biển, thu, và chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi - jay
em - sunghoon

⊹   ᳝ ࣪⠀.  ִ  ་  ּ  𝟶:𝟶𝟶 ──◍───── 𝟷:𝟹𝟶 ➛   ̨𖥔 ִ ་ 

2023

tôi gặp em vào một ngày trong mùa hạ, à không, vào một ngày đất trời đang giao nhau giữa mùa hạ và mùa thu, trên một bờ biển ít người biết. tôi nghĩ bản thân có thể chịu được sức nóng của mùa hạ, thật sự tôi không có thời gian để ham chơi, giấc ngủ của tôi còn bị rút ngắn mỗi ngày

có lẽ tôi đã đánh giá thấp nó, thế rồi đành phải tạm gác lại mọi thứ. tôi lên xe chạy dọc con đường mơ hồ tựa rằng nó đã rất quen thuộc, bao lâu rồi tôi không đi biển nhỉ? bao lâu rồi không một mình một cõi tận hưởng đất trời nhỉ?

mở cửa kính hít miếng gió se, hương thơm của ổi như phả vào đầy chiếc xe của tôi, nó gần như hoà vào niềm khao khát tự do trong lòng tôi. con người có lẽ quá thờ ơ khi quanh năm chỉ chăm lo cày cuốc mà bỏ qua ngõ thu, bỏ qua một hương thơm chứa bao nhiêu tình yêu tha thiết của mẹ thiên nhiên, báo một mùa thu nữa sắp đến, một mùi hương bình dị gộp vào khung cảnh đồng lúa như một bức tranh tuyệt đẹp tưởng rằng chỉ có trong mơ. thu sắp về thật sao

lúc đến bờ biển tôi vẫn có thể nghe thoang thoảng mùi hương ban nảy trên người mình. tôi đến biển vào lúc xế chiều, vội vã vứt vali trên căn phòng đã thuê từ trước, từ từ bước ra bờ biển, tôi không gấp, tôi còn muốn tận hưởng gió của đất trời, tận hưởng thời gian hiếm hoi mà bản thân được sống. con sóng ồ ạt vào  bãi cát rồi lại rút lui chạy ngược về, đàn chim vội vã chạy tới lui trên bầu trời, tôi lách tách vài tấm. đôi lúc tôi cảm thấy ganh tị với đàn chim nọ, chúng có thể tự do bay nhảy, tự do nhảy múa, hát hò trên bầu trời như đấy là sân khấu của chúng, chỉ riêng của chúng

những đám mây mỏng lơ lửng nửa hạ nửa thu, một tầng bậc khác cùa bầu trời đầy rộng mở, xa xa kia là chân trời. một nơi chẳng ai có thể với tới. ước gì bản thân có thể đem chiếc đàn piano ra giữa bãi biển, chơi một bản nhạc ngẫu hứng thôi, không cần quá vui tươi hay quá rầu rĩ, chỉ cần lướt tay trên phím đàn hai màu, mọi căng thẳng như chìm vào hư không, quên lãng đi mọi chuyện đã và sắp xảy ra

có tiếng hất nước trên biển, bóng người của âm thanh đó đã bị che khuất bởi tảng đá to gần đó, ở khá xa biển. tôi sợ đó là tiếng kêu của hi vọng khi đã nhận ra sự dại dột mà kết liễu đời người, bơi thụt mạng tới đó. tôi thấy một cánh tay trắng tuyết vơ lên, như tìm kiếm dây sự sống cuối cùng mà bản thân đã tự cầm kéo cắt một nắm

tôi lại ôm em và đưa em lên bờ, thấy làn da trắng nhợt nhạt, em còn ngất nữa. gì chứ một đứa muốn tận hưởng cuộc sống đẹp đẽ, màu mỡ này như tôi, thấy người sắp chết không lẽ quay đi làm ngơ. tôi ra sức cố níu con tim em quay về nhịp đập vốn có của nó, đôi môi tím tái của em ực ra một dòng nước, đôi mắt chầm chậm mở ra, đôi mắt chứa một sự hiu quạnh, đau khổ cùng cực, tôi dường như bị hút vào cái năng lượng đen tối ấy

lúc đó, bản thân tôi muốn làm đôi mắt ấy trở nên long lanh hơn bao giờ hết. tốt nhất là thấy trong đôi mắt em, có hình bóng tôi, một mình tôi

tôi và em cho nhau thời gian tìm hiểu, em chính thức là của tôi sau 2 năm, nhưng lời hứa về đôi mắt kia, tôi đã làm được chỉ sau 7 tháng

khi chính thức quen nhau, tôi và em kể cho nhau nhiều chuyện hơn, những chuyện trong lòng, chỉ có những người trong lòng tôi mới biết. em nói về hôm nửa hạ nửa thu đó, em bảo lúc ấy em muốn biến mất, em muốn hoà mình vào biển lớn mà quên đi cuộc đời đang dày vò em từng ngày. em thật sự không chịu nổi nữa

" anh đã cứu em một mạng đó, jongseong àaaa" - em quay qua kế bên tôi, nhìn tôi bằng cặp mắt ngập nước, ngập hình bóng tôi mà nói

" thế lo mà yêu thương anh thật nhiều đi, dùng phần đời còn lại bên anh. sunghoon nhé? " - tôi dùng những lời mà bản thân tưởng chừng mình chẳng bao giờ dùng, nhưng nó là những lời từ trái tim tôi, trái tim được sự chữa lành từ em

tôi dạy em piano, dẫn em đi chơi, cùng em đi ăn trưa, cùng em tan sở về, em nói với tôi mọi chuyện trên xe, một chiếc xe, hai trái tim nhộn nhịp. chỉ cần sáng mở mắt lên, thấy người thương thì đã đủ cho một ngày. quãng thời giây ấy tôi cứ ngỡ mơ. một người như em quá đỗi hoàn hảo, em ơi, thế giới ngày trước của em như nào mà em lại tìm cho mình kết thúc. nhưng em đừng lo nữa nhé, có anh đây, có park jongseong ở bên em đến cuối đời

tôi cứ ngỡ tình yêu là mãi mãi, nhưng chỉ sau 4 năm sống cùng với nhau, tôi dường như đã chán ngấy em. áp lực từ công việc khiến trận cãi vã ngày một nhiều hơn, tôi lúc ấy chỉ biết đâm đầu vào những buổi nhậu, những buổi tiếp khách hào nhoáng mà không nghĩ tới việc ta ngồi lại cùng nhau làm rõ khúc mắc. em như quay lại con người trước kia, ít nói, khó mở lòng với tôi, như một người la xạ thật sự, rối lại càng thêm rối. có lẽ căn bệnh tâm lí kia lại tìm đến em một lần nữa, nửa đêm lim dim tôi có thể thấy em thở gấp, tim em cứ như sắp bị bóp nghẽn bởi sức một vô hình, tay vò đầu bứt tóc. hồi đầu quen nhau tôi rất dỗ dành vào những đêm ấy, trấn an em là có tôi, đuổi bóng tối mờ tịt đang dần xâm lấn em, bắt lấy em khỏi tay tôi

nhưng bây giờ đã khác, tôi thấy phiền phức, nhức đầu, nếu không niệm tình đã từng yêu chết đi sống lại thì tôi đã đứng lên đập cây đèn ngủ bên cạnh rồi đi ra phòng khách ngủ - một thói quen xấu của tôi mà em rất ghét, vì em sợ tiếng động lớn, em sợ một mình, em sợ bóng tối, em sợ nhìn tôi nổi giận, sợ thấy một người đáng sợ khác xa tôi hằng ngày, em sợ tôi bỏ rơi em

tần suất đêm tôi không về ngày càng một nhiều, đôi mắt đần đẫn, mờ mịt về mở cửa lúc hai ba giờ sáng. tôi lẫn có thể thấy em đang nằm trên bàn ăn, đồ ăn trên bàn còn đủ có vẻ đã nguội đi từ lâu, đôi chén vẫn còn y nguyên, nhưng lại chỉ có một đôi đũa trên bàn

đôi đũa còn lại đã rớt xuống đất từ lâu rồi

tôi không còn tỉnh táo để bế em vào ngủ nữa rồi, tôi mặc chiếc áo khoác còn vương mùi gió đông năm 2029 và mùi nước hoa còn xót dấu son mờ mịt của ai đó, tôi không thể nhớ nổi

một ngày hạ gần thu năm thứ 5 sống cùng nhau, em ngỏ lời ghé lại bãi biển xưa, bãi biển 7 năm trước tôi mang em về đất trời của mẹ thiên nhiên. tôi cũng không thấy lạ, chắc em lại muốn kỉ niệm gì đó thôi, mà tôi đâu ngờ. em chơi tôi một vố đau quá

trên chiếc xe, tất cả vẫn như cũ, mùi hương ổi, cánh đồng lúa bát ngát, tầng mây sắp sang thu, chỉ có khác là chúng ta. tôi và em không còn nói chuyện như trước, em cũng không còn líu lo chuyện này chuyện nọ cho tôi, em ơi, chuyện mình đến đây là hết rồi sao. tôi phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này và bật vài bản nhạc không lời - Merry Go Round of life. bài hát tôi cảm thấy phù hợp với em nhất và có vẻ em cũng thích nó lắm

đến nơi tôi và em bước xuống xe, tôi để em một mình ra biển rồi lên phòng cất đồ. tôi không ra biển với em ngay, mà ngồi trên giường nhắn tin cho một người, dùng từ tình nhân thì không đúng, chắc là mập mờ? nhỉ em

nhắn tầm 15 phút để em tránh nghi ngờ, tôi không ở lâu trong phòng. vừa đặt chân xuống bãi cát, một người đang bơi ở đó la lên

" có người chết đuối, có ai giúp không, làm ơn " tông giọng vội vã, gần như sắp khóc tới nên

tôi tức tốc đến đó, tôi yêu quý cuộc đời này mà. lỡ tôi cứu được thêm một mạng người nữa không chừng. nhưng không, tôi xuống biển rồi mới thấy lấp ló chiếc vòng tay quen thuộc, nhìn kĩ mới ra - là chiếc vòng tôi tặng em hôm tỏ tình. lúc ấy tay chân tôi như run rẩy, hoảng sợ tột đột, cảm giác lần đầu lo sợ, thấp thỏm

em lại tự vẫn một lần nữa

tôi đưa em lên bờ, vẫn là làn da trắng bệt đó, tôi ra sức kéo hi vọng của em lại, sao em lại không kêu cứu, em ơi

chưa bao giờ tôi hoảng đến phát khóc như thế, bao nhiêu tình yêu, tình thương, tiếc nuối, tuyệt vọng dồn hết vào trái tim, trái tim đang bị em trả thù. tôi mong em sẽ tỉnh lại, mình cùng yêu nhau, cùng cười nói như xưa, mà sao thế em ơi. không phép màu nào xảy ra hết, ông trời cướp em đi thật rồi, cướp em khỏi tay tôi hay chính tôi mới là người đẩy em xuống mặt nước ấy

tôi ngơ ngác nhìn người ta đưa em vào cấp cứu, cảm giác của người yêu em, có kết nối với em - tôi biết. em đã rời xa tôi, bỏ tôi và bỏ thu đi rồi

tôi về lại căn phòng ấy hai ngày sau khi em đi, tôi mới dám mở lại chiếc vali của em. tôi thấy một lá thư còn mới, tò mò mở ra đọc, biết đâu là những lời cuối của em

" gửi jongseong của em, lúc anh mở thư ra chắc em đã đi rồi, còn nếu em còn mở mắt ở phòng bệnh. xin anh, xin anh hãy kết liễu em nhé, em vẫn luôn thương anh như ngày đầu. anh cứu rỗi em, phao cứu sinh của em, ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đầy sự thống khổ của em

anh như vì sao trên trời vậy, dù dưới đất, em vẫn thấy anh toả sáng nhất trên bầu trời. trong mắt em anh luôn ngọt ngào nhất, jongseong luôn nấu những món em thích, em vui lắm

mà jongseong biết không, dạo này em gặp lại bạn cũ, người bạn cũ này xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm của em, bạn kéo em đi chơi, bạn bảo đi đi vui lắm. mà em thấy gì đâu, em thấy một bầu trời đen mịt, em sợ lắm. mà bạn cứ kéo em đi, đôi khi lại nắm tóc, bóp cổ em nữa chứ, nhưng jongseong đừng hiểu lầm, bạn ấy hồi trước tốt với em lắm - bạn vì nhặt đồ chơi cho em mà bị xe tải tông mà mất, đâu phải lỗi của em đâu nhỉ

với lại dạo này anh xịt nước hoa mùi khác lắm ấy nhé, em không thích mùi đó. hồi đó anh dạy em đánh bài flower dance, em thích lắm. cảm ơn anh vì tất cả

em đi rồi, anh ở lại mạnh khoẻ, tìm được người tốt hơn em. jongseong nhé! gửi anh trái tim đầy vết sẹo của em
     
park sunghoon, mùa hạ em đi, nhờ mùa thu thì thầm với anh "

dòng nước mắt cứ thế mà lã chã rơi trên bức thư ấy, đúng rồi, chính tôi là người cứu em lên, cũng là người nhấn chìm em xuống. cả đời tôi sẽ sống trong nỗi dằn vặt này mất, tôi ngồi vào cây piano mà hai đứa đã từng cũng nhau đàn, hơi ấm từ ngón tay em vẫn còn. không đâu, là tôi nói xàm đấy, tôi sẽ không bao giờ chơi lại bài flower dance, đến cuối đời vẫn không

tôi chọn bài Merry Go Round of life - bản nhạc lần cuối em và tôi nghe cùng nhau. vì sao tôi bảo bản này hợp với em không? bắt đầu vào những nốt nhịp nhàng, như lúc tôi còn yêu em, trân quý em. xem em như là kho báu

những nốt nhẹ nhàng không bao lâu đã đến những nốt nặng tay, tôi điên cuồng lướt tay trên mặt phím. cuộc đời em vội vã, khốn khổ như khúc nhạc ấy, rồi lại sầu lắng cho phần kết thúc một cho một cuộc đời, cuộc đời của em - người tôi thương

" anh thấy em bé của anh giỏi hơm "

" ơ jongseong trả emmmm "

" này không được thơm trộm người ta đâu đấy nhá "

" mời jongseong ănnnn "

" anh nấu ăn vẫn là ngon nhất "

" yêu jongseong lắm ạaa, cảm ơn anh vì tất cả "

ngồi trên chiếc ghế, tôi đàn mà trong đầu cứ như cuộn phim chiếu chậm. mọi kỉ niệm ùa về, ào ạt nhưng con sóng của biển mỗi đêm, mọi lúc ở cùng em đều hiện về. khiến nốt tôi đàn dường như có em cầm tay, bản Merry Go Round of life buồn cười, tôi không thể khóc được nữa. mọi thứ vô thực, mơ hồ quá em nhỉ?

thu đã về, nắng đã phai mờ từ từ. cái chết của em như sấm, như chớp đập vào hàng cây hắt hiu là tôi, nó không khiến tôi vững vàng mà ngược lại còn khiến tôi đau khổ hơn. đôi lúc tôi định bụng mà đập đi chiếc đàn piano đấy, nhưng rồi lại nghĩ, đó là thứ thuộc sỡ hữu của tôi và em. tôi không xấu tính tới mức đập đồ mà không có sự cho phép của chủ nó, chứ tôi vẫn đủ sức mua 100 cây, 1000 cây

sau khi em biến mất, tôi dường như chỉ ở nhà, tôi không bia rượu, không hút thuốc, không làm những việc mà em ghét. để mong nếu em còn theo dõi tôi từ trên trời, em sẽ không thất vọng chồng thất vọng

thương em, từ thu. lời muộn màng














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro