chapter 1. the day i stuck with you (when we were together)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi lời:
— dành cho những tình yêu vẫn còn lưu luyến (sau hơn 1 năm) stuck with you thì prequel của em nó đây rùi nè =))))))) prequel này bao gồm 4 chapter về những câu chuyện trước đó của jongseong và sunghoon thời đại học và yêu nhau.
— mình không viết extra cho stuck with you nữa vì cái này =))))))))
— lời cuối thì thật ra vì là prequel nên cũng không liên quan đến stuck with you lắm, mọi người đọc cái này hay swy trước hoặc không đọc cũng đều okila nên là enjoy!!
— ngôn từ rất chợ búa, thời sinh viên khó quản cái miệng hơn người trưởng thành trong swy =)))))))

» side couples: heejake, kiwon.
» college!AU, post-college!AU, enemies to friends to lovers, romance, bad words, ooc.
» rating: M.

🎸

1.

"Mẹ nhà nó nữa cơ." Jongseong ra khỏi phòng hiệu trưởng, nhịn không nổi phải buột miệng chửi thề một câu. Sunghoon đi đằng sau không nói gì, im lặng đóng cửa lại, không có tâm trạng lắm.

Ngược lại với sự bình tĩnh của Sunghoon thì Jongseong lại rất ồn ào. Hắn cảm thấy rất bực mình vì khi không bị gọi lên làm việc với hiệu trưởng bởi một tin đồn ất ơ nào đó là hắn đánh nhau với kẻ thù truyền kiếp của mình, lí do thì vì một chữ gái.

Để bắt đầu câu chuyện này, phải giới thiệu qua về hai nhân vật chính trước đã. Park Jongseong, mười chín tuổi, sinh viên năm nhất, giàu, đẹp, giao diện hơi cờ đỏ nhưng hệ điều hành còn xanh hơn bình nguyên vô tận, không trap không bad và nói không với các tệ nạn thói hư tật xấu. Người còn lại trong câu chuyện không ai khác là Park Sunghoon, bằng tuổi với Jongseong, không quá giàu nhưng đẹp, hoàng tử băng trong truyền thuyết, chan hòa nhưng kín tiếng.

Hắn và Park Sunghoon này vốn chả liên quan gì tới nhau, tự dưng vì mấy cái miệng của người ngoài mà va vào đời nhau một cách rất bất đắc dĩ và khó hiểu.

Bắt đầu từ tin đồn được cho là Jongseong và Sunghoon bằng mặt không bằng lòng với nhau từ năm lớp 11, dù cho cả hai đứa nó đều học khác lớp nhau và thậm chí còn chẳng biết đối phương là ai. Jongseong hồi đó chỉ quan tâm tới chuyện học hành sao để có thể thi đỗ vào trường đại học mà hắn mong muốn và Sunghoon, khi ấy vừa mới quyết định từ bỏ việc trượt băng, tập trung cày lại gốc để thi được đại học thôi.

Lên tới lớp 12 thì mọi chuyện lại còn bị đồn dữ hơn nữa, vì năm đó lớp Jongseong với lớp Sunghoon thi đá bóng với nhau. Giữa trận một cầu thủ lớp Jongseong làm cho một người bên lớp Sunghoon bị chấn thương, đội trưởng hai bên là Jongseong và một đứa to cao của đội lớp Sunghoon tranh cãi dữ dội, thậm chí còn suýt nữa đánh nhau. Thế nhưng cuối cùng tin đồn tuồn ra lại là Jongseong đánh Sunghoon, mối quan hệ của cả hai thì chẳng ảnh hưởng gì (vì có quen biết đâu), nhưng ân oán giữa hai lớp thì hình thành sâu sắc, mọi chuyện cứ thế bị thổi bùng lên vì cái miệng thiên hạ.

Tới tận khi ra trường lên đại học rồi, tưởng thoát nhưng đâu ai biết giai thoại về hai nam sinh họ Park vẫn còn tiếp tục dai dẳng, một phần vì cái miệng của thiên hạ vẫn không ngừng đồn thổi, phần khác thì vì à, giờ chính thức va vào đời nhau rồi đây.

"Phiền vãi."

Đối với sự va chạm mang tới toàn sự khó chịu làm phung phí thời gian quý báu này của hắn, Jongseong chỉ hừ lạnh một tiếng mà ngay cả Sunghoon cũng phải đồng cảm. Nếu không phải Sunghoon là người lười làm to chuyện, thì chắc chắn đứa mất nết nào dám tung tin đồn cậu và tên Park Jongseong này đánh nhau vì gái sẽ ăn đủ.

Chuyện là trong trường có một cô gái thuộc khoa Âm nhạc, tướng mạo nhìn cũng xinh đẹp đoan trang, lại còn là thủ khoa đầu vào cùng khoá với cả hai người Jongseong và Sunghoon. Không nói tới hai đứa thì cũng đã có rất nhiều người thích cô gái đó rồi. Chỉ là trong số đó thì hai họ Park nọ là hai cái tên tiêu biểu nhất, kèm thêm giai thoại từ cấp 3 thì y như rằng đám sinh viên khác lại được thêm một trăm cái kịch bản, nói miệng thì nói sao chẳng được, vậy nên không hiểu nói ra nói vào thế nào thì tự dưng trên confession trường xuất hiện một tin bảo bắt gặp hai người đánh nhau vì tranh giành tình cảm với hoa khôi nọ.

Nguyên do cũng là vì trên mặt Jongseong có một vết bầm, mà Sunghoon chẳng hiểu hôm đó đi đứng thế nào lại bị trẹo mất một bên mắt cá chân, có đứa nhìn thấy cả hai đi ra từ bệnh viện (dù thời điểm rất khác nhau), từ đó làm rùm beng lên, tin đồn chẳng mấy chốc lên tới tai mấy vị ban giám hiệu trường đại học, cuối cùng là cả hai bị mời lên phòng hiệu trưởng uống trà cả nửa buổi sáng, nghe thuyết giảng về việc tình yêu là cho đi nhận lại thế nào rồi cả trong tình yêu là cần vị tha, người không yêu mình thì đừng nên cố giành lấy làm gì. Jongseong nghe mà nhăn nhó từ đầu đến cuối, mấy lần muốn phản bác mà ông già nói hăng say quá, còn Sunghoon thì mặt nghệt cả ra vì chẳng hiểu chuyện này liên quan gì.

2.

Được thả ra khỏi phòng hiệu trưởng đã là gần mười một giờ trưa. Từ sáng đến giờ chưa kịp ăn gì mà đã ăn một bụng chửi nên tâm trạng Jongseong rất khó chịu. Hắn đút tay vào túi quần lững thững đi ra ngoài, Sunghoon nghĩ mình cũng chẳng còn cớ sự gì để ở lại trường nên cũng về luôn. Cậu đi sau Jay, cảm nhận được bóng lưng tên này đầy sự u ám, tự hỏi sinh viên khoa Thiết kế thời trang nào cũng như này à.

"Phiền vl, nghĩ sao mà đồn mình đánh nhau với một đứa tay chân èo uột yếu ớt thế này được vậy."

Sunghoon khựng lại, bước chân dừng ngay lập tức khi nghe tiếng lẩm bẩm của người đang đi đằng trước, chỉ mong rằng bản thân nghe nhầm, vì cậu thật sự không muốn đụng tay đụng chân tí nào.

"Cậu vừa nói gì cơ?" Sunghoon hỏi, thu hút sự chú ý của Jongseong.

"Gì?" Hắn quay đầu lại nhìn đứa kia, ánh mắt đầy sự khó hiểu.

"Tôi hỏi cậu vừa nói gì, cậu bảo ai chân tay èo uột yếu đuối đấy?" Sunghoon đanh giọng lại, nhíu mày nhìn hắn. Thôi được rồi, cậu cũng chẳng có ý định làm gì đâu, chỉ cần tên này phủ nhận một câu thôi cũng được, Sunghoon dù biết hắn ta nói thật thì cậu cũng sẽ biết Jongseong là kẻ biết nhún nhường.

Cơ mà chắc là không phải thế rồi.

"Nghe thấy rồi còn hỏi à? Tôi nói cậu đấy được chưa?" Cứ nghĩ Jongseong là kẻ sẽ sống biết điều một tí, mà ai ngờ đâu hắn ta sống như thể không biết ngày mai sẽ như nào thế này. Jongseong thẳng thừng nói, thậm chí còn trừng mắt nhìn Sunghoon một cái, trực tiếp đả kích lòng tự tôn của Sunghoon một cách mạnh mẽ, "Tôi nói sai chỗ nào không mà phải thắc mắc—"

Và Jongseong còn chưa kịp hoàn thành câu nói đó, Sunghoon đã lao tới tặng cho hắn nguyên một nắm đấm trời giáng, thẳng vào bản mặt đẹp đẽ vẫn đang chưa ngừng bày ra vẻ khó ở ấy.

"Câm mồm cho tao, thằng khốn, để tao cho mày biết thế nào là chân tay èo uột yếu ớt nhé?" Sẵn đang có máu nóng trong người, thêm cả những kí ức cũ về ân oán bị đồn thổi suốt ba năm có lẻ khiến Sunghoon càng được dịp sục sôi.

Cậu nhìn Jongseong vừa bị đấm cho phải lảo đảo lùi về sau suýt nữa thì tiếp đất, sắn tay áo lên chuẩn bị tới cho hắn vài cú nữa thì ai ngờ lần nữa, Jongseong đã có thể tỉnh táo lại mà vùng lên ngay lập tức.

"Thằng chó này, vừa đánh ai đấy hả?"

"Có ngon thì lao vào đây? Tưởng tao sợ mày à?"

Jongseong tức tới mức trợn ngược cả mắt, lao tới đấm lại cho Sunghoon một cái muốn điếng cả người. Xét về chiều cao Sunghoon hoàn toàn có lợi thế hơn hắn, nhưng nếu so về sức mạnh thì đúng là chưa chắc cậu đã hơn. Jongseong chỉ vừa đấm một cái Sunghoon đã ngã xuống đất. Sau đó hắn ta đè ngay lên trên người Sunghoon, túm lấy cổ áo cậu chuẩn bị đấm thêm miếng nữa thì Sunghoon lại cố dùng hết sức bình sinh để ôm ngang thân Jongseong để đẩy hắn ra đảo ngược tình thế. Nhưng Jongseong cũng đâu có vừa, máu hơn thua tăng vọt lên, điên tiết lồng lộn mà cùng Sunghoon chơi trò vật lộn trên nền đất bụi bặm giữa khuôn viên trường.

"TRỜI ƠI CÁC EM LÀM CÁI GÌ VẬY? DỪNG LẠI NGAY! CÓ BIẾT ĐÂY LÀ ĐÂU KHÔNG MÀ DÁM ẨU ĐẢ THẾ HẢ?"

3.

"Thật không thể chấp nhận được! Tôi chỉ vừa mới nói dứt mồm!"

Đối với sự phẫn nộ như rồng thét ra lửa của thầy hiệu trưởng lớn tuổi, cả Jongseong và Sunghoon đều im lặng hứng chịu. Thực chất là do bị đấm méo cả mỏ đau không nói được gì, chứ nhìn cái trợn mắt của Jongseong thì hắn ta có vẻ có nhiều điều để nói lắm.

"Dành một tuần ở nhà mà suy nghĩ về hành động của bản thân cho tôi! Hai cậu thật sự làm xấu cả hình ảnh của sinh viên Seoul này!"

Bắn cho nhau một cái nhìn nảy lửa với lời thề không đội trời chung trong ánh mắt, Jongseong và Sunghoon chia đôi đường, đứa đi cửa trước đứa lại vòng thêm một đoạn để đi cửa sau, nhất quyết không đi chung lối. Ở ngoài cổng, bạn của cả hai đã tới đón ngay khi nhận được tin dữ.

"Con mẹ nhà nó, tay chân trông thì èo uột mà đấm đau khiếp."

Heeseung nghe giọng Jongseong lầm bầm ở yên xe sau, chỉ biết cười trong sự bất lực.

"Ai bảo mày chọc con nhà người ta trước."

"Tôi thèm vào mà chọc, nói đúng thì nó cay thôi."

"Mày bảo mày nói đúng mà giờ mày vẫn đang suýt soa vì bị nó đấm vêu mồm ra đây. Thôi, bớt cú đi, mới năm nhất mà làm quả đi vào lòng đất quá em tao."

Jongseong hừ lạnh, cố nén lại cái đau nơi khoé môi vẫn chưa hết rỉ máu, không nói gì nữa.

"... Ai mượn anh đánh người ta vậy?"

Đối với câu hỏi của Jungwon, Sunghoon chỉ nhăn mũi một cái, sau đó lại phải rít lên một tiếng vì miếng bông nhúng cồn đỏ mà đứa em đang cầm trên tay đụng trúng miệng vết thương ở bên rìa môi.

"Ai bảo thằng đó khốn nạn."

Jungwon thở dài.

4.

Mẹ Sunghoon biết con trai mình đánh nhau với bạn học bị đình chỉ học một tuần liền thì mắng cậu té tát. Nào là sao tự dưng cứ đi vô duyên vô cớ gây sự với người ta thế, xong lại mắng cả việc để cho bản thân bị đánh bầm mặt như thế này, có nghĩ đến mẹ ở nhà xót anh như nào không anh không biết thương mẹ à, rồi gì mà sinh viên đại học rồi lớn rồi trưởng thành rồi mà sao cư xử trẻ con thế. Nói chung là có chuyện gì để nói cũng lôi ra đủ cả. Bố cậu nghe cũng chẳng dám hó hé nửa lời, đến khi mẹ cậu chán bỏ vào bếp làm bữa tối mới mon men đến chỗ con trai đang thở ngắn thở dài xoa cánh tay đau, huých huých nhẹ vào cạnh Sunghoon.

"Ba sao đấy?"

"Thế là đánh thắng hay thua, ba hỏi thật."

Mặt Sunghoon đúng tỏ thái độ. Cậu chậc miệng.

"Hai thằng đều đau nên chắc hoà rồi."

Nhưng nghĩ lại việc cậu đấm được cho Jongseong một cú đau điếng người trước như thế cũng làm Sunghoon thấy hả dạ, nhớ đâu giữa chừng cậu còn nhéo được má của hắn cơ mà.

"Sau thấy bản thân mình không có khả năng thắng thì đừng đánh nhé."

"Ba nói chuyện kì cục quá, con đi tắm đây."

Sunghoon thất thểu đi lên phòng, nằm phịch luôn xuống giường. Cún con Gaeul thấy anh chủ mình một thân tàn tạ cũng biết điều lon ton bò lên, cuộn người nằm xuống cạnh hông cậu an ủi.

"Hoá ra đánh được người mình ghét hả dạ vậy đó Gaeul ơi." Cậu lầm bầm, tay đưa lên xoa xoa vuốt vuốt bộ lông trắng muốt của cún cưng, mắt vẫn nhìn lên trần nhà, "Cơ mà nhìn kĩ lại thì thấy tên đó cũng đẹp trai, mình lỡ phá huỷ nhan sắc người ta rồi."

Đáp lại cậu là một tiếng rên ư hử, Gaeul lật người liếm nhẹ tay Sunghoon.

"Nhưng mà anh cũng đẹp trai, mặt anh cũng bị đánh nên chắc hoà thật rồi."

Không hiểu sao Gaeul lại cắn cậu.

5.

Ngày bị đình chỉ thứ năm, mẹ Sunghoon bắt đầu thấy ngứa mắt cậu.

Sunghoon dù mang tiếng đình chỉ học ở nhà để suy nghĩ lại hành vi của bản thân nhưng nói thật người cậu bị đánh tả tơi đau tưởng sắp chết đến nơi, thời gian cho nó lành còn không có chứ nói gì đến sám hối. Với lại cậu vẫn không thấy mình sai ở đâu hết, vậy nên chuyện này thật vô nghĩa. Dù vết thương trên mặt cậu cũng đã bắt đầu có dấu hiệu kết vảy lành lại, nhưng Sunghoon vẫn cố chấp nằm một cách lười biếng cả ngày, hết ăn rồi lại ngủ, thành ra mẹ cậu nhìn thấy cậu là đá thúng đụng nia, chỉ muốn đập cho cậu một trận nằm thẳng luôn cả tháng.

Gaeul thấy sự lười biếng của anh chủ thì chắc cũng không hài lòng. Con cún trắng phau nhiễu sự đó cứ đụng cái là ra cạp tay cạp chân cậu, rất chi là hư đốn nhé. Sunghoon bị cạp tay lần thứ n trong ngày, không chịu nổi nữa mà đi xuống nhà hỏi xem mẹ Park có việc gì cho cậu làm không để cảm thấy bản thân đỡ vô dụng.

"Ra siêu thị mua hành tây với cà chua cho mẹ." Mẹ Park thấy con trai cuối cùng cũng chịu bò ra khỏi ổ để làm việc có ích cho xã hội, cũng không buồn mắng Sunghoon nữa, "Mà thôi cứ ra siêu thị đi, có gì mẹ nhắn tin cho, cần mua mấy thứ nữa cơ."

Sunghoon gật đầu, choàng cái áo khoác lên người, đeo khẩu trang rồi lững thững đi ra ngoài. Mà thật ra chủ yếu cậu ở trong nhà cũng là để giữ thể diện với mấy bà hàng xóm mà, người ta nhiều chuyện thấy mặt mũi cậu sứt sẹo thế lại đồn ra đồn vào linh tinh. Đời cậu chịu đủ thứ tin đồn rồi, còn cái mặt này cũng chính là hệ quả của mấy thứ đó đây.

Mẹ Park rất nhanh gửi một tin nhắn, nhưng không phải là danh sách những thứ cần mua mà là nói cậu thôi khỏi cần mua nữa, mẹ vừa nhắn em gái cậu ở ngoài mua giùm luôn rồi. Sunghoon nhìn dòng tin nhắn cũng chẳng biết nói gì, thế là lại xoay gót chân.

Cơ mà cậu không về nhà, mà là rẽ ngang qua cái công viên ở gần nhà đó.

Sunghoon thẫn thờ ngồi trên một bên xích đu, thỉnh thoảng lại ngó ngó nhìn trời rồi ngó cả xung quanh. Hôm nay không có đứa trẻ nào ở đây cả, cũng đúng, tụi nhỏ đi học hết rồi còn đâu, chỉ có sinh viên bất hảo như cậu mới ở đây đấy chứ.

Sunghoon lại chửi thề trong lòng, một lần nữa thề không đội trời chung với cái thằng chó Park Jongseong đó.

Cơ mà đúng là dạo này số cậu xui rủi sao sao đó.

"..."

"..."

"Nhìn cái đéo gì?"

Jongseong giật mình vì cái mỏ hỗn của Sunghoon nhảy nhanh hơn hắn nghĩ. Hắn kéo lại mũ áo hoodie, nhìn Sunghoon đang ngồi trên xích đu như một đứa ngốc, khẩu trang thì kéo xuống tận cằm. Vết thương của cậu ta lành nhanh thế không biết, giờ Jongseong đấm cái nữa cho nó rách toác ra phát nữa được không?

"Tao đéo thèm. Đồ ảo tưởng."

Sunghoon lườm tên kia một cái toé ra lửa, quay ngoắt mặt đi chỗ khác. Jongseong cảm thấy mình cũng không còn gì để nói nữa thì cũng định đi thẳng luôn. Đáng lẽ mấy hôm trước lúc về nhà, Jongseong nghĩ mà cú đến độ còn thề mấy nữa đi học lại thì hắn gặp Sunghoon ở đâu sẽ đánh cậu ở đó, cơ mà nhìn nó cũng thảm hại bỏ mẹ ra thì lại thôi thấy chán luôn. Ai nghĩ nhìn Sunghoon mặc áo hoodie kéo khoá, tóc tai bù xù phải che lại bằng mũ áo, xong khẩu trang thì tuột tận cằm, ngồi trên xích đu giữa công viên mặt ngơ ngác nhìn quanh quanh trông ngớ ngẩn thế đâu.

Ý là trông cũng không nỡ để đánh, dù thở ra câu nào thấy đáng ghét câu đấy thật.

Sunghoon thấy Jongseong thì mồm miệng cũng tự dưng ngứa ngáy, nhưng thôi bảo đánh nhau lần nữa thì bỏ đi. Tầm này đánh nữa là chỉ có lên phường thôi. Mẹ cậu lại chẳng cho cậu nằm viện luôn ấy chứ. Vả lại với tình trạng thân thể đầy thương tích hiện tại thì cậu không thể thắng được đâu. Ba cậu đã nói gì rồi, phải xem xét bản thân thắng được thì hẵng đánh, còn không thì thôi. Nhìn trên tay Jongseong còn đang ôm một quả bóng rổ thế kia là biết hắn lành lặn lắm rồi, chắc vừa đi chơi bóng về chứ đâu.

Jongseong ngán ngẩm nhún vai, một tay đút vào túi quần rồi bước đi tiếp, mặc kệ Sunghoon. Thế rồi bước chân hắn bỗng dưng khựng lại. Hành động lùi lại núp vào bức tường ở sau cổng công viên ngay đó trông không khác gì thằng trộm chó khiến Sunghoon khó hiểu.

"Làm cái đéo gì đấy? Sao mày còn chưa cút nữa?"

Jongseong không trả lời Sunghoon, ngược lại chỉ hơi nghiêng đầu bắn cho cậu một ánh mắt ý bảo biết điều thì ngậm mồm lại. Sunghoon nhíu mày, xỏ lại đôi dép tông một cách hẳn hoi rồi đứng dậy khỏi xích đu, tay đút vào túi quần đủng đỉnh bước đến gần Jongseong.

"Mày làm gì đấy? Làm gì phạm pháp à?" Sunghoon lầm bầm hỏi, đứng ở sau lưng Jongseong, sau đó cũng chẳng đợi cho thằng kia trả lời thì cũng tự ló đầu ra như Jongseong luôn để ngó xem hắn đang nhìn cái gì.

"Nhìn gì mà dữ vậy mày— Ủa..."

6.

Vãi linh hồn.

Sunghoon hiểu vì sao mặt Jongseong đơ ra như thế rồi.

Trước mặt hai thằng, ở phía xa xa là một khung cảnh rất lãng mạn.

Phố phường vắng vẻ, chiếc xe Rolls-Royce trắng đầy sang trọng đỗ một cách hoành tráng ngay giữa đường. Cửa xe mở ra, bước xuống là một tên đàn ông trung niên có chiếc vòng hai cũng rất hào nhoáng y như con xe, râu ria tỉa tót đâu ra đấy, mặc một bộ vest nhìn là thấy đắt xắt ra miếng. Trên tay ông ta đeo đầy vàng, cổ tay lồ lộ ra một chiếc đồng hồ dát vàng đính kim cương, trên cổ thì đeo một chiếc vòng cũng bằng vàng nốt. Sunghoon phải hỏi thật, treo trên người nhiều vàng như thế có thấy nặng không nhỉ... Vì cả đời cậu chưa biết miếng vàng nó có hình dáng cầm vào ra sao nữa.

Nhưng có nhiêu đấy thôi thì cũng chẳng có gì đáng nói đâu, cái quan trọng là ở đoạn sau này.

Người đàn ông bước xuống xe, sau đó vòng ra ghế phụ để mở cửa cho một người khác. Đôi chân thon thả trắng nõn nuột nà không tì vết cùng đôi cao gót lấp lánh, chưa nhìn mặt thì cũng biết là một thiếu nữ rất xinh đẹp rồi. Sunghoon khẽ nheo mắt, nhìn gương mặt người con gái kia. Sau đó đồng tử cậu dần giãn ra, trợn tròn lên như không tin vào mắt mình.

"Đó là... Ha Minkyung mà?"

Ha Minkyung, hoa khôi khoa khoa Âm nhạc, người con gái xuất chúng trong tin đồn Park Jongseong và Park Sunghoon choảng nhau giành gái chứ ai.

"Chắc là hai bố con thôi nhỉ?" Jongseong mãi mới rặn ra được một câu, nghe đầy miễn cưỡng phủi bỏ hiện thực.

Bố con cái đéo, bố của Ha Minkyung làm giảng viên dạy nhạc ở Incheon. Sunghoon đã từng nghe đứa nào đó ở khoa Âm nhạc nói thế lúc cậu đang trong quá trình tìm hiểu cảm nắng cô nàng rồi.

Sunghoon nhìn một cách ngờ nghệch, thấy người đàn ông giàu có kia vòng tay ôm lấy eo Minkyung, mà trông cô nàng cũng chẳng có gì là bài xích hay tỏ thái độ, thậm chí còn cười rất ngọt ngào mà đặt tay lên vai ông chú đó nữa.

"Đệch..."

Từ bên dưới truyền đến tiếng chửi bậy của Jongseong, miệng Sunghoon rớt xuống tận chân khi thấy Ha Minkyung cúi đầu xuống hôn lên má người đàn ông kia một cái. Người đàn ông kia sung sướng ra mặt, vén tóc cho Minkyung đầy yêu chiều.

Cái mẹ gì đang xảy ra vậy?

"Cho tớ thời gian suy nghĩ."

"Suy nghĩ cái dm tao, con nhỏ lừa đảo..."

Nghe Jongseong nghiến răng ken két thốt ra từng từ, Sunghoon cũng buột miệng ra một câu.

"Cô ấy cũng nói với tao y chang vậy."

Jongseong quay đầu lại nhìn mặt Sunghoon đang đần ra như chó ngáp phải ruồi, thấy cậu buồn rõ ra mặt. Hắn lại quay ra nhìn tiếp, thấy người đàn ông kia đã buông Ha Minkyung ra mà lên xe, còn cô nàng thì vẫy tay chào ông ta đầy vẻ lưu luyến. Người đàn ông nổ máy xe, trước khi lái xe đi còn không quên hạ cửa sổ xuống hôn gió với Ha Minkyung một cái.

Jongseong lại tự cười giễu chính mình.

7.

Chiếc xe đi mất, để lại Ha Minkyung. Mặt cô nàng nhìn rất vui vẻ, xoay gót giày đi vào trong một con ngõ ngược lại với hướng công viên này.

Gió chiều thổi qua công viên khiến lá kêu xao xác, càng tô đậm thêm vẻ bi đát của hai thanh niên nọ.

Với hai chiếc sừng rất to cắm ở trên đầu, Sunghoon lại thở dài.

Mà cũng chẳng biết có phải bị gọi là cắm sừng không nữa, cảm giác bị lừa đến giác ngộ nhiều hơn.

"Bố tổ, ở nhà bị chó cắn, ra đường cũng bị chó cắn, giờ còn đạp phải bãi mìn chó nữa."

"Mày đếch phải kháy đểu tao là chó đâu."

À, quên mất, bên cạnh cậu cũng còn một đồng loại thuộc chủng hai sừng nữa đây.

Sunghoon nhìn sang Jongseong còn chán hơn. Hai thằng thanh niên trai tráng sức dài vai rộng, ngồi trên hai cái xích đu trong công viên của đám trẻ con thi nhau thở dài xem trông ai khổ hơn, thảm hại không tả được.

"Giờ sao mày?"

"Sao gì?"

"Mày tặng cổ mấy cái gì rồi?"

"Túi xách, cơm hộp, thỉnh thoảng tặng hoa, hình như còn có cái hộp nhạc của Đức." Jongseong xoè tay ra liệt kê, mà giơ được đến ngón thứ năm thì thôi thấy nản, "Tặng rồi thì thôi không đòi làm gì nữa, cái tao thấy ức là vì bị trêu đùa tình cảm kiểu này thôi. Kiểu lúc nói chuyện với tao cứ mập mà mập mờ, xong giờ ra đường thấy ôm hôn đại gia đáng tuổi bố tao nữa."

"Thế giờ mày còn thấy thích cô ấy không?"

"Chả biết nữa, cảm giác như bị phản bội, theo quan niệm tình yêu của tao thì bị phản bội là dứt, giờ tao nhìn thấy cô ta tao chỉ thấy bực mình thôi."

Sunghoon cũng nghe được ra trong giọng Jongseong có uất ức rất rõ ràng. Bản thân cậu cũng thấy bực mình, nhưng không hiểu sau cũng thấy thoải mái.

"Thế mày còn thảm hơn tao nghĩ. Nhìn mày cũng giàu cũng không đến nỗi nào mà cô ấy lại chọn một người như thế."

Jongseong hừ mũi như cười đầy chế giễu. Sau đó hắn hất mặt sang với cậu.

"Mày thì sao?"

"Tao làm sao?"

"Mày tặng gì cho cô ấy không?"

"Không, tao lấy đâu ra tiền mà cua gái, tao chỉ thỉnh thoảng nói chuyện với cô ấy thôi, thấy cô ấy xinh đẹp lại ăn nói khéo léo thì có tí cảm nắng." Sunghoon nhún vai, "Giờ tao chỉ thấy nực cười thôi. Bọn nó đồn tao với mày đánh nhau vì cô ấy đấy."

Jongseong ngờ ngợ nhớ lại. Đúng là thế nhỉ. Hắn và tên này bị mời lên nghe thuyết giảng cả hàng tiếng đồng hồ chỉ vì một tin đồn ba xàm bá láp chả lấy nổi một cái bằng chứng xác thực. Giờ thì sao hả?

"Xong tao với mày đánh nhau thật, nhưng lại không phải vì Ha Minkyung mà lại là vì mày hãm tài với tao." Sunghoon nhìn sang Jongseong, cười một cái trông rất cay đắng, tay cầm lấy hai bên dây xích đu mà duỗi chân duỗi cẳng ngửa đầu lên trời, "Ah— Tao thấy nhục quá Park Jay ơi."

Jongseong nghe thế tự dưng thấy buồn cười. Hắn chậc miệng, gót chân đẩy đẩy quả bóng rổ. Một khoảng im lặng chẳng ai nói gì nữa. Sunghoon hơi đung đưa xích đu, ánh mắt hướng lên nhìn mặt trời đang dần buông xuống hoàng hôn, đổ màu vàng cam ấm áp xuống toàn bộ sân chơi của công viên. Ánh sáng khiến đồng tử tối màu của cậu ánh lên màu nâu nhàn nhạt, đổ bóng cho nửa khuôn mặt đẹp đẽ.

Vết sẹo ở khoé môi. Jongseong khẽ ngẩn người nhìn theo góc nghiêng hoàn hảo của người bên cạnh. Hắn lắc lắc đầu, xua tan đi mấy suy nghĩ không đáng có. Thế rồi Jongseong nghe được tiếng Sunghoon thở dài lần nữa. Cậu cúi đầu xuống, như để cho cổ mình đỡ nhức mỏi. Jongseong ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng hắn lại mở lời.

"Ê."

Sunghoon hơi ngoái đầu nhìn lên, chạm mắt với Jongseong. Bốn mắt nhìn nhau đầy ngơ ngác khiến Sunghoon bối rối. Cậu lại giật mình cúi đầu xuống, kéo lại mũ áo che đi viền tai đỏ lựng.

"... Gì?"

"Chuyện hôm đó, cho tao xin lỗi." Jongseong cũng bị ảnh hưởng bởi cú chạm mắt, người hắn cứ giần giật không yên nãy giờ, "Lúc đó tao khó chịu quá nên mới lỡ lời, chứ không phải tao cố ý đâu. Lúc khó chịu tao hay bị nóng giận quá mất khôn."

Sunghoon ừm một tiếng như đáp lại, vì cậu cũng chưa biết nên sắp xếp ngôn ngữ sao để trả lời hắn nữa.

"Với cả lúc đó mày đấm tao đau lắm, nên cho tao rút lại hết mấy lời tao nói." Jongseong nói tiếp, giọng hắn nhỏ nhưng trầm trầm đều đều, thậm chí còn có một tia xấu hổ trong đó nữa.

Sunghoon kinh ngạc nhìn lên Jongseong, hắn lại lảng tránh ánh mắt của cậu.

"Thật không? Đấy là lần đầu tiên tao đánh người đấy."

Jongseong cũng muốn câm nín, "Đau, nguyên ngày đầu tiên tao chỉ ăn được cháo loãng thôi."

Sunghoon bật cười hả hê, nhưng sau đó cậu cũng nhớ ra tình trạng mình mấy hôm trước thê thảm như thế nào, "Mày đánh tao cũng đau lắm..."

Không hiểu sao lúc Sunghoon nói câu đó, Jongseong thấy môi cậu hơi bĩu ra, tưởng như đang giận dỗi gì đó.

"Nhưng mà tao cũng xin lỗi vì đã đánh mày trước." Sunghoon nhỏ giọng nói, nhưng Jongseong vẫn nghe thấy được, "Vậy coi như tao với mày hoà đi."

Một nắm đấm hờ được đưa tới trước mặt Jongseong. Sunghoon hơi mím môi, mong chờ phản ứng của Jongseong trước thiện chí của mình.

Jongseong nhìn chằm chằm vào những khớp tay ửng hồng của Sunghoon. Tay áo hoodie khiến cả nửa bàn tay cậu bị che đi khiến chúng chỉ còn lưng chừng hở ra như một cái móng mèo. Bản thân Jongseong bị dị ứng với mèo, nhưng phải nói thật là hắn thích chúng cực kì.

"Ờ, coi như hoà đi."

Jongseong cụng lại tay với Sunghoon. Đứa kia chỉ bật cười vui vẻ, Jongseong cũng quay mặt đi mà cười.

"Muốn uống nước gì không, tao mời."

"Thật hả?"

"Ờ, tao cũng khát khô cả cổ rồi. Ra cửa hàng tiện lợi đi."

Sunghoon thấy chuyện này thật kì lạ, nhưng cậu cũng thấy rất vui.

Giờ khi nghĩ lại, cậu thấy ba mình nói sai rồi, Sunghoon có khả năng thắng mà.

Cậu đi theo Jongseong tới cửa hàng tiện lợi gần đó.

Mặt trời đã khuất gần hết sau chân núi rồi.

8.

Hậu quả của một lon nước đào là Sunghoon bị mẹ cậu mắng cho trôi cả người, bảo cậu lông nhông tận đâu đến giờ này mới thèm vác mặt về.

Sunghoon không dám nói gì, chỉ im lặng ăn tối.

"Ba này."

"Sao đó?"

"Con nghĩ con thắng rồi."

Ba Park khó hiểu nhìn con trai, tiện tay gắp một miếng thịt xào, "Thắng gì cơ?"

"Hôm trước ba nói ấy, con thắng rồi."

Người đàn ông trung niên nghiêng đầu ngẫm một hồi mới nhớ ra hôm trước mình đã nói gì với con trai, sau đó chỉ đưa miếng thịt vào miệng rồi nhìn Sunghoon.

"Rồi sao?"

"Thắng trên mặt trận ngoại giao."

"?"

Mẹ Park muốn Sunghoon tới trường trở lại lắm rồi đấy.

🎤

sắp được tự do rồi nên lên xả fic dần nhé ae 🫶 bên cạnh đó thì mới ngày nào vậy mà đã kết nạp được 600 ae vào ổ xám con này rùi, chủ sốp hoa quả chân thành cảm ơn mọi người rất nhiềuuuu 🙇🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro