06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô thật sự không còn phòng nào khác cho em chuyển sang ạ..?"

Quản giáo Lee nhíu mày nhìn Sunghoon, "Không còn, lần trước cô đã nói với em rồi mà? Tất cả mọi thứ đều đang ổn định bình thường, tại sao tự dưng em lại muốn chuyển phòng kí túc xá? Em đã ở căn phòng đó hai năm rồi. Có chuyện gì với việc có bạn cùng phòng à?"

Sunghoon im lặng, căng thẳng kéo kéo chiếc dây chuyền trên cổ mình rồi nhỏ giọng đáp.

"Cái đó... em không nghĩ em và bạn cùng phòng của mình có thể ở chung."

"Đó không phải là một lí do chính đáng đâu Park ạ. Em nên học cách chia sẻ không gian cùng người khác chứ. Đây không phải là lần đầu cô nói với em về chuyện này nhé, trước đó em đã đuổi bao nhiêu bạn cùng phòng khác đi rồi?"

"Em..."

"Đừng ở đây mè nheo với cô nữa, mau tới trường đi."

Sunghoon nhìn quản giáo Lee đã bị mình chọc giận thì chỉ cúi đầu chào cô ấy rồi quay lưng đi ra khỏi cửa toà E1. Cậu ngẩng đầu lên nhìn trời, trong xanh mát mẻ mà sao thấy trong lòng đầy giông tố thế này?

Không thể đổi phòng kí túc xá, cũng sẽ không có chuyện quản giáo Lee khi không đổi Jay sang phòng khác chỉ vì mấy lời phàn nàn nhỏ nhoi của cậu. Cô ấy nói cũng chẳng sai, Sunghoon đã khiến tới ba bốn người bạn cùng phòng cũ phát hoảng vì mình mà phải chuyển qua phòng khác, cậu cũng đã bị cảnh cáo nếu còn có mấy chuyện như thế nữa thì sẽ bị trả về nhà và không được tiếp tục ở trong kí túc xá trường nữa.

Tất nhiên Sunghoon có chết cũng sẽ không về nhà. Dự định tương lai của cậu đó là tới năm ba sẽ bắt đầu kiếm việc làm thêm và tích góp tiền với mục tiêu là vào năm cuối gần tốt nghiệp sẽ thuê một căn hộ ổn áp và chuyển ra đó sống.

Sunghoon thở dài, cúi đầu vén tay áo len rộng lên, nhìn chằm chằm vào cổ tay đã được băng lại của mình. Cắn, chỉ là một vết cắn thôi, là cậu sẽ tiêu đời rồi không phải sao? Sunghoon mím môi, thả lại cổ áo để nó che đi cổ tay mình rồi rời khỏi khuôn viên kí túc xá.

Không lẽ không có cách nào để thoát khỏi chuyện này sao?


"Xong anh kiểu... Ê này mày có đang nghe không vậy?" Heeseung nhíu mày, cao giọng gọi, "Sunghoon, ê Park Sunghoon!"

Sunghoon giật bắn mình, hoang mang nhìn Heeseung đang khua khua cái bút ở trước mặt mình, khuôn mặt họ Lee đầy bất bình vì sự phân tán chú ý của cậu.

"Hyung... nói gì à?"

Heeseung thở dài, chán tới độ chả buồn nói nữa, chống cằm nhìn Sunghoon đang trở nên bối rối vì cái nhíu mày của anh ta. Lâu lắm rồi Heeseung chưa thấy Sunghoon như vậy nữa.

"Lần thứ ba trong cả tiếng vừa rồi đấy." Heeseung trách móc nói, "Có chuyện gì à? Hay học nhiều quá lú luôn rồi?"

Sunghoon thoạt đầu nhìn hơi rối, nhưng sau đó liền quay trở về bộ dạng cọc cằn thường ngày cậu hay thể hiện với Heeseung, phẩy tay.

"Chả sao cả, người lú mới là anh ấy. Anh đang kể chuyện gì thì kể nốt đi."

"Đấy, mày còn chả biết anh đang kể chuyện gì." Heeseung bĩu môi, "Thôi bỏ đi, thật vô nghĩa."

Sunghoon lườm anh ta một cái, sau đó lại tập trung vào sách vở của mình, cố xua đi những suy nghĩ ngẩn ngơ trong đầu mình. Ngoài mặt trông cậu bình thản thế thôi chứ Chúa mới biết bên trong Sunghoon như ngồi trên đống lửa đốt. Heeseung không mấy hài lòng với thái độ của đứa em, nhìn chằm chằm Sunghoon một lúc rồi lại hỏi.

"Trời lạnh đến mức nào mà đã đến mùa mặc áo len cổ lọ rồi?"

Chưa kể hôm nay thời tiết nhiệt độ vẫn chưng hửng ở nhiệt độ đầu 2, lạnh lẽo đến mức nào đâu.

Sunghoon hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn điềm nhiên đáp lại Heeseung.

"Không được à? Anh cũng mặc tanktop giữa đông đó thôi."

"..." Heeseung cạn lời, nhưng không có ý định từ bỏ cho sự kì lạ mấy ngày nay của Sunghoon. Vậy là anh ta lại khịt khịt mũi, ngửi tới ngửi lui trên người Sunghoon.

"... Không thích làm người nữa à?" Sunghoon né tránh hành động kì dị của Heeseung, có hơi bất an túm túm tay áo.

"Mua nước hoa ở đâu đấy?"

Heeseung cười khảy hỏi, nhưng nụ cười của anh ta rất kín đáo khiến Sunghoon dường như nghĩ chắc ông anh này lại chỉ đang muốn trêu chọc cậu. Sunghoon liền vo vo tờ giấy vụn ném một cái vào người họ Lee.

"Ra chỗ khác cho người ta học giùm đi."

Heeseung ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng lại đang đặt ra rất nhiều câu hỏi. Đúng là Sunghoon thường dùng nước hoa để lấp pheromone của mình tránh làm phiền tới những Omega khác, nhưng Alpha giữa Alpha với nhau thì vẫn có một cái gì đó, nhất là pheromone của những người cùng giới tính thì lại có tính cạnh tranh rất cao. Bình thường ở cùng Heeseung Sunghoon khá thoải mái, nhưng hôm nay anh ta lại thấy có gì đó rất lạ. Như thể pheromone của Sunghoon có phần nhạt nhòa hẳn, thay vào đó ngoài mùi nước hoa ra thì Heeseung lại cảm nhận được cả thêm một loại pheromone khác mang theo tính xâm lược rất mạnh.

"Hôm trước về nhà có chuyện gì à?" Heeseung trở mặt nghiêm túc, tone giọng cũng hạ thấp xuống tránh những cái nhìn dòm ngó xung quanh của mọi người trong phòng tự học.

Sunghoon nghe tới câu hỏi lập tức cứng người, sau đó chống chế vứt cho Heeseung một câu trả lời.

"Không, vẫn thế thôi."

"Vẫn thế là thế nào? Là chịu không nổi đi trút giận bằng pheromone ấy hả?"

Những gì về đêm hôm đó Sunghoon vẫn bị ám ảnh, giờ Heeseung lại liên tục gợi nhớ khiến cậu trở nên hơi căng thẳng. Cậu né tránh ánh mắt đầy thăm dò của Heeseung mà nhìn vào sách vở dưới bàn, tay cầm bút cũng hơi nắm chặt, nhỏ giọng trả lời.

"Nghe này hyung, em không thể để bản thân bị tống vào trường quân đội được."

"Ba em... vẫn đe dọa em như thế á?"

"Em trở về sau mấy tháng với quả đầu này? Tất nhiên là còn hơn cả vậy hyung ạ, em còn suýt bị lôi đi cạo đầu rồi." Sunghoon nói. Ở chỗ này cậu chỉ tin tưởng duy nhất mình Heeseung để chia sẻ chuyện gia đình thôi. Trông anh ta chơi bời như thế nhưng thật ra rất tốt bụng, kín miệng nữa. Hơn thế cũng không phải chỉ có Heeseung biết chuyện của Sunghoon, bản thân cậu cũng biết vài góc khuất trong cuộc sống của anh ta với gia đình mình, "Việc được học Luật theo ngành của mẹ là cả một sự cứu rỗi với em, anh biết mà hyung. Em nghĩ mấy ngày nữa em sẽ đi nhuộm lại tóc."

Heeseung tạm dẹp bỏ những nghi vấn về sự kì quặc của Sunghoon. Tuy nhiên cuối cùng anh ta vẫn lại hỏi thêm.

"Pheromone của em ổn chứ? Không, thật sự í, đêm hôm đó có chuyện gì xảy ra với bạn cùng phòng không vậy? Cậu ta không bị dọa sợ hả?"

Đầu Sunghoon bắt đầu hơi choáng. Chiếc bút chì tội nghiệp rơi khỏi tay lăn lọc cọc xuống bàn khiến một số sinh viên khác phải ngoái lại nhìn họ. Heeseung nhíu mày khiến tất cả những đôi mắt nhiều chuyện lập tức quay đi. Sunghoon biết mình đang biểu hiện rất lộ liễu là cậu chắc chắn có vấn đề. Cậu cũng biết là chắc chắn không thể để Heeseung biết về những gì xảy ra đêm hôm đó giữa Jay và Sunghoon, và cả tình cảnh hiện tại của cậu nữa.

Heeseung có thể là người duy nhất Sunghoon tin tưởng được, nhưng trong chuyện này thì cậu không còn dám tin bất kì ai nữa.

"Đừng lo Sunghoon-ah, miễn là cậu ngoan ngoãn, bí mật của chúng ta an toàn với nhau."

Cậu không dám lường trước được hậu quả đâu.

"Không, hôm đó em về cậu ta ngủ say rồi." Sunghoon nhân lúc Heeseung đang hậm hừ đám nhiều chuyện xung quanh thì lén nuốt nước bọt một cái rồi đáp, "Sáng dậy em cũng không nhớ hôm qua xảy ra chuyện gì nữa, mỗi lần giải phóng pheromone em đều vậy mà."

Heeseung vẫn còn nghi ngờ gì đó, gương mặt anh ta nói lên tất cả. Nhưng Sunghoon cũng chẳng buồn quan tâm nữa, cậu cần phải ra khỏi đây để tránh khỏi sự dò xét của Heeseung.

"Em nghĩ em phải đi rồi, mười phút nữa có lớp của giáo sư Kim."

"Ừ." Heeseung cũng không cản, chỉ nheo mắt nhìn Sunghoon đang vội vã thu dọn sách vở vào trong túi. Chợt đôi mắt cú vọ của họ Lee sáng lên làm Sunghoon không hiểu lắm. Cậu kéo khoá chiếc túi vải lại đeo lên vai rồi xoay người rời đi.

À, chết tiệt.

Sunghoon nhìn Jay đang đứng cao lớn sừng sững ở cửa phòng tự học, chiếc balo đeo ở một bên vai với hai tay đút trong túi quần. Jay cũng nhìn Sunghoon, không nói gì. Khí chất của hắn rất nổi bật, thêm cả sự xuất hiện của Sunghoon ở đây nữa khiến những người khác có chút ngột ngạt nhưng cũng rất mong chờ. Trong trường này ai cũng biết mối thâm thù giữa Alpha đỉnh nhất khoa Luật Park Sunghoon và Beta xuất chúng nhất khoa Quản trị kinh doanh Park Jongseong. Họ cũng đã nghe về chuyện Jay và Sunghoon chung phòng kí túc xá mấy ngày gần đây và thật sự chờ một cái drama to tổ chảng giữa hai người này.

Nhưng trái với sự mong đợi của đám sinh viên hóng hớt, Sunghoon chỉ mở lớn mắt, có hơi khựng lại rồi nhanh chóng rũ mắt, cúi đầu lách qua Jay ra khỏi phòng, không nói một lời nào.

Jay hơi nhún vai đi vào trong phòng, nhìn quanh để tìm cho mình một chỗ ngồi. Trước đó hắn có chạm mắt với Heeseung, liền cúi đầu một cái coi như chào anh. Người lớn tuổi hơn cũng chỉ gật đầu.

Heeseung xoay xoay cái bút, một lúc sau cũng đứng dậy rời đi, trong đầu không thể ngừng suy nghĩ về cổ tay cuốn băng trắng lấp ló trong tay áo len của Sunghoon mà anh nhìn thấy lúc cậu thu dọn đồ đạc.

"Cảm ơn mày nhé Euijoo, tao chỉ ngủ nhờ ở đây vài hôm thôi."

"Ừ, có gì đâu, đằng nào Nicholas đến tận tuần sau nó mới về."

Sunghoon thật sự rất cảm kích Euijoo vì nó đã chịu chứa chấp cậu ở căn phòng kí túc đôi của nó và cậu bạn Alpha Nicholas ở tòa E3 mà không hỏi vì sao, lại còn hứa sẽ giữ bí mật với Heeseung về chuyện này nữa.

Cậu đã nghĩ kĩ lắm rồi, tạm thời hiện tại cậu không nghĩ mình có thể đối mặt được với chuyện này, với Jay. Sunghoon biết đây chỉ là một biện pháp tạm thời ngắn ngủi để trong thời gian này tìm được cách đối phó với hắn, cho dù chỉ là thỏa hiệp đi chăng nữa thì tất cả những gì Sunghoon cần hiện tại là thời gian.

Nói thẳng ra là Sunghoon sợ, cậu rất sợ việc chọc giận Jay, nhưng cũng không muốn bản thân phải khuất phục đầy nhục nhã như thế.

"Này, mày có muốn thay ga giường của nó ra cái mới không?" Euijoo đột nhiên hỏi, kéo tâm trí Sunghoon trở lại, "Tao nghĩ Alpha chúng mày không thích việc bị chung đụng pheromone với nhau lắm nên cầm lấy ga của tao mà thay vào giường nó này."

Cậu bạn tốt bụng ném tới phía Sunghoon một chiếc ga giường trắng tinh đậm mùi nước xả vải dịu nhẹ. Sunghoon thở dài, khẽ mỉm cười cảm ơn Euijoo.

Ít ra vẫn còn có người đối xử tốt với cậu.


"Park có báo với cô là em ấy sẽ ngủ ở phòng 218 bên tòa E3 để tiện làm việc nhóm gì đó. Thằng nhóc có nói với em chưa?" Quản giáo Lee đứng ở cửa phòng 710 vào đúng mười một giờ đêm để kiểm tra số lượng sinh viên mỗi phòng, nhìn Jay với bộ dạng vừa tắm rửa xong lãnh đạm đứng dựa vào cửa.

"Em chưa nghe." 

Quản giáo Lee nghe Jay thờ ơ trả lời thì cũng chỉ ậm ừ, sau đó đột nhiên nhớ tới chuyện sáng nay Sunghoon nói với cô thì hơi nghiêm mặt lại, đanh giọng.

"Tôi không biết đã có mâu thuẫn gì xảy ra giữa hai đứa nhưng đã cùng chung sống trong môi trường tập thể thì hãy cố gắng hòa thuận với nhau đi. Đừng để dăm ba nửa bữa lại có đứa xuống muốn xin đổi phòng, đây đâu phải là khách sạn hay nhà nghỉ mà các em muốn chuyển là chuyển được?"

"Đổi phòng?" Jay cau mày, "Ai muốn xin đổi phòng vậy thưa cô?"

"Phòng có hai người, không phải em thì còn ai nữa? Tôi cũng đoán là nhóc Sunghoon đó vì chuyện này mà trốn sang E3, may mắn cho nó là Wang Nicholas về nhà nên tôi mới dễ dàng cho qua. Tôi không muốn nói chuyện này với hai em nhiều lần đâu, mau giải quyết mâu thuẫn rồi yên ổn lại đúng phòng ốc cho tôi."

Jay bị quản giáo tạt cho cả gáo chửi vào mặt cũng chỉ biết im lặng lắng nghe, sau đó thì ngoan ngoãn gật đầu rồi chào cô ấy. 

Đóng cửa phòng lại, ánh mắt hắn tối sầm lại, đôi con ngươi màu đen lạnh lẽo hướng thẳng về chiếc giường ở bên phải đã được dọn dẹp sạch sẽ tươm tất.

Muốn chơi đuổi bắt trốn tìm với hắn thì cũng được thôi.

Park Sunghoon, tính ra cậu cũng chẳng ngoan ngoãn gì cho lắm nhỉ?


‧₊˚✩彡.

từ từ cho họ với tui nghỉ một chap đã nhé ae =))))))))) 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro