jongseong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nếu một ngày tỉnh dậy không còn thấy tôi ở bên, liệu cậu sẽ buồn chứ?"

Jongseong nằm cuộn mình trong căn phòng trống rỗng, giọng nói nghẹn ngào lúc ra đi của sunghoon cứ văng vẳng trong đầu cậu như một vòng lặp không hồi kết.
Thật khó chịu và cũng thật đau.
Mỗi khi nghe câu hỏi ấy, cậu sẽ lại vỗ vào lưng anh và bảo rằng họ không nên đùa như vậy. Nhưng lúc ấy cậu còn quá ngây thơ, quá nhỏ để có thể hiểu rằng,
Anh sắp đi.

Thật cô đơn. Cậu nhớ anh phát điên.
Nhớ hàng tóc sẫm màu dưới dòng nắng vàng bên cửa sổ lớp học mỗi sớm,
Nhớ giọng nói trầm ấm như ly latte nóng vào mỗi chiều thu lạnh,
Nhớ đôi mắt lấp lánh như ngàn vì sao giữa trời đêm chỉ hướng về mình cậu.

Và nhớ về lần đầu gặp anh dưới khoảng trời đỏ rực của chiều tháng tám.
Cả hai cứ đứng đó, để cả ánh nhìn của mình đều chỉ bao trọn đối phương. Một lần nữa, bình minh lại chiếu lên vườn hoa lụi tàn trong cõi hư vô.

Jongseong cảm thấy như đang đối mặt trước sự chia xa với người cậu yêu, với tri kỉ ngàn kiếp của đời mình.
Lý trí cậu bảo gặp lại, tức là lần nữa lặp lại chuyện tình đau buồn trong tiềm thức mờ ảo. Gặp lại, chính là lại chia xa.
Ấy vậy mà trái tim jongseong lại một mực mách bảo rằng, sunghoon là người cậu phải ở bên.
.
Đôi ta như hai khối thiên thạch song song trong mưa sao băng, mãi chẳng thể giao nhau.
Tình cảm chúng ta là những giây phút nông nổi, những bồng bột nhất thời của tuổi trẻ.
Jongseong cần nơi nương tựa,
Và sunghoon cũng vậy.

Jongseong không biết cảm xúc của sunghoon về cậu, cậu không hiểu anh đến thế.
Nhưng cậu có thể chắc chắn một điều, rằng cả hai đều cần chạy trốn khỏi thực tại.
Có lẽ chính cái hiện thực đầy đau thương, những vết cứa sâu rỉ máu trong tâm hồn là thứ khiến hai người cần nơi nương tựa. Và có lẽ, jongseong và sunghoon đều phải đổ lỗi cho cuộc đời đầy tàn nhẫn này để viện một cái cớ níu kéo người kia ở lại.

Sunghoon thật nổi tiếng, và cũng thật cô đơn. Rào cản ngăn cách anh đến được cùng thế giới với bao người vẫn còn quá lớn. Ít nhất thì đối với anh là vậy.
Anh hiểu được rằng, jongseong sẽ không ở bên mình mãi. Hoặc cùng lắm thì anh sẽ tự rời đi.

Sunghoon không thừa nhận bản thân tốt đẹp gì, anh chỉ là không thể thay đổi, không thể để tình cảm của chính mình vực dậy khiến anh hành động khác đi. Bởi anh có cảm thấy gì đâu cơ chứ. Không chút hơi ấm, không chút tình thương, không gì cả.

Vậy mà mỗi khi ở bên jongseong, anh lại thấy mình như thật sự sống lại.

Cậu đã châm lửa cho trái tim của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro