08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ tw: explicit sexual content, unsafe sex, choking, smoking, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

❄︎

Đôi khi Sunghoon vẫn luôn tự hỏi, tại sao một con thú nhỏ khi đã bị bắn cho trọng thương vẫn có thể vùng dậy để cắn lại tên thợ săn. Điều đó hoàn toàn là không thể.

Nhưng dẫu sao nó cũng chẳng thể nằm đó chờ chết được.

Sunghoon đã chạy trốn, đã tức giận, đã không thể chấp nhận được mọi thứ về con người cậu và làm mọi cách thay đổi chính mình chỉ để làm hài lòng mong muốn của người khác, sống một cuộc đời cậu chưa từng khao khát. Sunghoon chưa từng ước mình sẽ trở thành một Alpha, cũng chưa từng muốn chuyện đó trở thành sự thật. Nhưng rốt cuộc thì cậu vẫn phải ngả mũ trước số phận ông trời đã định đoạt.

Một Alpha hoàn hảo, lớn lên trưởng thành và trở thành một nhà lãnh đạo, Sunghoon cơ bản không thể làm được những chuyện lớn lao như vậy.

"Ah... hnngh..."

Jay nặng nề thở ra, đẩy hông thúc thẳng vào trong. So với lần đầu Sunghoon đã có kinh nghiệm hơn, cộng thêm việc tự nguyện nên cũng không còn thấy quá khó chịu nữa. Cậu khó khăn nâng hông lên, răng cắn chặt lấy vạt áo để khắc chế âm thanh. Cổ tay bị trói lại bằng cravat của Jay rơi trên đỉnh đầu, khuôn mặt Sunghoon đỏ bừng mê man trong cơn động tình. Mí mắt nặng trĩu đôi lúc sụp xuống rồi lại phải mở trừng ra vì Jay đang bắt đầu ra vào trên cơ thể mình.

"Khoan... khoan đã..." Nước bọt thấm ướt vạt áo mỏng, Sunghoon như thấy giọng mình nghẹn hẳn đi, "Trướng quá..."

Vốn dĩ cái đó của Jay từ đầu cũng đã không nhỏ nhắn gì rồi, vào đến trong người Sunghoon lại càng như lớn thêm ra.

"Còn chưa vào hết đấy?"

"Cậu ăn bao nhiêu nó vào hết cái đấy à?"

Sunghoon vừa dứt lời Jay đã không nhân nhượng thọc cả cây hàng khổng lồ vào, lút cán khiến Sunghoon giật mình oằn người. Khoái cảm mãnh liệt cùng đau đớn đánh ập vào cơ thể vẫn còn chưa thích nghi kịp hết của cậu. Đầu khấc to lớn của dương vật cọ thẳng vào tuyến tiền liệt không chút khoan nhượng. Mắt Sunghoon như hoa đi, cổ tay vặn vẹo trong miếng vải. Ban nãy lúc làm dạo đầu Jay đã trói cậu lại vì bàn tay không thể để yên của Sunghoon liên tục cào cấu vào tay hắn.

Được nơi ấm nóng đầy ẩm ướt bao bọc, những vách thịt đầy đặn thi nhau ôm lấy dương vật, Jay thoả mãn thở dài một hơi. Hắn cầm lấy hai bắp chân trắng nõn mịn màng của người bên dưới ép chúng lên trên. Đầu gối Sunghoon chạm vào ngực, lưng cậu như tê đi vì tư thế đầy ép buộc này, phải tự tìm cách điều chỉnh cơ thể vẫn còn đang căng cứng cả lên.

"Hức... đau... Jay, tư thế này đau..."

Sunghoon không nghĩ mai mình có thể ngồi thẳng lưng ở trên giảng đường nữa, vì cơ thể cậu đang bị Jay ép cho đến cực hạn. Gậy thịt lại trượt sâu vào trong hơn, mười đầu ngón chân Sunghoon co rúm. Toàn bộ đầu não đều như tê dại, bị nhấn chìm bởi sóng tình mà Jay đem tới.

"Không phải khen đâu, nhưng cái lỗ này của cậu còn khít hơn cả của những Omega khác đấy." Sunghoon bật ra một tiếng rên dài. Những nụ hôn ướt át đậm mùi sắc dục Jay đang in dấu trên đùi cậu khiến Sunghoon như muốn mất trí. Cậu muốn đưa tay đẩy Jay ra khỏi giữa hai chân mình nhưng tay đã bị buộc lại không cho làm loạn, hiện tại cậu chỉ như một con búp bê biết khóc để cho người ta giày xéo lên thôi.

"Giá như cậu có thể nhìn thấy Sunghoon ạ, nhìn xem bên dưới của cậu đang nuốt lấy thằng em tôi như thế nào." Jay nói mà động tác cũng chẳng vừa, rút ra đâm vào không hề chần chừ, dứt khoát mạnh mẽ như mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày, "Tôi biết cậu vẫn luôn chờ đợi nó mà."

"Đừng nói nữa... Ah ah... hức... Jay—!"

Jay nheo mắt, từng cú đâm vào dần trở nên mạnh bạo. Vách thịt hậu huyệt bị chà xát tàn nhẫn làm đầu óc Sunghoon lúc đen lúc trắng. Động tác của hắn rất nhanh, lực cũng mạnh, đâm ra đâm vào chẳng ra chút quy củ nào. Tuyến tiền liệt Sunghoon cảm tưởng như bị người ta chọc nát, còn cậu thì chỉ biết run rẩy đón nhận. Kích thích khoái cảm mang tới sung sướng, dần sau Sunghoon không còn thấy đau nữa, thay vào đó là chỉ thấy cơ thể mình như đang ở chín tầng mây, tạm quên đi những gì khiến cậu tổn thương ở hiện tại để nhận lấy sự thoả mãn sinh lý này.

"Chỗ đó... ah hah... vâng... hức— Nữa..."

Dù sao thì Sunghoon cũng là một mớ hỗn độn.

Jay nhếch môi, chồm người lên để có thể nhìn rõ gương mặt lúc này của Sunghoon hơn. Khóe mắt cậu đỏ ửng, xung quanh vẫn còn hoe nước với hai hàng mi run run. Đôi môi trước đó còn nhợt nhạt giờ đã bị chính chủ của nó cắn tới sưng đỏ mọng nước. Toàn bộ da thịt đều ửng hồng dưới ánh đèn tuýp trắng của phòng thí nghiệm, đến cả hai đầu ti trước ngực cũng một màu hồng phấn, dựng đứng trước kích thích chảy dọc khắp cơ thể.

Sunghoon run lên trước ánh mắt đầy thăm dò của người bên trên, không dám nhìn vào mắt Jay. Những đường gân cổ và xương quai xanh nhấp nhô trên làn da mỏng manh, như mời gọi Jay cắn xuống đó. Ở bên dưới vẫn liên tục bị nhồi đầy, Sunghoon ngửa đầu ra sau rên rỉ, hơi lắc nhẹ mông mình ý muốn nói Jay hãy tiếp tục đi.

"Ah—!" Cái đau bỏng rát ở một bên mông khiến Sunghoon muốn chửi thề, nước mắt ngưng được một chút lại tự động chảy ra, "Đau..."

"Nhớ cho đúng vị trí của mình đi, Alpha nhỏ."

Sunghoon ấm ức nhìn hắn, tức giận trừng mắt. Đổi lại Jay chỉ cười đểu, bàn tay với những đường gân và xương quyến rũ đi một đường từ dưới đào nhỏ vừa bị đánh đỏ lựng vào tới đùi trong, vuốt ve nhẹ rồi lại nghịch ngợm nắm lấy em trai bé nhỏ nãy giờ vẫn dựng đứng rỉ nước của Sunghoon, tuốt vài đường khiến chất lỏng chảy xuống bụng cậu.

Sunghoon bắn ra xong thì thở dốc, vừa thấy bất lực vì tay bị trói nhưng cũng lại vừa thấy kích thích bởi những gì cơ thể mình đang phải chịu đựng. Rồi đột nhiên cậu khóc thút thít, hai chân run kịch liệt bởi bàn tay ương ngạnh đang đặt trên chỗ gồ ở bụng dưới mình, khẽ nhấn xuống.

"Cảm nhận được không?" Jay trầm giọng hỏi, dùng thêm chút lực ở tay, tròng mắt Sunghoon đảo ngược lên phía trên, "Khi mà tôi tới đây của cậu rồi?"

Sunghoon không còn nghĩ mình nhớ nổi cách nói chuyện nữa rồi. Từ khóe môi mấp máy của cậu bây giờ hiện tại chỉ còn phát ra được vài tiếng vô nghĩa. Cậu khóc nấc lên, Jay liền rời tay sang tóm lấy hai bên eo thanh mảnh, bấm ngón tay quay trở lại tiếp tục thúc vào trong người Sunghoon. Hai túi tinh va chạm vào với hai trái đào căng tròn, da thịt va chạm da thịt khiến âm thanh mờ ám vang khắp phòng. Trong một giây chiếc cravat lỏng ra và rớt khỏi cổ tay cậu. Tay chân Sunghoon đều rã rời.

Pheromone của cả hai như muốn đốt cháy cả căn phòng. Mùi rượu gỗ hun cho cả người Sunghoon mềm nhũn và thanh hương ngọt ngào nhưng dịu mũi của hồng trà như khiến cho Jay phát điên lên.

Trong một giây phút nào đó, hắn đã muốn lật người Sunghoon lại và tìm tuyến mùi hương ấy, đánh dấu cậu, để Park Sunghoon này mãi mãi trở thành người của hắn, khuất phục hắn và không thể đi gây chuyện ở bất kì đâu nữa.

"Nói đi Park Sunghoon, liệu có Omega nào có thể khiến cho cậu sung sướng như vậy không?"

Màng nhĩ Sunghoon là hỗn hợp của những âm thanh đầy hỗn tạp của tình dục. Đầu óc mụ mị không cho phép cậu có thể tiếp nhận thêm bất kì thứ gì nữa. Sunghoon không hiểu Jay đang nói gì, chỉ biết ngửa đầu ra để tiếp nhận khoái cảm đang chà đạp mạnh mẽ cả cơ thể lẫn lí trí cậu. Đầu lưỡi nhỏ ướt át hé ra từ hai phiến môi xinh đẹp, tiếp tục phát ra những tiếng rên ngọt ngào.

Ánh mắt Jay chợt trở nên hung ác, tối đen như mực. Suy nghĩ Sunghoon đã ở cùng những Omega khác, hay kể cả là những Alpha cậu thân thiết cùng như Lee Heeseung và Choi Soobin khiến hắn thật sự thấy tức giận.

Tất cả những gì về người này, Jay muốn tất cả.

Mái tóc đen nhánh của năm nhất đại học, ánh mắt êm dịu cùng nụ cười mềm mại dưới ánh nắng buổi chào đón tân sinh viên đó, tất cả mọi thứ.

Cho dù Park Sunghoon có là một Alpha, một Beta, một Omega, bất kể là cái gì đi chăng nữa, hắn cũng muốn cậu.

Tuyến thể sau gáy bỗng dưng bị hai ngón tay có phần chai sạn luồn xuống xoa nhẹ. Sunghoon khó hiểu nhấc mắt nhìn Jay, sau đó có hơi sợ hãi vì nghĩ hắn có ý đồ bất chính với tuyến mùi hương của mình, liền giãy lên muốn gạt tay hắn ra mà không kịp nữa.

Jay để cái đó chôn vào nơi sâu nhất trong người Sunghoon, những ngón tay còn đang ở dưới tuyến thể đã vươn lên bóp lấy cần cổ xinh đẹp trắng nõn không tì vết kia, chặn đứng mọi hô hấp của Sunghoon, nhấn chặt cậu xuống mặt bàn.

Sunghoon mở to mắt kinh hãi, trong phút chốc không hiểu tại sao Jay đột nhiên lại tức giận như thế. Cậu đã rất ngoan ngoãn nghe lời hắn mà? Không lẽ Jay vẫn chưa hết thù cậu những gì Sunghoon đã khích đểu hắn trước đó mà nhân cơ hội này trả thù.

Sunghoon rùng mình từng hồi, kịch liệt run rẩy vì Jay đang bóp lấy cổ cậu chặt hơn, ở dưới thì vẫn ra vào liên tục như vũ bão. Phổi Sunghoon tựa bị thiêu đốt, gào thét đòi dưỡng khí. Sunghoon tuyệt vọng bám víu lấy cổ tay Jay, đầy yếu ớt giống như con thú nhỏ đã bị bắn cho một phát đạn trọng thương ấy. Cậu không thở được nữa mất...

"Jong... Jongseong... hức..."

Jay nhìn Sunghoon tội nghiệp giãy dụa, không thể thốt ra bất cứ lời nào hoàn chỉnh cộng thêm việc cậu đang gọi tên mình thì lại mềm lòng. Cổ Sunghoon hằn rõ dấu vết từ những ngón tay, cậu điên cuồng hít thở và ho khan. Jay không có nhiều kiên nhẫn đợi Sunghoon định thần lại, lập tức kéo cậu về phía mình.

Sunghoon không còn sức chống trả nữa, cả người thoát lực để mặc hắn hành hạ. Cổ tay vừa lành đã lại bị cậu cắn vào để nén lại tiếng khóc. Jay gầm gừ, đâm thêm vài đợt nữa rồi bắn thẳng vào trong. Tinh dịch đục màu nóng hổi lấp đầy hang động ẩm ướt đã sưng tấy lên sau hơn một giờ bị giày vò. Sunghoon mệt đến không nhấc nổi một ngón tay, chỉ biết nằm thở dốc, gần như mất giọng sau tiếng hét cuối cùng khi Jay phóng thẳng toàn bộ tinh túy của hắn vào người cậu.

Một khoảng lặng chỉ còn là tiếng thở dốc. Jay buông tay vẫn còn đang giữ bắp đùi Sunghoon, từ từ rút ra. Chân Sunghoon rung bần bật, lỗ nhỏ co rúm lại rồi từ trong, dòng sữa trắng ồ ạt chảy ra, rớt xuống bàn. Sunghoon mệt mỏi đưa tay lên che mặt, cố gắng điều tiết lại hơi thở, muốn khép chân lại mà không thể nào cử động nổi nữa.

Bên tai cậu vang lên tiếng kéo khóa quần. Một chiếc áo bất chợt phủ lên người Sunghoon. Cậu hạ tay xuống, hơi ngẩng đầu dậy. Thì ra là áo khoác của Jay đang che đi thân thể lõa lồ trên bàn của cậu.

"Nằm yên đó, tôi đi tìm giấy ăn cho cậu."

Sunghoon không đáp, Jay cứ thế đi ra khỏi phòng.

Khi Jay trở lại phòng thí nghiệm đã thấy Sunghoon đang ngồi dậy, khuôn mặt hoàn toàn mệt mỏi và xanh xao trở lại. Hắn rút sẵn mấy tờ giấy ra, nhìn những vết tích mình để lại trên cơ thể hoàn mỹ của Alpha thì cũng có phần thỏa mãn. Khi tay của Jay chuẩn bị đưa giấy lên muốn lau đi vệt tinh dịch dính trên má Sunghoon, cậu liền gạt tay hắn đi.

"Đừng chạm vào tôi." Giọng cậu khản đặc, sau đó lại vươn tay giật lấy giấy ăn trên tay Jay, mím môi nói, "Tôi tự làm được, quay ra chỗ khác đi."

Jay thấy hơi buồn cười, nhún vai quay người đi. Sunghoon thấy hắn móc từ trong túi quần ra một bao thuốc lá và một chiếc bật lửa. Jay rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Trong căn phòng rộng khi pheromone còn chưa lắng xuống đã xuất hiện thêm mùi khói thuốc vừa cay mũi vừa thoang thoảng hương nho của Captain Black. Sunghoon thật sự không thích thuốc lá, nói đúng hơn là cậu kị mọi loại chất kích thích. Cậu nhăn mặt, nhưng vẫn lựa chọn im lặng, chỉ lặng lẽ dùng giấy ăn để lau sạch người mình.

Cậu cũng không nghĩ là Jay hút thuốc.

"Tôi chỉ muốn hỏi,"

Jay buông điếu thuốc đã cháy hơn nửa ra khỏi miệng, nhả ra một làn khói trắng, nghiêng đầu lại nhìn Sunghoon, trên vai chỉ còn khoác mỗi áo vest của hắn. Chiếc sơmi nhăn nhúm đã bị cậu vứt thẳng xuống đất.

Sunghoon theo thói quen sờ sờ vòng cổ, cổ họng cậu hơi khô khốc, vẫn còn hơi đau.

"Bao giờ chuyện này mới kết thúc?"

Khoé môi Jay hơi nhếch lên, xoay người lại, hai tay vẫn ở trong túi quần, miệng ngậm điếu thuốc cháy dở đối diện với một Sunghoon thiếu sức sống.

"Cậu nghĩ thử xem?"

Sunghoon ghét nó, ghét vẻ mặt ngạo nghễ đó của Jay. Và cậu nghĩ về những ngày trước, khi ấy cậu cũng đã dùng vẻ mặt này để nhìn hắn.

"Chỉ cần tôi không nói gì là được rồi mà, không phải sao..?" Sunghoon nhỏ giọng nói, nuốt nước bọt cũng không thấy trôi vì cổ họng vẫn đang nhói lên, "Tôi cũng sẽ tránh xa cậu, chúng ta sống như thể chưa từng quen biết gì, như vậy... không được à?"

"Cậu suy nghĩ ngây thơ thật đấy." Jay bật cười, ngón tay kẹp điếu thuốc lại tiến tới gần Sunghoon, bàn tay chạm vào má Sunghoon, nâng mặt cậu lên một cách đầy chiếm hữu, "Đúng là ngay từ đầu, cậu chỉ là một con thiêu thân Sunghoon ạ, nhưng cậu chẳng nhận ra, cậu cứ vậy lao vào biển lửa thôi."

Đáy mắt Sunghoon xao động dữ dội, Jay lại nói tiếp.

"Cậu chẳng khác gì thỏ sập lồng, nhưng cậu đâu thể để mình chết được, cậu cứ vậy cố gắng vùng dậy cắn lại thợ săn, nhưng vô ích. Thỏ con ngoan ngoãn nhưng không thể chỉ vì thế mà người ta thả cậu ra khỏi lồng, người ta chỉ muốn kiểm soát cậu hơn thôi."

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì hết." Sunghoon cố dứt mặt khỏi tay Jay, "Tôi không nghĩ là mình có thể làm được những chuyện này nữa. Tôi là một Alpha-"

Jay híp mắt, rít một hơi thuốc nữa rồi ném thẳng điếu thuốc xuống sàn, giẫm lên nó. Khói thuốc mù mịt phả vào mặt Sunghoon làm cậu ho sù sụ trên tay Jay. Và khi làn khói mờ ảo dần tan biến, khuôn mặt Jay đã lần nữa ở sát mặt cậu.

"Vậy thì làm cho nó thể đi?" Jay mỉm cười, từa tựa như có men say ngấm vào đầu Sunghoon, "Giống như cậu hôm nay ấy? Alpha? Sunghoonie yêu quý ơi, cậu quên tôi là ai rồi à?"

"Tôi cũng chẳng muốn làm hỏng đời cậu đâu, nhưng chẳng phải tôi đã nói là chỉ cần cậu ngoan ngoãn thôi thì mọi thứ đã được an bài rồi không phải sao?"

Sunghoon nghĩ Jay mất trí rồi, nhưng rốt cuộc cậu vẫn để cho hắn thôi miên mình, chìm vào trong nụ hôn của mùi khói thuốc vẫn còn lưu lại trên đầu mũi ấy.


‧₊˚✩彡.

ô ti pi hôm nay cháy hơn fifai 🧎🏻‍♀️

hờ thật ra chap này mình viết rất lộn xộn và ko thấy ưng ý cho lắm, sau này có thời gian mình sẽ beta lại ạ huhu TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro