Paris Đêm Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn sân khấu chợt mở, hướng về tấm màn đỏ đang dần kéo lên. Phía sau là một cậu trai cỡ tuổi mười lăm, mặt mũi khôi ngô, trắng như tuyết. Sunghoon dần cuối đầu xuống chào khán giả, tai lùng bùng tiếng vỗ tay hò reo khắp hướng. Cậu tiến gần chiếc đàn dương cầm. Tiếng đàn vang tới từng ngõ ngách của nhà hát rộng lớn rực đèn trong đêm.

Ngoài phố, tuyết dần rơi. Dưới mái hiên nhỏ của nhà hát là một chàng trai trạc tuổi với Sunghoon. Jongseong ôm chiếc guitar mà cha để lại, đàn những giai điệu như cầu xin người qua đường tiếc thương cho tấm thân chịu cái lạnh mùa đông này.

Cái cỡ tuổi bằng nhau nhưng người thì nhận được những tràn vỗ tay và hàng loạt bông hồng được ném lên sân khấu lấp lánh, người còn lại thì phải chịu lạnh đàn ngoài đường để đổi lại vài cắc bạc lẻ thậm chí chẳng đủ để mua một ổ bánh mì.

-Cháu làm tốt lắm Sunghoon à, hôm nay doanh thu bán rất cao đấy!

Ông chủ vỗ vai cậu vài cái, hài lòng vì chỉ tốn chút cắc bạc ít ỏi để nuôi cậu đổi lại rất nhiều tờ tiền giấy từ giới thượng lưu. Sunghoon chỉ quấn qua loa cái khăn len quanh cổ rồi bước ra ngoài.

Keng

Tiếng xu rơi vào chiếc bình vang lên.

Jongseong gật đầu tỏ ý cảm ơn. Sunghoon như dần bị cuốn vào giai điệu của cây guitar. Mặc cái lạnh, cậu đứng đó đến khi mặt trăng lên cao, sương đêm buông xuống, phố thưa bớt người.

Khi gói ghém lại đồ của mình Jongseong mới nhận ra cậu đã đứng đó nghe anh đàn khá lâu.

-Anh đàn hay đấy.

-Tôi cảm ơn.

Jongseong gật đầu chào người kia lại một lần nữa rồi rời đi. Hai người đi chung lối, anh đi lề trái, em đi lề phải. Họ buông đủ chuyện cuộc đời mình rồi cười đùa trong ánh đèn vàng hiu hắt dưới tuyết mùa đông của thành phố Paris tráng lệ này.

Đến một toà chung cư cũ kỹ mang vẻ cổ điển, hai người nhận ra mình là hàng xóm. Sáng nào họ cũng ăn sáng cùng nhau, đến nhà hát cùng nhau, đêm xuống cũng về cùng nhau, bám dính như sam. Jongseong bắt đầu mời Sunghoon qua nhà mình ăn tối thường xuyên vì vốn dĩ tay nghề nấu ăn của anh cũng chẳng phải tầm thường.

Hai người trở nên khá thân thiết, dù không ai ngỏ lời nhưng trong lòng họ đã âm thầm hiểu rằng mình và đối phương đang trong mối quan hệ hơn cả tình bạn.

-PARK SUNGHOON! TA ĐÃ NÓI LUẬT CỦA CÁI NHÀ HÁT NÀY BAO NHIÊU LẦN RỒI MÀ CHẲNG THẤM NỔI VẬY HẢ? NGHỆ.SĨ.KHÔNG.ĐƯỢC.YÊU!

Ông chủ tức giận chỉ tay vào mặt cậu, nhấn mạnh năm chữ cuối mà chẳng biết rằng ông là lý do cậu sẽ có thêm một vết sẹo trong tim. Jongseong vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người.

-Con xin lỗi nhưng tụi con yêu nhau là thật lòng, con sẽ giấu kỹ mà, đừng tách tụi con, con xin ông chủ.

Sunghoon tuyệt vọng trông như sẵn sàng quỳ xuống cầu xin ông.

-Ta không cần biết hai đứa tụi bây yêu thật hay yêu giả! Bây giờ ta cho con hai lựa chọn: một là con chia tay thằng ất ơ đó; hai là ta đuổi con ra đường! Con chọn đi, ta cho con ba ngày.

Nói rồi ông chủ tức giận bước vào phòng làm việc để lại Sunghoon rơm rớm nước mắt.

Thật sự phải chọn sao? Cậu không muốn chia tay Jongseong, không có anh ta cậu không sống nổi. Nhưng cậu vẫn cần cái nghề này, một người không được giáo dục đầy đủ đến kiến thức cơ bản còn không biết thì chỗ nào chứa chấp thuê làm nhân viên? Chưa kể tiền ăn uống và chỗ ở đều là ông chủ chi trả cho cậu. Nói trắng ra là bây giờ chọn cái nào cậu cũng không sống nổi.

Jongseong ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cũng rời đi.

Hôm sau, anh khoác vai một cô gái lạ, đứng đợi Sunghoon trước cổng nhà hát. Cậu vừa bước tới liền nhìn thấy anh thân thiết với cô gái ấy.

-Jongseong à, đây là...?

-Đến rồi à? Tiện thể mày thấy rồi tao cũng nói luôn, tao là thẳng, không phải đồng tính. Lúc lần đầu gặp mày thấy mày gầy gầy mong manh nên tao mới trêu đùa tình cảm mày ấy. Nhưng mà nghe nói tại tao mà mày xém bị đuổi việc nên tao cũng thấy tội. Nói chung là ít lương tâm còn lại nên tao mới quyết định nói với mày chuyện này. Chứ đáng lẽ ra là tao kéo mày bị đuổi việc xong chia tay. Vậy thôi, chúc may mắn nhé!

Jongseong nói xong liền rời đi để lại Sunghoon trời đất như sụp đổ.

Mấy năm trôi qua, Sunghoon thành công trong con đường nghệ thuật. Cậu giờ đã là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng mà khi nhắc đến tên ai cũng biết.

Xem màn trình diễn của cậu qua cái tivi thùng cũ nát, Jongseong vừa thương xót sau những gì em đã trải qua vừa mừng thay cho em vì em đã đạt được ước mơ, lấy giấy và bút ra, anh vội viết lá thư gửi em vì anh biết rằng em sẽ đi nước ngoài không lâu.

Park Sunghoon,

Chào em, anh là Jongseong năm ấy đây. Em còn giận anh đúng không? Anh mừng vì điều đó.

Hôm đó cô gái đứng kế anh là anh thuê đấy! Thật ra tình cảm với em của anh đều là sự thật hoàn toàn. Anh đã làm thế vì anh sợ em chọn bỏ nghề theo anh. Tương lai ấy của em quan trọng lắm, không nên lãng phí nó với người như anh. Em hãy tưởng tượng xem, năm đó anh không làm vậy thì chắc hẳn hai ta đã sớm không chết vì đói cũng chết vì lạnh ngoài đường rồi. Anh chờ mấy năm mới viết thư này để chắc chắn giờ đây em chẳng còn thứ gọi là tình cảm với anh nữa.

Em nhìn xem, em đã thành công lắm rồi đấy! Chúc mừng em nhé. Mai này qua nước ngoài cũng nhớ ăn uống đầy đủ. Anh vẫn sẽ luôn ủng hộ em dù là ta xa cách hàng dặm.

Đừng bỏ cuộc, em nhé!

Chúc may mắn,
Park Jongseong

Khi đưa lá thư nhờ người quản lý gửi Sunghoon giúp vô tình bị ông chủ thấy. Ông âm thầm xé bức thư thành trăm mảnh mà không để Sunghoon đọc được chữ nào.

Ta có duyên nhưng không có nợ. Kiếp này anh dành điều tốt nhất cho em. Kiếp sau em chắc chắn sẽ đền ơn.

End

—————

Hehe mấy truyện mình viết ngẫu hứng lắm luôn. Mê oneshot quá không dứt được🤭.
Chúc mọi người một ngày tốt lành. Thấy lỗi thì comment để mình sửa nè.
Cảm ơn vì đã đọc hết❤️✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro