6: Ôm. Và rồi... chiến tranh lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon đẩy hé cánh cửa rón rén tiến gần lại ổ chăn căng phồng bên cửa sổ. Căn phòng lúc này chỉ còn ánh sáng mập mờ chiếu vào qua lớp voan trắng mỏng tang. Cậu ngồi xuống bên giường, mơ hồ nhìn ra chỏm tóc đen và nghe tiếng người nọ thở đều đều.

"Jay, ra ngoài xem pháo hoa không?"

Người con trai khẽ cựa quậy kéo lớp chăn dày xuống đối mặt với cậu. Hai mắt anh lim dim mơ màng, giọng nói đã sớm khản đặc vì chất cồn.

"Chắc là thôi, tớ hơi đau đầu. Hay Sunghoon có muốn ngồi đây xem pháo hoa luôn không?"

"Cậu mệt lắm à?" Cậu ngập ngừng dịch sát gần anh để chỉnh lại tấm chăn che kín cổ Jay khỏi làn gió lạnh thôi qua khe cửa sổ. "Có chuyện gì sao? Tớ thấy tâm trạng Jay hôm nay có vẻ không vui."

"Ừm, bị cậu nhìn ra rồi."

"Cậu có muốn tâm sự không? Hay là vì Sunoo, Jay có thể nói cho tớ nghe này."

Anh nặng nhọc ngồi thẳng dậy, bứt mấy lọn tóc bù xù cười nhạt một tiếng. "Lại là Sunoo, suốt ngày Sunoo. Tớ đã nói đến thế rồi bao giờ các cậu mới chịu tha cho tớ đây?"

"Này, tớ chỉ hỏi vậy, nếu không phải thì thôi. Jay không muốn nói cũng không sao." Thấy thái độ của anh cậu có hơi bất mãn, cậu đang quan tâm anh kia mà.

"Nhưng cậu vẫn không tin, đúng chứ?"

Jay đã tiến sát lại từ lúc nào không hay. Hai mắt anh xoáy sâu nhìn cậu ánh lên luồng sáng mờ ảo từ bên ngoài, hơi thở nồng rượu phả lên da mặt làm Sunghoon chợt nhận ra cự ly giữa cả hai được thu nhỏ chưa đầy một gang tay. Cậu chưa bao giờ ở sát Jay đến mức này, khoảng cách nguy hiểm làm cả người cứng đờ.

Anh thở dài, ánh nhìn rời mắt cậu di chuyển xuống (dường như đang dừng lại ở môi Sunghoon) khi những ngón tay ấm áp được ủ trong chăn của anh chạm vào cằm cậu.

"Phải rồi, cậu cũng đâu có tin tớ đâu."

Thanh âm trầm khẽ khàng bất giác khiến cậu trở nên mê man cuốn theo hành động và cái nhìn trầm lắng. Sunghoon nuốt khan, cơ thể như bị thôi miên mà mềm nhũn, cánh tay đưa lên chạm vào ngón tay của Jay.

"Tớ... tớ tin mà."

Cậu không đẩy anh ra, chỉ ngập ngừng dừng lại ở đó không dám di chuyển. Nhưng đó lại như một tín hiệu nhỏ cho người kia mạnh dạn hơn mà tiếp tục.

Trước khi Sunghoon kịp định thần lại thì một luồng hơi nóng hổi đã chạm đến sát cổ cậu. Anh ngả đầu lên vai Sunghoon, bàn tay kia chạm vào vùng da sau gáy khiến da gà nổi lên vì cách biệt nhiệt độ.

"Nhưng tớ lại chẳng tin được cậu. Sunghoon lúc nào cũng cho rằng mình biết rõ nhất mà."

Jay như một cục dung nham toả hơi dần bao phủ xung quanh thân thể giữa mùa đông của cậu.

"Cậu say rồi."

"Đấy. Đến cả việc tớ say hay không Sunghoon cũng thay tớ quyết định."

Vòng tay ủ rủ của Jay lúc này siết chặt hơn đem hai cơ thể dán sát không một khoảng trống. Sunghoon giật mình khi một cảm giác ẩm ướt chạm vào da, cậu chợt bừng tỉnh nâng cánh tay ngăn anh lại.

"Jay, nếu cậu cứ tiếp tục thế này thì tớ sẽ hiểu lầm là cậu thích tớ đấy."

Sunghoon nói đầy khó chịu, vừa đẩy con ma men ra khỏi người mình vừa nhìn về phía cánh cửa khép hờ. Cậu có thể nghe rõ tiếng nói cười rôm rả ngoài kia, trong lòng bỗng ánh tia lo sợ liền nhanh chóng lùi lại. Nếu có ai bắt gặp bọn họ trong tình cảnh này Sunghoon sẽ không tài nào giải thích nổi.

Cơ thể anh vì rượu làm cho vừa nóng vừa uể oải như miếng thạch ngoe nguẩy mềm oặt. Anh bị cậu nặng nhọc đẩy ra, đầu ngả xuống không còn buồn nhìn lên.

"Vậy thì xin lỗi. Tớ cũng không muốn cậu hiểu lầm chuyện này đâu."

Cậu nhìn Jay chán chường nằm xuống. Nỗi buồn không tên trào dâng làm tất cả xung quanh trở nên ngột ngạt.

Ý anh là sao? Sunghoon tha thiết muốn hỏi cho ra.

Nếu không muốn cậu hiểu lầm thì thà ngay từ đầu đừng làm ra hành động này. Ôi cái đồ nát rượu chết giẫm. Thế này là quá sức chịu đựng rồi.

Jay lần nữa chùm chăn kín mít nhỏ giọng nói qua lớp vải bông dày.

"Cậu ra ngoài xem pháo hoa đi. Cứ kệ tớ."

Còn nổi tâm trạng nữa không, anh làm cậu tức chết, nhờ anh cả đấy! Cậu bực bội quay đi nhưng cũng biết rõ cảm giác buồn tủi và hoang mang lúc này đang lẫn lộn xâm chiếm đầu óc mình nhiều hơn.

Cuối cùng cậu chẳng để tâm nổi đến pháo hoa rực rỡ trước mắt. Bỏ lại một nùi chăn im thin thít trong phòng và không khí vui vẻ bước sang năm mới, Sunghoon ra về khi pháo hoa vừa kết thúc.




🎇


Nửa tháng trôi qua, chất lượng cuộc sống của Sunghoon tệ đi rõ rệt, người kia thì hẳn cũng nhớ được đêm đó mình đã làm gì mà tự ý thức giữ khoảng cách với cậu.

Vậy mà đã nửa tháng.

Nửa tháng này Sunghoon coi như Jay không tồn tại. Anh vẫn đôi lúc ngoi lên hùa theo vài câu chuyện cười trong nhóm chat, vẫn có mặt đều đặn vào bữa ăn cuối tuần của cả bọn và ngồi cạnh cậu. Nhưng không một động lực nào đủ để khiến Sunghoon quay sang đối mặt với Jay.

Và hiển nhiên anh nhìn ra được sự xa lánh ấy, hoàn toàn hưởng ứng là đằng khác.

Mỗi chuyến xe đưa Sunghoon và Sunoo về nhà Jay đều thuận theo cậu không nói một câu nào. Có những hôm cả ba đi tàu cao tốc, khi chỉ còn lại Jay và Sunghoon ở hai bến cuối cùng anh cũng ngồi cách cậu một khoảng xa. Đến nơi liền lẳng lặng ra về không một lời tạm biệt.

Họ thậm chí còn xa lạ hơn cả những người không quen biết. Cậu không khỏi đau lòng.

Sunghoon bắt đầu nhớ những túi đồ ăn đêm của anh, nhớ đoạn đường đi bộ trong đêm ngắn ngủi giữa hai người. Cả những tin nhắn riêng lâu lâu lại được gửi đến từ anh. Điều đó làm cậu cảm thấy bản thân thật thảm bại.

Cậu là người làm ngơ anh trước, nhưng cậu lại nhớ anh đến mệt mỏi. Thật hết thuốc chữa.

Có một ngày sếp cậu khiển trách về một bản báo cáo không ra hồn và xấp tài liệu sắp xếp lộn xộn, doạ cắt lương, doạ đuổi việc. Sunghoon cũng chỉ nhún vai mà không có nổi sức biện minh.

"Vâng, vậy anh tìm được ai chịu bị sai như chó giống em thì anh cứ việc."

Thật bất ngờ câu nói đó lại giúp cậu an toàn yên vị, thậm chí còn được níu kéo bằng lời hứa đề bạt vị trí trưởng phòng.

Nhưng Sunghoon cũng không dám lơ là nữa. Nhìn lại bản thân thê thảm không ra người ngợm suốt thời gian qua cậu cũng giật mình tự nhắc nhở phải lấy lại phong độ. Không biết đã bao lâu cậu bỏ bữa, ăn uống không ra hồn rồi.





Kết quả là một ngày trước kỳ nghỉ Seollal, Sunghoon vẫn cắm đầu vào làm việc đến tận rạng sáng. Cậu ngủ lì bì suốt chuyến tàu hơn hai tiếng về Daegu, đến được đến nơi cả người uể oải lại nằm trong phòng của Beomgyu thêm nửa ngày.

Taehyun là người đánh thức Sunghoon dậy ăn bữa tối. Cả đám đã đi vòng quanh khu vực chơi được nguyên ngày và mua thực phẩm về nấu ăn xong xuôi. Nhìn cậu ngấu nghiến đống đồ ăn ai nấy cũng động lòng trắc ẩn. Beomgyu và Taehyun đề nghị nhường cho Sunghoon chiếc giường to nhất trong nhà, nhưng nghe đến việc nằm chung với Jay cậu vẫn đành tiếc nuối xua tay.

"Thôi, tôi nào dám tranh giường uyên ương."

Sunoo bật cười.

"Thế tối nay ngủ với em nhé. Nhưng cấm không được làm việc khuya, và ngày mai phải dậy sớm đi chơi với mọi người."

Beomgyu và Taehyun ở phòng master, Sunghoon cùng Sunoo chen chúc trên chiếc giường nhỏ hơn còn Heeseung, Jake và Jay chung nhau trong phòng hai giường đôi.

(Họ đẩy sát hai chiếc giường lớn lại, Jake là người bị lọt thỏm ở khe giữa được Heeseung thương tình cho nằm hẳn về phía anh. Jay vô cùng tiện nghi có có nguyên địa bàn rộng rãi của mình.)

Sunghoon đã giữ lời hứa tối hôm đó ngủ một giấc no say nhưng đến ngày hôm sau vẫn chứng nào tật nấy. Cảnh tượng này đương nhiên không phải mới xảy ra lần đầu nên ai cũng quen rồi. Cậu vốn đam mê ru rú trong nhà mà.





Cậu nằm sấp trên giường ôm chiếc laptop chơi game nguyên một ngày, thỉnh thoảng cũng mở trang làm việc ra dồn chút tâm huyết ít ỏi. Cả buổi lười biếng không ra tắm nắng và tham gia mấy hoạt động ngoài trời với đám bạn. Đối với Sunghoon, đây quả thật là thiên đường.

Nhưng chỉ đến xế chiều Heeseung cuối cùng không nhìn nổi nữa.

Anh lao vào phòng lôi xềnh xệch Sunghoon đến gian bếp, bắt cậu ngồi xuống xiên từng miếng thịt và rau củ vào que kim loại cho bữa ăn nhậu tối.

Jay cũng đã ở đó nhàn nhã xiên que từ lúc nào. Thấy Sunghoon bị ép đến ngồi đối diện mình, mắt anh chỉ liếc lên nửa giây rồi lại nhìn xuống.

Beomgyu đã lái xe cùng Jake và Sunoo đi siêu thị mua thêm đồ uống. Anh Heeseung đứng cạnh bếp chiến đấu với nồi canh hầm, Taehyun thì đang nướng thịt ngoài hiên nên trong nhà chỉ còn sự tĩnh lặng bao trùm.

Sunghoon không thể nói rằng mình đang hoàn toàn chú tâm với nhiệm vụ hiện tại được, cậu thật lòng đấy. Vì trông cái miệng ai đó cứ hơi chu ra cùng đôi mắt dí sát vào khi anh tập trung xiên que kia, nhìn khôi hài chết đi được. (Và đáng yêu nữa)

Nếu không phải cả hai đang tránh mặt nhau có lẽ cậu đã mạnh dạn nhéo má anh một cái rồi. Dẫu sao anh cũng không buồn để ý đến cậu (mấy miếng thịt đẫm gia vị xem chừng thu hút hơn nhiều), cậu đành lén nhìn anh vậy thôi chứ cũng không mong đợi cả hai sẽ có chuyển biến gì.

Bản thân Sunghoon thừa sức ý thức trò nhìn trộm của mình có phần lộ liễu nhưng cậu quá lười để bận tâm, động tác xiên thịt lại cứ thế bắt đầu chểnh mảng, qua loa vô cùng. Kết quả là Lee Heeseung đi đến lập tức hỏi tội.

"Đứa nào xiên cái que kinh tởm thế này hả? Chúng mày định nướng lên chó cũng không thèm ăn à?"

"Làm ơn đấy, lo cho nồi canh chết chóc của mình đi!"

(Sunghoon bị Heeseung lôi ra giữa nhà tẩn cho một trận. Taehyun mắt không thấy tâm không động. Jay thì lẳng lặng cứu vớt, tút tát lại nhan sắc cho những xiên nướng không ra hình thù. Một buổi chiều yên bình.)






Đám Beomgyu thật sự đã mang về nhiều bia và rượu hơn mức cần thiết, với lí do rằng tất cả nên tận hưởng đêm no say cuối cùng tại Daegu.

Sẽ có vài dịp như vậy trong năm, Beomgyu và Heeseung sẽ coi kỳ nghỉ lễ là cái cớ để thoải mái say quắc cần câu mà không cần lo nghĩ đến ngày mai. Và nực cười ở chỗ chính hai người họ cũng là hai cái tên cá biệt nhất trong công cuộc vượt qua giới hạn bản thân này.

Sunoo lúc này bắt đầu nửa mơ nửa tỉnh nói chuyện cùng Jake, người đã sớm đổ gục xuống bàn từ lâu sau 5 ly soju và một lon bia. Hắn là người có tửu lượng kém nhất nhưng cũng lại hăng nhất khi Beomgyu khích tướng mình. Còn Beomgyu, có cần phải nói đến không?

Beomgyu và Heeseung hiện đang gân cổ lên tranh luận về nền kinh tế Đại Hàn và sự thoái trào trong đầu tư F&B. Một kiến trúc sư và một hoạ sĩ khi say sẽ trở nên già mồm vì những vấn đề còn không phải chuyên môn của mình như vậy đấy. Sunghoon nhìn đến gương mặt bất lực của Kang Taehyun, cả hai chạm mắt rồi cậu ấy chỉ biết cười khổ. Choi Beomgyu anh ta sẽ không ngừng lảm nhảm cả đêm nay đâu.

Taehyun là quán quân trong lòng Sunghoon, một người không thích bia rượu và dù có uống thì cũng chẳng dễ mà say được.

Cả đám đều biết rõ được giới hạn của nhau, và giờ thì có thêm cả Jay. Người con trai đã lần nữa một mình chui vào phòng giữa trận tranh cãi nảy lửa của hai anh trai nọ.

Taehyun và cậu nhìn nhau rồi đồng thời thở dài đứng lên. Cậu cũng giống như Taehyun, vì không quá ham mê chất cồn nên cả buổi chỉ đụng ly vài ba lần. Họ sẽ luôn bất đắc dĩ đứng cùng nhau trên chiến tuyến nghiệt ngã này.

Cậu cùng Taehyun chật vật tách hai gã gàn dở thừa nước bọt ra lôi mỗi người về đúng địa chỉ. Sau đó lại tiếp tục mỗi người một bên đỡ Jake và Sunoo xụi lơ vào giường. Cuối cùng là trở ra dọn dẹp một bãi chiến trường ăn nhậu, vật vã xong xuôi cũng đã gần 2 giờ sáng.

Sunghoon chẳng còn nổi sức để đi tắm chỉ muốn đổ ập xuống giường vì cái lưng mỏi nhừ. Không ngờ em trai cùng phòng lại nỡ lòng giang rộng tứ chi ôm hết cái giường nhỏ. Có vẻ như số phận đã sắp đặt rồi, kiếp làm công chúa ngủ trên giường của cậu chỉ đến đây thôi.

Cậu đành nhường lại chiếc giường mình đã chiếm nguyên ngày hôm nay rồi ôm theo chăn gối bỏ ra phòng khách.





🍺



Gió lạnh heo hút rít qua cánh cửa ban công mở hé làm Sunghoon khẽ rùng mình. Nghiêng người ngó ra bỗng bắt gặp bóng lưng ai đó ngồi hóng gió ngoài hiên. Cậu cong mắt tò mò, rón rén tiến lại gần (thứ lỗi cho Sunghoon và cái sự tọc mạch của cậu). Jay đáng ra không nên một mình ngồi giữa trời lạnh thế này, Sunghoon thầm nghĩ, thể trạng của người say dễ bị cảm lắm (và trông anh cũng tội nghiệp thế nào ấy...)

Người nọ vừa hút thuốc vừa ngắm cảnh đêm, nhàn nhã vô cùng. Thoáng thấy bóng người ngồi xuống bên cạnh Jay khẽ ngẩng lên. Cậu chẳng kịp mỉm cười một cái anh đã vội quay đi.

Sunghoon bỗng chốc cảm thấy tâm trạng mình như bị treo lơ lửng, không khỏi nôn nao trong người.

"Sao Jay lại ngồi một mình ngoài này thế?"

Cậu nhỏ giọng. Jay thì dường như chẳng thể ngờ Sunghoon lại mở lời nói chuyện với mình trước. Anh im lặng một hồi rồi nhếch môi cười nhạt.

"Cậu quan tâm làm gì chứ?"

Cảm ơn Jay, giờ thì tâm trạng của cậu bị anh thẳng tay cầm kéo cắt phăng mà rơi thẳng xuống vực sâu rồi.

Cái vẻ khinh khỉnh của Jay làm cậu bực mình.

"Cậu khó chịu cái gì không biết. Trong khi tớ chỉ hỏi thăm cậu."

Lời nói ra lại có vẻ rất nực cười thoảng qua tai người kia.

"Chà, giờ thì cậu muốn nói chuyện cơ đấy. Tránh mặt tớ chán chê xong rồi lại muốn tớ phải có thái độ vui vẻ trả lời cậu. Hình như Sunghoon nghĩ tớ dễ tính quá thì phải?"

Sunghoon nhăn mặt ngỡ ngàng nhìn anh. Có lẽ sẽ chẳng mấy ai được diện kiến một Park Jay lạnh lùng và có phần xấu tính này. Lạnh nhạt và xa lạ đến mức nhìn thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trong con ngươi của anh cũng khiến Sunghoon thấy chính mình khá đáng ghét.

"Vậy thì sao? Giờ Jay muốn chúng ta không nói chuyện, không quen biết luôn đúng không?"

"Sao lại hỏi tớ chứ? Sunghoon vẫn luôn tự mình quyết định hết mà."

Anh khẽ nhắm tịt bên mắt khi rít vào làn khói cuối đuôi điếu thuốc làm chính mình bị cay xè mà nhăn mặt. Thái độ bắt bẻ này chẳng khác nào nói rằng việc Sunghoon ngồi đây thật sự phiền toái.




Cảnh đêm mờ mịt kéo theo tâm sự trong lòng cùng làn khói chìm trong một khoảng lặng. Lần đầu tiên họ cùng nhau nói chuyện trong chuyến nghỉ Seollal, cũng là lần đầu tiên sau nửa tháng trời.

Vậy mà kết quả lại thế này đây. Sunghoon không thể tưởng tượng ra một phương hướng giải quyết nào để đưa mối quan hệ cả hai quay về như trước kia. Dù biết bản thân là người bày ra trò xa lánh này nhưng Sunghoon vẫn chẳng dám nghĩ tới bầu không khí giữa bọn họ sẽ tệ đến mức này.

Với một người có tính cách dịu dàng và hoà đồng như Jay, thật khốn khổ khi biết được mình là người hiếm hoi được anh dùng cách này để đối đáp.

Lại thêm một điếu thuốc nữa, Jay vẫn không chịu nói gì còn cậu thì bức bối đến nổi trống ngực, vẫn là không chịu nổi mà gằn giọng quay sang anh.

"Jay cũng biết thừa lí do tớ tránh mặt cậu còn gì."

"Tớ cũng chẳng biết được," Anh nhún vai. "Tớ chỉ thuận theo Sunghoon thôi."

"Cậu đừng nói dối. Cậu biết đó là vì chuyện xảy ra đêm cuối năm mà. Jay vẫn nhớ còn gì."

"Đúng vậy, tớ đâu có nói mình quên đâu. Nhưng tớ không hiểu vì sao đó lại là lí do khiến Sunghoon xa lánh tớ."

"Cậu đùa tớ đấy à? Cậu đã... đã... rồi cậu bảo không muốn tớ hiểu lầm. Tớ... tớ không hiểu nổi cậu có ý gì nữa!"

"Và thay vì hỏi tớ cho rõ thì cậu chọn cách tránh mặt tớ?"

Sao Jay vẫn có thể có vẻ mặt bình thản đến như vậy còn cậu thì đang ức chế sắp bật khóc đến nơi rồi.

"Vậy tớ phải làm sao trong khi Jay không hề thích tớ? Jay biết tớ khó xử lắm không?"

Người bên cạnh bật cười dí tắt điếu thuốc. Nó kêu 'xè' một tiếng nhỏ, nhưng đủ để cả hai lần nữa rơi vào trầm lặng ngột ngạt. Jay vùi mặt vào lòng bàn tay một cách chán chường và khẽ lắc đầu.

"Sunghoon lại quyết định việc tớ thích ai hay không."











———

Đứa con này được 1k view rồi!! Xin đội ơn mọi người 🫶 Mọi người nán lại thêm chút nữa theo dõi hai bạn nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro