Yêu anh như cái cách em đã từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao định ngỏ lời với em ý.

- Nhanh vậy hả?

- Cũng đâu nhanh lắm, tao phải tỏ tình sớm chứ. Em ấy xinh như vậy, tao mà chậm tí có khi có thằng khác tán luôn đấy chứ đùa. - Trọng Sơn vừa nói vừa mang ý cười. Thích nhỉ, cậu ấy dám nói ra tình yêu với người cậu ấy thích. Thích nhỉ, giá mà em cũng có thể dũng cảm nói với cậu ấy lời yêu. Thích nhỉ, cậu ấy làm em thật sự phải ghen tị. Nhưng mà do em mà, tất cả do em thôi, than vãn để làm gì cơ chứ.

- Hay mai mày đi với tao được không?

- Bọn mày đi chơi tao đi theo làm gì?

- À tao bảo với em ấy ngại thì rủ thêm bạn, tao mới rủ mày theo. Mày đi cho em ý đỡ ngại, mày đi làm cảnh thôi, không cần quan tâm bọn tao.

Dừng ở trước của nhà, Sơn tháo mũ cho em, thấy em chưa nói gì. Sơn nói thêm :

- Tao khao mày một chầu gogi được chưa?

- Không cần phải vậy, tao đi được mà - Nói xong em bước thẳng vào nhà mà không ngoái đầu lại. Để Sơn không thể thấy được tâm trạng em lúc này. Khóc sao? Em lấy tư cách gì để khóc, là em sợ sệt, là em nhát gan, là do em mà, em khóc lóc gì mới được. Chỉ là em thấy rối bời, giờ em rất muốn nói cho Sơn biết em cũng thích cậu ấy, nhưng cậu ấy sẽ phản ứng thế nào? Bất ngờ, chắc chắc, sốc, có lẽ vậy, kì thị, chắc không đến mức nhưng cũng không loại trừ. Em thật sự thấy mệt mỏi, tự em đã đi vào vòng xoáy này, tự em đã đã bước vào con đường một chiều không thể quay lại. Muốn thoát khỏi, cũng đã quá muộn màng rồi.

_________

Sáng hôm sau, thức dậy lúc tám giờ. Hôm nay là ngày Sơn rủ em đi chơi với Nhi. Mặc một chiếc áo phông cùng quần đùi như bình thường, em cũng chẳng sửa soạn gì mấy. Chín giờ thì xuống nhà chờ thằng Sơn chở đi, nghe tiếng xe máy nổ. Ngước mắt lên em bị đứng hình vài giây, đẹp trai quá. Hôm nay chắc Sơn đã phải dậy từ năm giờ sáng để có diện mạo này. Kính râm cùng chiếc áo khoác bò, bên trong mặc một chiếc áo ba lỗ trắng, quần bò ống suống,... Sao mà đẹp sáng chói dữ vậy, loá hết mắt em rồi.

- Ăn diện gớm sợ.

- Lên xe đi lèm bèm.

__________

Vẫn là Hà Nội, thủ đô trong ngày cuối xuân, nhưng em lại bất giác nghĩ đến mùa thu - mùa mà Sơn thích. Em từng hỏi Sơn sao lại thích mùa thu? Sơn nói với em rằng "Mùa thu là mùa của lá vàng rơi, khi cành cây xơ xác, khô cằn hiện lên giữa bầu trời, tựa như là sự kết thúc. Nhưng sự kết thúc đó lại chính là bắt đầu cho khởi đầu mới, là khởi đầu cho những chồi non xanh mới được tỉnh giấc." Hôm nay chẳng phải ngày thu, nhưng lại là sự kết thúc của em và sự khởi nguồn của Sơn. Sơn có thể hẹn hò với người cậu thích, tình cảm của Sơn nở rộ, còn tình cảm của em, dù không muốn nhưng buộc phải héo tàn. Gửi xe rồi đi lên rạp, Nhi và bạn Nhi chờ sẵn tụi em rồi. Thấy bọn em, Nhi vẫy tay, đôi mắt ấy cười theo đôi môi.

- Hai anh đến vừa kịp luôn á, đến giờ chiếu phim rồi.

- Anh canh là phải chuẩn - Sơn nháy mắt với Nhi một cái, đẹp trai thích làm gì là làm hà. Con bé nhìn Sơn nháy mắt thì cười. Họ cười đùa với nhau, xem chừng rất hợp nhau.

- Mình đi vào xem thôi không muộn đó mọi người.

Đôi chim cu cùng nhau đi đằng trước, em đi phía sau nhìn hai người đó. Họ đẹp đôi quá nhỉ? cũng rất yêu nhau nữa, xem ra em nên tác duyên cho họ thôi. Họ yêu nhau mà, họ dám nói lời yêu với nhau, họ dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình...

__________

Vào phòng chiếu, em cũng chả biết hai đứa nó chọn phim gì. Chỉ biết tối qua Sơn nhắn với em là cậu ấy chọn phim tình cảm. Em thấy vậy cũng cứ vui vẻ đi xem. Xem rồi em muốn chửi mặt thằng Sơn, nó chọn cái phim có nội dung cô gái yêu thầm chàng trai nhưng không dám nói ra để rồi chàng trai yêu cô gái khác? Có ai rủ gái đi hẹn hò mà xem phim này không vậy? Hay tại đó là xu hướng của giới trẻ ngày nay? Mà em cũng có phải giới già đâu cơ chứ?? Nhưng em thấy phim hay nên em xem rất chú tâm, hay tại nó cũng giống con người của em? Cũng vì không dám bày tỏ để phải tự ôm lấy đớn đau. Có một đoạn em trong phim làm em có xúc động. Cô gái viết một bức thư cho chàng trai trước khi cô ấy đi du học, cô ấy viết rất nhiều, nhưng đọng lại trong em là câu cuối cùng bức thư :

" Dù sau này anh có yêu bất cứ một ai, em chỉ mong rằng anh sẽ yêu họ thật nhiều, và họ cũng sẽ yêu anh nhiều như cái cách em đã từng yêu anh "

Buông bỏ - có lẽ là cách duy nhất để khiến ta nhẹ lòng, cách duy nhất để ta còn vấn vương, phiền muộn về một ai đó. Nhưng để buông bỏ, dễ lắm sao? Tình yêu thiêng liêng như thế, sao lại có thể nói bỏ là bỏ cơ chứ? Tình yêu cao cả như thế, sao có thể nói quên là quên cho được. Dù có cố quên đi, trong lòng vẫn không thể nguôi nhớ về hình bóng ấy. Em dù có cố quên Sơn, có cố không thích Sơn thì cũng không thể. Đoạn tình cảm này không thể xoá mờ trong tâm trí em, hình bóng Sơn trong tâm trí em càng không thể phai mờ. Nhưng không buông bỏ, thì em có thể làm gì khác cơ chứ? Vẫn sẽ tiếp tục vì sợ mà không nói lời yêu? Vẫn sẽ tiếp tục làm bạn tốt của cậu ấy? Em không thể, việc này quá khó với em, nhưng em cũng không thể làm gì khác ngoài chấp nhận hiện thực đớn đau này. Em yêu Sơn lắm, nhưng em không dám, thôi thì em nên nhường cơ hội lại cho người khác - cho người xứng đáng hơn em, cho người Sơn yêu và sẵn sàng nói ra lời yêu Sơn.

_________

Bước ra phòng chiếu phim, hai mắt em có hơi đỏ vì khóc. Hai đứa kia thì còn đang mải vừa đi vừa bàn về bộ phim. Sơn đột nhiên dừng lại và quay sang hỏi Nhi :

- Nhi có thấy cô gái trong phim đó thật khổ không? Yêu mà lại chẳng dám nói ra, để rồi phải buông bỏ đau lòng như thế.

- Ừ nhưng mà Sơn hỏi em để làm gì á?

- Anh không muốn giống cô gái trong phim. Anh muốn nói lời yêu với Nhi, Nhi đồng ý làm người yêu anh nhé?

Uầy giờ em mới hiểu sao nó lại chọn phim này. Quả là không thể đùa với bộ óc của nó được, tài thật sự. Sao nó có thể nghĩ được cái ý tưởng triệu đô như thế cơ chứ. Bất ngờ, tuyệt vời, đẳng cấp, sáng tạo, hấp dẫn, lôi cuốn. Thật sự làm em mắt chữ A mồm chữ O luôn.

Nhi nhìn Sơn, trong mắt em ấy hiện rõ niềm hạnh phúc, nhảy cẫng lên ôm Sơn. Họ ôm nhau, còn em ôm trái tim đã rỉ máu. Họ nhìn nhau hạnh phúc, còn em tự nhìn mình mà cười. Họ hạnh phúc thật rồi, em đành gác lại tình cảm này thôi...

_______

- Hùng ơi, Hùng, dậy đi con. Thằng Sơn nó gọi cho con nè. Con làm gì mà nó gọi mãi không được vậy?

Em nghe có tiếng gọi em, thì ra là mẹ. Em từ từ mở mắt, ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh.

- Nghe máy thằng Sơn đi con, ngủ gì mà bạn gọi không được phải gọi cả mẹ thế này

- Con biết rồi, mẹ xuống nhà đi để con nghe máy nó.

- Ừ, thế dậy đi rồi xuống ăn cơm.

- Dạ .
Từ từ ngồi dậy, em đã ngủ được bao lâu rồi mà nhức đầu quá. Em nghe máy của Sơn, đầu dây bên kia vui vẻ thông báo với em :

- Tao với Nhi sắp đám cưới rồi, mày đến dự với bọn tao nhé?

- Ừ, hai đứa mày trăm năm hạnh phúc nhé. Mà tao bạn bè thân thiết chú rể không đi phong bì được không.

- Ừ đi không cũng được để hôm khác tao sang đòi mày cũng chẳng sao, haha.

- Thằng chó, được rồi hôm đó nhất định tao tới được. Ngày vui của bạn tao mà sao tao không đến cho được?

- Chí phải, chí phải. Vậy đệ nhớ đến nha, sư huynh đi mời thêm đây.

- Ừ.

Cúp máy, hoá ra tất cả mọi chuyện vừa rồi đều là mơ. Nhưng giấc mơ này chân thực quá, không khác hiện thực là bao. Sơn yêu yêu bé Nhi. Sơn và bé ấy sắp đám cưới. Họ hẹn hò cũng đã gần 5 năm. Hai người đó tình cảm lắm, tới mức mà em buộc mình phải chấp nhận từ bỏ tình cảm của mình để chúc phúc cho họ. Họ hạnh phúc thế mà, tình cảm của em không nên ảnh hưởng tới họ. Em chỉ mong rằng nếu có ai yêu Sơn, mong Sơn sẽ yêu họ thật nhiều, và họ cũng hãy yêu anh ấy. Yêu anh như cái cách em đã từng.

End



by : lethuyanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro