my one and only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiên nhẫn của bọn họ ngày càng bị mai một,

khi thấy hai người nọ sát sàn sạt vào nhau trong góc phòng tập, các thành viên không thể ngăn được tiếng thở dài. Tuy cảnh này xảy ra đã là chuyện cơm bữa rồi nhưng vẫn khiến mọi người khó chịu.

"Mình có thể nào, em không biết nữa, ấn đầu hai anh ấy vào để hôn nhau không?" Út cưng hậm hực nhìn về phía hai người nọ, nơi mà Jay kiên trì dán ánh mắt lên Sunghoon khi em đang cho hắn xem gì đó trên điện thoại.

"Ừa, ý là, nhìn mặt Jay đi, lộ rõ là simp luôn." Jake nói, giả bộ mắc ói khi thấy hai thằng bạn mình bắt đầu cười khúc khích với nhau.

Jungwon thở dài. Thực ra thì các thành viên không sai đâu, vì một trăm phần trăm họ đang nói sự thật. Hai hyung của cậu nên nhận thức được việc làm của mình hoặc bú mồm hay chén nhau ngay lập tức. May mắn thay khi quản lý bước vào và thông báo rằng họ sắp được về nhà. Năm thành viên đều dán mắt lên theo dõi nhất cử nhất động của Jay và Sunghoon.

"Tao sẽ lên xe đầu", Jay nói, kéo khoá túi, "Hoon, cầm áo khoác đi, không lại để quên." Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi duy nhất của mình.

"Hmmm, em biết rùi. Mai bạn có mặc áo đen hong?"

"Cái nào cơ?"

"Cái mà có in chữ I hate life ấy." Sunghoon nói, dọn dẹp lại túi của mình và đi bên cạnh hắn.

"Vẫn trong tủ đồ của tao, sao?" Jay hỏi nhưng chỉ trong cái liếc mắt thấy nụ cười của em, hắn đã hiểu điều đó có nghĩa là gì. Hắn luôn là một đứa không thể cưỡng lại được nụ cười đó, nụ cười như thắp sáng cả thế giới của Park Jongseong. Đó là khởi nguồn của niềm hạnh phúc kể từ khi hắn biết em. Hắn đảo mắt thích thú, hai khoé miệng nhếch lên, "Được rồi, em có thể mặc nó như thể em chưa càn quét gần hết quần áo của tao ấy."

Cứ tưởng nụ cười của Sunghoon không sáng thêm nữa, nhưng mà nó đã rạng rỡ hơn. Hai mắt lấp lánh và ẩn chứa sắc hồng bên dưới, gương mặt ngập ý cười hiếm thấy, chỉ dành cho Jay, "Quần áo bạn ấm hơn nhiều á, còn thơm nữa."

"Tao biết là em mà. Quần áo của tao cứ đột nhiên biến mất trong phòng của tụi mình ấy."

Sunghoon cười vì em chẳng thể phủ nhận, "nhưng bạn vẫn để em làm thế mà, phải hong?", em trêu hắn. Và tất cả những gì Jay có thể làm là mỉm cười simp-con-mẹ-nó-lỏ, Sunghoon cũng vì thế mà đỏ mặt.

"Tất nhiên rồi, em lấy hết cũng được." Và nụ cười chiến thắng của Sunghoon dần biến mất khi cả hai khuất sau cửa phòng tập.

Các thành viên còn lại cảm thấy bọn họ không nên xuất hiện tại phòng tập lắm. Như thể họ không nên tồn tại nữa thì không khí xung quanh Jay và Sunghoon đang rất là jayhoon. Cảm giác bọn họ cứ thừa thãi thế nào ấy.

"Mọi người thấy cả rồi chứ?" Niki nói.

"Nó giống mấy cảnh vừa cringe mà vừa sến trong Kdrama anh từng xem." Sunoo khẽ cười.

"Cũng đúng, anh thấy Sunghoon mặc áo của Jay nhiều lắm." Jake nói kèm theo tiếng cười ấm áp của Heeseung.

"Em thề là anh Jay có người mình thích rồi ấy." Niki bĩu môi vì cậu là út cưng của nhóm mà. Cậu biết Jay cưng nựng mình, như cái cách anh em bình thường hay làm, hắn cũng quan tâm Niki nhất. Nhưng điều này khác với những gì hắn đối xử với Sunghoon.

Vì Sunghoon là một nửa duy nhất của hắn mà.

Jungwon cười với cậu, "anh nghĩ chúng ta đều biết cả rồi ấy. Sunghoon luôn là người Jay thích mà."



Tất nhiên rồi, Sunghoon sẽ không làm đỏm dễ thương hay aegyo trừ khi fans yêu cầu em làm thế. Điều đó như kiểu là vết nhơ cho cái hình ảnh hoàng tử băng giá của em, theo hướng tích cực nhé. Sunghoon không phải kiểu sẽ dính người đâu, nhưng em sẽ như thế nếu như ở đó xuất hiện Park Jay thì em sẽ chẳng muốn để ý tới bất kì ai khác.

"Mày biết là mày đang bĩu môi, đúng chứ?" Jake hỏi, cố gắng kiềm chế bản thân không đấm thằng bạn của mình. Em liếc nhìn thằng bạn và nhận lại một tràng cười từ nó, "Trời ơi, tao không có ý nói mày là người bạn trai hay ghen đâu."

"Bạn trai gì?"

"Không có gì, nhưng mà nhìn đi, mấy đứa nhỏ chỉ muốn thân hơn với Jay thôi mà, thằng kia thì cưng chúng nó chết đi được. Tao cá chắc Niki cười khúc khích như kia là vì thằng Jay sẽ mua cho nhóc đó một hộp bánh cá."

Sunghoon vẫn lườm huýt bạn mình vì suy nghĩ bản thân sẽ ít thời gian để ở cùng với Jay. Sunghoon muốn nói chuyện với hắn, muốn ôm hắn, muốn hắn chỉ chú ý tới mình, muốn Jay không bảo giờ mệt mỏi với em, em chỉ muốn Jay thôi mà. Chắc chắn đấy, cho nên em thở dài, thấy hơi tội lỗi khi không muốn chia sẻ Jay với bất kì ai khác.

"Sunoo chắc chắn sẽ xin Jay mua mấy đồ chocolate bạc hà."

"Và Jungwon chắc chắn sẽ khiến Jay ăn vài miếng." Jake cười.

"Tao sẽ bóp cổ thằng Jay nếu như chuyện đó xảy ra", Sunghoon bĩu môi, lo lắng cho hắn, luôn luôn mà. Em nhớ hắn rồi, nhớ nhiều lắm, như thể là sáng nay Jay không như thường ngày nấu bữa sáng cho Sunghoon và hắn vậy.

"Dù thế nào thì thằng Jay vẫn ăn thôi."

"Ugh, bao giờ mọi người mới về vậy?"

Sunghoon rên rỉ, không thích bị tách khỏi Jay lắm dù hắn có bảo, thậm chí còn hỏi em có muốn đi cùng không. Nhưng Sunghoon, người vốn dĩ đang buồn ngủ, lại rất tận hưởng cái cảm giác hắn chạm tay lên mặt mình, vuốt mái tóc ra đằng sau, không thể làm gì, chỉ biết nói không.

"Trời ạ, mày không ngậm mồm lại được à? Tao chả hiểu sao Jay chịu nổi mày nữa."

"Ừ rồi sao? Tao cũng chẳng hiểu sao anh Heeseung chịu nổi mày."

"G-gì chứ? Liên quan gì tới anh Heeseung?"

"Thôi nào, Jake. Hai người cứ dính cả vào nhau ấy", Sunghoon trêu.

"Thế cơ, và mày cũng nên biết nếu mày và Ja—", lời còn chưa nói hết đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

From: best roomie
Jake này,
bọn tao mua đồ rồi nên không cần nấu bữa tối đâu
Sunghoon có ở đấy với mày không?
Tao không thấy đâu, hơi lo
Giờ chắc dậy rồi, cứ nói là bọn tao sắp về nhé, và tao có mua bánh tiramisu nữa
Cứ đánh (nhẹ thôi) nếu nó cứ mè nheo

"Chúng mày cứ như cưới nhau rồi ấy, làm tao mắc ói quá." Jake trợn mắt khi đọc tin nhắn vừa nhận được.

"Ai cưới ai cơ? Mày và anh Heeseung á?" Sunghoon vẫn tiếp tục trêu cậu.

To: best roomie
nó có nói là nhớ mày đấy
mày nhanh lên còn về, bay hay gì cũng được
chỉ cần làm nó khuất mắt tao

From: best roomie
haha, đang về rồi
nói là tao cũng nhớ em lắm

To: best roomie
ủa rồi tao là gì? bồ câu đưa thư chắc
làm ơn về bú mỏ nhau liền cho tao

Thật sự thì Jake cũng không định gửi cái tin cuối cùng đâu. Đấy là hậu quả của việc quá mệt mỏi với hai thằng này thôi. Ngay khi tin nhắn được gửi đi, cậu hối hận rồi. Jake định nhắn lại một tin nữa nhưng cậu khựng lại khi Jay phản hồi.

From: best roomie
đừng lo haha
những lúc đấy chỉ có tụi tao thôi, đặc biệt những lúc cả hai chung một phòng ấy
xin lỗi nha nhưng tao không rời Sunghoon đâu

To: best roomie
dude wtf
gớm quá thằng Jay
nhưng mà tao mừng cho tụi mày lắm

From: best roomie
cảm ơn nha
mày cũng nên chủ động với anh Heeseung đi, tao cá chắc ổng đang đợi đó

Jake đảo mắt và gầm gừ. Cậu nhìn Sunghoon, đang gần như phát khóc rồi. Em cứ lẩm bẩm khi nào bọn họ quay về thế?, Jay ơi nhanh lên đi màa, tao nghĩ là tao sắp chết ở đây và Jay chẳng biết cũng chẳng quan tâm, buồn quá điii.

Jake thấy khổ thân em, "Thằng bồ mày nói cũng nhớ mày, và tao có nhiệm vụ là tẩn mày một trận nếu mày mè nheo như cách mày đang làm."

"Jay nhắn tin cho mày á? Sao không phải là tao?" Sunghoon mè nheo, đứng dậy để đi tìm điện thoại. Và Jake không tin được là mình sẽ chứng kiến một mặt này của em. Cậu biết Sunghoon rất dính người lớn hơn, nhưng mà wow, không nghĩ là nhiễu tới mức độ này. Nhưng cậu chắc chắn thằng Jay trời đánh kia sẽ thấy em đáng yêu chết đi được.

"Mày nói Jay là bồ mày mà."

Như được giải thoát bởi tiếng mở cửa, Jay đã về. Ngay lập tức, Sunghoon đi về phía Jay và ôm hắn. Jay bật cười trước cái ôm siết chặt của em, hắn vòng tay ôm lấy eo Sunghoon. Và Jay biết, đây là nhà. "Em ngủ ngon không?" Jay thì thầm, khiến Sunghoon ôm hắn chặt hơn. Nhìn là biết em phó thác bản thân cho Jay vì Sunghoon biết hắn không bao giờ để mình ngã xuống.

Sunghoon đã, vẫn và luôn yêu Jay vì thế.

"Bạn về muộn, em buồn rồi." Sunghoon lẩm bẩm mè nheo khi vùi vào hõm cổ Jay, bám lên người hắn, không quan tâm đến những cú sốc và nhiều ánh mắt bất ngờ đổ dồn vào mình. Em chưa bao giờ hành xử như vậy, chỉ cho mình Jay thôi. Nhưng Sunghoon cũng chẳng quan tâm tới người khác trong khoảnh khắc đó, em chỉ muốn là chính mình. Như cái cách em quấn người khi ở bên Jay, đặc biệt vào dạo gần đây Sunghoon luôn muốn hắn vì bất kì lí do gì.

Bộ tui cần có lí do gì nữa hả? Tui chỉ muốn ở với Jay, thế thui. Jay, yêu thương của tui.

"Thôi nào, tao mua món em thích này." Jay bật cười, nhưng điều đó chỉ khiến Sunghoon siết chặt vòng tay.

"Giờ đang hong thích, ôm em cơ." Sunghoon thì thầm, yêu cách cách mà bàn tay hắn xoa lưng mình, rất thoải mái. Từ ngày xưa rồi, Jay luôn là người quan tâm, chăm sóc em. Em thích cái cách Jay săn sóc mình, nó khiến em thấy bản thân đặc biệt. Sunghoon thấy mình có thể mỉm cười cả ngày được vì điều đó. Và đôi khi em tự hỏi, có khi nào Jay chán mình chưa?

Người ta nói hắn khó tính, nhưng Jay đã luôn ở bên cạnh em từ những ngày đầu tiên. Khi cả hai còn là thực tập sinh, Jay đã luôn ở bên cạnh em rồi. Sự lo âu trong em cứ ngày một dâng trào khi suy nghĩ hắn sẽ chẳng còn ở bên cạnh Sunghoon nữa xuất hiện.

Jay hiểu em lắm, quá hiểu. "Okey, mai rồi hẵng ăn nhé. Giờ thì để tao ôm em như bình thường nào." Jay thì thầm những lời ngọt ngào và lãng mạn với em. Hắn có thể cảm nhận được tâm trạng của Sunghoon mà. Jay nhìn về phía mọi người, nở nụ cười và chúc họ ngủ ngon. Và các thành viên khác cũng không bỏ lỡ việc chứng kiến cảnh tượng Jay đặt một nụ hôn lên trán Sunghoon.

Như mọi khi thì, "Đó có chắc là anh Sunghoon không vậy?", Niki đang rất là kinh hãi.

"Đáng lẽ tao nên quay cái cảnh sến rện này lại." Jake thở dài khinh khỉnh.


Hai người đấy cưới nhau rồi, các thành viên khẳng định đấy. Và bằng cách nào đấy họ thấy hai người đó đang đắm chìm trong thế giới ngọt ngào, cười nói vui vẻ với nhau khi đang đợi để trang điểm và làm tóc. Giờ đang là tuần quảng bá, rất bận. Họ phải dậy sớm, tới phòng tập, ghi hình rồi sau đó tới mấy chương trình âm nhạc. Chắc chắn sẽ khá mệt nhưng Jay và Sunghoon vẫn vậy thôi, vẫn luôn là ưu tiên của nhau mà.

"Mẹ em hỏi bao giờ bạn lại qua thăm á." Sunghoon hỏi, nghịch ngón tay Jay.

Jay cười, chuyển hướng sự chú ý từ video mấy con mèo trên điện thoại qua cái cách em nghịch ngón tay hắn, "Tao sẽ qua khi chúng mình rảnh. Yeji sao rồi?"

"Khoẻ re. Bạn biết là nó cứ hỏi về bạn miết mà?"

"Cá là Gaeul cũng mong tao nhỉ?" Hắn cười và ghẹo khi thấy em đánh vào tay mình.

"Ờ đúng rồi đấy, ba em cũng thế. Ba cứ hỏi về mấy cái mẹo thời trang của bạn í, tin được không. Em nghĩ mình thành con ghẻ mất rồi." Sunghoon rền rĩ.

Jay vuốt ve má em, "Òm nếu em không chê thì mẹ tao chắc chắn sẽ nuôi mà." Và cả hai đều bật cười vì nó ngớ ngẩn quá. Họ tiếp tục trò chuyện, như cách cả hai vẫn làm, và giữa ồn ào thị phi, em vẫn tìm thấy chốn bình yên của mình. Nghịch tay nhau trong vô thức, họ cười vì Sunghoon vẽ hình Gaeul lên tay hắn. Thậm chí Sunghoon còn gọi mọi người tới để xem tác phẩm nghệ thuật đó. Và tất cả những gì họ nói em là simp lỏ.

Một lúc sau, Jungwon thông báo, "Quản lý sắp đi mua cà phê rồi, mọi người uống gì." Mọi người thì gọi hết rồi, còn mỗi Jay và Sunghoon thôi. Giờ thì chẳng thấy em đâu, còn hắn thì mới quay trở lại từ phòng thay đồ.

"Jay hyung, quản lý mua cà phê á, anh uống gì?"

"Ô, một cốc americano nhé."

"Được thui, Sunghoon hyung đâu ạ?"

"Trong phòng vệ sinh. Lấy cho nó sữa chocolate đi, dạo này không thích uống cà phê nữa. Và em mua cho nó bánh quy dâu được không? Anh trả sau nhé." Jay vừa nói vừa chỉnh lại quần áo của mình.

"Thế thôi hở?"

"Và bảo anh quản lý mang cho anh cái đèn nhỏ nhỏ được không? Sunghoon làm vỡ rồi. Hoặc là bảo ảnh đưa mấy cái dụng cụ với pin cũng được, anh sửa sau vậy."

Jungwon cười thầm, "Thực sự là như cưới nhau rồi í."



"Niki, Sunghoon, ra ăn tối!" Jake hét lên từ trong phòng bếp. Thực sự ăn đúng bữa là điều hiếm thấy xảy ra ở trong ký túc xá của họ. Lịch trình bận rộn sắp kết thúc rồi, nay tan sớm nên tất cả quyết định sẽ ăn tối cùng nhau. Hiếm khi được ăn chung với nhau nên là trân trọng khoảng thời gian như này lắm.

"Quao, gọi nhiều thế này cơ á?" Niki thốt lên khi thấy đống đồ ăn trên bàn. Niki chả nhớ các anh mình gọi những gì hoặc cậu bỏ qua đoạn đó vì vừa ngủ một giấc dài.

Sunghoon từ phòng bếp đi ra, ngáp, "Đâu, Jay nấu khi mọi người ngủ đó chứ."

"Ô quao, anh Jay là tuyệt nhất!" Sunno nói, kéo ghế ngồi xuống. Tất cả đều ngồi xuống và chuẩn bị ăn, còn Sunghoon thì nhìn quanh và nhận ra đang thiếu ai đó. Không phải, là đang thiếu Jay của em.

"Ủa Jay đâu?"

"Anh quản lý kéo nó đi rồi, vì Bang PD-nim muốn gặp á. Không nói mày à?" Jake đáp.

"Tao vừa ngủ mà." Sunghoon trả lời, ngay lập tức nhắn cho hắn.

To: Jay của tui <3
Jayyy :(((
bạn đâu ùiii :((((

From: Jay của tui <3
Hoon của tao
em ăn chưa?
ăn nhiều steak vào nhớ?

To: Jay của tui <3
bạn chưa trả lời câu hỏi của em
sao bạn biến mất rồi

From: Jay của tui <3
Bang PD-nim hỏi tao về mấy bài nhạc í
đừng lo mà, tao đang về rồi
tao biết em đang bĩu môi đấy nhé, hoon
ngừng lại và ăn đi xem nào :<

To: Jay của tui <3
bạn bảo anh quản lý lái nhanh hơn xíu được hong? :((

From: Jay của tui <3
nhớ tao rồi à? ㅋㅋ

To: Jay của tui <3
:<<<<
luôn luôn í
bạn hong ở đây, nhưng bạn là người nấu hết mà

From: Jay của tui <3
tao về đây, hoon à
để phần cho tao vài miếng steak, được không?
ăn nhiều vào nhé
tốt nhất em nên ăn nhiều vào
tao sẽ bảo jake gửi bằng chứng cho tao
chắc chắn em đang bĩu môi luôn, tao cảm nhận được đấy
đáng yêu ghê
tao muốn về nhà quá :'(
giờ thì ăn đi

"Sunghoon, ngừng nhắn cho thằng bồ em và ăn đi." Heeseung trêu, nhận đồ ăn từ Jake, nhìn cậu cười tươi. Ừa mọi người ạ, lại thêm một đôi simp lỏ nữa.

To: Jay của tui <3
Jay của em oii
em chỉ muốn đợi bạn thôi í
sau đó mình ăn cùng nhau
muốn ăn với bạn cơ

From: Jay của tui <3
không cần đâu ㅋㅋ
tao về rồi đây

Cùng với đó là tiếng đóng cửa. Tất cả đều mừng reo và ngay lập tức kéo hắn ngồi vào bàn, bên cạnh Sunghoon.

"Nào, nào, bình tĩnh đã." Jay khúc khích khi mọi người cứ gắp lia lịa cho hắn.

"Đây là cách tụi em cảm ơn anh mà, hyung." Rồi họ lại bắt đầu lúi húi ăn, đầy ắp tiếng cười, nhai, chọc ghẹo và những câu chuyện giữa những thiếu niên, người mà mãi mãi là bạn của nhau.

Jay quay qua, đầu Sunghoon đang ngả lên vai hắn, hai tay hai đứa quấn lấy nhau dưới bàn, "Em no chưa?"

Sunghoon ngân một tiếng đáp lại, vuốt ve những đường nét trên tay cả hai, "Cảm ơn Jay của em. Tối nay bạn ôm em nhá?" Hai mắt cún con long lanh nhìn hắn.

Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em, bật cười trước những tiếng nôn mửa của các thành viên.

"Được rồi dứt điểm chuyện này nha." Niki nghiêm túc nói, "Anh Jay, anh Sunghoon, hãy nói với em là hai người ở bên nhau rồi đi. Kiểu, thực sự ở bên nhau á." Cậu nài nỉ.

Hắn không ngờ mọi người lại tới mức độ này. Jay nhìn em, người vừa mới đảo mắt và đang ôm lấy mình, đỏ mặt muốn chết. Jay vừa cười vừa nâng tay Sunghoon lên, đặt lên đó một nụ hôn.

"Bên nhau kể từ ngày đầu tiên và vẫn đang tiếp tục nè."

Trong tiếng gào thét của các thành viên, nghe được đâu đó tiếng của Niki nói một cách rõ ràng: "CÁI QUÁI GÌ CƠ?"


From: Jay của tui <3
Tao về rồi yêu ơi
Em là nhà, là duy nhất của tao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro