Rendezvous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon là một đứa kì lạ. Kiểu kì lạ kì lạ. Kiểu trước giờ chỉ có một bản độc nhất chứ không phải kiểu kì lạ điển hình người ta hay bảo. Jongseong nghĩ là mình vừa dùng hết vốn từ nhớ được trong mười mấy năm cuộc đời của nó rồi, nhưng sao cũng được. Ít ra thì nó đã diễn tả được những gì nó nghĩ lần đầu gặp Sunghoon. Ừ, nó đã nghĩ thế: rằng nhóc này kì lạ thật. Kiểu kì lạ nó chưa gặp bao giờ.

Sunghoon - dù bằng tuổi Jongseong - nó thỉnh thoảng vẫn cứ thuận mồm gọi nhóc. Mặc cho sau đó tóc đen có xin lỗi vì quen thói đi nữa thì người kia cũng chỉ cười nhăn nhở cho qua chuyện với nó thôi. Chuyện là thế đấy - Sunghoon lạ kì, nhưng chúng nó vừa gặp đã thấy hợp cạ nhau ngay. Jongseong nghĩ nếu mình chơi được với tóc trắng kia thì chắc cũng lạ chẳng kém: kẻ tám lạng người nửa cân thôi.

Tóc Sunghoon thuở đầu thì còn trắng phớ, giờ đã hơi ngả sang vàng cát. Ai tẩy tóc để nhuộm rồi cũng vậy. Hồi Jongseong mới gặp Sunghoon thì tóc nó đã thế rồi. Thanh niên người Mĩ đôi khi tự hỏi trước kia Sunghoon trông như nào với mái tóc đen giống mình, dù nó khá chắc là trông cũng hợp mắt y như bây giờ thôi. Thỉnh thoảng khi người kia lỡ ngủ gục trên vai nó, Jongseong sẽ thấy những sợi tóc mềm rối cọ nhồn nhột vào cổ.

(Hay, tức là Sunghoon đang ở rất gần. Gần đến độ chàng trai có thể nghe loáng thoáng những tiếng thở nhẹ trong không gian êm rì tiếng máy giặt. Không phải nó muốn than vãn hay gì đâu, kể cả dù sau đó vai nó luôn dại đi chút đỉnh.)

Tuỳ từng lúc mà ngủ cũng không hẳn là giải pháp tốt nhất để giết thời gian, nhưng đối với hai thằng nhóc chẳng biết làm gì trong lúc chờ quần áo giặt xong (chỉ quần áo của Jongseong thôi, nhưng nó cũng chưa bao giờ thắc mắc) thì tất nhiên ngủ là tối ưu hơn cả. Bọn nó thỉnh thoảng cũng đi chơi đâu đó sau giờ giặt là, nhưng chuyện thì vẫn là thế đó. Cũng bởi Jongseong luôn đến tiệm giặt là này vào cái khung giờ dở hơi nhất một người bình thường có thể chọn được và lạ là nó luôn thấy Sunghoon có ở đây vào những lúc đó. Mà chỉ Sunghoon thôi, không còn ai nữa. Không biết được, có khi người kia đợi nó, hoặc biết nó sẽ xuất hiện chính xác vào thời điểm nào.

(Sunghoon ngồi trên thùng máy giặt, nhìn Jongseong thảy quần áo vào chiếc của mình. Không nhiều nhặn gì lắm - nó đoán là người kia sống một mình dù trông còn khá trẻ. Tóc trắng ừm hửm mấy tiếng, mắt vẫn chưa rời khỏi đôi tay rám nắng kia. Da nó nhạt màu hơn Jongseong. Sunghoon nghĩ đây là một điều khá thú vị.

Dường như Jongseong định hỏi gì đó khi người thanh niên quay ra nhìn Sunghoon nhưng rồi lại thôi. Vậy nên nó đánh tiếng mở lời trước, thanh âm nói ra khàn khàn như một chiếc radio đã cũ.

- Không, trước khi ấy kịp hỏi thì mình không có làm ở đây.

Dễ hiểu hơn thì là: làm gì có ai thèm chọn cái công việc chán ngắt này. Nhưng ít ra Jongseong sẽ biết việc hai người gặp nhau ở đây không phải vì tình cờ. Và hy vọng nếu tóc đen thông minh hơn tí thì sẽ hiểu ra là: có người cố tình chờ mình đấy.

Jongseong thông minh hơn thế thật.)

Một lần tóc đen đến muộn. Mặc cho hai đứa không có lấy một cái hẹn nhất định hay một mốc thời gian cụ thể nào, nó vẫn nghĩ mình đến muộn - nếu so với mọi ngày. Người thanh niên rảo bước dọc mấy hàng máy giặt, quẹo trái đến góc quen thuộc chúng nó hay ngồi. Băng dính giấy đã bong mất nửa miếng ghi mờ con số trên nóc máy: 9923. 9925-nhưng-không-giặt-bao-giờ là của tóc trắng. Sunghoon đứng quay lưng với nó, dường như đang đăm chiêu lắm.

Jongseong thử đánh động người kia bằng cách cố tình mở cửa máy giặt thật kêu. Vậy mà bóng lưng dong dỏng cao nọ vẫn chẳng nhúc nhích, chiếc áo khoác gió nằm rũ rượi trên tay nó. Ánh đèn chập chờn làm Jongseong không thấy rõ đôi mắt khuất dưới tóc mái loà xoà của Sunghoon dù nốt ruồi nhỏ bên sống mũi nó vẫn còn đó.

Ánh đèn mờ nhấp nháy trên đầu. Jongseong không để ý tới chai nước giặt nằm im lặng dưới sàn. Nó cũng không để ý tới nước giặt lênh lánh thành một vệt màu xanh đỏ lẫn lộn. Tất cả những gì nó thấy chỉ là vẫn cái màu xanh đỏ đó đang nhỏ giọt xuống từ đống Sunghoon đang cầm, chảy dọc xuống cổ tay và thấm vào vạt áo nó. Thấm ngược. Không chỉ có xanh đỏ từ nước giặt - nó thấy cả những gì lem luốc như sơn đen. Loại chất lỏng lạ kì vẫn cứ lan ra khắp thứ mà Jongseong đoán từng là cái áo khoác trắng xoá của Sunghoon, rơi xuống sàn long tong. Hương tinh dầu gay gắt và mùi thần kì bí ẩn của cửa tiệm này xộc lên trong không khí thành một thứ mùi hương gì đấy rất tức cười.

Thanh niên không thấy mặt Sunghoon, nhưng nó vẫn đoán đúng về điệu cười ngao ngán của người nọ. Sunghoon dường như cũng đã nhận ra sự hiện diện của nó từ lâu, lầm bầm gì đó như than phiền, rằng "Jjongsaeng à, áo mình lại hỏng rồi" và một vài điều khác tương tự. Không rõ là với bản thân nó hay với Jongseong, nhưng rõ là chúng nó có thừa thời gian. Thừa để Jongseong kiên nhẫn đợi Sunghoon thôi buồn phiền (bởi vì nó không thích nhìn tóc trắng phải buồn phiền) và thảy đại mớ đó vào máy giặt như mình đã làm. Thừa để Sunghoon quay ra (Jongseong đã thấy mặt nó trở lại, nó thở phào cái một) và, bằng một cách thần kì nào đấy, vẫn kể nó nghe câu chuyện cười nhàm chán nhất thế giới vừa nghe lỏm được ở cửa hàng tiện lợi như thể chưa có gì xảy ra vậy.

(Jongseong chống cằm nhìn bạn— không, nó không chắc cái kiểu nhập nhằng nửa quen thân nửa không này có phải bạn không nhưng ừ, bạn. Nó chống cằm nhìn bạn mình nói một tràng dài gì đó về thứ gì đó ở cửa hàng gì đó tóc trắng đến hôm nay. Sunghoon đã chọn một ghế trống ngay cạnh nó và ngồi phịch xuống. Kiểu, giữa một hàng ghế trống dài chẳng có ai trừ hai thằng nhóc rỗi hơi. Điều này làm Jongseong thấy khá thú vị. Và hơi đặc biệt nữa.

- Chắc phải thay cái mới thôi.

- Hả? Thay ai? Gì cơ?

Sunghoon ném cho nó một ánh mắt khó tả.

- Áo?

Chắc chắn không phải vì Jongseong vừa tỏ ra là mình chả thèm nghe người kia nói gì sất. Nghe này, bọn nó quen nhau chưa lâu nhưng đủ để biết là Sunghoon sẽ không cau có vì mấy cái lặt vặt như này rồi. Không phải vì tóc trắng quá vị tha hay gì: nó thỉnh thoảng cũng chẳng thèm đoái hoài đến lời Jongseong đấy thôi.

Nên là hoà.

- Đừng. Cái này dễ nhìn mà.

Tóc đen lặng lẽ nuốt câu sau xuống để không tỏ ra hớ hênh quá. Mắt Sunghoon vẫn dán lên người nó, nhưng lần này với vẻ gì đó dễ chịu hơn.)

Những tiếng lục cục lạc lõng vang lên trong bầu không khí yên tĩnh. Dường như có ai đó đã đến trước họ - đến trước Jongseong, cho đích xác. Nhưng nó đã ngó quanh quất khắp nơi rồi mà vẫn không thấy Sunghoon ở đâu cả. Người kia chưa bao giờ vắng mặt trong những buổi-không-phải-hẹn của bọn nó, thế thì đi đâu được nhỉ? Thùng máy trong cùng hàng tay phải vẫn kêu êm ru như chẳng dính dáng tí gì tới người thanh niên phía kia tiệm.

Cảm thấy hơi hụt hẫng, Jongseong đặt giỏ quần áo lên nóc máy 9923, nhìn xung quanh. Ngoài Sunghoon ra thì cũng chẳng còn ai. Tò mò, tóc đen rảo bước tới nơi đang phát ra những tiếng ồn bé xíu kia—

- Ting.

—chỉ để đổi lại một tràng thở dài, cùng lúc máy giặt theo giờ hẹn ngừng chạy.

Ngôi sao của chúng ta đây rồi.

Jongseong nhìn người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó trước mắt mình, vuốt mặt.

- Chúa tôi, Sunghoon.

Ngược lại, cái tên bật ra khỏi môi nó không hề mang theo tí trách móc nào. Người được nhắc chống đầu nhìn nó dưới sàn, vẫn nở nụ cười nhăn nhở dễ nhìn mà khó ưa đó.

- Cái gì đây?

Sunghoon nghiêng đầu né qua bên khi Jongseong đẩy cửa máy giặt ra, cúi xuống gần ngang tầm nó. Tóc đen nhìn vào trong lồng máy, chẳng thấy gì ngoài hỗn loạn và phía này thì chỉ có nửa thân trên của bạn mình.

- Giặt không được.

Nửa thân trên.

Sunghoon nhoài người ra, chẳng thèm chống đỡ gì nữa. Những sợi tóc trắng mỏng đối lập với gạch lát bụi bặm xoà ra như vầng hào quang nhỏ khi nó nằm hẳn xuống, mắt ngước lên nhìn Jongseong.

- Cái áo này nè.

Người lớn hơn nhìn đến chỗ nó ám chỉ, thấy vạt áo rũ xuống và cái phần đáng ra phải có thì được thay bằng những dải gì đấy nhạt màu. Có dải tả tơi, có dải nguyên vẹn: chúng vặn xoắn vào nhau, cuốn thành những đoạn nhập nhằng lộ ra dưới vạt áo trắng, nối đến tận vào trong lồng máy giặt. Và trong đó thì chẳng có gì ngoài hỗn loạn. Jongseong nhìn ra vài dải nhuốm thứ gì đó đã gần như thành đen - màu của máu bị oxi hoá. Không gì ngoài chính những vết nứt trên cơ thể của Sunghoon đang lan ra thứ chất lỏng ảm đạm nào kia: lõng bõng trên sàn và lấm lem thành vệt khắp mọi nơi. Nó nhìn mấy hàng mực đứt quãng in trên kính cửa vài chiếc máy giặt, tự cảm thán khiếu hài hước lạ kì của bạn mình.

(Từ dạo đó, lần nào nó gặp Sunghoon cũng thấy người kia mặc áo trắng nhuốm màu. Áo nhiều kiểu nhưng gradient thì chỉ có một kiểu: trắng rồi đen. Thỉnh thoảng thì là lam sẫm, nhưng đa phần vẫn là đen.

Jongseong quan niệm thời trang sinh ra để tôn người, không phải để người tôn. Vậy nên khi không hiểu vì sao Sunghoon cứ dính lấy mãi một lựa chọn nhàm chán như vậy, nó đã quyết một ngày đẹp trời nào đó sẽ lôi người kia đi chỉnh trang lại tí - thề dưới danh nghĩa bóng đèn trên đầu.

Thì bởi nó cũng đâu có biết.)

- Nhưng không ai vứt nguyên thây vào để giặt cả bạn yêu quý của tôi ơi.

Jongseong bóng gió nói, nghĩ thử xem có cách nào khả thi để lôi Sunghoon cùng cái đống kia ra không. Nó bắt đầu hơi hối hận vì làm bạn với người này rồi. Hay kệ luôn nhỉ.

- Thì cũng có ai thấy đâu.

Tóc đen còn định ngừng lại lâu hơn nữa để nhìn nó với hy vọng là ánh mắt ngán ngẩm của mình sẽ làm tóc trắng nhận ra quyết định của nó rỗi hơi vô ích như nào. Phản tác dụng: Sunghoon dường như chẳng để ý mấy tới nó cũng như cái phần cơ thể kia của mình. Cũng đúng, đã ở trong cái tình trạng này rồi thì người bình thường chả hơi đâu mà để tâm việc gì nữa. Jongseong lại thua (như mọi khi), nên nó nuốt ngược một tràng thuyết giáo lại vào bụng và nắm cổ áo Sunghoon. Lụa trắng và đen dính vào nhau, cuồn cuộn thành hình theo từng nhịp chuyển động của nó. Cậu chàng nhấc cái nhàn tênh, dựng lên được một con người hoàn chỉnh. Đống hỗn độn bỗng chợt biến mất, để lại lồng giặt trống trơn và một Sunghoon lành lặn đang huýt sáo như chưa hề có việc gì xảy ra. Người lớn hơn thả Sunghoon ra, nhìn nó giả vờ lảo đảo mấy hồi như chưa quen với chân mình rồi lại đứng vững như không. Tóc trắng ra dáng đủng đỉnh, dường như hài lòng lắm.

Mà Sunghoon nhẹ bẫng. Jongseong trong thoáng chốc đã suýt quên mất thứ mình vừa lôi ra, đang ở với và nói chuyện cùng không phải máu thịt thật. Kể cả những vết nứt nó thấy đang khép mình dần trên người Sunghoon. Tóc đen đóng cửa máy, nhìn người kia một lượt từ trên xuống dưới. Nó muốn nói nhiều điều mà phải tỏ ra trầm ngâm như đang lựa lời để hỏi, cuối cùng cũng chỉ bật ra được hai từ có vẻ hoàn-toàn-không-tỏ-ra-hớ-hênh nhất. Thanh niên hất đầu về phía cửa tiệm.

- Kem không?

Jongseong (chắc chắn, chắc chắn chưa quên giỏ quần áo để ngỏ ở máy 9923 của mình) ngó Sunghoon cúi đầu phủi áo, mày hơi giãn ra bởi đề nghị của nó. Người kia lẩm bẩm gì đó, nốt ruồi nhỏ lại hiện ra dưới tóc mái loà xoà. Thế mà thanh âm nhỏ xíu vẫn cứ vang lên thật rõ ràng bên tai tóc đen. Thanh niên bỏ lỡ cái liếc mắt cuối cùng của Sunghoon về phía này, kiên nhẫn đợi nó ngẩng lên, cười ranh mãnh (vẻ chuẩn bị nói ra câu đùa nhàm chán nhất thế giới) trước khi sóng vai cùng bạn mình ra khỏi tiệm.

(Có một điều Jongseong không để ý: Sunghoon đã để lại trên cổ tay áo nó mấy vết sơn trắng lấm tấm như băng kết tinh tự lúc nào rồi.

Có lẽ, nếu nó chú tâm hơn tí.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jayhoon