Phần Không Tên 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      yang jungwon tỉnh dậy trên một chiếc giường lạ, một căn phòng lạ và một bộ quần áo lạ.

      hôm qua em không say, em thừa biết đã xảy ra chuyện gì.

      tên thợ săn vampire đó đã chĩa súng vào đầu jungwon, rồi lại buông ra như thể chưa có chuyện gì. 

      rời khỏi chiếc giường êm ấm, mò ra ngoài phòng khách, yang jungwon giật mình vì hình ảnh mới của người đàn ông lạ này.

      choi seon ngồi khoanh chân trên sofa, miệng ngậm điếu thuốc cháy dở bốc khói nghi ngút. tay bạn ôm chặt, không hề rời khỏi cây súng. trên tv chiếu một cái gì đó, hình như là chương trình thế giới động vật (???!!!)

      ngay khi nhìn thấy em, seon giơ khẩu súng lên, chĩa thẳng vào đầu jungwon một lần nữa.

      "sao anh không giết tôi ngay từ đầu?"

      bạn không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng liếc điếu thuốc tàn.

      "vì em có phiền muộn nơi đáy mắt. em giống người tôi yêu."

      đúng là choi seon có khác.

      "thế sao giờ lại gí súng vào đầu nhau nữa rồi?"

      "phản ứng tự vệ thôi. ngồi đi."

      yang jungwon để ý thấy người đàn ông này thật lạ. bạn nhìn bí ẩn, hơi sầu sầu, nét mặt trầm ổn như một khu rừng lặng tiếng.

      được rồi công nhận. choi seon đẹp trai.

      "anh tên gì?"

      "tôi tên choi seon."

      "em tên jungwon. yang jungwon."

      "nó không quan trọng. em từ đâu đến?"

      "em trốn chui trốn lủi ở đây."

      "vậy tại sao em lại đi dưới mưa...?"

      đến khúc này thì jungwon không trả lời.

      "sao tao không đồ sát mày luôn ngày hôm qua chứ nhỉ...?!"

      seon cáu kỉnh.

      jungwon biết bạn là ai. choi seon, thợ săn vampire giỏi nhất cả thành phố, giết ma cà rồng không ghê tay, đi đầu trong công cuộc diệt vampire và là kẻ máu lạnh vô tình.

      ấy thế mà giờ đây, seon lại đứng trong bếp, nấu ăn rất thản nhiên.

      "anh không sợ tôi giết anh à...?"

      bạn không trả lời, rút súng ra bắn vỡ luôn cái cửa sổ, viên đạn sượt qua mang tai jungwon, cắt một đường chưa đến 1 mm. 

      seon cười nhạt, còn em toát mồ hôi lạnh.

      để ý mới thấy, bạn chưa lúc nào rời điếu thuốc cả. hút với tần suất như seon, một ngày chắc phải mười bao. không, không ổn. bạn có là vampire thì cũng chết sớm thôi. huống hồ gì đây là con người, thế này lâu chắc ung thư phổi mà chết mất.

      "anh tắt thuốc lá đi."

      "từ khi nào em có cái quyền ra lệnh cho tôi thế bé cưng...?"

      "hút nhiều thuốc thế không tốt đâu."

      "rồi rồi mày lèm bèm ít thôi để tao còn tắt thuốc."

      seon vô thức cười một cái.

      "lần đầu tiên trong đời có người nói như thế với tao."

      "anh không cần cảm ơn."

      "tao đã tự nhủ ai nói thế với tao, tao nhất định sẽ bỏ thuốc lá. cơ mà chả có ai nói cả. giờ tao nghiện mẹ rồi, mày chịu trách nhiệm đi."

      "em với anh mới gặp nhau còn chưa đến một ngày đâu đấy."

      "thế thằng nào hôm qua ngủ trên giường tao...?"

      "em đi ngay là được chứ gì?"

      "mày dám không? còn cả đống thằng sẵn sàng giết mày ngoài kia đấy?"

      thấy jungwon bất chợt dừng lại, seon nhếch mép.

      "có vì thằng nào con nào mà khóc lóc đau khổ gì thì cứ thoải mái, nhưng hi sinh bản thân thì không vui lắm đâu, thề đấy."

      "sao anh tốt với em thế?"

      "tao đã nói rồi, vì mày giống người tao yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro