𝙝𝙖𝙥𝙥𝙮 𝙧𝙞𝙜𝙝𝙩 𝙣𝙤𝙬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongseong và Sunghoon là đôi 'bạn thân'.

và đấy là mối quan hệ tồn tại đối với Sunghoon của Jongseong.

nhưng, Sunghoon không muốn cứ tiếp tục ở tình bạn như thế này nữa, em muốn hơn thế, em muốn có được tình yêu, nhưng chỉ của Jongseong thôi, Sunghoon không có xu hướng đồng giới. nhưng với Jongseong, thì khác, và chỉ mình cậu ấy thôi.

Sunghoon ngày nào cũng thức dậy trước Jongseong 15 phút, để qua nhà cậu ấy đánh thức để cùng nhau đi học, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau soạn sách vở, và vô số điều nhỏ nhặt như thế, nhưng chúng chẳng đủ đặc biệt để tạo điểm nhấn trong lòng Jongseong.

- cậu nghĩ chúng ta là mối quan hệ gì thế?

- đương nhiên là bạn tốt rồi!

cách Jongseong nói vậy với Sunghoon thì em đã quen rồi, không trách được Jongseong vì cậu ấy đâu sâu sắc như em, bao nhiêu người ngoài kia là bấy nhiêu người đều ghép em và Jongseong, họ nhìn được đấy thôi, nhưng mà nhìn qua Jongseong mà xem, cậu ấy chẳng biết gì cả.

Sunghoon luôn xuất hiện trong cuộc sống của Jongseong một cách 'đúng lúc' nhất, ví như cậu ấy dậy muộn, sẽ có một Park Sunghoon qua nhà gọi dậy, cậu ấy chuẩn bị đánh nhau, sẽ có một Park Sunghoon ra mặt xin lỗi tình địch dù Jongseong tức tối mặt mày, sẽ luôn có một Park Sunghoon ấm áp và biết hy sinh mọi thứ như vậy đấy, và mục đích của em chỉ có một: Park Jongseong.

Jongseong suy nghĩ đơn giản, bộp chộp, luôn hành động theo bản năng mà chưa suy nghĩ, để rồi không mấy ai chịu làm bạn cùng anh, thế nhưng vào hôm Sunghoon xuất hiện, em đã không chần chừ mà luôn ở bên cạnh anh, và họ là bạn, và đến giờ mỗi người có một khái niệm khác về mối quan hệ này của mình.

Sunghoon trầm tính bao nhiêu thì Jongseong năng động bấy nhiêu. em bị gia đình ngăn cấm đủ điều và không quyết định được nhiều trong cuộc sống, kể cả Jongseong. nhưng dù có bị đuổi khỏi nhà, em vẫn nhất quyết không từ bỏ được tình yêu của mình.

Sunghoon đã từng bị đứng góc lớp vì không học bài, Jongseong luôn là người đứng cạnh bên dù anh có học bài đầy đủ. không biết từ bao giờ, tình bạn của họ như được 'nâng' lên một bậc, mà bậc đó là gì, như có như không chỉ Sunghoon biết.

Jongseong không được lãng mạn đâu, nhưng chỉ cần là Sunghoon, bao nhiêu khuyết điểm cũng trở thành ưu điểm, không biết vì sao nữa, chỉ biết là Jongseong đã cười nhiều hơn, Jongseong đã học tốt hơn và Jongseong hoà mình vào cuộc sống nhiều hơn khi có Sunghoon đồng hành cùng.

thế nhưng đó chỉ là cuộc sống của 5 năm trước...

...?

giờ đây, cái tên Park Sunghoon thốt lên thật lạ, nhưng cũng thật quen, vì sao à, Sunghoon chẳng còn nữa, em mất rồi, trong chuyến đi dã ngoại của trường. Jongseong chẳng còn bạn nữa, cũng chẳng vui tí nào đâu.

ngày thứ nhất không có Park Sunghoon, Jongseong như muốn điên, lúc đó chỉ mới 18, thế là Jongseong bỏ học, ngày nào cũng đến khu tưởng niệm nhìn vào ảnh của em, anh không khóc, nước mắt chảy ngược vào trong, khóc cho mối tình thời còn ngây dại, giờ đây Jongseong mới biết tình cảm của Sunghoon thì được gì?, đúng là trò đời, lúc mất đi rồi mới cảm thấy hối hận.

.. Sunghoon đi dã ngoại, Jongseong ốm nên không đi cùng, nhưng em không trách móc gì đâu, lúc đi trên xe, Sunghoon nhắn nào là 'cậu thấy sao rồi', 'cậu còn mệt lắm không' hay 'nhớ chờ quà của tớ đấy'...

cứ như thế, đùng một cái, chuyến đi đó do tài xế không nhìn rõ tảng đá kẹt ở bánh xe lúc đi, nên xe rơi xuống vực, 78 trong tổng số 100 người chết, và trong đó có Sunghoon.

từng ngày, từng ngày, 5 năm rồi, quà đâu Park Sunghoon?

chúng ta đã 23 cả rồi đấy, lớn rồi mà còn chơi trò thất hứa của trẻ con thế này à?

cậu nói dối không tốt mà?, sao giờ lại dối tớ?, cậu giận tớ à?

tớ biết mối quan hệ của chúng mình là gì rồi, là tình yêu, tình yêu đó, xin lỗi vì không nhận ra sớm, cậu xứng đáng được trân trọng và hạnh phúc hơn, điều tớ muốn duy nhất lúc này là thấy được nụ cười tươi của cậu..

gia đình cậu không ngăn cấm chúng ta nữa đâu, tớ hỏi rồi, mẹ cậu đồng ý rồi này.

chỉ còn mỗi cậu thôi...

Hoonie, tớ muốn nói là tớ yêu cậu, không phải, là anh yêu em mới đúng, ngày mai tớ sẽ qua nhà đánh thức cậu, hay cậu muốn tớ chở đi học?

đừng giận dai thế chứ?, tớ không vui...






'tớ cũng yêu cậu, Park Sunghoon yêu Park Jongseong!'





và, họ hạnh phúc, tất nhiên, nhưng chẳng có ai chứng kiến cả, vì Park Jongseong và Park Sunghoon không chung một thế giới, không chung một bầu trời, họ hạnh phúc, hạnh phúc vì biết rằng đối phương vẫn hiện diện đâu đó trong một phần của cuộc đời, một phần của niềm vui.

'chẳng mong chờ gì nhiều, chỉ cần tình cảm của đôi ta to lớn, dạt dào thì dù có trăm sông nghìn biển ngăn cản, chúng ta vẫn là một, dù khi không chung thế giới, tôi vẫn sẽ tìm đến em, vì không ngoảnh đâu xa, thế giới của tôi ngay gần, là em, Sunghoon.'


..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro