Phần Không Tên 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "park sunghoon, thế này là thế nào...?" sunoo gằn giọng hỏi, như là đang đe dọa. 

      "...hả...? sao thế...?" sunghoon bấy giờ mới như bừng tỉnh, mắt chớp chớp mấy cái, nghiêng đầu hỏi lại sunoo. nó tức muốn thổ huyết. sunoo bắt đầu phát cáu vì ông anh họ và tên con người kia rồi. 

      "dạo này anh cứ lơ nga lơ ngơ là thế nào...? em hỏi thì đến 3 phút sau mới trả lời. em nói gì cũng phải hỏi lại hai ba lần mới hiểu ra. tên jay ấy làm anh bị kẹt rồi hả?"

      "anh xin lỗi mà, anh xin lỗi." cậu ta cười xuề xòa, xoa cho mái tóc của sunoo rối tung. sunghoon chọt vào hai cái má đang phồng lên vì giận dỗi ấy, hỏi lại.

      "anh nghe đây, em vừa nói gì...?"

      "nhiệt độ cơ thể anh bây giờ đang là 20 độ, tức là đã đến ngưỡng hơn 50% nhiệt độ được cho phép. hôm qua em đo mới chỉ có 15 thôi. nói xem anh và hắn đã làm những gì...?"

      trước con mắt hừng hực lửa của nhóc em họ, sunghoon thoáng đỏ mặt, quay đi.

      "thì... cũng chẳng có gì mấy... chỉ... một chút thôi."

      "chỉ một chút là cái gì?! đừng nói với em hai người vượt rào rồi đấy nhé?!"

      "không có. anh chỉ hôn jay một chút thôi."




      "park sunghoon anh chính là đồ ngốc nghếch, đồ ngu ngục, đồ ngây thơ."

      "...khi nào em yêu, em sẽ hiểu ddeonu à."

      "em không cần hiểu. em chỉ cần biết là anh vì cái thứ tình cảm chết tiệt đó mà người em này cũng không cần nữa rồi."

      "thôi nào, ddeonu à, lỗi là do anh, đừng trách jay, nhé...?"

      " sunghoon hyung, anh nên nhớ, anh mà xảy ra chuyện gì bởi vì hắn, đừng mong em để cái lò nhà hắn yên."

      sunghoon cười cười, vẫn mãi là như thế. kim sunoo lúc nào cũng vì cậu ta mà trở nên như vậy. nó về cơ bản là quá thương anh sunghoon, quá bảo bọc cậu ta. có lẽ là do sunoo đã đánh mất đủ nhiều để có thể tin tưởng mà trao ai đó đi lần nữa. nó sợ, sunghoon mà có mệnh hệ gì, sunoo sẽ lại cô đơn, lại một mình đương độc trên thế gian này. nó không chịu nổi cái cảnh đó. vậy nên sống chết gì cũng phải bảo vệ cậu ta cho bằng được.

      chắc jay và sunoo giống nhau nhất ở cái điểm đó. giống nhất ở cái chỗ dù có thế nào cũng phải bảo vệ cho sunghoon. cậu ta đúng là may mắn khi có hai người ấy luôn bên cạnh.

      hôm nay vẫn thế, vẫn là một ngày bình dị của cả hai, khi mà lại cùng nhau ngồi xuống nói chuyện. có điều dư vị của nụ hôn vẫn chưa dứt, vậy nên jay và sunghoon vẫn ngại ngùng mà không dựa vào nhau giống mọi khi.

      "tự nhiên lại thấy nhớ mẹ ghê..." jay yên lặng được một lúc, rồi lên tiếng.

      sunghoon nhìn vào khuôn mặt jay, nhìn vào sự yếu đuối và bất lực phảng phất đâu đây trong ánh mắt. cậu ta tựa đầu lên cánh tay.

      "mẹ là gì trong cuộc đời của jay...?"

      hắn nghe cậu ta nói vậy, liền nhớ lại những kí ức khi còn ở bên mẹ mình.

      mẹ xem tờ thông báo kết quả học tập của con trai tháng này, liền mỉm cười rạng rỡ. những con 10 xếp thành một hàng dài như tấm thảm đỏ, trải ra cho jay bước đi một cách đầy oai phong trên đường đời. hôm ấy hắn được mẹ cho ăn ngon, cho đi chơi vui vẻ. cũng có lúc mẹ cũng nhìn vào tờ giấy ấy mà nổi cọc, trút từng vết dây lưng lên tấm thân gầy yếu của jay, khi đó mới 11 tuổi. những vết sẹo và những nụ cười song hành với nhau, tạo nên một thời trẻ thơ vừa đẹp tươi vừa đau đớn. 

      "nếu như sau này mày không trở thành bác sĩ thì đừng có vác cái mặt chó của mày về nhà! mày nghĩ mày hơn nhà người ta ở cái chỗ nào, hả...?! lần tới mà còn thế này thì đừng có gọi tao một tiếng mẹ!"

      "mẹ có lẽ đã từng là tất cả trong cuộc đời jay."

      "chắc mẹ jay phải là người tốt đẹp lắm."

      "tất nhiên rồi, mẹ mà không đẹp thì còn ai đẹp nữa."

      sunghoon nhìn jay, thấy ngưỡng mộ kinh khủng. có lẽ hắn chẳng giàu, chẳng sang, chẳng đẹp như ai, nhưng cái tính nết tốt đẹp ấy khó ai mà bì được.

      cậu ta đã luôn thắc mắc, tại sao mình lại đem lòng yêu jay nhỉ...? nhưng rồi sunghoon thấy, hóa ra cũng chẳng cần một lý do để mình chung thân. yêu là yêu thôi, chẳng cần giải nghĩa gì nhiều.

      jay nhìn sunghoon, trông cái khuôn mặt ấy mà não cả lòng. cậu ta vẫn cứ mãi đẹp tươi như thế, vẫn mãi sang trọng, quyền quý, vẫn mãi đẹp y như một vampire. hắn chẳng khao khát gì cái nét ấy của ma cà rồng; jay chỉ muốn một mình sunghoon, chỉ khát khao một cậu ta như thế. nhưng mà một kẻ như hắn, có xứng không...? chắc là không đâu.

      sunghoon thì cứ mặc kệ, cứ đâm đầu mà yêu thôi. cậu ta chẳng tính toán chi li, chẳng hề tới ngày mai có ra sao. 

      sunghoon và jay, chính là khác nhau một trời một vực. nhưng mà không thể phủ nhận, dù có khác thế nào, thì hai người vẫn thương nhau. mà thương nhau thì khác nhau cũng chẳng việc gì phải kể đến.

      hai đứa chỉ có cùng một điểm chung thôi, đó là đều mang họ park, và đều yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro