an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là một trò đùa ma mãnh. Nó khiến con người say đắm, si mê, điên dại và cuồng nhiệt; rồi cũng làm người ta run rẩy, sợ hãi, khóc than và khốn khổ. Nhưng kỳ lạ nhất, là những điều này lại nằm trong đầu Jay từ quá lâu rồi thì phải.

Jay không muốn yêu đương, thật đấy. Phải dỗ dành, chiều chuộng, làm này làm kia với những người xa lạ, Jay chẳng thà tự thưởng cho mình một giấc trên ghế sofa ngoài phòng khách cho rồi.

Thực ra nói thế thì cũng hơi quá rồi. Tình yêu không nhất thiết cứ phải là một ràng buộc gắt gao giữa hai người như thế. Jay yêu gia đình mình rất nhiều. Một thầy giáo cấp ba bình thường với một đời bình thường đến tầm thường thế này là quá đủ. Jay thậm chí còn vẽ ra một tương lai xa thật xa cho mình từ lâu lắm rồi: Giảng dạy hết khoá này đến khoá kia, kiếm tiền, rồi già đi, cuối cùng là dừng chân tại một năm nào đó trong tương lai. Nói chẳng ngoa chứ một người có được cuộc đời như thế này là quá sung sướng.

Jay hằng ngày vẫn đi dạy, vẫn đi trên con đường băng qua một hàng băng đĩa vắng khách, một quán ăn Trung Hoa tấp nập, một cái ngã tư mà đèn đỏ luôn bắt đầu đếm ngược từ con số hai mươi hai. Lặp đi lặp lại, tái diễn biết bao nhiêu lần rồi, Jay cũng không nhớ nữa.

Hôm nay Jay không có nhiều tiết: Chỉ có hai tiết liền nhau ở lớp 12A2 thôi. Nhưng chính hai tiết này lại khiến Jay đau đầu nhất. 12A2 không phải là lớp nghịch ngợm lười biếng, mà ngược lại hoàn toàn: Chúng học hành rất xuất sắc, chăm chỉ. Chỉ có điều...Jay từng trót có một lời hứa ở lớp đó, mà đến bây giờ anh vẫn chưa thể nhớ ra.

"Thầy Jay! Thầy chưa ăn sáng đúng không?"

Tiếng gọi quen thuộc từ phía sau lưng Jay khiến anh chán nản quay lại. Trái ngược với vẻ mặt thất thểu chẳng rõ buồn vui của Jay là một điệu bộ vừa có vẻ hờn dỗi, lại vừa trẻ con cười một cái thật tươi.

"Jake à, thầy..."

"Thôi đi, thầy lại bắt đầu nói "Thầy bận lắm, thầy không có thời gian" hay là "Thầy cố lắm rồi nhưng thầy sợ muộn làm" chứ gì? Người ta quen lắm rồi đấy..."

Cậu học trò tên Jake kia dẩu môi, vọt lên đi ngang hàng với Jay, vò vò tóc gáy, không để Jay lên tiếng.

"Haiz, em cũng không hy vọng gì nữa đâu. Mà em cũng sắp thi đại học rồi đó, thầy không học cách tự chăm sóc cho mình đi, nhỡ em đi xa rồi lại lăn đùng ra đấy thì toi."

Đột nhiên Jay cảm thấy hơi xót xa trong bụng. Có thể là do Jay đang đói thật chăng?

"Em biết ngay mà. Thầy cứ cố tiết kiệm làm gì ba cái đồng bạc lẻ tèo tèo đấy nhỉ?"

"Tôi không..."

"Thôi, cho nốt hôm nay thôi đấy. Tí nữa vào tiết thầy đừng mời em là được."

Jake dúi vào tay Jay cái bánh bông lan màu xanh lá thơm hương matcha, rồi quay lưng đi vội. Trước khi rẽ vào phòng học cách đó khoảng chục bước chân, Jake không quên ló đầu ra nói nốt câu cuối.

"Thầy nhớ mặt em đó! Hứa cho đã rồi tới bụng mình cũng lo không xong!"

Jay không kịp phản kháng câu nào trước cáu miệng liến thoáng của Jake. Hương thơm của cái bánh trong tay Jay khiến mũi anh khẽ cựa, và những ngón tay cứ ôm lấy cái bánh, trong khi cả người Jay bất động.

Jake...anh cảm thấy ở cậu một nỗi quen thuộc khó tả. Như thể...cả hai đã từng cùng nhau làm gì đó. Mà quái thật, Jay có phải người đãng trí đâu.

Có cái gì đó là lạ ở Jay. Có điều gì đó ở Jake mà Jay không tài nào nhớ ra được. Hình như đó chính là nội dung của lời hứa Jay đã trót quên đi. Nhưng rốt cuộc nó là gì?

Jay khẽ nới cổ áo, xách cặp tiến vào lớp. Những tiếng hò hét, cười đùa chợt lắng đi khi Jay đặt chiếc cặp của mình lên bàn giáo viên. Tiếng ghế cọ xát với nền nhà chua chát khi đám học trò đứng lên chào giáo viên khiến Jay hơi xót tai. Ánh mắt anh quét qua lớp học, và rồi dừng lại trên gương mặt Jake.

Jake có vẻ lơ đãng liếc ra ngoài cửa sổ, mơ màng nhìn ra một góc xa xăm nào đó ngoài kia. Ánh nắng sáng sớm phủ lên mặt Jake một lớp sáng loáng khiến Jay phải nuốt nước bọt. Và chiếc mũi cao kia của Jake, đặt trên gương mặt mịn màng của cậu, quả thực đã khiến môi Jay bồi hồi một cảm giác quái lạ. Như thể Jay đã từng đặt môi lên đó. Như thể Jay từng hôn Jake một cái vậy.

Bỗng Jake cười nhẹ, nháy mắt một cái. Cả lớp ngồi xuống, tiếng ghế cọt kẹt lại vang lên đánh thức Jay khỏi cảm giác mềm mại đặt trên bờ môi mình. Anh hơi lúng túng lấy vội sách vở, bút thước và cặp kính được cất trong hộp ra khỏi cặp, trong khi Jake gối mặt lên tay phải, gục xuống bàn và hoàn toàn khuất khỏi người ngồi phía trước. Jay không nói gì, anh cầm phấn và viết tiêu để tiết học lên bảng.

"Các em lấy bài tập cả rồi chứ?"

"Dạ rồi ạ!" - Tiếng đáp lại vang vang trong đầu Jay.

"Buổi hôm nay đơn giản thôi, chúng ta sẽ chữa xong tờ bài tập này để làm tờ mời, được không nhỉ?"

"Còn tờ mới nữa ạ?" - Một giọng chán nản đáp Jay.

"Ừ, bởi chuyên đề này khá rộng và quan trọng nên thầy muốn chúng ta luyện cho kỹ để không mất điểm. Chịu khó một chút nhé."

Jay cố gắng động viên đám trẻ, cười hiền. Lớp nào cũng than thở về đống bài tập mà cả tổ giáo viên đã cùng nhau soạn mất mấy hôm, nghĩ cũng hơi buồn thật. Nhưng đám nhóc lớp này vẫn vậy, ngoài miệng thì than thở nhưng bài tập vẫn luôn làm đầy đủ nhất. Cho nên, Jay cũng chẳng muốn ép buộc hay dồn nén gì cả. Mọi chuyện vẫn vậy, đâu có gì là khác đâu.

---

Một cơn gió lạnh vọt qua khiến Jay nhíu mày. Môi của anh nứt nẻ nặng hơn anh nghĩ. Xúc cảm này khiến Jay khó chịu vô cùng. Anh liếm môi, khẽ gằn họng để cơn đau giảm đi vài phần.

Đúng ra Jay nên mang theo khẩu trang, hay tấm khăn choàng màu xám sáng nay anh mới vắt trên ghế. Nhưng Jay tự dưng chẳng thắt nổi cái khăn cho tử tế, còn khẩu trang thì cứ có cái mùi ngai ngái ghê ghê, nên Jay lại chẳng đeo nữa.

Hôm nay Jay phải ra bưu điện lấy bưu phẩm. Hình như là thư từ gì đó, mà thực ra Jay cũng không biết là của ai. Chỉ biết là lá thư đấy rất quan trọng, không lấy không được.

Đường đi vào đông chán ngắt. Nắng không còn nữa, mà chỉ còn những cành cây khô cong khô cứng trên nền trời xám xịt cứ rải sa số những cơn mưa lá khô xuống mặt đường trắng hếu. Jay nhét tay vào túi áo cho đỡ lạnh, tự dưng lại sờ thấy một vật gì đó cứng cứng, vừa tay.

Nó là một hộp thuốc tròn tròn, màu hồng nhạt. Một mùi thơm ngòn ngọt toả ra, kích thích sự tò mò của Jay. Anh xoay cái nắp ra, khiến lớp thuốc mỡ trong veo bên trong lộ ra, bóng loáng và mượt mà. Jay không biết cái này là gì, nhưng trông cũng quen mắt đấy chứ.

"Jay!"

Jay giật mình. Tiếng cười khúc khích của Jake khiến Jay đỏ mặt, giấu vội lọ thuốc vào lại túi áo.

"Anh giấu cái gì vội thế? Cho em xem với."

"Không, không có..."

Jake tinh nghịch vỗ vài cái lên túi áo Jay, rồi rảo bước ngang vai trái của Jay, vươn vai.

"Trời dạo này rét lắm đấy. Anh bôi thuốc cho kỹ vào, ăn mặc cũng kín kẽ hơn tí đi. Chứ ai đời mặc quần áo đã phong phanh, rồi cái môi của mình cũng chẳng biết chăm sóc thì sao này chăm được ai."

Jay muốn phản bác cậu nhóc trước mặt lắm rồi, nhưng từ ngữ trước miệng anh cứ bị chặn lại, chẳng thể thốt ra một tiếng nào. Jake te tởn nói tiếp.

"Em quan tâm Jay thế mà Jay không cảm thấy xúc động muốn khóc hay dạt dào tình cảm gì hả? Ghét thật đấy."

"Em đi đâu thế?"

"Đường này về nhà gần hơn. Không phải em bám theo Jay đâu."

"Anh có hỏi đường nào về gần hơn à?"

Jay mở miệng nói liến thoắng, chọc cho Jake đỏ mặt mà quay sang bên trái, giấu miệng vào chiếc khăn cổ đỏ đô lẩm bẩm. Jay tự dưng cảm thấy quen thuộc.

"Tự dưng trêu giỏi thế..."

Jay bật cười, rồi lại kêu ui ui vài tiếng vì những vết nứt trên môi dần rách ra, khiến máu rướm lên lớp da khô khốc. Jake quay ra, thấy Jay đang lấy tay bóc bóc môi thì đánh vào mu bàn tay anh một cái, mắng.

"Sao lớn thế này rồi mà mồm mép cứ tơ hơ ra thế nhỉ? Anh không đau à?"

Jay gật gật đầu, mếu máo nhìn Jake. Jake nhăn mày nhìn ông thầy to đùng trước mặt mình giờ cứ như mèo con sắp khóc thì chọc vội tay vào túi áo Jay, lôi lọ thuốc nọ ra, lấy ra một ít thuốc mỡ bóng loáng rồi bôi lên môi Jay, vừa bôi vừa cằn nhằn.

"Trời rét như này mà chẳng bôi thuốc gì cả, nứt tung toé ra thế này mới sợ chứ. Mà sao Jay có cái vết nẻ kì vậy nè...Chịu khó nha, đau đó. Lần sau mà để người ta nhìn thấy nữa thì..."

Jay bị cơn đau làm cho díu cả mắt lại. Nhưng rồi khi anh mở mắt ra, nắng đã lên rồi. Jake dẩu môi lẩm bẩm mắng mỏ, nhưng kì lạ là Jay chẳng thấy giận em chút nào. Ngón tay mềm mại của Jake thoa đều thuốc lên môi Jay ở chỗ nào, thì cơn đau nơi ấy cứ dần dịu đi rồi biến mất.

Ngay khi Jake thoa xong thuốc ở hai khoé môi Jay, thì Jay bất chợt nắm lấy tay em, mắt kiên định nhìn thẳng vào Jake. Jake lại mang một vẻ chẳng bất ngờ gì mà nhìn lên Jay, khiến ánh nắng từ mắt em soi thẳng vào Jay. Jay cảm thấy quen thuộc lắm. Có thể Jay thấy cảnh này trong phim rồi thì phải. Cũng có thể là Jay từng bắt gặp ai đó như thế này.

Nhưng để hôn Jake một cái thì Jay chưa thử. Mà cũng không nhớ nữa.

Jake hơi nhíu mày vì đôi môi Jay sao quá gai góc. Jay lại như đặt môi mình lên một lớp thạch mềm mại, ấm áp vô cùng. Jake nhanh chóng bặm môi lại, khiến Jay lùi lại một bước, hồi hộp đợi chờ phản ứng của người trước mắt.

"Chưa kịp chuẩn bị gì cả..."

Jake nhăn nhó. Em liếm môi, và rồi đấm yêu vào ngực Jay một cái.

"May là em mua vị dâu nên mới thơm như này đấy. Lần sau lành môi thì hẵng hôn người ta, không là em đấm thật đấy."

Jay gật đầu. Jake chạy đi rất nhanh, không quay đầu lại.

---

Jay mang hộp bưu phẩm về nhà. Nó nhẹ lắm, cứ như thể chỉ chứa có hai tờ giấy thôi. Nhưng hộp đựng thì bịt kín bưng, méo mó ở bốn góc, và trông thì cũ lắm rồi.

Đi ngang qua quán đồ Trung Hoa kia, Jay ngửi thấy mùi heo quay. Nhưng lại cứ nồng nặc và buồn nôn thế nào ấy. Jay cau mày, nhanh chóng bê hộp bưu kiện rời khỏi. Nhưng cái quán CD kia có vẻ lại đang thử những chiếc đĩa mới nhập về thì phải. Mấy bài rock ầm ĩ, rồi lại xen lẫn mấy ca khúc nẫu cả ruột khiến tai Jay muốn nổ tung, buộc anh phải rảo bước chạy thật nhanh qua cái ngã tư đông kịt kia.

Hình như có tai nạn thì phải. Vì mọi người xúm lại làm tắc cả đường. Jay cũng muốn ở lại xem (dù nó ghê lắm), nhưng hộp bưu kiện kia lại kéo anh về thẳng nhà mình. Và Jay dần cảm thấy nỗi sợ như loang ra trong mình. Anh bủn rủn bước về lại con đường quen thuộc, trong khi cái mùi gớm ghiếc và cái âm thanh quái quỷ kia dần tan ra.

Cửa nhà Jay mở toang hoang. Jay sực nhớ ra mình chưa khoá cửa. Nhưng anh không kiểm tra gì cả mà chạy vội lên phòng. Hộp bưu kiện mở tung ra, khiến hàng trăm tờ giấy bật tung ra khắp căn phòng. Những tờ giấy trắng xoá chợt hoá thành những tờ tiền khiến Jay sợ hãi tột độ. Anh run rẩy đóng chặt cửa phòng, bỏ chạy. Nhưng cái gì đó khiến anh không thể cất bước. Jay tái mặt, liên tục tự nhắc mình đây chỉ là giấc mơ. Nhưng Jay như rơi thẳng xuống hố sâu ngàn thước vậy. Anh hét to, khiến thanh quản như vỡ tung ra. Nhưng rồi...

Jake đã chết.

---

"Thầy, thầy! Ngủ mê mệt vậy là sao?"

Jay thảng thốt mở mắt. Thì ra là mơ thật. Anh nhận ra Jake vẫn đang khó hiểu nhìn mình, đầu khẽ nghiêng sang một bên. Jay ôm vội em vào lòng, cảm nhận hương thơm của em trùm lấy cơ thể của mình.

"Jake, tôi tưởng mình đã mất em. Xin em, đừng đi đâu cả. Xin em, Jake à..."

Jay trấn an mình bằng cách siết chặt lấy Jake. Jake cũng vòng tay qua cổ Jay, ôm chặt anh.

"Anh nhận ra rồi sao?"

Nhưng người Jake dần trở nên tanh tưởi. Và ướt. Cổ Jay dần bị siết chặt.

"Đừng, Jay. Để em đi. Anh cũng vậy. Đi thôi."

Jay chợt cảm thây khó thở. Sợi dây siết chặt lấy cổ anh khiến anh không thể cựa quậy, càng không thể tháo rời nó ra. Và Jake mờ dần trước mắt Jay. Anh với tay, quờ quạng lấy cậu trước tầm nhìn ngày một mờ đi của mình. Nhưng Jay không thể. Chỉ có một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay anh ngay trước khi anh nhắm mắt.

---

"Em thích ăn heo quay ở đây lắm. Da giòn, nước chấm cũng ngon nữa."

Đúng rồi ha, Jake thích ăn heo quay lắm. Em còn nhờ chủ quán quay giòn bì nhiều tới nỗi ông chủ quán gốc Trung nhớ cả mặt em lẫn Jay.

"Em thích nghe nhạc trên CD cực. Em có cả đống ở nhà cơ."

Hoá ra Jake còn thích quậy tanh bành quán CD quen thuộc bằng cách nhét cả đống đĩa CD vào từng máy phát nhạc một, khiến chúng phát ra những âm thanh hổ lốn kinh hoàng. Những khi này, thể nào em chẳng khúm núm nghe nạt cho vài câu rồi lại cười khanh khách cho xem.

"Bánh matcha này ngon cực, thích ăn thì thuê em mua cho. 1 cái thơm má mỗi ngày nhá."

Jake thả thính giỏi lắm. Đòi Jay hôn mỗi ngày ngay trước lớp. Nhưng Jay cũng chịu. Vì má Jake mềm lắm.

"Thuốc mỡ này là hàng xịn, em chỉ cho có mình Jay thôi đấy nhá. Bôi thường xuyên cho mau khỏi rồi mới được hôn em."

"Vậy là em sắp chết à? Em không bỏ Jay được, Jay biết mà."

"Nhớ sống tốt nhé. Thay em."

Jay ôm đầu trước hàng trăm tiếng nói của Jake cộng hưởng lại giữa không gian tăm tối. Là lỗi của anh. Là tại anh. Nếu hôm ấy anh không hôn Jake thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Jake chạy đi rất nhanh, không quay đầu lại. Jay vẫn nhớ như in con số hai mươi hai đỏ chói trên đèn giao thông hôm ấy. Chiếc xe phóng tới quá nhanh. Jake không thể thoát khỏi cú tông chí mạng ấy.

"JAKE!"

Jake lăn lóc một góc, trong khi chiếc xe kia đã bỏ chạy. Jay mở to mắt, hết bình sinh hét lớn.

"XE CỨU THƯƠNG! LÀM ƠN! XE CỨU THƯƠNG!"

Bàn tay đẫm máu của Jake chạm lên má Jay, chầm chậm lau đi nước mắt đã ứa đầy trên mặt Jay. Jay nức nở nắm lấy tay em, hôn vội lên tay em vài chiếc hôn run run.

"Vậy là em sắp chết à?"

"Đừng, Jake! Ở lại với anh! Ở lại với anh đi mà Jake!"

"Em không bỏ Jay được, Jay biết mà. Nhưng em đau quá. Cả người...chỗ nào cũng đau..."

"Anh sẽ cứu em! Anh nhất định sẽ cứu em mà!"

"Em...không nói được. Nhưng Jay phải..."

Jake hộc một ngụm máu, hơi thở yếu hẳn đi.

"Nhớ...sống tốt nhé. Thay em."

Bàn tay Jake buông thõng trên nền nhựa xám ngoét.

Một đống tiền. Jay kiện tới cùng và nhận lại một đống tiền. Jay mua rất nhiều CD. Jay đi ăn heo quay mỗi ngày. Sáng nào Jay cũng mua bánh matcha ăn. Và môi Jay không nẻ nữa rồi.

Jay nhớ em cồn cào. Jay muốn chết thay em cũng được.

Vì sao em phải chết?

Là lỗi của anh. Là tại Jay hết. Tất cả là tại Jay.

Trong bóng tối mịt mù, Jay nhìn thấy một ánh sáng chói loà. Nhưng ánh sáng ấy lấy ra hai tờ giấy báo tử đẫm máu.

Jay chết rồi ư?

"Anh chưa."

Là Jake.

"Tỉnh dậy đi Jay. Đừng vì em mà sống dở chết dở nữa. Thay em sống đi, Jay."

"Nhưng Jake à..."

"Không, là do em. Em hấp tấp, em vội vàng. Là vì em hèn nhát. Nhưng em thích nụ hôn đó lắm."

"Anh không sống thiếu em được, Jake à."

"Em không chết. Em sẽ sống trong anh. Mãi mãi. Hứa với em, hãy sống thật tốt nhé."

Jay gật đầu. Anh cảm thấy cơ thể bị xé toạc.

---

Cổ Jay đau quá. Anh cố gắng mở mắt trước cả đoàn người bao vây lấy mình. Hình như...đây là ngã tư mà? Không lẽ...

"Khổ thằng cu này rồi đây."

"Đáng tiếc thật, sao lại..."

"Cứ từ từ phấn đấu. Tội gì..."

"Tự tử là tội nặng nhất đấy."

Jay nghe văng vẳng lời Jake.

"Chúc anh một đời an yên."

Jay bật khóc.

---

Tình yêu là một trò đùa ma mãnh. Nó khiến con người say đắm, si mê, điên dại và cuồng nhiệt; rồi cũng làm người ta run rẩy, sợ hãi, khóc than và khốn khổ. Nhưng kỳ lạ nhất, là những điều này lại nằm trong đầu Jay từ quá lâu rồi thì phải.

/end./

---

P/s: Covid vật mãi mới tỉnh haiz :( Cái plot xàm dữ hic, mà toi cũng sợ k ai hiểu thì pùn :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro