mục ruỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi Xám.

Jay thường hay vô ý gọi Park Sunghoon là một kẻ trơ trẽn vô cùng tận, nhưng thăm thẳm sâu sắc tự bên trong tiềm thức của mình, gã biết rằng điều đó lại không hề mang hàm ý chất chứa một chút mỉa mai vụn vặt hay đay nghiến vũ nhục nào đối với em. Bởi lẽ gã vẫn luôn luôn thành tâm mong hoài em hãy đến và đừng e ngại mà hãy cứ đến với gã. Vặn khóa mở cửa căn phòng đã li biệt với những tia nắng ấm áp chừng độ bao lâu thời giờ ngày qua ngày chẳng thể đong đếm nỗi, mau mắn tiến bước về chiếc giường lạnh căm thiếu vắng hơi người mặc dù đã rõ ý cố tình sắp đặt đôi gối mềm xốp ở cạnh nhau, chỗ phía trái này anh đã nằm, còn bên phải ấy anh để chờ em ngả đầu nghiêng lưng. Và kẻ trơ trẽn vô cùng tận hóa ra lại là gã, là chính Jay vì đã lỡ mê đắm Park Sunghoon quá nhiều, nhiều đến mức gã dám chắc không một tay viết nhạc sành sỏi nào đủ cứng đời để hứng trọn những nốt nhạc giai điệu trầm bổng như dày dặn từng xấp mộng tưởng của gã về em hàng đêm, và những dòng ca lời hát cũng khó lòng thoát thai được chỉ vì tâm tư của gã tựa suối nguồn tuôn chảy đua nhau đổ về miền em đơm hoa kết trái.

Không một kẻ nào lý giải nổi tình yêu của anh dành cho em, bởi nếu có thì em sớm đã tỏ lòng anh rồi.

Lần đầu tiên Jay gặp được tình yêu đời mình là vào một chiều thu gió lộng trên tầng thượng chạm trời của tòa dạy học cao nhất trường (đó là lí do vì sao gã chú thích thêm đằng sau với hai chữ "chạm trời") khi đương toan tính sẽ cúp tiết kinh tế học vĩ mô chán òm của lão giáo sư đầu hói đồng thời cũng là nguyên nhân khiến cho môn học trở nên nhàm hơn gấp bội lần. Ấn tượng đầu tiên của gã về em là em đẹp, đẹp khôn tả xiết. Tuy nhiên để mà bình phẩm một cách thiết thực hơn thì không giống với những nét đẹp mềm mại, dịu dàng từng lướt qua mỗi ngày mỗi phút giây nào đó rồi nhanh chóng phai phôi nhạt nhòa dần dần ra khỏi tâm trí gã, như khi cho vào miệng một miếng kẹo bông gòn, nó tan ra ngay lập tức và thú thật thì chẳng động lại được gì ngoài cái dư âm khe khé ở cổ họng. Jay không thích kẹo bông gòn, không thích ngọt, hoặc là gã không thích những nét mảnh mai, lả lướt vốn dĩ gã thường nghĩ mình đã và nên kể từ lúc Jay gặp em vào ngày hôm đó. Hay nói cách khác Park Sunghoon là người đã phá vỡ chuẩn mực của gã về cái đẹp, về người gã sẽ thích và nên thích, bởi vì từ giờ trở đi em chính là chuẩn mực mà gã khắc cốt ghi tâm đến cuối đời.

Mái tóc bạch kim lòa xòa khẽ loạn mình vần vũ với chiều gió,

Là bởi vì em nên anh mới thích

Làn da trắng sáng mịn màng như áng lụa là thướt tha

Là bởi vì em nên anh mới thích

Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đầy vẻ nam tính và gai góc,

Là bởi vì em nên anh mới thích

...

Không, bởi vì là em nên anh mới thích

Người đời chưa từng tiếc rẻ những lời ngợi khen có cánh dành cho em, họ nâng niu và chiêm ngưỡng em như một món quà của tạo hóa nhưng đồng thời cũng rắp tâm để con quỷ ghen tị trong mình trỗi dậy mãnh liệt, những con quỷ hằng mải miết canh chừng mọi sự chuyển động của em và chỉ cần một khắc sơ sẩy nào đó họ sẽ dùng chính đôi bàn tay từng nâng niu ấy và dùng chính mồm miệng từng không ngớt lời ca tụng ấy hòng bóp nghẹn em thành từng mảnh hồn vất vưởng, vất vưởng em ra khỏi một trật tự thế giới mà ở nơi đó sẽ không bao giờ dung chứa lòng trắc ẩn dành cho nhau. Nhưng Jay thề rằng gã không giống người đời, người đời xem em như một vật trưng bày đặt trong lòng kính để họ tự cho mình cái quyền chỉ trỏ phán xét, còn Jay xem em là tín ngưỡng, là đức tin có đủ mọi quyền năng để phát xét gã, vì chỉ có em là sự tinh khôn dẫn đường cho đôi mắt, khối óc và trái tim gã đi đúng hướng. Jay thật dạ tin rằng nhờ đấy mà trước ngày tận thế gã vẫn có thể giữ gìn xác hồn mình trong sạch giữa thế gian cuồng loạn.

Mặt khác gã lại thầm nghĩ đấy quả thực là một sự cứu rỗi không cần thiết, lắm lúc gã thậm chí còn khẳng định chắc nịch rằng trông nó giống như một sự trừng phạt nhiều hơn là khao khát vớt vát tấm thân gã, hẳn là nó đã được che đậy quá tinh xảo sau mành vải tình thương với những đường mũi khâu đều đều tỉ mỉ của người thợ may có tuổi nghề phải lên đến hàng chục năm chứ không ít. Có thể Jay sùng bái tính ngưỡng đời mình đến mụ mị đầu óc, bằng chứng là ngày ngày gã sẽ đều đặn quỳ gối trên nền đất phẳng lặng suốt vài tiếng liền tựa như một con chiên ngoan đạo mỗi khi bầu trời trở mình trùng xuống màu đen thăm thẳm. Nhưng gã chưa bao giờ, không bao giờ cầu xin sự thương xót, bởi vì hơn tất thảy Jay biết rằng gã là một con rắn độc đê mê những ham muốn xác thịt trần tục.

Jay cầu xin rằng,

"nếu ngài phán con kẻ tội lỗi bất dung, đày con ăn năn xám hối nơi địa ngục, thì hãy để tình yêu đời con là người truyền dụ, con có tội với em, hãy để em là người đày ải con, hãy để điều đó khiến em được thống khoái tràn đầy".

Jay có tội với Park Sunghoon, vì không dưới một lần gã khát vọng được miết chạm vào da thịt em mướt mềm, vì không dưới một lần gã thèm thuồng được nuốt trọn hai cánh môi dày thắm đỏ, dằn xéo đôi bờ đến khi ướt át thấm đẫm tia lý trí cuối cùng. Gã nung nấu dục vọng của mình sôi bỏng đến cháy rát cả cơ thể, và điều đó đau đáu thôi thúc gã phải tìm ra nguồn nước mát lành giải quyết cho những bộn bề lòng mình.

gã đã làm rồi,

Vậy nên gã có tội với em.

Jay hiện thân là một con rắn độc đen huyền uốn mình trên cây táo ngọt, giương mắt ngắm nhìn loài người xấu xí bẩn tưởi hung tợn treo em lên thập giá mà ra sức phỉ nhổ. Thế nhưng con rắn sẽ chỉ trườn cơ thể nương theo những lời đay nghiến a dua, rồi trực chờ chúng tản ra bỏ đi mất hút và để mặc em lơ lửng lửng lơ với những thương tổn rỉ rả. Điểm vài ba lần tương tự như thế, những vết thương chưa lành lặn đã vội cứa chồng cứa chất lên thêm nữa, máu sẽ chảy tuôn không ngừng nhuộm đỏ kín chiếc áo trắng tinh tươm, nhơ nhớp dính vào da thịt nóng rẫy. Jay tặc lưỡi, lắc đầu trưng ra vẻ mặt tiếc thay cho số phận đen đủi của em. Park Sunghoon không đáng nhận viễn cảnh này, em không đáng để phải run rẩy ứa nước mắt, gào thét đau đớn chất vấn rằng liệu em đã làm gì sai để phải chịu cảnh khốn đốn như thế. Nhưng sẽ chẳng có lấy một bóng người nào cất tiếng trả lời em, chúng im phăng phắc tựa như đã có ai đó dùng dao bén cắt lưỡi của chúng đi rồi vậy. Sự vững vàng, kiên cường của em là một đức tính tốt đẹp nhưng đồng thời cũng là cái gai trong mắt Jay, là nỗi bứt rứt khiến gã chỉ muốn cuồn cuộn sóng dữ trào lên đánh đổ bức tường thành ấy.

gã đã làm được,

Vậy nên gã có tội với em.

Em của gã đây rồi, tình yêu đời gã đang ở đây rồi, gã còn đợi mong điều gì hơn được nữa. Park Sunghoon ngã đầu lên đùi Jay nức nở về nỗi tủi nhục trải dài miên man mà mình đã phải gánh chịu, còn gã thì âm thầm giấu nhẹm con dao trên tay mình ra đằng sau lưng cho khuất mắt dấu yêu, tự dặn với lòng mình sẽ đối xử với em thật dịu dàng mãi mãi về sau.

Jay nâng gương mặt đẫm sầu của người thương lại sát gần mình, khe khẽ mãn nguyện khi hai chóp mũi cạ nhẹ vào nhau, từ tốn đặt lên đôi môi em một nụ hôn phớt hờ để tinh tế dò ý trước nhưng nếu em khướt từ thì gã cũng sẽ chẳng buông tha cho em đâu. Gã hôn em cuồng nhiệt, mút mát miếng thịt hồng đầy đặn rồi lại tham lam đưa lưỡi vào khuấy đảo bên trong vòm miệng. Như thể để tăng thêm lửa tình, một trò chơi trốn tìm cỏn con đã diễn ra ngay sau đó khi cái lưỡi hư hỏng ấy cứ cố len lỏi vào truy bắt lấy lưỡi đối phương dẫu cho em có đang hoảng loạn vùng vằn đòi trốn thoát ra khỏi vòng tay xiết chặt ngay eo, Jay chỉ chịu dừng lại vì chợt thấy đau do bị em báu mạnh vào bắp tay. Đôi mi em ướt lệ nhòa cả chỉ mực đen đã được kẻ rất khéo, gã mê chết cái cách em tô điểm lên đuôi mắt mình một mảnh cung yêu kiều, em trông thật diễm lệ và lả lơi hơn gấp bội đối nghịch với những đường nét cứng rắn trời sinh. Jay ước gì ngày hôm nay em cũng thoa son thì hay biết mấy, vì Sunghoon sẽ còn đẹp hơn nữa nếu em để gã có cái diễm phúc được rong ruổi theo cánh hồng đỏ rộ đến nát tan sắc thắm. Vương vấn gò má em sợi tơ hồng thẹn thùng, em bảo gã hãy ôm em đi để những bi ai nhồi căng buồng phổi được trút cạn hết cả. Jay ôm em lại lần nữa, dùng đôi tay rắn chắc của mình kết thành vòng che chở em khỏi quạnh quẽ cô liêu. Gã xoa dịu tấm lưng gầy mà thầm cảm thán sự tiếp xúc thân mật giữa lòng bàn tay với đường đốt sống cong cong như thể đang vuốt ve trên từng dạt dào cơn sóng vỗ.

Ánh sáng rọi soi qua những ô cửa sổ và yên vị trên làn da em từng mảng, manh nha tuyên bố hùng hồn rằng đây sẽ là chốn chúng cư ngụ vĩnh viễn, khiến Jay chỉ muốn kéo thật lực tấm rèm cũ kĩ lại hòng cắt đứt chuỗi tung hoành của bọn giặc xâm tại mảnh đất màu mỡ này. Thế mà gã đã không làm vậy, khi tâm trí gã mù tịt chẳng còn thiết tha gì ngoài thứ lấp lánh diệu kỳ tựa như trát vữa một lớp kim cương sáng loáng nơi cánh đồng non xanh. Em mặc nhiên trước cái nuốt ực lên xuống trong cổ họng Jay và gã ngầm xem đó là dấu hiệu thay thế cho cái gật đầu chấp thuận khi bắt đầu từ tốn cởi từng chiếc chìa khóa một mở ra món đồ kho báu gã thèm khát bấy lâu. Gã sướng rơn khi chạm vào giấc mộng si với xúc cảm chưa bao giờ chân thực đến thế trong đời, cố tình rướn người sát lại để hai hình hài bỏng rẫy đụng chạm nhau khắng khít hơn nữa, Jay có cảm giác rằng gã giống như đã gột rửa hết sạch tất thảy những tanh tưởi đặc quánh trên da thịt mình sau khi được tiếp xúc với sự trong trắng trinh nguyên nhất cõi hồng trần.

Lửa, ngọn lửa âm ỉ bùng lên dữ dội và đốt cháy Jay thành phần dư tro tàn, một phần dư không thể thoát li ra khỏi thế giới. Bên trong lòng ngực gã đập loạn liên hồi như những tiếng trống hư vỡ xé toạc màn đêm, đốc thúc gã hãy mau mắn khoác bộ giáp sắt vào người và chuẩn bị phất cờ nổi dậy là bước khởi đầu cho một cuộc trường chinh đắc thắng. Jay chưa từng ham muốn một sự bất tử vĩnh hằng hoặc một cái chết kiêu hãnh và vinh quang. Gã không quan tâm loài người ngoài kia sẽ hân hoan đón chào, cụng li ăn mừng gã trở về hay sẽ chôn vứt xác gã ra bãi tha như vứt một con chó xấu số tử nạn trên chiến trường. Gã chỉ biết rằng ngày hôm nay, ngay tại đây tấm thân điêu tàn này sẽ đổ gục xuống người em yêu dấu, và thật vừa hay khoảnh khắc bên tai phải áp vào nơi gần với trái tim em nhất, những nhịp đập rộn rã tràn xuân thì ghim hằn tận sâu trong tiềm thức người binh sĩ để gã không bao giờ phải quên lãng kể cả khi đã ngất lịm vào hư vô.

Jay khẩn cầu Park Sunghoon hãy để những ngón tay mang sứ mệnh đan chặt được tìm về với nhau, môi tìm về với môi, kẻ si tình tìm về với chàng thơ của gã, xin hãy để những ân ái được quyện hòa đồng điệu từ thể xác đến tâm hồn. Jay thân gửi dấu chỉ tình yêu vào đáy mắt, phiếm má hồng, và hơn ngàn bông hồng nhung bung nở trên cần cổ, đính khắp cõi người em. Khi nâng cơ thể dưới thân mình lên, gã chợt nhớ về những chuyến phiêu lưu dài trên con ngựa đen bất kham từng là món quà sinh nhật ưa thích nhất của gã. Trước khi bắt đầu một trận vi vu rong ruổi, đầu tiên gã sẽ ân cần vuốt ve lên rồi xuống xuống rồi lại lên tấm lưng bóng muốt, xúc cảm nuột nà mê tay đến mức thậm chí đôi lúc gã còn cố tình miết nhẹ cho thõa nỗi lòng. sau khi xong xuôi bước chuẩn bị, Jay vào tư thế nắm chặt lấy dây cương và thúc mạnh, đê mê tăng vọt vì sự siết chặt nồng ấm của người tình đang oằn mình cố gắng mở rộng chào đón gã. Những đợt đưa đẩy đẩy đưa như thể đã được lập trình sẵn lặp đi lặp lại từ mức thấp nhất rồi lại vụt lên cao trào mãnh liệt. Jay nhắm mắt lại và cảm nhận từng ngóc ngách va đập, gã tưởng chừng như mình đang phiêu lãng giữa chốn thiên đàng mộng mị, mặc dầu nơi tỏa rạng áng dương ấy chẳng có chỗ dung chứa cho tên tội đồ khốn kiếp, nhưng nếu lỡ như có bị bắt cầm tù trong ngập ngụa bóng tối thì đã sao? Dù bao lần đi chăng nữa Jay vẫn sẽ không đắng đo mà quyết định bán thân cho quỷ dữ, để nó ăn nghẹn linh hồn mình chỉ nhằm đổi lấy một lần được xé toạc lớp vỏ bọc ngay thẳng liêm chính, đổi lấy một lần được điên dại phóng túng cùng với dục vọng nguyên thủy...

---

Dưới cái nhìn lặng câm cục mịch của không gian, tức thì Jay chẳng thể tự biện minh cho bản thân mình được nữa. Gã sẽ chẳng thể đổ hết mọi tội danh lên đầu lũ man rợ vốn dĩ chỉ là những kẻ tay sai vô tri vô giác răm rắp vâng nghe theo lời bề trên quyền thế. Sunghoon nhìn gã nhưng lại xuyên qua gã để nắm bắt lấy thứ gì đó từ khoảng không trống rỗng, những hạt bụi li ti dát vàng trong phạm vi ánh sáng hay trần nhà gỗ phủ rêu che khuất mất bầu trời trong xanh thoáng đãng. Nhưng có vẻ em không thu lại được gì vào trong đáy mắt, vậy nên đôi ngươi rỉ lệ tiếc thương em.

Tiếc thương vì điều chi?

Tiếc vì em đã lạc mất em, thương vì em lại tìm thấy anh.

Nín đi em, vì giờ đây anh nhận ra mình chẳng là ai trong cuộc tình vô danh này nữa, Nhường như nó nên có cho mình một cái tên đẹp đẽ xiết bao vào thời khắc nó xuất hiện trên đời, nhưng giờ đây thứ tình yêu này chỉ đáng là thứ súc sinh tật nguyền bị người người xa lánh ruồng bỏ. Anh muộn mằn mong rằng giá như còn cơ hội quay đầu lại anh đã có thể nuôi dưỡng, chăm bẵm thân trẻ ấy lành lặn đủ đầy. Nhưng một quá khứ khiếm khuyết mặc cảm không thể xây vững một tương lai trọn tình vẹn toàn, một trái tim bị vẩy đục hoen ố không thể sở hữu một tình yêu trong trắng sắt son. Thế tục khiến anh tuyệt vọng hết lần này đến lần khác, không gì tồi tệ hơn một kẻ đã chết ruỗng lại bị buộc phải tồn tại dẫu sự sống vô nghĩa cùng tận, lại càng tồi tệ hơn khi một kẻ khát vọng được yêu nhưng lại không có được người mình yêu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro