Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      jay không nói gì, lặng lẽ đi trực ca đêm. sự yên lặng của ban đêm là thứ mà tuyệt nhiên không nên xâm phạm trên thành phố này, nếu như không muốn chịu sự trừng phạt của mặt trăng. 

      chẳng hiểu sao hắn lại bị đẩy trực ca đêm vào đúng hôm trăng tròn. xui thật, nhưng thôi cứ kệ đi. vì đằng nào chẳng thế. mà hắn còn nghe nói, trực vào mấy hôm như thế này sẽ được tăng lương.

      thôi được rồi, vì jay park thiếu tiền, nên có việc gì cần làm hắn sẽ làm cho bằng được.

      nào, dọn xác thôi.

      xác của mấy người phụ nữ thì không quá nặng. hắn có thể bế lên một phát, rồi quăng thẳng xuống hố là xong. xác của những tên đàn ông thì khó, tại tên nào tên nấy khỏe như voi, còn cơ bắp nữa, nhưng rồi cố thì jay vẫn nâng lên được. thế là cũng xong.

      từ ngày thành phố này phát đi lệnh bắn bỏ vampire, hắn có nhiều việc để làm hơn hẳn. bây giờ là thời buổi dân số tăng mạnh, người như jay kiếm một chân quét rác còn khó, nói gì là mấy công việc nhẹ nhàng mà lương cao ngất ngưởng. nhưng có lẽ không ai đủ dũng cảm để mà làm cái công việc nửa đêm nửa hôm đi thu xác thế này, nên jay được chọn. thực ra cũng khá dễ dàng, chỉ cần thu dọn những cái xác vampire không được gia đình của chúng mang đi là được. về căn bản là cái điều trên có cũng như không, vì vampire chỉ cần đến để tìm gia đình là cũng xuống lỗ ngay (đúng nghĩa đen, vì ma cà rồng không được chôn mà bị vứt xuống một cái hố, giống như là ủ phân bón. jay đã thử nghĩ đến việc đó và suýt thì nghỉ việc). 

      xác vampire lúc nào cũng la liệt khắp đầu đường xó chợ, khiến jay tự tò mò sao việc dọn dẹp này cả thành phố chỉ có mình hắn. jay cũng tự tìm được câu trả lời cho mình. rõ là hãi bỏ xừ, lại còn nửa đêm, không cẩn thận là ma cà rồng tụi nó bế đi luôn. có lẽ nhiều người vẫn còn sợ chết. jay không sợ. vì hắn đã chết một lần.

      đêm nay trăng sáng, tròn vành vạnh. jay tự cảm thán trước vẻ đẹp huyền bí và lấp lánh của viên pha lê bạc ấy. hắn cũng chỉ cảm thán thôi, vì ai rảnh đâu lại đi thưởng ngoại lúc này.

      jay đến một con hẻm nhỏ, thấy ở đây là một đống vampire ăn mặc họa tiết giống nhau, nên có thể khẳng định đây là một gia đình. đây là bố này, mẹ này, chị gái, em trai. một gia đình nhỏ hạnh phúc, tiếc thay họ đều chết cả rồi. có phải vì nỗi nhớ mẹ lâu ngày lại dềnh lên trong tâm hồn yếu đuối của jay park không, mà đột nhiên hắn xót xa thấy lạ. 

      hắn đi vòng quanh, chắp tay vào cầu nguyện. jay cầu cho họ sẽ được lên thiên đàng. ủa khoan, con người thì có thiên đàng với địa ngục, thế vampire có gì? trên thiên đàng có chúa, mà không phải ma cà rồng sợ thánh giá à? hắn chép miệng, thôi thì cầu họ chết thanh thản vậy. ơ, nhưng mà người nhà này ai cũng bị bắn hết, ngoại trừ cậu con trai ra. vậy thì mong họ kiếp sau sẽ tốt đẹp hơn đi.

      jay cúi xuống, tính bắt đầu với cậu con trai, thì bỗng nghe thấy tiếng thở thoi thóp.

      "mẹ ơi... bố ơi... chị ơi... sunghoon lạnh..."

      bỗng hắn thấy mình như người bước hụt. cậu ta chưa chết. cậu ta chỉ hôn mê thôi.

      không hiểu jay lúc đó đã nghĩ gì mà lại quyết định giấu cậu ta đi. hắn còn mất công đào cho mỗi người một ngôi mộ, trên một cánh đồng hẻo lánh. jay đã cầu nguyện. cầu nguyện cho họ một kiếp sau thật tốt đẹp. có thể làm bông hoa đồng nội, hay ngọn cỏ, mây bay thì tốt. còn con trai họ...

     jay sẽ giữ cậu ta đến cuối cùng.

      cậu ta khá nhẹ, cõng về không tốn công lắm. nhà hắn nằm trong một ngõ vắng quang co, chẳng mấy khi có người. jay hy vọng có thể bảo vệ cậu ta ở đây. 

      người cậu ta xây xước nhiều, tuy nhiên không ảnh hưởng đến sức khỏe. hắn hơi suy nghĩ. jay có nên bỏ việc hôm nay không? nhỡ đâu bị trừ lương thì sao? hắn nghĩ nhiều, nhưng rồi kệ mẹ. làm nữa thì lương vẫn ba cọc ba đồng, được nước gì đâu. hơn nữa, để cậu ta ở nhà một mình thế này jay không yên tâm, cho cả tính mạng của hắn lẫn con người kia. jay ngồi băng bó qua loa cho sunghoon, rồi bọc cái chăn mềm quanh cậu ta. chẳng mấy chốc mà sunghoon đã ngủ say.

      chả biết vì cái gì, lòng thương cảm của jay park lại vì con người này mà rung lên dữ dội. có lẽ do tiếng gọi mẹ thổn thức mà cậu ta đã thốt lên trong giây phút sinh tử chăng...? 

      mẹ... jay nhớ mẹ...

      hắn trườn lên giường, nằm ôm chặt sunghoon. nhiệt độ cơ thể của con người trung bình là 36 độ c, còn vampire, theo như kiến thức ít ỏi mà jay có được, thì là 0. vậy nên ôm cậu ta chẳng khác nào ôm một cục đá khô giữa mùa đông lạnh giá cả. 

      hắn run rẩy liên tục. mẹ kiếp, tại sao vampire lạnh thế nhỉ? đắp 2 lớp chăn rồi mà jay vẫn chẳng thấy khá hơn chút nào. 

      thế nhưng ôm thì vẫn cứ ôm. jay không buông sunghoon ra, mà chỉ càng ôm chặt hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro