that's us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta sẽ vào set trong vòng ba, hai, một - ghi hình!"

Hai người nhìn nhau đầy trìu mến, những nụ cười ngốc nghếch xuất hiện trên gương mặt họ. Jay không ngại dành phần đời còn lại ở đây, ngắm nhìn tình yêu của cuộc đời hắn, nhưng mà yeah, phải làm cho xong việc đã. Sunghoon vuốt ve mặt hắn (Jay không thể không nghiêng người tìm kiếm cái chạm ấm áp) trong khi đang hướng sự chú ý của mình về phía máy ảnh.

"Tụi tui là đợt cuối rồi à?" Em hỏi, ngó nghiêng xung quanh và điều chỉnh tư thế cho thoải mái trên chiếc sofa đang ngồi.

Các staff gật đầu mỉa mai, "Ừa, hai cậu phải là đợt cuối cùng chớ."

Sunghoon bật cười trước câu trả lời của đội ngũ nhân viên, em cảm thấy choáng váng xíu trước ống kính. Họ đang ở trong một studio quay phỏng vấn cho nội dung tạp chí, có thể cũng phục vụ cho kênh youtube luôn, nhưng trong đầu em sau tất cả chỉ có một thứ. Cánh tay vòng qua vai em và hơi ấm quen thuộc từ sau lưng khiến Sunghoon thấy yên tâm.

Jay cười khúc khích, nghiêng người lại gần em, "Anh đoán là do chúng mình là nhân vật chính nhỉ." Sunghoon đảo mắt trước câu nhận xét của hắn.

"Hai cậu là điều mà cả thế giới muốn biết tại thời điểm hiện tại mà, thật lòng đó. Vậy thì, chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?"

Cả hai mỉm cười và gật đầu, "Bắt đầu thôi!"

"Trước hết thì, cảm ơn hai bạn đã đồng ý làm nội dung này. Như các bạn biết đấy thì đây là một phần trong dự án Valentine của chúng tôi, nơi mà chúng tôi sẽ phỏng vấn các cặp đôi và thay thế giới hỏi những điều mà mọi người muốn biết về họ. Và tất nhiên rồi, sao chúng tôi bỏ qua các bạn được. Chúng tôi đặc biệt mời hai bạn và một số người trong vòng bạn bè của Jay và Sunghoon cho cuộc phỏng vấn này  vì các bạn đang là xu hướng nóng hổi nhất bây giờ mà."

"Không sao mà, Jake sẽ xử tụi tui nếu không tham gia cái này mất". Sunghoon bật cười, tay em bắt đầu tìm kiếm tới tay Jay và bắt đầu nghịch chúng. Em thấy hạnh phúc khi nghe được tiếng cười của em và hắn hòa với nhau.

Cả đội đều cười phá lên, "Chính xác. Và nếu các bạn có xem số phát sóng này thì mấy câu trả lời của Jake sẽ sớm tiết lộ cho mọi người những điều hấp dẫn nhất về hai người đấy. Các cậu chết chắc rồi." Họ trêu hắn và em.

Cả studio bị gián đoạn bởi tiếng cười, kéo bầu không khí đi lên. Cả hai thầm rủa Jake trong đầu vì chắc chắn họ rơi vào thế khó rồi.

"Chúng tôi sẽ đưa cho các bạn một số câu hỏi và các yêu cầu, và mọi người chỉ cần trả lời cũng như làm theo bất kì cách nào mình muốn nhé, được chứ?"

"Yeah."

"Chắc chắn rùi."

"Okey, bắt đầu thôi nào!"




"Hãy giới thiệu về bản thân."

Cả hai trao đổi ánh mắt, Sunghoon hỏi: "Tui trước hả?"

"Okey hoi."

Em quay về phía camera, cười tới tít cả mắt (làm ơn, tim Jay nhảy hiphop luôn rồi). "Chào mọi người, tui là Park Sunghoon, trước đây tui trượt băng nghệ thuật. Còn giờ tui là CEO của công ty thời trang Park, và đôi khi tui cũng làm người mẫu luôn."

Jay cười rạng rỡ, "Cái người mẫu là cũng bị giới hạn nha. Cái đó chỉ cho tôi coi kín đáo thôi." Cả studio đều ohhs lên và lại trêu chọc em.

Sunghoon lắc đầu, "Trời ơi ảnh lại bắt đầu rồi đó. Hon, mình chỉ cần trả lời câu hỏi thôi, nha." Hai má em bắt đầu ửng đỏ.

"Được rồi được rồi. Yeah, còn tôi là Park Jay hoặc Park Jongseong. Tôi là CEO của doanh nghiệp Park, và cũng là tay chơi guitar chính trong band của Heeseung, the Bambi. À, trước khi tôi quên mất thì tôi cũng là chồng của anh chàng ngồi bên cạnh nên là tôi sẽ nhắc lại một lần nữa là ẻm bị cấm mấy vụ model gì nha."

"Jay!"


"Ai trong số những người bạn của bạn tới giờ vẫn là một cặp đôi mặn nồng?"

"Ý bạn là ngoài chúng tôi ra ấy hả?" Jake hỏi. "Thế chắc chắn là Jay và Sunghoon rồi."

Heeseung bật cười, "Chắc chắn rồi. Ngay cả sau một khoảng thời gian dài như thế, họ vẫn làm bạn mắc ói được vì mấy cái hành động sến súa đấy."

"Họ bắt đầu ở bên nhau từ hồi trung học. Chúng nó là điển hình cho mấy cặp đôi mỗi ngày đến trường đều là hẹn hò nhau á. Và chúng nó giàu tới mức nhiều khi tôi phải cầu xin quỳ lạy Sunghoon dẫn theo mình để Jay có thể bao luôn cả tôi."

"Ơ sao bé chả nói anh, anh cũng bao bé được mà." Anh bĩu môi.

"Sảng hả? Lúc đó tôi có biết anh là ai quái đâu."


"Từ bao giờ và bằng cách nào mà mối quan hệ giữa cả hai bắt đầu thế?"

"Tụi tui gặp nhau hồi trung học á. Lúc đó tui thì vẫn luyện tập trượt băng nghệ thuật, mười bốn tuổi. Tui chuyển tới Seoul và mẹ tui đăng kí cho tui học trường có tiếng đó đó." Sunghoon bắt đầu.

"Chúng tôi ngồi cùng bàn, và với tư cách là một thằng hướng ngoại thì tôi muốn làm quen với ẻm lắm mà Sunghoon lạnh lùng lắm. Ẻm còn chả quan tâm tôi tới một tuần lận." Hắn kêu lên, tỏ ra tổn thương.

Sunghoon bật cười, "Không phải tui không chú ý tới ảnh đâu. Chỉ là tui ngại quá thôi."

"Có một lần, tôi đã cố gắng đưa vở mình ghi chép cho ẻm vì tôi biết là em khó mà bắt kịp được một số môn học do phải tập luyện. Tôi đã mong rằng ẻm sẽ nói cảm ơn nhưng ẻm chỉ nhận lấy vở và lao ra ngoài."

"Em bị hoảng loạn, bạn hiểu không? Bạn í, nam thần của trường, cứ luôn nhún nhường em. Nhân cách hướng nội của em giật mình được chưa." Em giải thích.

"Ồ? Anh là nam thần hồi đó á hả?" Jay nhếch mép. Nếu hắn không có chút gì gọi là kiên nhẫn thì giờ Jay đã hôn Sunghoon rồi.

"Ý em là, ai mà không thích bạn cơ chứ?"

Jay nhìn thẳng vào camera, "Nói với tôi là các bạn quay được cảnh vừa nãy đi. Nhớ gửi một bản sao cho tôi nhé."

"Trời ơi là trời."

"Đừng lo mà, hồi đó anh cũng thích bạn điên lên đi được, bé con. Tôi mê ẻm như điếu đổ vì em như là phiên bản đối lập của tôi. Và em đẹp như thiên sứ vậy. Các bạn thấy em trượt băng bao giờ chưa? Đừng bắt tôi kể chuyện nhé vì nó sẽ kéo dài mãi đấy." Hắn cười khi trông thấy em bực mình tới đỏ bừng mặt, gào lên rồi giấu mặt mình sau hai tay. Jay đặt một nụ hôn lên trán đối phương, như những ngày xưa cũ hắn đã làm.

"Hon, bạn im miệng đi."

Jay bật cười, nhưng vẫn tiếp tục, "Tôi thực sự đã rất mê mẩn em, và con mẹ n- ơ từ từ, có được phép chửi tục không thế?"

Một lần nữa, mọi người trong studio lại phá lên cười. "Không sao, chúng tôi bíp tiếng cho."

"Cảm ơn nha. Như tôi đã nói đó, Honnie đáng yêu và dễ thương vãi cứt đến nỗi tôi chỉ muốn hôn ẻm ngay giữa hành lang trường thôi. Và đó là mơ ước lớn nhất hồi đó của tôi."

"Ảnh làm vậy rồi."

"Thật à?"

Jay, người đang cảm thấy tự hào, "Chuẩn mẹ rồi. Tôi đã hôn em giữa hành lang vào ngày tôi chiến thắng cuộc thi hát. Màn trình diễn là dành cho em ấy, và hồi đó tôi cũng tán tỉnh này kia với ẻm. Và tôi cũng chẳng biết nữa, tôi phải hôn em ấy tại khoảnh khắc đó. Bạn biết đấy, cảm giác nó tuyệt lắm, nụ hôn đầu của tôi. Ừ thì cũng là nụ hôn đầu của em luôn." Hắn ghẹo em, cái vuốt má nhẹ nhàng từ em vẫn mang lại cho hắn hơi ấm.

"Khùng."

"Anh cũng yêu bạn, bé con. Đó là cách tôi đã trở thành bạn trai ẻm. Theo tôi nghĩ thì, lúc mà tôi hỏi tôi có thể trở thành bạn trai em ấy hay không, thì chỉ có trường hợp được hoặc được thôi. Tôi sẽ không chấp nhận đáp án là không đâu nha."

"Tui đá ông này ra khỏi phòng được hong dợ?"


"Ai sẽ là quân sư cho cả nhóm mỗi khi có vấn đề trong chuyện yêu đương?"

Soobin ngay lập tức nói, "Tôi luôn tìm tới Sunghoon hoặc Jake, còn anh Yeonjun tìm tới Jay."

"Ừa, bất cứ lúc nào tôi cần, bạn biết đấy, vấn đề của Soobin - ouch!" Yeonjun nhìn người yêu mình mà bĩu môi.

"Anh cẩn thận những gì anh nói đấy, đồ ngốc."

"Hehe, xin lỗi em mà. Ừa, tôi luôn luôn gọi cho Jay. Đôi khi Heesung cũng thế, nhưng trong nhóm bọn tôi thì luôn là tôi, Heesung và Taehyun, hội người có vấn đề tình cảm. Không giống như Jay với Sunghoon đâu, giữa chúng nó chỉ có chọc ghẹo và cãi vã nhỏ nhặt thôi. Chắc cũng không tới mức cãi vã, nhưng chúng nó cũng không thiếu mấy trò yêu nhau lắm trêu nhau nhiều."

Người còn lại cũng đồng tình, "Ừ, ý là tôi chắc chắn chúng nó có cãi nhau thầm kín thôi, nhưng mà tôi biết chẳng có gì, kiểu có thể tách chúng nó ra hai ngả cả."

"Jay thực ra xoa dịu chúng tôi hay lắm. Mỗi khi nói tới mấy vấn đề này là nó như hyung của chúng tôi vậy á, ừ thì về cơ bản nó là đứa có người yêu đầu tiên trong hội mà. Các bạn biết đấy, nó biết nhiều về tình yêu lắm, và điều đó xảy ra khi bạn trao tình cảm cho đúng người."

"Sunghoon cũng thế. Thực ra tôi trước kia hơi do dự để tiến tới một mối quan hệ, nhưng Sunghoon có cái nhìn sâu sắc và đa chiều về vấn đề này. Cũng vì thế mà tôi luôn được cập nhật nhiều chuyện về cách Sunghoon và Jay yêu nhau ra sao."

Yeonjun bật cười, "Ừ. Chúng nó là cái kiểu cặp đôi mà có thể khiến bạn thấy ghen tỵ với những gì cả hai đang có vì chúng nó rất là yêu thương nhau. Và có khi bạn sẽ chỉ ước là mình được như chúng nó đấy."



"Ai trong hai bạn là người sẽ chủ động trước? Như kiểu xuống nước xin lỗi trước khi cả hai cãi nhau chẳng hạn?"

Ngay sau khi nhận được câu hỏi, Sunghoon liền chỉ vào Jay trong khi hắn cũng tự giơ tay, "Tôi."

"Vì tui lúc nào cũng đúng mà." Em nhìn Jay cười châm chọc. Và em thề là cái cách Jay nhìn hồi đáp lại sẽ luôn là báu vật tuyệt vời nhất đối với Sunghoon. Chỉ cho em và một mình em thôi. Của Sunghoon ấy.

"Cũng đúng", Jay cười, "ý tôi là, chúng tôi đều chủ động vì nhau ấy, không chỉ mình tôi. Chúng tôi đôi khi cũng cãi vã, nhưng nên là thấu hiểu nhau, thừa nhận lỗi lầm và sửa sai."

Sunghoon gật đầu, "Mỗi lần tụi tui cãi nhau là á-"

"Hiếm khi ấy, tôi thề." Cả đội đều cười ầm lên vì lời bác bỏ nhanh chóng của hắn.

"Ừa ừa. Tụi tui cự lộn nhiều lắm nhưng chẳng bao giờ chuyện bé xé ra to cả. Vì mỗi lần như vậy là cả hai khóc rất nhiều." Sunghoon nhìn Jay, "Jay khóc dữ lắm. Đó thấy chưa, tai ảnh đỏ rồi kìa."

Hắn ngại nhưng vẫn không kìm được mà ôm ngang em. Từ tận sâu trong thâm tâm, hắn luôn thấy biết ơn vì cả hai đều cùng nhau vượt qua những trận cãi vã to, nhưng chuyện kể sau đi. Cuối cùng, hắn cảm tạ trời đất vì sau tất cả, họ vẫn là họ.

Trời ơi, hắn yêu em vô cùng, phải nói mới được.

"Anh yêu bạn lắm." Hắn nói, nhìn nửa kia đầy yêu thương, như thể chỉ có cả hai ở trong studio thôi vậy.

Sunghoon đáp lại cái nhìn đó, hôn lên má hắn, "Em cũng yêu bạn ạ.", ngại vô cùng, em quay về phía camera, "Thì đó, đây là một số khoảnh khắc ngẫu nhiên của tụi tui thoai." Tiếng "awws" và "yieee" đồng thanh vang lên.

"Hồi đó tôi khóc nhiều lắm, và bọn tôi cũng học được nhiều thứ từ những lần như thế."


"Ai là người hay ghen?"

"Jay."

"Hoonie."

Sunghoon há hốc, "Không mà, anh hay ghen ra mặt luôn ấy. Nhớ cái lần hẹn hò đầu tiên của chúng mình không?"

"Thôi được rồi, là tôi đây." Jay đầu hàng, và Sunghoon bật cười vì anh chồng mình. "Tôi thấy nhiều gương mặt tò mò của các bạn đấy nhé", Jay nói với toàn đội. "Đây là câu chuyện dài đấy, tôi thi trượt băng với cái cậu tôi ghen mà chả biết đấy là bạn trượt với Honnie. Điều quan trọng là tôi chiến thắng nha."

Jay lắc đầu khi nhớ lại mọi chuyện. Tuy hơi buồn cười nhưng hồi đó còn còn trẻ bốc đồng mà, hơn nữa tất cả những gì hắn muốn là gây được ấn tượng với Sunghoon. Hắn có thể làm tất cả điều đấy một lần nữa vì Jay yêu tiếng em cười ngay bây giờ lắm.

Âm nhạc luôn là một phần trong cuộc sống Jay, tuy không phải giấc mơ chính của hắn, nhưng nó luôn ở đấy. Đó là lí do vì sao hắn cũng tham gia vào band của Heesung dù làm CEO bận bỏ xừ. Nhưng đối với hắn, giữa vô vàn tiếng ca trên đời, hắn vẫn sẽ chọn nghe tiếng em cười trong mọi khoảnh khắc nhân sinh.

"Nhưng anh đáng yêu mà." Sunghoon nhìn anh với đôi mắt sáng bừng ấy. Và Jay thề là gã sẽ thưởng cho bản thân bằng cách mukbang em vào tối nay.

"Bạn yêu anh vì thế thôi hả?"

"Hmmm, khi ghen bạn đẹp trai vl."

Jay rên rỉ, tay hắn siết chặt lấy eo em, "Được rồi bé ngoan. Bạn nên trật tự đi, hoặc là anh hứng tình đấy."

Sunghoon của hắn thích trêu lắm, em thích nhìn hắn khổ sở khó xử vì em. Ồ, đây là hiệu ứng Sunghoon mà. Không chỉ riêng hắn. Sunghoon ngồi nhích lại gần hắn, xoa vòng tròn đầu gối hắn, như một lời hứa hẹn về chuyện tí nữa.

"Khi ghen em ấy đáng yêu lắm. Ẻm sẽ dỗi và giận tôi." Hắn cười.

Sunghoon đảo mắt, "Sao cũng được. Bất kì nơi nào chúng tôi đặt chân đến, mấy em gái cứ bu lấy ảnh thôi. Tôi kiểu, okey các ghệ, lùi lại đi vì đấy là người đàn ông của tui." Mọi người cười vì kiểu đánh dấu chủ quyền của em.

"Em cũng được đu bám mà."

"Ừ, nhưng các bạn ấy siêu theo đuôi và tán tỉnh anh ấy. Và tôi chỉ muốn nắm đầu mấy khứa đó để cho chúng nó xem nhẫn đính hôn và nói tụi tui cưới nhau rồi, nên là biến mẹ giùm. Xin lỗi vì chửi thề nha nhưng mà mọi người có muốn ảnh tới đâu thì tui cũng không có nhường đâu."

Và một nụ cười lớn xuất hiện trên gương mặt hắn, cảm nhận được bụng mình đang nhộn nhạo, và cái nháy mắt ấy. Chết tiệt, hắn là của Sunghoon mà. "Tôi nói mà, khi ghen ẻm đáng yêu lắm."

"Bộ bạn muốn ngủ sofa tối này hả?"



"Ai dễ ghen trong nhóm này vậy?"

"Ghen á hả? Heeseung á. Ý là ảnh có thể ghen khi cả nhóm nhớ order cho Yeonjung hyung pizza sò điệp nhưng không order vị Hawaii cho ảnh." Jake nhún vai.

Heeseung rên rỉ, "Bé ơi đừng làm vậy với anh mà."  Jake cười anh, "Anh nghĩ là mọi người đang hỏi theo hướng lãng mạn mà."

"Ủa vậy hả? Lỗi tôi, xin lỗi nha. Nhưng anh cũng chỉ ghen như thế thôi mà."

"Đồng ý nha. Tôi nghĩ là ai trong một mối quan hệ cũng sẽ trải qua cảm giác này thôi."

Jake gật đầu: "Đúng rồi, nhưng mà nhìn theo hướng khác thì mấy đôi yêu nhau lâu rồi cũng chả ghen sau nhiều năm như thế đâu."

Người kia bật cười trước bạn trai mình: "Ừ đúng rồi. Jay và Sunghoon là kiểu cặp đôi như thế đó."

"Trung học và đại học khác nhau mà. Cũng có nhiều người thích hơn, một số khác lại sẵn sàng theo đuổi chúng nó. Những lúc như thế thì Jay hoặc Sunghoon đều sẽ ghen nếu như có người chủ động tán tỉnh nửa kia. Và hai đứa sẽ công khai cho họ biết chúng nó là bạn trai của nhau."

"Lên đại học là chúng nó dính nhau kinh khủng. Nếu các bạn nghĩ mình có cơ hội chen giữa thì không có chuyện đó đâu." Heeseung khúc khích, "Kiếp này chúng nó là của nhau rồi, bạn biết đấy."

"Xíu nữa thấy được chúng nó các bạn sẽ hiểu được cái vibe đấy. Đó cũng là lý do vì sao mỗi khi tôi hỏi Sunghoon liệu có ghen với các cô gái tán tỉnh Jay thì nó chỉ bảo: "Nah, Jay của tao mà, của tao thôi." Chặt chém thế chứ lị."

"Nói thật là hồi quay dự án film thì chúng tôi có phỏng vấn một vài thầy cô ở trường cấp ba. Một trong số những điều họ nói khi gặp lại Jay và Sunghoon là: "Thầy/cô sẽ rất sốc nếu chúng nó là cặp đôi đầu tiên lấy nhau và có con á." Cũng đúng dữ."






"Câu hỏi cuối, chúng tôi muốn hai bạn đặt câu hỏi cho đối phương và trả lời."

"Liệu anh có bị em xử hong?" Jay nhìn em đầy lo lắng.

Sunghoon véo mũi hắn, "Còn tùy vào câu hỏi nữa mà."

"Anh chỉ muốn bạn biết là tối nay anh muốn ngủ trên giường với bạn." Và điều này làm Sunghoon cười phá lên khi em cảm thấy Jay đang mơn trớn bàn tay mình.

"Làm như em được chọn vậy. Bạn sẽ là cái chăn của em." Sunghoon nắm lấy tay hắn.

Jay hít một hơi trước khi hỏi, "Park Sunghoon, Honnie của anh, ngọt ngào của an-"

"Ngủ sofa hay ngủ với Gaeul?"

"Được rồi, giờ anh hỏi nè. Nếu phải hỏi thì anh sẽ hỏi em rằng liệu em vẫn sẽ chọn anh trong không thời không khác chứ?" Hắn hỏi, nhìn em chăm chú đầy trìu mến, siết chặt đôi bàn tay của cả hai, Thành thật mà nói, trong khoảnh khắc ấy Jay ngỡ mình phải lo lắng lắm vì đây cũng là một khoảng trời khác hắn đang hỏi em.

Lạ kỳ thay, hắn thấy nhẹ nhõm, bình yên như thể đã biết và mình sẽ thỏa mãn mới bất kì câu trả lời nào Sunghoon sắp nói. Vì đây là Park Sunghoon, người mà hắn đã cưới, người luôn xuất hiện trong trái tim, là vĩnh hằng, là nhà, là nơi hắn sẽ luôn tìm về. Em là tình yêu của hắn, tình yêu của Park Jay mà.

Đáng lẽ hắn cũng phải lường trước được rằng Sunghoon thích nhìn thấy mình ngại đỏ bừng toàn thân. Sunghoon đáp lại theo cái cách Jay không ngờ tới, nhưng hắn cũng không thích cách khác. Sunghoon, cảm ơn trời đất vì tất cả những tế bào tự tin của em, trọn vẹn áp môi mình lên hắn, không màng tới tất cả camera ở đó.

Và trời ơi, hôn Jay cứ như khoảnh khắc trao nhau nụ hôn đầu ở hành lang năm ấy vậy. Jay tác động lên Sunghoon, khiến bụng em quặn lại vì sung sướng, cả người nóng ran và mơ màng, hai má đỏ rực. Không gì có thể sánh được cái cảm giác yêu mỗi khi hôn Jay, được hồi đáp. Điều đó luôn nhắc nhở em rằng cả hai luôn luôn và luôn luôn của nhau, không có sự lựa chọn nào khác.

Họ yêu nhau, vẫn luôn yêu nhau. Si mê nhau, nhưng có gì đó lún sâu hơn, mãnh liệt hơn, gắn kết hơn.

Sunghoon chẳng rõ hai đứa hôn nhau trong bao lâu (chắc cũng chẳng lâu lắm đâu vì cả hai vẫn còn ăn mặc chỉnh tề mà), nhưng em cảm nhận được tất cả tình yêu của cái người đang ngồi bên cạnh mình.

Tách ra với nhịp thở hổn hển, em nhìn thẳng vào mắt Jay, "Em sẽ luôn chọn bạn, Park Jongseong. Trong mọi kiếp người, người đó luôn luôn là bạn."

Jay cảm thấy như đang hát ngàn khúc ca tình vậy. Có lẽ kiếp trước hắn cứu cả ngân hà nên kiếp này mới xứng đáng có được em. Đặt một nụ hôn lên trán em, hắn thì thầm: "Mẹ kiếp, anh yêu bạn chết mất, Hoon à."

Nước mắt em ứa ra, Sunghoon thở đều, "Em yêu bạn nhiều lắm, Jay ơi." 

Cả hai ôm nhau, Jay cười khi hắn liếc qua toàn đội nhân viên cũng đang rơi nước mắt. Có lẽ mọi người cũng cảm nhận được tình yêu của cả hai.

"Tôi nghĩ là tôi sợ vì ẻm gọi tên tiếng Hàn của tôi, kiểu, tên chính cống ấy. Nhưng giờ tôi chỉ thấy mình như cô gái mới lớn bày tỏ tình cảm của mình vậy  á." Jay thốt lên, và tiếng cười làm gián đoạn của studio. Jay cảm thấy hạnh phúc khi Sunghoon trong vòng tay hắn cũng cười.

Tình yêu quả là niềm hạnh phúc vô thực mà.

Sau một vài phút Sunghoon bình tĩnh lại, cười ngại ngùng về phía camera. "Xin lỗi nha, các bạn có thể làm mờ đi. Đấy chỉ là, chỉ là thói quen hôn ảnh của tui thôi." Em cười khúc khích xin lỗi.

"Tôi nghĩ không cần đâu. Cả thế giới sẽ hạnh phúc khi thấy hai bạn đáng yêu như nào mà. Được rồi, tới lượt Sunghoon hỏi đúng không nhỉ?"

"Yeah. Hmmm."

"Tự dưng sợ thế nhỉ."

Sunghoon khẽ đấm hắn. "Câu hỏi lần này em muốn bạn lâu rồi. Mơ ước thuở ban đầu của bạn là gì và em có là một phần trong đó không?"

Vế đằng sau thực ra chỉ là Sunghoon trêu hắn thôi, nhưng Jay là ai mà dám không trả lời chứ. Đặt một nụ hôn lên tay em, hắn nhìn Sunghoon mỉm cười.

"Bạn biết là anh có hơn một ước mơ mà, và rất nhiều trong số đó anh làm được rồi. Anh nghĩ ước mơ của mình thay đổi theo thời gian á. Hồi đó thì anh ước trở thành người yêu bạn, sau đó thì anh muốn tốt nghiệp đại học và có được một tấm bằng. Và nó lại thay đổi khi anh muốn trở thành chồng bạn, và mẹ nó, ước mơ đấy trở thành hiện thực rồi."

Mặt Sunghoon đỏ bừng, em bĩu môi.

Jay tiếp tục, "Anh cũng mơ thành lập doanh nghiệp của chúng mình nè. Nhưng giờ thì mong ước sau cùng của anh chỉ là dành quãng đời còn lại với bạn thôi." Ngay lúc này đây, trong mắt Jay, Sunghoon thấy được sự chắc chắn rằng không gì có thể chia cắt bọn họ, "Và mấy đứa nhóc nhà mình nữa. Jungwon với Sunoo."

Như một lời hồi đáp tiếng gọi, "Dada!" Một cậu bé chạy về phía họ, hai tay dang rộng.

"Daddy, daddy, daddy!" Đứa còn lại chạy theo sau.

Jay và Sunghoon đều mở rộng vòng tay đón hai đứa nhỏ. Cả hai đều mỉm cười rạng rỡ khi Jungwon và Sunno sà vào lòng mình, thấy thích thú trước ống kính camera. Cả studio đều ồ lên vì sự dễ thương của hai đứa nhỏ.

Jay đặt một đứa ngồi vào lòng mình, "Con giới thiệu bản thân mình với mọi người đi."

Cậu bé nhìn vào camera và cúi đầu, "Chào cô chú, con là Park Sunno, con năm tuổi ạ." Cậu quay về phía ba mình, "Daddy ơi, ôm."

"Aigoo, con giỏi lắm." Jay vỗ lưng nhóc con.

"Con, con nữa! Con là Jungwon ạ hihi. Con chơi với, chơi với uhh- Niki!" Đứa còn lại trong vòng tay Sunghoon thốt lên. "Đó là con của Jake và Heeseung." Sunghoon giải thích.

Jay ôm cả ba bố con vào lòng, bao bọc họ bằng sự yêu thương và quan tâm: "Và đây là gia đình của chúng tôi."

Sunghoon và Jay nhìn nhau, trái tim được lấp đầy bằng hơi ấm và bình yên, miệng mấp máy: "Anh/em yêu bạn."

Dù ở bên nhau sau ngần ấy năm, thật kì diệu làm sao khi sau tất cả, những gì họ có là tình yêu đích thực. Và tình yêu đích thực sẽ tồn tại mãi mãi, Jay và Sunghoon không thể chờ đợi được để cùng nhau già đi, với hai đứa nhóc nhà họ.





Những phân đoạn không được phát sóng:

"Hai bạn thích nhạc gì?"

"Hmmm, Polaroid Love của the Bambi."

Jay cười nhếch mép: "Tiếng ẻm rên."

"Jongseong!"

"Bạn sẽ làm gì nếu đối phương giận?"

"Tui sẽ bám ảnh quài luôn." Em thừa nhận.

"Khoảng thời gian tuyệt vời nhất luôn đấy, nói thật." Jay bật cười khúc khích, "Tôi cần xin lỗi và ngọt ngào với ẻm, có những buổi hẹn hò đột suất, ăn tối và vân vân. Hoặc không thì tôi phải ngủ sofa, đó không phải trải nghiệm tốt lành gì."

"Điêu đấy, ảnh chả bao giờ ngủ sofa cả."


"Biệt danh cho đối phương?"

"Buttercake, sweetie pie, thiên thần, ví dụ vậy. Tôi cảm thấy mình bị ẻm liếc rồi nha." Jay bật cười, ánh mắt hướng thẳng vào camera, "Tuy vậy thì tôi hay gọi em là bé con, bé ngoann, Honnie hoặc Da."

"Tui cũng thế. Anh yêu, anh ơi, daddy, dy, và à, dạo gần đây tui hay gọi ảnh là Hon á." 

"Anh đặc biệt thích cái daddy nhé."

"Em gọi bạn vì một vài lí do khác, bọn trẻ cũng gọi thế mà."

"Bạn cũng gọi anh như thế ở mấy chỗ kín đáo nữa, trên giường của chúng ta chẳng hạn."

"Đến thế thôi, tụi tui về nhà đây."



END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro