Phần Không Tên 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      đi à? đi đâu bây giờ? jay không biết, sunghoon càng không. chỉ là hắn biết mình cần rời đi, càng sớm càng tốt. quấn thật nhiều quần áo, khăn choàng cho cậu ta, jay bật cười. tình yêu, tình yêu kì lạ, tình yêu đơm hoa kết trái, tình yêu hoài thai hết lần này tới lần khác dù đau đớn tột cùng. và tình yêu lạnh hơn cả cái chết.

      "sunghoon sẽ không lạnh đâu jay ơi..."

     "nhưng sunghoon sẽ bị thợ săn phát hiện."

     "chúng ta có heeseung đi cùng. jay lo lắng quá."

      "tất nhiên là jay lo. sunghoon không nghĩ cho mình thì phải nghĩ cho jay chứ."

      sunghoon bĩu môi, cười thầm. jake thì không chịu nổi nên bỏ ra ngoài từ lâu. jungwon và jake chỉ nhìn nhau kín đáo, ít thể hiện tình cảm thân mật ra ngoài như hai con người kia. niki và hanbin cũng đã sửa soạn. sunwoo và heeseung thì vừa dọn đồ vừa chí chóe. jay nhận ra cuộc sống cô đơn của mình đã được lấp đầy. bởi một giống loài không cùng chủng tộc, bởi một đứa con trai dở dở ương ương. tự nhiên jay bật cười làm choi seon nhìn hắn đầy khó hiểu. choi seon là người duy nhất không đi cùng. bạn ở lại nơi bạn vốn thuộc về, bạn chờ người bạn yêu. thế đấy.

      khi cả nhóm nhảy lên chuyến xe buýt đưa họ đến một vùng đất mới, jay có ngoái đầu lại nhìn cây cầu. và nhìn những chiếc hố sâu. nhưng giờ không có gì sâu bằng đôi mắt của sunghoon.  và chỉ có cậu ta, cũng ngoái đầu. và vĩnh viễn tạm biệt một phần kí ức khó quên trong đời người.

     jungwon thì đi xe rất chill, nhưng jake thì say lên say xuống. tuy chẳng nói năng nhau câu gì, jungwon vẫn bóc cam cho anh, vẫn dịu dàng vuốt lưng anh khi jake nôn ọe, ánh mắt với những bụi sao rơi lả tả cũng không còn đau đớn. giờ những bụi sao chỉ trôi trong mắt, như quả cầu thủy tinh.  jake cảm động tình yêu ấy, nhưng say xẩm không ngồi vững. chỉ biết cười khổ với em, mà như thế đủ rồi.


     cứ dung túng, dung túng hoài, dung túng mãi, dung túng cả một đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro