5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Quên nữa thì anh sẽ bán em cho bọn buôn người, đổi thức ăn cho Gaeul.” Jongseong nắm tay Sunghoon, kéo một đường từ phòng đọc sách về phòng ngủ. Sunghoon cúi đầu cười, đạp lên gót chân anh một cái: “Đàn ông 30 tuổi bán được bao nhiêu chứ?”

“Em thì khác.” Jongseong quay đầu lại: “Nếu bán thật, nhất định sẽ được giá cao.”

“Hả? Tại sao?”

“Bởi vì em đẹp.” Jongseong kéo Sunghoon vào lòng: “Buổi chiều có ai đó nói đàn ông 30 tuổi là sung mãn nhất mà?”

“Dừng! Đừng có dính người!” Sunghoon cười tránh né, ôm hai tay giả vờ run rẩy: “Ở nhà mà còn nắm tay, em nổi cả da gà rồi nè.”

Jongseong chỉnh điều hòa ở mức 26 độ, lúc giũ chăn thì Sunghoon chạy ra ngoài vệ sinh rửa mặt súc miệng. Jongseong nằm trước, mấy phút sau thấy Sunghoon quỳ gối ở mép giường cởi đồ ngủ, lúc chui vào trong chăn thì toàn thân chỉ còn cái quần lót màu đen.
Hai người dựa sát vào nhau, một cánh tay của Jongseong còn vòng ra sau lưng Sunghoon. Sunghoon chui vào trong lòng cọ cọ, cái chân dài nhấc lên đặt ở trên đùi Jongseong.

Đã là 10 giờ 15 phút, Jongseong rướn người tắt đèn ngủ, trong bóng đêm hôn Sunghoon một cái, thấp giọng nói: “Mơ đẹp.”

Sunghoon ít khi mơ, phần lớn chất lượng giấc ngủ không tệ, nhưng thỉnh thoảng sẽ gặp ác mộng, trong mơ khắp nơi toàn là máu, ngoài tiếng nổ đinh tai nhức óc còn có các đồng đội vừa cười nói với nhau cách đây không lâu, nay đã bị bom nổ chỉ còn lại cánh tay đẫm máu. Từ trong ác mộng tỉnh lại, cậu thấy mình nằm trên giường bệnh mặc quần áo bệnh nhân sạch sẽ, dường như không bị thương gì, nhưng những người lui tới trước mặt cậu đều không có mắt mũi miệng, cậu vô cùng kinh hoàng, nhảy xuống giường muốn tìm đồng đội của mình, nhưng mà chạy khắp cả bệnh viện đều không tìm được một người có gương mặt.

Nỗi sợ hãi vây quanh, đầu thì đau như búa bổ, hai tay cậu hung hăng giật tóc, lúc này cậu mới phát hiện trên đầu có quấn một tầng băng vải.

Cậu quỳ trên mặt đất điên cuồng tháo băng vải ra, nhưng dù có tháo thế nào, dù trên đất băng vải đã gần phủ đầu người cậu, thì trên đầu vẫn còn có rất rất nhiều băng vải dài đến vô tận.
Những người không có gương mặt vây xung quanh cậu, giọng nói từ trên lớp da bằng phẳng đó truyền ra, là đang gọi tên của cậu — “Sunghoon”, “Sunghoon hyung”, “Hoonie”. Cậu mờ mịt nhìn những người đó, không biết vì sao bọn họ lại biết cậu, còn cậu thì hình dáng bọn họ như thế nào cũng không biết.

Đau đầu như muốn nổ tung, có một người không có mặt chạy về phía cậu, giơ tay muốn ôm lấy cậu, cậu liều mạng giãy dụa nhưng không hiểu tại sao càng giãy dụa thì máu trên đầu càng thấm ướt vải băng, cảm giác choáng váng mãnh ập tới. Hai mắt cậu tối sầm ngất xỉu, trong lúc hôn mê bất tỉnh cậu vẫn cảm giác đang được người đó ôm chặt trong lòng.

Ác mộng nối ác mộng, mãi cho đến khi thực sự tỉnh lại cậu mới biết hóa ra tất cả đều là mơ.

Mà ác mộng đáng sợ không phải là do cảnh trong mơ khủng bố đến mức nào, mà là lúc tỉnh lại xung quanh một mảnh đen kịt, bên cạnh lại không có hơi ấm của bất cứ ai.

Sunghoon không sợ ác mộng, mấy năm nay cậu yên giấc trong lòng Jongseong, thường tỉnh lại bên cạnh anh, lần lượt dán tay chân lên người anh. Giấc mơ dù có kinh khủng, cũng không địch lại hơi thở bình ổn của người yêu gần trong gang tấc.

Nếu khi tỉnh lại Jongseong không ở bên cạnh cậu cũng không phải sợ, bởi vì trong nhà bếp có mùi thơm của bữa sáng, nhà vệ sinh có bàn chải được trét kem sẵn, Gaeul thì đang ở phòng khách đuổi theo quả bóng, nếu cậu nằm nướng thêm nửa phút chắc chắn Jongseong sẽ đứng ở cửa gọi: “Cụt  lười, dậy thôi.”

Sunghoon lắc đầu, đem ác mộng vứt ra sau đầu, đang muốn ngồi dậy chợt nghe trong nhà bếp truyền đến một tiếng “Keng”.

Buổi sáng Jongseong thường rất cẩn thận, lúc khuấy súp còn có thể nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa phòng ngủ và cửa bếp, hôm nay lại không để ý làm rớt muôi vớt mandu, vang lên một tiếng đinh tai nhức óc.

Thật ra âm thanh cái muôi rớt xuống đất cũng không lớn lắm, nhưng lúc này vẫn chưa tới 5 giờ, còn rất lâu mới sáng, toàn bộ chung cư thì yên ắng nên lúc này tiếng vang mới to như vậy.

Sunghoon mặc quần ngủ đi tới nhà bếp, lúc nãy còn mệt rã rời mà vừa thấy nồi mandu liền lập tức hít sâu một hơi, liếm môi nói: “Thơm đến mức tỉnh ngủ luôn.”

“Đi đánh răng rửa mặt.” Jongseong nhặt cái muôi lên, ngón cái tay trái lau khóe mắt Sunghoon, cười nói: “Nhìn nè, rỉ mắt.”

Sunghoon chớp mắt hai cái, “Anh đút cho em một cái trước đi, đói nguyên đêm rồi.”

“Cái gì mà đói nguyên đêm?” Jongseong nắm vai xoay người cậu lại, giơ đầu gối lên đá mông cậu một cái: “Còn muốn ăn đêm hả? Nhanh rửa mặt đi, buổi sáng thời gian gấp rút.”

“Aiz!” Sunghoon thở dài: “Nếu tối qua được ăn thêm thì tốt rồi, hôm qua nếu ăn no em sẽ không mơ phải giấc mơ đó.”

Ngón tay Jongseong dừng lại, xoay Sunghoon về, hơi nhíu mày nói: “Lại mơ thấy ác mộng?”

“À…” Sunghoon lập tức nói: “Không sao mà, đã lâu rồi không mơ thấy, giống như có chút… nhớ?”

“Nhớ cái con khỉ!” Jongseong ôm mặt cậu, sờ trán cậu thấy âm ấm, hỏi: “Có khó chịu chỗ nào không? Đau đầu không?”

“Không có!” Sunghoon cười hì hì nói: “Anh đừng căng thẳng vậy, nếu không sau này em không dám nói cho anh biết là em nằm mơ nữa. Không sao thật mà, anh xem em không phải rất lành lặn sao?”

Jongseong không nói nữa, khẽ thở dài.
Sunghoon nhếch môi, suy nghĩ một lúc lại nói: “À, vừa rồi em nói sai.”

“Hả?”

“Không phải anh hỏi em khó chịu chỗ nào sao? Dạ dày khó chịu, cứ kêu rột rột, phải lập tức ăn một cái mandu mới hết.”

Jongseong cười: “Đánh răng rửa mặt xong rồi ăn.”

“Ăn xong rồi đi!” Sunghoon nói xong liền gắp một cái. Sợ cậu bị bỏng nên Jongseong lập tức đoạt lại, đưa lên thổi thổi vài cái rồi mới đưa tới bên miệng cậu: “Ăn cái này xong phải đi đánh răng rửa mặt, ngoan.”

Một phút sau, Sunghoon vừa súc miệng vừa ngâm nga hát, lần thứ hai đi vào nhà bếp mandu đã không còn phỏng miệng như lúc nãy.

Daddy và papa mỗi ngày đều dậy sớm nên Gaeul cũng tập được thói quen đó, thú cưng nhà khác 5 giờ rưỡi vẫn còn đang khò khò ngủ say, mà Poodle nhà họ Park thì đã nghịch ngợm chạy khắp nơi.

Mỗi sáng sớm Sunghoon phải đến chợ đầu mối lấy hàng, trễ nhất cũng không được quá 6 giờ, tiệm mì của Jongseong cũng phải mở hàng vào buổi sáng. Mấy năm nay hai người ngủ sớm dậy sớm, Jongseong mỗi ngày đúng 4:40 thức dậy làm bữa sáng. Trước đây lúc Sunghoon còn chưa bán trái cây, Jongseong không cho cậu dậy quá sớm, làm xong bữa sáng dùng màng bọc thực phẩm bọc lại, đến 8 giờ gọi điện thoại kêu cậu dậy. Giờ có cửa hàng “Trái cây tươi Jjongsaeng”, Sunghoon không thể ngủ thẳng giấc nữa, đúng 5 giờ phải dậy ăn sáng cùng Jongseong, sau đó lái chiếc xe van đến chợ đầu mối nhập hàng.

Hừng đông trong chợ đã bắt đầu bốc hàng, sáng sớm tiếng người huyên náo và dòng người đông như kiến. Lui tới đều là người dùng mồ hôi và sức lao động kiếm sống, ai nấy cũng to tiếng đẩy đẩy chen chen, một lời không hợp là cãi vả. Ban đầu Jongseong không cho Sunghoon đi vào lấy hàng, một mình ôm hết việc nặng nhọc, nhốt Sunghoon ở trong xe hưởng quạt gió mát.

Bị nhốt mấy lần Sunghoon không chịu được nữa, không phải muốn đi theo anh, mà lý do là Jongseong trả giá không giỏi bằng cậu, rất có khả năng bị chặt chém.

Jongseong trầm mặt nói: “Có bao nhiêu đâu?”

“Bao nhiêu cũng là tiền.” Sunghoon nói: “Người thường chúng ta có thể tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm, Gaeul sau này lớn lên ăn còn nhiều hơn em, câu này là anh nói.”

Jongseong nói không lại cậu, dần dần để cậu đi theo, chỉ là trong lúc chen đẩy trong chợ luôn dùng cơ thể che chắn cho cậu, tay cũng ôm chặt người trong lòng, không thèm để ý đến ánh mắt ai.

Vào giữa hè, mùi trong chợ đầu mối không dễ ngửi. Sunghoon và Jongseong cùng nhau đặt trái cây kèm rau củ nấu mì lên xe đẩy, đi ngược dòng người đẩy tới xe van, ra đến nơi một người đầy mồ hôi.

Sunghoon da mặt mỏng, một khi nóng lên mặt đỏ nhìn thấy rất rõ. Jongseong lấy chai nước suối ở trong xe đưa cho cậu, cậu ngửa đầu uống hơn nửa chai rồi tự nhiên đưa cho anh. Jongseong nhận lấy uống một hơi cạn sạch.

Lúc rời khỏi chợ đầu mối trời đã sáng trưng, nhưng may sao vẫn chưa đến giờ cao điểm giao thông.

Sunghoon ngồi ghế cạnh tài xế dùng khăn ướt lau tay, than phiền cười nói: “Trời ạ, vừa rồi không biết quệt phải cái gì, hôi quá!”

Jongseong cười: “Đã nói em đừng đi rồi, giờ là do em, trách ai hả? Thành thật ngồi trong xe phải tốt hơn không, mà anh mới hôi này.”

“Anh như vậy không gọi là hôi.” Sunghoon vươn tay: “Nè, ngửi xem, đây mới gọi là hôi.”

Jongseong hất cánh tay cậu ra, “Vậy chứ gọi là gì? Thơm hả?”

“Có thấy ghê không? Đang yên đang lành tự nhiên nói mình thơm.” Sunghoon díu hai cánh tay lại, giả vờ chán ghét rùng người: “Ẻo lả quá đi, em nghe còn thấy hết hồn.”

Phía trước có đèn đỏ, Jongseong dừng lại quay đầu hỏi: “Vậy em nói xem, mồ hôi của anh không hôi cũng không thơm, vậy là cái gì? Đừng nói với anh là mùi cơ thể nha.”

“Đương nhiên là mùi cơ thể rồi.” Sunghoon dựa sát vào, cằm đặt trên vai Jongseong, ngửi cổ anh cười nói: “Cái của anh gọi là hormone quyến rũ, trong trường hợp đặc biệt dễ làm người ta động dục.”

Đèn xanh sáng, Jongseong một bên khởi động một bên hùa theo: “Vậy giờ em động dục rồi hả, trời đã sáng rồi, xe bánh mì này của anh không chơi xe lắc được đâu, bị cảnh sát bắt thì rất mất mặt.”

“Uầy, cũng đúng.” Sunghoon gõ cửa sổ xe một cái, còn nói: “Nhanh gom tiền thôi, mục tiêu năm nay là đổi sang chiếc xe có thể động dục.”

Jongseong bật cười, “Tiền đồ đâu hả.”

Chưa đến 7 giờ, tiệm “Trái cây tươi Jjongsaeng” đã mở cửa bắt đầu buôn bán. Jongseong ở trong cửa hàng tuần tra một phen, xem Sunghoon bày xong hoa quả mới xoay người rời khỏi.
Sunghoon vòng tay ôm lấy eo anh, ở trên gáy anh hôn một cái, vỗ vai nói: “Buổi chiều gặp.”

Lúc Jongseong chạy xe tới “Tiệm mỳ Hoon” phục vụ đã bắt đầu quét dọn nấu nước. Các quán nhỏ xung quanh hơn phân nửa là bán buổi trưa với tối muộn, sáng sớm ít khi mở cửa. 7 giờ đoàn quân thực khách vẫn chưa tới, Jongseong bắt đầu nêm gia vị và trà táo đỏ, tranh thủ lúc rảnh rỗi xem Kakaotalk. Sunghoon ở bên kia giờ vẫn chưa có khách, chụp một tấm hình đầy trái cây gửi qua, nói: Dứa, xoài, dâu tây, chuối, dưa hấu, cam, anh muốn ăn loại nào?

Jongseong không kịp đánh chữ, gửi voice nói: “Ăn hết.”

Chỉ chốc lát sau, tin nhắn mới gửi đến, vẫn là hình ảnh kèm chữ như cũ: Mơ hay quá, chỉ cho anh ăn chuối. Jongseong đang muốn hồi âm, thì đợt khách đầu tiên đã đến, phục vụ lớn tiếng gọi: “7 đen! 4 lạnh! Thêm 5 lạnh!”

Jongseong để điện thoại xuống, không rãnh trò chuyện với Sunghoon nữa. Mãi cho đến khi bớt bận mới cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn Sunghoon gửi tới:

“Người đâu rồi?”

“Sao không trả lời nữa?”

“Trời ơi sao không nói nữa?”

“Ngốc quá đi! Em nói cho anh ăn chuối, anh có thể bảo em là ‘Phía dưới cho em ăn’ mà. Không phải bán mì rồi chứ?”

“Bận thật rồi sao!?”

“Uầy thời gian đã trôi đi không thể lấy lại được đâu nha.”

“Xem như anh không thấy! Không thấy!”

Jongseong khẽ cười một tiếng, trả lời: “Anh thấy rồi, trở về thì phía dưới cho em ăn.”

***
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc, bình an và yêu Enha thật nhiều nhé ạ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro