tới nhà đã thấy ba mẹ của Jongseong đã đến từ lúc nào.

"Ba mẹ, sao hai người qua thăm mà không báo con trước." Jongseong ngạc nhiên khi thấy phụ huynh ghé thăm bất ngờ.

"Con chào hai bác" Jaeyun lễ phép chào ông bà Park.

"Ta định sẽ gọi hai đứa, nhưng mẹ con cứ đòi qua bất ngờ đấy chứ"

"Ba mẹ mang ít đồ cho 2 đứa, hôm nay mẹ còn làm steak cho 2 đứa nữa này, mau rửa tay rồi vào ăn" Mẹ Jongseong đứng trong bếp nói vọng ra.

"Vâng ạ" Cả hai đồng thanh chạy nhanh vào trong bếp.

Trên bàn ăn, 4 người nói chuyện vui vẻ, ông bà Park hỏi thăm tình hình của 2 đứa ở trường, không khí vui vẻ đầy ấm cúng.

"Jaeyun này, khi nào ba mẹ cháu về Hàn?" Ông Park ân cần hỏi.

"Tháng sau, ba mẹ cháu sẽ qua đây thăm cháu, cháu với ba mẹ cũng hay nói chuyện lắm, ba mẹ nhờ cháu khi nào gặp 2 bác thì chuyển lời hỏi thăm sức khỏe 2 bác ạ" Jaeyun vui vẻ trả lời ông Park, cậu vui mừng nhìn y như chú cún con.

Jongseong và Jaeyun quen biết nhau vào năm nhất. Jongseong trước đó sống ở Mỹ đến năm 10 tuổi thì về Hàn, còn Jaeyun là người gốc Hàn sinh ra ở Úc và tới tận năm 18 tuổi mới về. Lúc nhập học, cậu chưa sõi tiếng Hàn, thành ra cậu kép kín và ít nói hẳn. Jongseong với biệt tài đi đến đâu làm quen đến đó đã thân thiết và giúp đỡ Jaeyun rất nhiều trong khi cậu mới sống ở Hàn. Trong trường cũng chỉ có cậu hay luyên thuyên với Jaeyun, hai cậu Hàn kiều nói chuyện với nhau toàn dùng tiếng Anh. Mặc dù Jongseong nói thì Jaeyun hiểu hết, còn Jaeyun nói accent Úc nên Jongseong có lúc hiểu lúc không.

Jongseong cũng hay đưa Jaeyun về nhà chơi, ba mẹ Jongseong cũng rất quý Jaeyun thế nên đã kêu Jaeyun dọn qua ở với Jongseong cho vui. Hai cậu thiếu niên ở với nhau hay chí choé dành ăn với nhau nhưng hai đứa luôn coi nhau như anh em ruột, quan tâm chăm sóc lẫn nhau giữa Seoul bồn bề lo toang.

Tối Jongseong nộp mail đăng ký với thầy mới nhận ra mình chưa có sdt Sunghoon, nên đã nhờ lớp trưởng tìm giúp, đăng ký xong cậu còn cẩn thận nhắn cho Sunghoon

"Tôi là Jongseong đây, tôi đã nộp mail đăng ký cho thầy rồi nhé, giờ học sau, nếu cậu rảnh cùng tôi đến thư viện, tôi sẽ chỉ bài cho cậu" Gửi từ Sdt 09*******

"Ừa" Tin nhắn từ "Sunghoon lớp 4.2"

Jongseong đọc tin nhắn mà như bốc hoả "Cái tên này đúng là không có miếng lương tâm nào, chỉ được cái đẹp trai thôi"

Sunghoon đang luyệt tập thì nhận được tin nhắn, cảm thấy người này cũng có chút đáng tin, cậu suy nghĩ nên rep như thế nào vì trước đây cậu rất ít nhắn tin. Ngồi suy nghĩ, soạn ra rồi xoá chừng nửa tiếng đồng hồ cuối cùng là gửi đi chữ "Ừa". Cậu cũng lưu số của Jongseong vào danh bạ

"Bạn cùng lớp"

-----
Hôm nay tan lớp thì Jongseong cùng với Sunghoon đến thư viện, thật ra thì Jongseong cũng không thích thư viện lắm đâu, lúc học thì cậu thường ngồi quán cafe hay tiệm net hơn. Nhưng vì trong thư viện có nhiều tài liệu có thể giúp ít cho Sunghoon nên Jongseong đã dẫn Sunghoon đến đây.

Như mọi lần, Jongseong đi đến đâu điều thu hút mọi ánh nhìn đến đó, nhưng lần này ánh nhìn đó còn được san sẻ sang cho Sunghoon - người đang đi cùng cậu.

"Ai vậy, đẹp trai quá"

"Trai đẹp đi cạnh trai đẹp"

"Sao mà bạn của oppa Jongseong ai cũng đẹp trai vậy"

....

Đó là những lời cả hai nghe thấy trên đường đến thư viện. Jongseong chọn một chỗ ngồi gần góc rồi chạy đi tìm một ít sách. Sunghoon ngồi kế bên ngoan ngoãn lôi sách, laptop ra.

Jongseong nhìn qua một lượt rồi hướng dẫn cho Sunghoon những chổ cậu không hiểu, thi thoảng lại chọc cậu:

"Nè cậu có học online không hay mở máy rồi ngủ thế?"

"Đương nhiên là có, tôi chép lại không sót chữ nào nè" Sunghoon vừa nói vừa đưa quyển vở ra.

Jongseong nhìn một lượt, đúng là không sót chữ nào, chép còn đầy đủ hơn cả cậu. Jongseong đành câm nín mà chỉ bài tiếp cho cậu.

Sau khi học xong cả hai dọn đồ ra về, bây giờ cũng đã khuya nhưng thành phố vẫn còn nhộn nhịp lắm.

"Cậu về nhà à, nhà cậu ở đường nào?" Jongseong quay sang hỏi Sunghoon.

"Tôi về ktx CLB, còn cậu?"

"Tôi về trọ ấy, tôi ở cùng Jaeyun, cậu nhớ nó không?"

"À người lần trước láy xe nhém tông tôi đúng không" Sunghoon cười cười trả lời Jongseong.

"Đúng rồi nó ấy, giờ này chắc...thôi chết" Jongseong bỗng thấy gì đó sai sai. Cậu vội mở điện thoại ra thì thấy 1 loạt tin nhắn của Jaeyun:

"Có về không thằng kia"

"Có ăn tối không tao chừa"

"Canh kim chi nè con tó"

"Mày có về koo asddfjfksklals....."

"Tao cho layla ăn hết rùi nha ❤️"

Jongseong đọc một lượt tin nhắn, nãy giờ cậu quên báo Jaeyun, thế nào về cũng bị nó giáo huấn về giờ giấc sinh hoạt của một công dân tốt.

"Này... Sunghoon!!" Jongseong chạy lên gọi với theo.

Sunghoon quay lại nhìn Jongseong đang chạy về phía mình.

"Đi ăn không....? Tôi bị thằng bạn bỏ đói rồi"

Trong quán thịt nướng, Jongseong nhanh tay vừa gắp thịt cho Sunghoon vừa bảo

"Nè cậu ăn nhiều thịt vô"

"..."

"Cậu là vận động viên đúng không? Ăn nhiều vô mới có sức tập luyện"

"..."

"Mà cậu là bận môn gì vậy? Cử tạ hay bóng chuyền bóng rỗ? Nhìn cậu mảnh khảnh thế này sao nâng tạ được hay vậy?"

"Tôi là vận động viên trượt băng nghệ thuật "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro