Phần Không Tên 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      và cứ thế, sunghoon đã ở với jay được hơn nửa năm.

      nhiều lúc, cậu ta nhìn hắn, tự hỏi tại sao người như jay vẫn sống chết bám trụ lại thành phố này làm gì. ô nhiễm, khói bụi, dân trí thấp, bị coi rẻ, bị lăng mạ, bấy nhiêu vẫn là chưa đủ hay sao...? sunghoon vừa dán vào mặt jay vài miếng băng gạc, vừa buồn bực giận dỗi. cậu ta xót lắm chứ. sunghoon cũng ức nữa, vì không làm gì được cho hắn. còn kẻ ngốc là jay park kia, hắn lúc nào cũng chỉ biết cười xuề xòa cho qua chuyện. sunghoon đâu biết jay có một bí mật. sunghoon đâu biết jay mang một lời hứa.

      chính vì không biết, nên cậu ta đau lòng thấy lạ. lúc nào sunghoon cũng bảo, hãy đi khỏi đây đi, cùng nhau chạy trốn với sunghoon, chúng ta sẽ bỏ mặc tất cả. nhưng jay chỉ xoa đầu cậu ta khe khẽ, xin lỗi, không thể đi với sunghoon được rồi. 

      cậu ta nghe hắn bảo vậy, nhìn hắn buồn thế, lại thôi. sunghoon không rõ lý do của jay là gì, nhưng cậu ta sẽ ngoan ngoãn hơn một chút. 

      "suốt ngày phải ở trong nhà, có buồn lắm không...?"

      "không, có buồn gì đâu, chờ jay là vui rồi."

      "có muốn đi ra ngoài không...?"

      "một chút, nhưng không ra cũng chẳng sao."

      và hai đứa cứ nói chuyện như vậy mãi thôi. chỉ đơn thuần là những câu hỏi và trả lời như thế. 

      jay không biết mình bảo vệ sunghoon vì cái gì, vì ai nữa. hắn chỉ biết, có một cái gì đó thôi thúc jay là: đừng bỏ cậu ta lại một mình. có lẽ hắn thương cảm cho hoàn cảnh đơn côi ấy. và sunghoon, có lẽ vẫn nhất quyết chỉ bên jay cũng là do chẳng còn nơi nương tựa.

      hai con người cô đơn trên thế gian khốc liệt này, cùng nhau nương náu qua bao tháng ngày chật vật, có chắc chính là điều ngọt ngào nhất. lau nước mắt cho nhau mỗi khi nhớ gia đình, ôm nhau thật chặt khi trời trở rét, tất cả những thứ tưởng chừng giản đơn ấy lại mang ý nghĩa to lớn vô cùng. bởi vì hai tâm hồn biệt lập, may ra còn có nhau.

      rồi một ngày, sunghoon tới trước mặt jay, thông báo một chuyện vô cùng hệ trọng.

      "sunghoon có thai rồi."











      "sunghoon đùa chút thôi."

      "sunghoon đùa chẳng vui tý nào. hết hồn à."

      "ừ. nhưng mà nè, sunghoon nhận được một lá thư lạ. gửi tới sunghoon."

      "của ai? nói gì?"

      "của ai thì không rõ, nhưng nó nói sunghoon vẫn còn một người thân."

      jay nghe nói thế, thì ngay lập tức chồm lên.

      "ai? đó là ai?"

      "một người em họ. em ấy bảo sunghoon rời khỏi đây."

      "... vậy là sẽ đi?"

      "...sunghoon sẽ không đi đâu hết. sunghoon theo jay tới cùng."

      hắn nghe cậu ta nói thế, cũng yên tâm. jay kéo sunghoon vào lòng, nói.

      "làm ơn đừng đi đâu hết..."

      cậu ta dụi dụi vào cổ hắn, trả lời.

      "sunghoon không đi đâu hết, hứa đó."

      jay tất nhiên sẽ không đi đâu cả. còn sunghoon, tất nhiên sẽ không đi đâu mà thiếu hắn. sợi chỉ kết nối giữa hai người càng lúc càng dày lên, càng nhiều hơn, càng cuốn chằng chịt mảnh hồn của hai người lại với nhau. 

      dần dần, sợi chỉ đó cũng nhuộm bởi máu hai người.

      nói là sunghoon không tới, không có nghĩa là người kia không tới.

      "chào, sunghoon có ở đây không...?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro