17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần đầu cậu tới đây đúng không?"

"Để tớ giúp cậu nhé, tớ học trượt băng được ba tháng rồi đấy!"

"Tên tớ là Jihyuk, Kim Jihyuk! Tớ có thể biết tên cậu được không?"

Đứa trẻ 7 tuổi rụt rè nhút nhát mãi không thể đáp lại nổi lời của đứa nhóc cao hơn mình. Sunghoon nhìn cậu bé có hai má lúm đồng tiền và đôi mắt cười ở trước mặt, bàn tay nhỏ túm chặt lấy vạt áo khoác của người phụ nữ bên cạnh, mím môi.

"Ddeonghoonie, cháu không định chào lại bạn đấy à?"

"Dạ không sao! Chắc là cậu ấy ngại người lạ rồi!" Nhóc ấy nhe răng cười, "Để tớ cho cậu xem cái này nhé, Ddeong... Ddeonghoonie!"

Sunghoon 7 tuổi khi ấy chỉ nghĩ trượt băng là một thứ gì đó nghe thật nhàm chán. Có lẽ chẳng khác gì trượt patin ngoài sân công viên mà cậu đã từng thử một lần và ngã trầy đầu gối, chỉ khác là đây là sân băng thôi. Chỗ này còn đông người nữa. Cô Alex thì quá ngán mấy cái trò chơi ở khu vui chơi giải trí nên mới đem Sunghoon tới đây trong thời gian cô ấy phải làm bảo mẫu cho Sunghoon vì ba mẹ cậu bé phải lo cho em gái Yeji đang bị ốm của cậu. Thế nhưng hóa ra đây là lần đầu tiên, Sunghoon nhỏ bé được nhìn thấy một thứ kì diệu trên sân băng khi ấy.

Cậu ấy lướt trên băng, và rồi xoay vòng thật nhịp nhàng, tuy không hoàn hảo với một đứa nhóc mới học trượt băng ba tháng nhưng vẫn trọn vẹn. Rồi một người phụ nữ khác trượt tới cùng với cậu ấy, nắm lấy tay cậu nhóc đó và họ cùng nhau trượt. So với đứa nhóc không hề có kinh nghiệm mấy, cô ấy dường như ở một đẳng cấp khác.

Sunghoon ngây người ra nhìn cú xoay vòng đầy hoàn hảo trên sân băng của cô gái xinh đẹp, và cả nụ cười khúc khích đầy ngưỡng mộ của đứa nhóc tự xưng Jihyuk kia, đôi mắt vốn lặng yên như nước nổi lên một hồ dao động, từ từ le lói ánh sáng lấp lánh mà mở lớn. Bàn tay nhỏ mang tông màu lạnh buốt dần thả lỏng vạt áo người bên cạnh khiến Alexis phải để ý, hơi cúi xuống nhìn Sunghoon.

"Hoonie sao thế?"

"Alex Alex, trượt băng tuyệt quá, cháu cũng muốn được như vậy!"

Sunghoon cũng không nghĩ rằng Jihyuk lại tới chỗ cậu một lần nữa, tươi cười và đưa tay ra trước mặt cậu.

"Tuyệt lắm phải không? Để tớ giúp cậu nhé! Chúng ta có thể trở thành bạn!"

Sunghoon lại chợt nhận ra một điều: Đây là lần đầu tiên có người muốn làm bạn và giúp đỡ cậu.

Lần này cậu bé đó đã nắm lấy tay Jihyuk thật.

Vùi mặt vào giữa hai đầu gối, Sunghoon khẽ nhắm nghiền mắt, co mình vào hơn trên hàng ghế gần trên cùng ở tận sâu trong góc khán đài.

Tại sao cậu lại tới đây?

Sunghoon cũng không hiểu nữa. Cậu không hiểu thứ gì đã dẫn cho đôi chân rệu rã của cậu tới chỗ này. Cậu đã ở đây bao lâu rồi? Sunghoon cũng thấy đói nữa, bây giờ là mấy giờ rồi? Cậu ngủ ở đây có được không? Tại sao bác bảo vệ vẫn chưa đuổi cậu ra? Giờ này kí túc xá đã khóa cổng chưa? Liệu giờ cậu về thì cô Lee có còn giữ cửa không?

Càng đặt ra nhiều câu hỏi Sunghoon lại càng thấy mệt mỏi hơn. Cậu nực cười nhận ra một sự thật, là à hóa ra cậu tới đây là vì cậu không còn nơi nào khác để đi nữa.

Cậu không thể tới chỗ Alexis, cũng không thể quay lại kí túc vào cái giờ này nữa, cậu không có người quen ở đây, cậu lại càng và sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện bắt chuyến xe về nhà.

Cái lạnh về đêm lùa nhẹ qua các khung cửa kính cũ kí lâu ngày không được tu sửa chưa đóng từ trên cao, khiến chúng va lập cập vào nhau thành những âm thanh có chút rợn gáy. Sunghoon khẽ rùng mình, co người lại hơn để tránh gió, cũng do cậu chủ quan rồi, buổi đêm lạnh như thế này cơ mà. Nghĩ cũng tài, cậu đã chôn thân ở đây từ sáng tới giờ rồi, bữa trưa cũng chỉ qua loa một cốc mì ở cửa hàng tiện lợi gần đó, sau đó thì nhịn luôn tới giờ.

"Có khác gì trẻ vô gia cư không..." Sunghoon tự lầm bầm, cái mũi cậu nghẹt cứng chôn giữa hai đầu gối, "Thảm hại quá Sunghoon ơi, sau bao năm rồi mà vẫn vì cái thằng đó rồi tự làm khổ mình."

Cậu thở dài, nghĩ tới mọi chuyện sáng nay mà rối như tơ vò. Sunghoon không muốn trở về kí túc xá nữa. Cậu đã làm ra thứ chuyện tày trời gì rồi. Nhớ lại lúc đó cậu cũng đã hơi mất kiểm soát về cảm xúc của mình. Cậu đã chửi rủa Jihyuk, sau đó, sau đó thì sao nhỉ?

Jay.

"... Chết tiệt."

Cậu lấy tư cách gì? Không phải chuyện của cậu.

Sunghoon đã lấy đâu ra can đảm để nói những lời đó vậy... Giá như bây giờ thứ can đảm đó quay lại, cậu sẽ lê thân về kí túc xá ngay lập tức mà không sợ Jay để ý gì. Cậu còn dùng ánh mắt còn đang quay cuồng trong thù hằn cáu gắt với Jihyuk để nhìn hắn nữa. Chúa ơi, Jay sẽ nghĩ gì đây?

Cậu lại làm rối tung hết cả lên rồi. Alexis mà biết thì sẽ làm sao đây? Liệu cô ấy có đánh chết Kim Jihyuk rồi đánh cậu một trận cùng luôn nữa không...

Sunghoon rầu rĩ, ôm gối tựa đầu vào cái tường bên cạnh. Mắt cậu khô quá đi mất. Cậu muốn về kí túc xá. Lẽ ra giờ này Sunghoon phải chăn ấm nệm êm trên chiếc giường mềm mại đó của mình rồi.

Nghĩ về ngày mai làm cậu thấy nản hẳn. Sunghoon nhắm mắt, cố gắng để không nghĩ nữa. Trong đầu vang vọng âm thanh tiếng cửa kính va đập vào nhau bởi gió thổi, và rồi dần dần, cậu nghe thấy một âm thanh khác nữa, vô duyên vô cớ xen vào giữa gió đêm.

Là tiếng bước chân.

Tiếng bước chân đang chạy. Hay thật, chắc bảo vệ đi tuần tra phát hiện ra cậu rồi đó. Sunghoon sắp mất luôn chốn nương thân cuối cùng rồi.

"À ha!"

Sunghoon giật mình mở mắt. Đôi mắt hoang mang nhìn xuống nơi vừa phát ra giọng nói kia. Cơ thể cậu đột nhiên lại không tự chủ run nhẹ, không phải vì sợ mà là vì hốt hoảng, nhưng sau đó lại có một cảm giác tủi thân không rõ dâng lên khiến vành mắt khô cứng của cậu lại có chút ươn ướt.

"Quả nhiên là cậu ở đây." Jay vừa nói vừa thở hồng hộc, túm cổ áo phông lên lau bớt mồ hôi trên mặt, nhìn Sunghoon ở phía khán đài cao cao ở phía trên, "Ngồi ở đó không thấy lạnh sao? Mau xuống đây đi, tôi tới đón cậu về đó."

Sunghoon không thể nói là cậu đang thấy cảm động được. Nhìn Jay lúc này chẳng khác gì một vị cứu tinh được ánh sáng của thần linh soi sáng rực rỡ chói lọi. Nhưng Sunghoon đối với thành ý đó của hắn lại chỉ im lặng quay mặt vào góc tường, co người ôm gối chặt hơn, hai môi mím chặt vào nhau.

Đáp lại hành động kì quặc đó của cậu, Jay lại không nói gì. Chỉ biết sau đó Sunghoon nghe thấy tiếng bước chân có phần tĩnh lặng, từng chút từng chút lại gần cậu. Được chừng nửa phút thì chúng dừng lại, cậu nghe thấy tiếng Jay ngồi phịch xuống, còn thở ra một tiếng rất thỏa mãn.

Sunghoon khó hiểu quay ra nhìn hắn, thấy Jay đang ngồi dưới cậu ba hàng ghế, hai tay duỗi thẳng sang vai những ghế khác rất thản nhiên, chân thì vắt chéo gác lên những chiếc ghế khác ở dưới. Hắn không nhìn cậu, giống như một con mèo lười đang thư giãn trên những hàng ghế khán đài cứng ngắc, liên tục lẩm bẩm kêu than cho đôi chân mỏi nhức của hắn đã chạy cả một quãng đường dài để tới đây.

Ai cần cậu đến chứ?

Một khoảng im lặng bao trùm lấy không gian rộng và lạnh lẽo của sân băng về đêm. Không ai nói câu nào, Sunghoon vẫn ngồi bó gối như thế, còn Jay thì vẫn im lặng không nhìn lấy Sunghoon tới một cái.

Giữa những lúc Sunghoon sắp sửa bức bối muốn chết, Jay lười biếng mở miệng, giống như vô tình phá vỡ màn băng lạnh lẽo của sự yên tĩnh chết tiệt giữa cả hai.

"Ăn gì chưa?"

Sunghoon cắn môi, muốn trả lời là ăn rồi mà cái bụng chưa kịp để cho cậu lên tiếng đã nhanh chóng phản chủ réo ầm lên. Cậu nghe thấy tiếng Jay phụt cười, nhưng hắn ta nín lại, Sunghoon chắc chắn cái mặt hắn ta đang rất đáng đanh cho coi.

"Không sao, ở kí túc xá còn mì. Lát về tôi nấu cho." Cứ ngỡ Jay mở miệng ra sẽ đâm chọt cho Sunghoon vài câu, nhưng hắn chỉ nói vậy, "Có cả coca nữa, hôm nay tôi đã đi siêu thị đó."

"Cậu đảm đang quá nhỉ." Sunghoon lầm bầm nói, trong lòng bắt đầu có cảm giác được quan tâm khiến cậu cũng thấy bớt tủi thân hẳn.

Thanh âm cười khảy lọt vào tai Sunghoon làm cậu có hơi xấu hổ. Sự im ắng lần nữa xâm chiếm bầu không khí. Sunghoon thậm chí còn không dám thở mạnh, thầm trách Jay tự dưng chạy tới đây làm cái gì để cậu phải khó xử như vậy. Nhất là sau khi sáng nay Sunghoon đã nói với hắn mấy lời có vẻ khó nghe thế kia. Nếu cậu mà là Jay thì Sunghoon đã mặc xác chính mình rồi, chả hơi đâu mà nửa đêm nửa hôm lạnh lẽo phải đi tìm làm gì. Cơ bản thì mối quan hệ của cả hai cũng không thân thiết tới vậy kia mà.

"Vậy thì," Và vẫn là Jay, vào những lúc Sunghoon lông bông nhất trong cảm xúc riêng thì lên tiếng phá vỡ mọi thứ, "Là chuyện gì vậy?"

"Hả?"

"Sáng nay đó, có chuyện gì sao?"

Sunghoon ngỡ ngàng nhìn hắn. Giọng điệu Jay nghe như không hề quan tâm, Sunghoon cũng không có ý định nói cho hắn nghe bất kì chuyện gì hết, nhưng không hiểu sao cậu có thể cảm nhận được sự lo lắng từ hắn.

"Tôi nói rồi, không phải chuyện của cậu."

"Cậu không thấy mình quá đáng hả?" Jay đáp lại ngay, giờ giọng hắn còn mang theo chút gì đó nghe như... giận dỗi?

Sunghoon bối rối.

"... Sao cơ?"

"Nghĩ lại thì cậu biết hơi bị nhiều thứ về tôi đấy. Cậu có biết nhiều chuyện về tôi đến cả họ hàng nội tộc ngoại tộc tôi còn không biết mà cậu lại biết không? Thế cơ mà tôi lại chẳng biết gì về cậu cả. Tôi thấy mình nhiều cái hơi bị thiệt thòi."

"Cậu không thể đổ lỗi cho tôi vì cái miệng nhiều chuyện của cậu được..."

"Tôi thấy cậu hỏi tôi chân thành quá nên mới kể cho cậu nghe. Giờ tôi chân thành quan tâm tới cậu thế này mà cậu cũng không định nói cho tôi nghe nữa, tổn thương thật sự."

Sao tự nhiên giọng hắn lại nghiêm trọng vậy hả? Sunghoon đã bối rối lại càng bối rối hơn. Cậu thấy Jay hạ chân xuống như định đứng lên thì luống cuống nói.

"Thôi... thôi được rồi, tôi biết rồi mà, tôi sẽ kể cho cậu nghe!"

Khóe môi Jay nham nhở nhếch lên, tiếp tục tựa người vào ghế, vào tư thế thoải mái nhất để sẵn sàng nghe Sunghoon nói. Hắn thấy mình cũng hơi xấu tính, nhưng nếu không làm vậy thì người này vẫn sẽ kiên quyết giữ nhiều chuyện trong lòng mà hắn không nghĩ cậu có thể tự mình giải quyết được mất.

"Nhưng mà..." Sunghoon nhìn Jay đã ngồi lại, âm thầm thở phào. Có lẽ cậu thật sự cần một người để giải tỏa, "Bảy mươi phần trăm, đó sẽ là tất cả những gì cậu được nghe."

Jay bật cười, ôi trời, "Ừ, được rồi. Ba mươi hay bảy mươi, thậm chí là không phần trăm, cậu bịa chuyện ra để lừa tôi cũng được."

Đuôi mắt Sunghoon run lên, cảm giác được quan tâm cứ vậy len lỏi vào trong lòng cậu từng chút. Xem ra thì Park Jay này cũng không đến nỗi xấu xa như cậu vẫn hay nghĩ.

"Nhưng cậu hứa trước đi đã, cậu không được nói với ai."

"Phiền quá..." Jay làu bàu, song vẫn móc ngón út ra giơ lên cho Sunghoon ngồi sau nhìn thấy, "Hứa."

"Cậu là trẻ con à..."

"Cậu nhiễu quá, tôi về thật đấy."

"Thì về đi."

"... Không."

Sunghoon nhoẻn miệng, khẽ cười khúc khích. Jay chậc miệng, rõ ràng là hắn còn chẳng nhìn Sunghoon nhưng giờ lại phải cố dời tầm nhìn của mình ra chỗ khác để chạy trốn khỏi sự ngại ngùng. Jay hắng giọng hai tiếng, Sunghoon mới nhớ ra là mình đang định nói cái gì.

"Nói thật thì chuyện không có gì đặc biệt đâu."

Không có gì đặc biệt thì tại sao lại phải trông khổ sở như thế? Tại sao cậu lại ghét việc về nhà? Tại sao cậu lại từ bỏ làm việc mà cậu thích? Kim Jihyuk là thằng như thế nào? Tại sao cậu lại như vậy khi gặp lại gã đó?

Thấy Jay không mở miệng ra nói câu nào, Sunghoon rũ mắt. Đôi mắt cậu dáo dác nhìn xuống mặt sân băng bóng loáng ở dưới, nhỏ giọng bắt đầu.

"Thật ra từ lúc sinh ra, tôi đã không được bằng những đứa trẻ khác rồi." Sunghoon vừa nói vừa cười méo mó, "Dù sinh ra bởi một người bố Alpha xuất thân từ trong quân đội và một Omega đài các là mẹ tôi, nhưng khi sinh ra tôi rất yếu ớt dù được đủ tháng đủ ngày. Tôi không có sức khoẻ, da tôi luôn nhợt nhạt và khó ăn khó uống, còn dễ bị bệnh nữa."

Jay im lặng, nghĩ rằng sự yên lặng sẽ khiến Sunghoon thấy thoải mái hơn.

"Ba tôi ban đầu khá thất vọng với điều đó. Ông ấy đã hi vọng tôi có thể mạnh mẽ giống như ông ấy, nhưng nói thật thì tôi không thể." Ánh mắt Sunghoon thu lại về xuống dưới mặt đất, "Tôi không thể chơi được những môn thể thao nặng như các môn bóng. Có lần ba tôi ép tôi tham gia vào một trận bóng lúc mới lên tiểu học, và tôi trở về bầm tím khắp người vì không đỡ được bóng và bị bóng đập vào người."

"Bản thân tôi cũng chẳng thích những môn thể thao đó. Có lẽ tôi giống mẹ tôi hơn, ưa thích sự nhẹ nhàng hơn là việc cố gắng gượng ép để trở nên mạnh mẽ nam tính như là ba tôi." Nói đến đâu cậu lại khẽ cười, "Nhưng ba tôi ấy mà, ông ấy xuất thân từ quân đội nên khá khô khan, cũng hơi bảo thủ nữa. Cho nên dù tôi có nhiều lần phản kháng đến đâu, ông ấy vẫn cố để giúp tôi trở nên khoẻ hơn."

"Tôi biết là ba muốn tốt cho tôi, nhưng nhiều lúc tôi kiệt sức chỉ muốn bỏ về luôn cho rồi. Lúc nghe ba nói chuyện với mẹ muốn đưa tôi nhập ngũ khi đủ tuổi, tôi suýt thì bỏ nhà đi luôn cơ."

"Bởi vì bị gò ép với những thứ tôi không muốn như vậy, nên tôi thấy rất khó khăn trong việc tìm ra thứ mình thích, mà cho dù có thích thì tôi cũng không dám biểu lộ ra, vì tôi sợ ba mình sẽ thấy thất vọng. Ông ấy cũng nóng tính nữa, nên nếu để ông ấy thất vọng thì tôi sẽ thấy hối hận mất."

Jay nhíu mày, "Ông ấy đánh cậu à?"

"Hả? Không đâu! Sao cậu lại nghĩ thế?" Sunghoon vội phủ nhận, "Ông ấy sẽ không đánh tôi đâu, ba tôi hay dùng lời nói để công kích hơn. Thú thật thì nhiều lúc tôi cũng tổn thương lắm, nhưng biết sao giờ, tôi cũng quen rồi."

Tiếng cười của Sunghoon lúc này làm Jay thấy bức bối kì lạ. Cậu Alpha dĩ nhiên không thể nhìn thấy tâm trạng của hắn chỉ qua tấm lưng thế được, vẫn tiếp tục câu chuyện của mình.

"Tôi cứ tưởng tuổi thơ của mình sẽ mãi mãi nhàm chán như thế. Đi học, làm những điều mình không muốn và để bị đau khắp người, phải để ý ánh mắt của ba, lặp đi lặp lại muốn làm tôi phát điên. Thế rồi một hôm, tôi nhận ra là bản thân mình thấy hứng thú với một điều gì đó."

"Hứng thú, yêu thích một cách kì lạ. Đến mức mà tôi chỉ cần nghĩ tới tôi là cả người sẽ sôi sục hết lên."

"Là trượt băng sao?" Jay hỏi trong vô thức, Sunghoon cười đáp lại trong chớp mắt.

"Đúng thế!" Sunghoon cười toe toét. Trong giây lát Jay ngoái đầu lại nhìn cậu, hắn đã nghĩ có lẽ trượt băng đích thị là niềm hạnh phúc đối với cậu trai này rồi. Bởi vì mắt Sunghoon sáng lấp lánh lên thế kia cơ mà.

Thế nhưng cũng chỉ trong giây lát thôi, đôi mắt ấy chợt sầm lại, nét cười cũng biến mất trên gương mặt đẹp đẽ ấy, trả lại nét u buồn tối tăm trong ánh mắt Sunghoon khiến Jay vô thức rợn gáy.

"Sao thế?"

"Lần trước tôi đã nói với cậu tôi từ bỏ trượt băng là vì có người đã nói với tôi là tôi không có đủ tài năng đúng chứ?"

"Ừ, cậu nói là huấn luyện viên cũ của cậu nói vậy với cậu."

"Tôi nói dối đấy."

Sunghoon nói, trầm ngâm một lúc, thấy khuôn mặt như không thể tin được của Jay thì lại ngẫm nghĩ nói thêm.

"Cũng không hẳn là nói dối, phải là nói thiếu mới đúng."

"Nói đúng hơn là tôi đã từ bỏ hai lần, một lần đó và một lần nữa."

"Bắt đầu và kết thúc bởi Kim Jihyuk."

‧₊˚✩彡.

3 ngày concert họ đều cháy điên đảo nên phải dặn lòng viết chap mới nhanh lên 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro