22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bự thế..."

Há hốc miệng, Sunghoon lần nữa dụi dụi mắt, rồi lại nhìn xuống dòng chữ được ghi bằng bút bi đã nhạt dần trong lòng bàn tay mình, xác nhận lần cuối rằng mình đã tới đúng nơi thì mới không lưu luyến quay lại nhìn xem taxi đã đi chưa để cậu quay đầu còn kịp.

"Địa chỉ này là..."

"Là chỗ cậu sẽ tìm thấy người mất tích, à quên, muốn tìm hay không là còn tùy cậu mà." Jake Sim hí hoáy viết chữ một cách khó khăn lên tay Sunghoon, lí do là vì lười trao đổi số điện thoại, với lại điện thoại cậu ta cũng bị cái là đã hết pin nên cũng không tiện.

"Số 115 đường X, phường Y, quận Z?" Sunghoon ngờ vực đọc nó lên, Jake chỉ nhún vai.

"Ừ, phòng trừ trong trường hợp nếu cậu tới nhé.." Cậu ta nở một nụ cười vô cùng đáng tin cậy, "Khi mà cậu vào trong ấy, nói với nhân viên, cậu là bạn của Sim Jake, họ sẽ để cậu qua."

Nói vậy là sao? Cái danh bạn của Sim Jake có thể giúp Sunghoon vào trong này á? Không nói đến mơ chứ Sunghoon còn không dám nghĩ tới chuyện cậu có thể bước vào đây lần nào trong đời ấy chứ.

Chỗ này... là khách sạn sáu sao mà?

Thật sự là ở khách sạn sao...

Có nên vào không nhỉ?

Chỗ này sang trọng tới nỗi khiến cậu thấy bản thân mình có chút thấp kém hẳn. Kiến trúc hiện đại với màu sắc tinh tế, có một vài điểm họa còn dát vàng nữa. Cánh cổng lúc nào cũng mở rộng với hai đầu tượng sư tử uy nghi đến độ làm sự tự tin của cậu giảm mạnh, cộng thêm hai nhân viên an ninh bộ dạng cao lớn đáng sợ dọa chết được cả một con chó đang đứng đó nữa...

Sunghoon không phải là dân thượng lưu hay đám người giới siêu giàu, cậu chỉ là một sinh viên đại học bình thường, có bố là quân nhân đã về hưu và một người mẹ làm luật sư thôi. Với lại cậu cũng không nghĩ địa chỉ Jake đưa sẽ dẫn cậu tới một nơi sang trọng thế này, riêng bộ dạng nhếch nhác lôi thôi này cũng đủ phần nào làm cậu mất hết dũng khí để bước qua cánh cổng kia rồi.

Nhưng mất công tới tận đây rồi còn gì...

Thật lòng mà nói thì Sunghoon cũng không hiểu thứ quái quỷ gì đã dẫn lối cho cậu tới đây nữa. Sunghoon ngồi trong lớp học và ngẩn ngơ mất gần hai tiếng đồng hồ chỉ để nhìn chằm chằm vào những dòng chữ viết trên tay nguệch ngoạc này, rối bời không biết phải nên làm gì với nó. Tại sao cậu lại hỏi về việc Jay ở đâu nhỉ, chỉ cần biết hắn vẫn ổn thôi là được rồi mà...

Bởi vì Sunghoon thường xuyên nắm chặt tay nên chúng cũng mờ dần đi rồi, nhưng cuối cùng thì cậu vẫn có mặt ở đây.

"Mình bị điên rồi..."

"Quý khách có đặt phòng trước không ạ?"

"Tôi là bạn của Sim Jake."

Sunghoon đổ mồ hôi hột, chột dạ nhìn nụ cười trên gương mặt xinh đẹp bừng sáng của lễ tân dần đông cứng lại.

"Dạ..?"

Nhất thời kĩ năng xử lí tình huống của Sunghoon như bị đóng băng. Cậu bối rối ra mặt, đến cả cô gái lễ tân cũng vì vậy mà bối rối cả theo.

"Quý khách cần giúp đỡ gì sao ạ?"

"Ah tôi... ý tôi là..." Cậu ngập ngừng, giọng nói nhỏ đi vì xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào mặt lễ tân, "Tôi cần tìm người."

Lễ tân nhìn chằm chằm cậu mất một lúc, khó xử ra mặt.

"Xin lỗi cậu, chúng tôi không thể tuỳ tiện tiết lộ thông tin khách ở khách sạn được."

Mặt Sunghoon nghệt ra, "À vâng... Sao nhỉ..."

"Vậy cậu... có muốn thuê phòng không ạ?" Lễ tân vẫn phải giữ vẻ mặt hết sức thân thiện, nếu như chàng trai trước mặt cô không phải là người đẹp trai thì cô đã tỏ thái độ từ lâu rồi, "Nếu không cậu có thể ra khu vực chờ ở đằng kia trong sảnh để ngồi nghỉ ngơi ạ, chúng tôi có phục vụ trà và bánh quy miễn phí nếu cậu có nhu cầu."

Sunghoon ngại ngùng gật đầu, "Vâng, vậy cô đợi tôi chút, xin lỗi vì đã làm phiền ạ."

"Không sao đâu thưa quý khách."

Sunghoon lặng lẽ đi tới khu vực mà cô gái lễ tân bảo, lựa một góc trên chiếc sopha rộng bọc nhung mà ngồi lên đó. Cậu thở dài, làm sao đây? Hay quay trở ra đi về được không?

"Khi mà cậu vào trong ấy, nói với nhân viên, cậu là bạn của Sim Jake, họ sẽ để cậu qua."

Cái khỉ gì mà bạn của Sim Jake hả? Có lừa đảo quá không?

Sunghoon ngồi ngẫm nghĩ một lúc thì cũng chán. Tại sao cậu lại ở đây cơ chứ? Đây đâu phải là nơi dành cho người như cậu? Cậu, một Alpha, tới khách sạn sáu sao, một mình? Sunghoon nghĩ lại, ngay từ đầu cậu đâu có nhiệm vụ gì ở đây?

"Mình tới đây vì cái gì thế..."

Sunghoon nhìn chằm chằm vào tách trà vừa được một nhân viên phục vụ mang ra, vẫn còn nhìn rõ được cả khói nghi ngút bốc lên, lại thở dài rũ mắt.

Dù trong lòng có vẻ không cam lắm, nhưng rốt cuộc Sunghoon cũng đứng dậy. Cậu nghĩ mình nên về thôi. Jake đã nói rồi còn gì, mấy ngày nữa kiểu gì Jay chả quay lại, cậu tới đây chỉ càng chứng minh bản thân mình dạo này rất kì quặc thôi.

Thế nhưng ngay lúc Sunghoon chuẩn bị xoay gót rời đi thì một người đàn ông tây trang lịch sự đi tới. Nhìn có vẻ cũng không phải khách, nếu là nhân viên ở đây thì chắc cũng phải tầm cỡ là quản lí hay giám đốc ấy chứ. Anh ta dừng ở ngay trước mặt cậu, khí chất toả ra có phần gì đó cũng khá là vương giả, Sunghoon lờ mờ đoán chắc là sếp lớn của khách sạn này thật rồi.

Nhưng anh ta tới đây làm gì? Không lẽ cô gái lễ tân kia báo cáo có một vị khách khả nghi sao? Nhưng nếu vậy thì bảo vệ phải là người lôi Sunghoon ra từ lâu rồi chứ nhỉ?

"Xin lỗi, cậu Park Sunghoon đúng không?" Anh ta cất giọng, chất giọng khá trầm và quyến rũ đặc trưng của Alpha đã trưởng thành.

Sunghoon tuy không hiểu lắm nhưng vẫn nhanh nhảu đáp, "Tôi đúng là Park Sunghoon, có chuyện gì không ạ?"

Người đàn ông kia nhìn cậu một lượt rồi lại mỉm cười, đôi mắt nheo lại sau cặp kính, "Thất lễ rồi, giờ tôi mới đọc được tin nhắn của cậu Jake. Cô gái lễ tân kia là nhân viên mới nên không phải phép, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cậu Park."

"Khoan đã... Tôi không hiểu gì hết..." Sunghoon hoang mang nói, thấy người đàn ông cúi đầu xin lỗi cậu mà cũng hoảng suýt nữa cúi theo anh ta, "Tôi đang định ra về rồi nên có chuyện gì..."

Với cả anh ta nhắc tới cái tên 'Jake', không lẽ là...

"Cậu đang định về sao? Cậu Jake đã nói với tôi phải dẫn cậu lên tận nơi mà nhỉ?"

"A không... Tôi... Khoan đã, anh đợi tôi chút." Sunghoon khó xử nói, ngón tay lẫn lộn chồng chéo lên nhau thò tay vào túi áo khoác móc điện thoại ra, quả thật có một tin nhắn từ một số lạ.

+8xxxxxxxxxx:

Hi bae, Sim Jake đây ~

Tôi lấy được số điện thoại của cậu ở phòng hội sinh viên.

Nghe nói cậu đã tới khách sạn rồi.

Để tôi nói với quản lý Joo xuống đón cậu, chờ chút nhé ~

Quả nhiên là...

Sunghoon đột nhiên cảm thấy đầu mình nhức nhối ghê gớm. Sim Jake này cũng không cần phải tài lanh tới vậy đâu. Gọi cả quản lý xuống, vậy tức là người đàn ông trước mặt cậu này chính là quản lý Joo đó sao? Sunghoon liếc nhìn xuống bảng tên được gắn trên ngực trái của người đàn ông kia, âm thầm xác nhận người này đúng là quản lý Joo.

"Vậy anh là quản lý Joo rồi."

"Vâng, tôi là Joo Seho, quản lý của khách sạn JYS chi nhánh Seoul. Tôi được lệnh của cậu chủ ra tiếp đón cậu."

"Nhưng tôi không phải là khách..."

"Tôi biết cậu tới đây để làm gì, xin hãy đi theo tôi." Quản lý Joo nói xong lại cúi một cái rất lịch sự rồi quay lưng lại luôn, không kịp để Sunghoon ú ớ được thêm lời nào ngoài hai chữ Đợi đã.

Sunghoon cau mày, không còn cách nào khác đành đi theo anh ta. Lát nữa xong việc cậu sẽ nói chuyện với Sim Jake kia sau vậy.

Cả quãng đường đi tới thang máy không một ai nói câu nào. Chỉ có âm thanh của một vài nhân viên dọn dẹp phòng đi ngang qua quản lý Joo liền cúi gập đúng chín mươi độ chào anh ta. Sunghoon thầm đánh giá, đào tạo nhân viên tốt thật, không hổ là khách sạn bảy sao. Mặt khác cũng do cậu còn đang mải mê ngắm kiến trúc của nơi này nữa. Sunghoon không phải dân chuyên về kiến trúc nên cũng chẳng biết đánh giá thế nào. Chỉ thấy là toàn bộ mọi thứ đều được thiết kế và xây dựng rất tỉ mỉ, đến cả những bức tranh treo dọc trên hành lang khách sạn cũng được đóng khung vàng và đề tên ngay dưới, Sunghoon cũng nhận ra một vài bức vẽ khá nổi tiếng.

"Phần lớn tranh được treo ở khách sạn là do tự tay phó chủ tịch của chúng tôi vẽ, nên gần như cũng có thể coi là vô giá." Quản lý Joo liếc về phía sau thấy khuôn mặt nhìn ngắm những bức tranh đầy hiếu kì của Sunghoon thì cũng lên tiếng, "Một số bức khác là được đấu giá và mua từ rất nhiều những triển lãm tranh của các hoạ sĩ nổi tiếng."

"Chủ tịch của các anh có vẻ là một người rất yêu nghệ thuật nhỉ." Sunghoon lơ đãng hỏi một câu.

"Đúng vậy, chỉ tiếc cậu Jake lại không thừa hưởng được tài năng của chủ tịch." Quản lý Joo cũng vui miệng nói một câu, "Cậu và cậu ấy chơi với nhau lâu chưa? Lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu ấy giới thiệu một người bạn mới cho tôi. Lại còn là Alpha."

"À không, tôi có việc nên nhờ cậu ấy thôi, chứ mối quan hệ của chúng tôi cũng không đến độ nào." Sunghoon vội vàng phủ nhận vì nghe ý tứ của quản lý Joo có phần kì lạ. Nhưng sau đó cậu cũng lại có hơi tò mò, rụt rè hỏi, "Nhưng mà... Sim Jake và anh, à không, với chủ tịch, cũng không phải nốt... Cậu ta và khách sạn này... có liên hệ gì vậy?"

Quản lý Joo nghĩ nghĩ một hồi, phải cho tới khi cả hai vào trong thang máy của khách sạn rồi thì mới trả lời cậu. Sunghoon thấy anh ta bấm nút lên tầng 29, tức là tầng gần cao nhất của toà khách sạn này.

"Vậy là cậu không biết thật sao? Tôi cứ nghĩ nãy giờ cậu Sunghoon cũng phải nhận ra gì đó chứ." Anh ta bật cười, chẳng ngần ngại gì kể, "Cậu Jake là con trai út của chủ tịch khách sạn, tức là mẹ cậu ấy, ông ngoại cậu ấy là người thành lập ra chuỗi khách sạn này. Mẹ cậu ấy là con gái duy nhất của ông ấy nên đã được hưởng quyền thừa kế JYS, bà ấy thật sự là một người rất giỏi."

Sunghoon há hốc miệng. Từ lâu cậu đã nghe danh Sim Jake là con ông cháu cha rồi, nhưng không nghĩ cậu ta lại có quả gia thế khổng lồ lừng lẫy thế này. Nếu Jake đã thế này rồi thì Jay, kẻ được đồn còn giàu hơn cả Jake, sẽ có gia thế như nào vậy?

Sunghoon tưởng đâu như mình vừa nuốt phải một cục nghẹn, và cục nghẹn ấy mang tên Kẻ từng tung tin đồn nhảm về đứa con trai duy nhất của một gia đình cực kì giàu có.

"Vậy còn anh thì sao ạ? Vừa nãy anh nói là Lâu lắm rồi Jake không giới thiệu..."

"Tôi? Cũng không biết phải nói sao cho đúng, cứ cho tôi là người hướng dẫn của cậu ấy đi. Thật ra cậu Jake học hai ngành, đó là Luật thương mại và học cả Quản trị khách sạn. Ban đầu cậu ấy không có hứng thú với việc tiếp quản khách sạn này, nhưng sau khi ông ngoại cậu ấy sang tận Úc thuyết phục cháu trai thì cậu ấy mới đồng ý, có hơi miễn cưỡng nên phó chủ tịch phải nhờ tôi canh chừng con trai để cậu ấy có thể học hành nghiêm túc."

Thì ra là vậy, bảo sao Sim Jake đó lên trường học Luật thì nhầm lớp nhầm thời khoá biểu như cơm bữa, lại còn hay ngủ gật. Hoá ra cái chính cậu ta học là Quản trị khách sạn. Mà học còn miễn cưỡng vậy nữa, thậm chí ông ngoại còn phải sang tận Úc chỉ để nài nỉ cháu trai về học thừa kế... Sunghoon cũng không hiểu lắm. Thì ra không phải là Jay, cậu Omega này mới thật sự chính xác là một cậu ấm đích thực.

"Ba cậu ấy là bác sĩ, anh trai cậu ấy đã kế nghiệp của bố rồi nên đến lượt cậu ấy phải kế nghiệp mẹ. Thật ra tôi thấy cậu chủ cũng có tài năng, chỉ là chắc vẫn bị cái ham chơi thôi. Sinh viên các cậu, đến một khoảng nào đó cũng cần nên trưởng thành đi." Quản lý Joo vừa nói vừa cười, đúng lúc đó một tiếng ding! vang lên rất kêu tai, cửa thang máy mở ra, "Ôi nãy giờ tôi cũng hơi nhiều lời rồi, chúng ta ra thôi."

"Vâng..."

Quản lý Joo dẫn Sunghoon ngơ ngác đi ngang đi dọc mấy hồi trên tầng 29 rộng lớn ít người qua lại của khách sạn. Không hiểu sao tự dưng cậu lại thấy căng thẳng. Nói thật là cậu muốn quay đầu bỏ chạy hơn là đi tiếp, nhưng chân cậu không hiểu sao vẫn cứ tự động bước mãi theo từng gót chân của vị quản lý họ Joo kia. Càng tới gần thì tim lại đập càng nhanh, cảm giác cứ như sắp được gặp lại người yêu dấu đã lâu không thấy nhau vậy.

"Cậu Jake nhắn với tôi đây là nơi có người cậu đang tìm."

Trước mặt Sunghoon bây giờ là một cánh cửa, dù chỉ là một cánh cửa gỗ thông thường thôi nhưng có gì đó phát ra từ nó khiến cậu bất giác thấy ngộp thở.

"Tôi chỉ dẫn cậu được tới đây thôi, giờ tôi có việc phải đi rồi. Nếu cậu cần gì cứ gọi nhân viên nhé, xin thứ phép." Quản lý Joo nói xong liền quay người rời đi ngay. Lúc Sunghoon hoàn hồn lại thì anh ta đã biến mất, bỏ mặc cậu một mình quanh co ngay trước cánh cửa gỗ nhìn thôi cũng ép ra cả mớ tiền.

Chết tiệt, giờ phải làm gì?

Ở đằng sau cánh cửa này là Jay sao? Hắn ta thật sự đang ở đây?

Jay ở đây thì tại sao Sunghoon cũng lại ở đây? Cậu đi tìm hắn vì lí do gì? Bịa ra hàng tá lí do trong đầu như một đứa ngu ngốc, Sunghoon vẫn không tài nào lí giải nổi tại sao cậu lại đi tìm hắn. Hoặc ngay từ đầu cậu đã tự hỏi, vì sao cậu lại thấy lo lắng cho Jay?

Vì Jay cũng đã từng lo lắng cho Sunghoon khi cậu biến mất sao?

Cũng có thể, nhưng chưa đủ.

"Ai vậy? Tôi không nhớ là mình có gọi dịch vụ dọn phòng."

Sunghoon giật mình, cách xa cánh cửa mất mấy giây khi nghe thấy giọng nói đầy quen thuộc rè rè vang lên qua bộ loa ở chuông cửa. Nhưng nghe giọng Jay có vẻ nặng nề hơn rất nhiều so với mọi khi, trầm và khàn hơn hẳn, tưởng đâu hắn đang gằn giọng nữa.

Và thấy như Sunghoon không có ý định hồi đáp, Jay lại tiếp tục nói, lần này giọng còn mang theo chút tức giận.

"Nếu định chọc phá thì tôi gọi bảo vệ đấy."

Sao hắn ta nóng tính thế, Sunghoon mới chỉ bấm chuông có một lần thôi mà.

"Tôi... không phải dịch vụ dọn phòng." Sunghoon mãi mới dè dặt lên tiếng, cũng không dám chất vấn bản thân xem loại can đảm này là từ đâu mà mình có nữa.

Không thấy Jay phản hồi lại gì, thay vào đó, những gì Sunghoon sắp sửa thấy khiến cậu hoàn toàn thấy rất ngạc nhiên. Cánh cửa phòng chưa tới mười giây lập tức mở ra, theo sau đó chính là Jay.

Đúng thế, là tên khốn đã biến mất gần cả tuần nay khiến Sunghoon ăn ngủ không yên với hắn.

Jay, trong bộ dạng áo choàng tắm được thắt dây một cách lỏng lẻo, đầu tóc thì rối bù, khuôn mặt đỏ bừng với đôi con ngươi có gì đó mờ đục vô cùng.

Cánh cửa mở ra bất ngờ khiến Sunghoon giật mình theo quán tính lùi lại, suýt nữa thì vấp ngã cả ra sau. Một mùi hương cay mũi nồng nặc sộc thẳng vào khứu giác cậu. Sunghoon sợ hãi ho sặc sụa, vành mắt đỏ cả lên tưởng như chỉ cần vài giây nữa thôi, nước mắt cậu sẽ chảy ra mất.

"Sung... Sunghoon? Sao cậu lại ở đây?" Jay dường như cũng rất kinh ngạc trước sự xuất hiện của Sunghoon, hắn bối rối, cũng muốn đưa tay đỡ Sunghoon giúp cậu đứng vững lại mà như nhớ ra gì đó thì lại thôi, "Jake nói cho cậu?"

"Mẹ kiếp, chuyện đó quan trọng lắm à?" Sunghoon nói như người hết hơi, đưa tay nhẹ bóp lấy cổ mình cho hơi thở có thể lưu thông, "Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng. Cậu làm gì ở..."

Câu nói đang lưng chừng thì Sunghoon dừng lại. Cậu nhớ lại những gì Jake nói, rồi cả bộ dạng hiện tại của Jay và mùi pheromone như muốn khủng bố phân nửa Omega trên thế giới này nữa.

"Nói ra thì cũng ngại quá. Nhưng cậu ta giống các cậu, các cậu có gì thì cậu ta cũng có cái đó."

"Cậu biết đấy, nhu cầu của mỗi giới tính cả mà."

"Cậu... Kì động dục?" Sunghoon buột miệng nói ra mà ngớ cả người. Mặt Jay đỏ lên, trông hắn đúng là không giống thường ngày chút nào.

"Cái đó mới không quan trọng." Jay nói, như đang cố kìm mình lại mà hạ giọng với Sunghoon, "Nghe tôi nói này, dù không biết là cậu biết từ ai tôi ở đây, nhưng mà giờ cậu phải về mau đi, đây không phải là lúc cậu nên tới tìm tôi đâu."

"... Ý cậu là sao?" Sunghoon nhíu mày, "Tôi... tại sao?"

"Tôi không thể giải thích cho cậu nghe được, nhưng hiện tại thì cậu nên trở về trường đi, làm ơn." Jay đưa tay lên vuốt mái tóc rối, có chút khẩn trương trong lời nói, "Mấy ngày nữa tôi sẽ về và giải thích với cậu sau."

Sunghoon nghe Jay nói quá nhanh, tai cậu cứ lùng bùng một hồi. Phải cho tới lúc cậu thấy Jay sắp mất kiên nhẫn đóng cửa lại thì mới hoàn tỉnh. Cậu liền vội chặn hắn lại.

"Khoan đã!"

Da thịt nóng rát của Jay khiến Sunghoon trong giây lát phải hoảng sợ, lập tức bỏ tay ra khi nhận được ánh mắt đầy hung dữ của Enigma trước mặt.

"Tôi-nói-là," Jay gằn từng chữ, Sunghoon ngày một khó hiểu, "Về-đi, Park-Sung-hoon."

Lần đầu tiên Sunghoon nhìn thấy Jay như vậy. Tên này cho dù có rơi vào bất kì hoàn cảnh nào cũng vẫn sẽ giữ một bộ mặt rất thờ ơ, dường như khó có kẻ nào có thể lọt vào được mắt hắn. Ánh mắt giận dữ này cũng khiến Sunghoon không thể tin được đây chính là người chỉ vừa mới mấy ngày trước đã đi tìm cậu, chấp nhận làm thùng xả tâm sự cho Sunghoon, thậm chí còn cõng cậu về kí túc xá dưới trời mưa tầm tã, nấu mì cho cậu nữa. Đôi mắt đã có vài lần Sunghoon bắt gặp hắn ta cười đầy dịu dàng với cậu đâu rồi?

Một nỗi uất ức không rõ trào lên trong lòng Sunghoon. Giờ thì cậu mới bắt đầu hối hận về quyết định đi tới đây của mình.

"Tại sao cậu lại xua đuổi tôi?" Cậu tức giận lên giọng chất vấn, nếu như không muốn nói là Sunghoon vừa suýt hét thẳng vào mặt Jay, "Tôi lo lắng cho cậu nên mới tới đây mà?"

Đôi con ngươi đục ngầu của Jay thoáng lát dao động, sáng dần ra trước lời nói của Sunghoon. Nhưng cậu giờ như bị ai chọc trúng điểm nhạy cảm hiện tại trong tâm hồn vậy.

"Hay cậu đang giấu ai ở trong đó nên mới muốn đuổi tôi về?"

Cái này... Jay không ngờ tới Sunghoon sẽ hỏi câu này.

"Cậu điên à?"

"Vậy thì vì sao cậu phải xua đuổi tôi?"

Jay bắt đầu thấy nhức nhức hai bên thái dương. Nhìn đôi mắt người kia đã đỏ vì ảnh hưởng của pheromone ban nãy giờ còn đỏ hơn nữa, thậm chí còn loang loáng phủ một lớp hơi nước mờ nhạt, hắn đưa một tay đỡ lấy trán.

"Làm ơn đấy Sunghoon, cậu nghe lời tôi đi có được không?" Tôi thật sự không muốn làm cậu đau.

"Cậu biến mất cả một tuần trời, một lời nhắn cũng không có, không cả liên lạc với bất kì ai. Và giờ thì cậu hét vào mặt tôi rồi xuống nước đòi hỏi tôi phải nghe lời cậu?"

"Park Sunghoon, đừng có bướng." Jay trầm giọng.

"Con mẹ nó vậy cậu mau nói đi!"

"Đúng là tôi đang trải qua kì động dục, nên tôi mới ở đây để tránh không làm ảnh hưởng tới ai cả." Jay, tận cùng của sự kiểm soát bản thân và nhường nhịn, nói, "Vậy nên về đi, tôi không muốn gọi bảo vệ hay làm cậu thấy tổn thương đâu. Xin cậu đấy, Sunghoon."

Mặc dù đã nghe được câu trả lời mình muốn, nhưng Sunghoon vẫn không thấy thoả mãn.

"Không."

"Park Sunghoon."

"Jay." Đến lượt Sunghoon hạ giọng, đưa tay lên đè lên mu bàn tay Jay trên nắm cửa, mặc kệ nhiệt độ nóng bỏng từ làn da người kia truyền tới có thể khiến con quỷ trong lòng cậu cao hứng lên bao nhiêu, "Cậu có đang ở đây một mình không?"

"Tôi đã nói là không muốn làm ảnh hưởng tới ai rồi." Jay trả lời, nhận ra sự thay đổi trong cả giọng nói lẫn ánh mắt Sunghoon.

Không được, Jongseong.

Không—

"... Vậy nên không có ai phải ở đây để chịu đựng tôi hết."

Cơ thể cao gầy của Sunghoon chậm rãi tiến gần lại, phủ lên cơ thể Jay. Sức nóng khiến lí trí hắn dần bị lu mờ, chút tỉnh táo còn sót lại như bị kiểm soát bởi đồng hồ cát, chỉ còn vài giọt cát chảy nữa thôi, Jay nghĩ mình sẽ đưa tay kéo lấy cậu trai này mà nuốt chửng xuống mất.

"Vậy thì tôi sẽ là người chịu đựng được cậu."

Bàn tay trắng như sứ tì trên bàn tay màu đồng khoẻ khoắn, dụ dỗ Jay để mình vào trong phòng rồi dẫn nó đóng cửa lại. Giọng Sunghoon như hoà lẫn với pheromone của chính cậu lúc này vậy, ngọt ngào và dịu nhẹ khiến Enigma trong lòng hắn bắt đầu thấy say hương trà, bàn tay còn lại dần luồn qua ôm lấy vòng eo của Alpha.

"Chúng ta là bạn tình mà, không phải sao?"

Lưng Sunghoon thô bạo đập vào bức tường gần đó, rồi sau đó bị ép sát nhanh chóng. Hơi thở hổn hển lẫn nóng bức hoà vào với nhau. Sunghoon rũ mắt, cố gắng lén tự thích nghi với tầng hương pheromone dày đặc của Enigma trong căn phòng suite rộng lớn. Jay nắm lấy hai cổ tay cậu đè sang hai bên tường, môi kề môi với Sunghoon. Chất giọng trầm giờ thêm xúc cảm tình dục từ cơn động dục lại càng thêm khàn khàn quyến rũ.

"Nhớ lời cậu nói đấy Park Sunghoon."

"Cậu sẽ là người chịu đựng được tôi."

Lí trí lẫn trái tim này đều sẵn dâng cho em kiểm soát cả rồi.

"Phải, vậy nên ngậm miệng lại và hôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro