oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày bỏ cái kiểu đấy đi được không? Cả ngày đi làm về chưa mệt hay sao còn lắm trò?"

"Kiểu đấy là kiểu gì? Mày coi tao là cái đếch gì? Ngày kỉ niệm còn không nhớ nổi hộ tao? Mày cút mẹ đi cho tao nhờ."

"Vãi cả cút, oke"

Jay sập cửa, bỏ ra khỏi nhà và tiến vào màn đêm. Phía trong nhà, cả đám tròn mắt nhìn Jay bỏ đi, rồi lại nhìn lên Jake đang đứng trên cầu thang.

"...giống Thế chiến quá ha nhà mình ơ-"

Như mọi khi, vẫn là anh Heeseung nhanh tay bịt mồm nhóc Ni-ki ham nói. Jungwon nhanh chóng bước lên cạnh Jake, hiện đang đứng trên cầu thang, cất tiếng khe khẽ.

"Trước hết thì bình tĩnh đã nào, anh Jake. Xuống nhà đi, em sẽ lấy nước ấm cho anh."

Trái lại, Sunghoon không bình tĩnh như thế.

"Hơi quá rồi Jake."

Jake đảo mắt liếc lên phòng. nơi cậu và mọi người đã trang trí với đầy những hoa, những hộp quà, và cả những tấm ảnh kỷ niệm ngọt ngào của hai người. Jake bước dần xuống phòng khách, và khi Jake đã yên vị trên tấm thảm giữa phòng, cả đám đã vây quanh cậu từ bao giờ.

---

Jay được chọn cho vị trí MC đặc biệt của Inkigayo tuần này. Do vậy, Jay phải tới sân khấu để tập luyện trước ngày diễn hẳn một tuần. Ai cũng hào hứng và kỳ vọng về Jay rất nhiều, nhất là Jake. Người yêu đẹp trai ngời ngời như thế đã đành, nay còn được làm MC thì đúng là trên cả tuyệt vời.

Cũng vì vậy, Jake lại càng cố gắng hơn cho ngày kỷ niệm sáu tháng quen nhau của hai đứa. Nào là một bữa tối lãng mạn, rồi một đêm dạo bước ngoài trời và những cái ôm thật ấm áp, hay cả những điều hơi..."ướt át" mà Ni-ki hay Jungwon vẫn chưa hiểu được. Càng nghĩ, Jake càng vui vẻ, miệng ngân nga những giai điệu tình yêu sến rện. Anh Heeseung ngao ngán thở dài, nhưng cũng mỉm cười cho hạnh phúc của hai đứa em ngốc của mình.

Anh biết Jake đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu về trước. Đứa nhóc này mãi cũng lớn, cũng biết nghĩ hơn trước rất nhiều rồi. Nhưng Jake vốn là cậu bé rất giỏi che giấu cảm xúc của bản thân, hiếm khi bộc lộ những điều mình thật sự nghĩ ra bên ngoài. Nhiều khi thằng bé không muốn, nhiều khi lại chẳng biết, và cũng rất nhiều khi Jake không thể. Những khi ấy, Heeseung thật sự chỉ mong sao Jay hiểu được những suy nghĩ sâu trong lòng nhóc em mình, để chở che, bảo vệ Jake thật kỹ càng. Dù sao thì, Jake cũng chỉ là một đứa trẻ chưa tròn hai mươi thôi mà.

Tiếng mở cửa cành cạch vang lên, Jay bước vào. Cả đám liếc mắt với nhau, đồng loạt gật đầu rồi ai về phòng người ấy. Hình như Jay nhận ra gì đó khác thường trong căn nhà này, nhưng vẫn hơi nheo mắt khó hiểu rồi gọi.

"Vừa mới về mà cả nhà đi đâu vậy? Đang định rủ mọi người ra đường chơi đấy."

Tức thì, cả bọn quay ra tròn mắt nhìn Jay, khiến Jay đã chưa hiểu gì thì thôi, giờ lại như sinh vật lạ giữa đồng không mông quạnh.

"Ê rốt cuộc là có vụ gì vậy? Kể nghe miếng đi Sunghoon?"

Sunghoon nghe thấy thằng bạn gọi mình, nhưng cũng không dám nói gì mà chỉ chầm chậm lắc đầu, ngụ ý muốn cầu cho thằng bạn ra đi thanh thản.

Anh Heeseung đặt một tay lên vai Jay, nghiêm túc đặt vấn đề.

"Jay, em không nhớ hôm nay là ngày gì thật à?"

Jay cười cười, gạt tay anh ra rồi đi vào bếp, vừa đi vừa nói.

"Thì chắc là...ba ngày nữa đến lúc em lên sân khấu rồi? Hay hôm nay sinh nhật đứa nào? Sunoo...hay Jungwon nhỉ..?"

Jay rửa qua tay, sau đó vẩy vài cái và kết thúc câu nói đầy ý cười.

"Mà, dù sinh nhật ai thì em cũng đi tắm đã. Rồi tối ngồi với nhau một lúc, ăn tí bánh kẹo hay thịt cá gì là oke hết thôi đúng không?"

Anh Heeseung thất vọng đi vào phòng, trong khi Sunoo còn chẳng tin được là Jay có thể nói ra những lời như thế. Cả đám thật sự về phòng, trong khi Jay tung tăng chạy lên với Jake.

Mà không hề biết rằng, Jake đã nghe được hết mọi chuyện.

Tiếng mở cửa vang lên. Jay ngó vào phòng, thấy một đống chăn lùng bùng thì chắc mẩm là bạn yêu mình đang trốn mình đây mà, bèn lại gần vỗ vỗ vào góc chăn, nhẹ giọng gọi.

"Sao lại rúc vào chăn như chó con thế kia? Dậy tao bảo này..."

Jay khẽ lay người Jake, gắng gọi bạn yêu dậy để ngắm một cái. Nhưng Jake cứ cố thủ bằng tấm chăn bông dày cộp khiến Jay phải dùng một trò cực ác.

Jay bất thình lình giật mạnh tấm chăn, khiến Jake bất ngờ lộ diện như con thỏ nhỏ bị sói vồ lấy. Jake đã sẵn máu bực, lại thêm giật mình nên chính thức bùng nổ, la toáng lên.

"JAY PARK MÀY CÚT ĐI GIÚP TAO!"

Jay trước giờ vẫn chẳng lạ gì với những thế võ mồm của Jake, nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn rồi thì phải. Gượng cơn mệt, Jay hạ giọng dỗ dành.

"Giận ai thì kể cho tao, tao đấm nó vêu mồm giúp cho, sao phải gắt như mắm tôm thế nhỉ? Bĩnh tĩnh kể tao nghe xem nào."

Trong một tích tắc, Jake đã nghĩ tới viễn cảnh mọi chuyện chỉ là Jay và mọi người dựng ra để trêu Jake; rằng tí nữa họ sẽ mang một cái bánh gato to đùng, hình trái tim và có màu hồng lè để ăn mừng cùng hai đứa. Nhưng rồi ngay sau đó, khi nghĩ tới cảnh Jay chẳng có một chút ký ức nào về những ngày vừa qua, rằng Jay thật sự chẳng coi trọng tình yêu này lấy một chút, Jake chẳng nể nang gì nữa mà tung thẳng một cước, đá văng Jay Park như một quả bóng.

Quả bóng đẹp trai kia vừa đi làm về, đang rất mệt, lại chưa hiểu mô tê gì đã bị ăn đá thì cũng cáu ra mặt.

"Cái đếch gì thế Sim Jaeyun?"

"Bố bảo là mày cút mẹ mày đi!"

Jay Park cũng không thua.

"Cái đấm! Bố đi làm về, mồ hôi mồ kê nhễ nhại đây này, còn chưa định tắm mà muốn lại gần chơi với mày một tí, đéo thương thì thôi còn đá bố đau vãi đạn ạ. Như chó rồ."

Jake quyết định chẳng nhường nhịn gì nữa sau khi nghe câu "chó rồ".

"Ờ bố mày rồ, thế không phải tại mày à? Đúng là bố mày không bình thường đấy! Tao chỉ đến được thế thôi! Con mẹ mày, Jay ạ!"

Jay đi làm cả ngày, lại là vị trí MC nên không hề rảnh rỗi gì. Giờ đang muốn vui vẻ với bạn yêu một chút thì lại bị xua đuổi đến cùng, nên cũng chẳng kiềm chế được nữa.

"Vãi cả chưởng, mày bị làm sao? Đuổi đuổi cái đấm tao à? Bảo nói không nói, cứ hò hét làm cái đếch gì?"

Bị gắt vào mặt như thế, Jake vừa đau lòng, vừa giận dữ, phải nói thẳng.

"Sáu tháng vừa qua, tao luôn luôn dành cho mày những tình cảm thật lòng từ tận đáy lòng của tao. Tao vui vẻ, hạnh phúc như nào, mày là người rõ nhất. Ấy thế mà tới hôm nay, cái ngày mà tao chờ mong mòn mỏi thì mày lại như thế đấy! Có biết là tao rất thất vọng không?"

Jay không đáp, quay lưng với Jake. Rồi lên tiếng.

"Mày bỏ cái kiểu đấy đi được không? Cả ngày đi làm về chưa mệt hay sao còn lắm trò?"

Hoá ra những gì Jake chuẩn bị kì công, trong mắt Jay chỉ là những thứ vớ vẩn, là những thứ lố lăng tới vậy.

"Kiểu đấy là kiểu gì? Mày coi tao là cái đếch gì? Ngày kỉ niệm còn không nhớ nổi hộ tao?"

Jay quay mặt lại, định phản bác. Jake nhìn thẳng vào Jay, trong mắt cậu ấy phảng phất nét tuyệt vọng, oan ức nhói lòng. Nhưng Jake không muốn nghe gì nữa cả. Dù chỉ một chút.

"Mày cút mẹ đi cho tao nhờ."

"Vãi cả cút, oke."

Jay xuống tầng, bước ra ngoài và đóng cửa rầm một cái.

Và toàn bộ là như thế. Ngay bây giờ, Jake rối mù như một mớ bòng bong vậy. Giận Jay, Jake rất giận. Nhưng nhìn ánh mắt ấy của Jay, Jake lại chẳng thể hiểu rốt cuộc Jay đang muốn cái gì. Bạn yêu của Jake trước giờ vẫn cứ làm Jake phải điên lên vì khó hiểu. Một câu nói, một ánh mắt của Jay cũng có thể làm Jake phải đắn đo nửa ngày trời. Những khi như thế, Jake lại ước gì mình có thể đi vào tâm trí của Jay, rồi thấu hiểu thật sự những gì Jay chưa nói với mình.

Bởi lẽ, Jay không phải người dễ nói ra những lời ngon ngọt. Jay luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ với mọi người, để mọi người có những phút giây thật thoải mái cạnh mình. Nhưng chỉ những khi ở một mình với Jake, Jay mới thật sự bộc lộ chính mình: Một Jay nhẹ nhàng, hơi ngốc, lại dễ cười; một Jay thích ăn ngô mà lúng búng hai bên má như trẻ con; cũng là Jay thích được ôm, thích được Jake vùi mặt vào hõm cổ, thích thì thầm bên tai Jake rồi giả vờ cắn cắn vành tai đã đỏ lên của cậu. Và hơn tất cả, là một Jay yêu thương Jake bằng tất cả những gì cậu ấy có.

Jay đơn giản như thế, vậy mà những khi thế này, Jay sao lại trở nên khó đoán và xa lạ tới khó hiểu. Jake cứ mải nghĩ ngợi, mà chẳng hề để ý số người quanh mình đã ít đi trông thấy. Chỉ còn Sunoo, Jungwon và Ni-ki ở bên cạnh lo lắng nhìn Jake, rồi lại chốc chốc ngó ra cửa xem có ai về hay chưa.

"Anh Heeseung với Sunghoon đâu rồi?"

Có vẻ như Jake đã thật sự thoát khỏi dòng suy tư và nhận ra những thay đổi quanh mình. Jungwon lo lắng đáp lại anh.

"Hai anh ra ngoài tìm anh Jay rồi ạ. Anh ổn hơn chưa?"

Jake khẽ gật đầu, rồi nhìn một loạt những đứa em của mình mà ái ngại. Jake không muốn các em nhìn thấy mình yếu đuối, nhất là yếu đuối trong chuyện tình cảm.

"Gì mà nhìn anh ghê vậy? Anh không sao đâu, chắc lát nữa Jay nó sẽ mò về thôi. Gọi anh Heeseung với Sunghoon về giúp anh."

Ba đứa trẻ ngồi im chẳng đáp. Đột nhiên Ni-ki lên tiếng.

"Anh Jay...thương anh lắm đó."

Jake ngỡ ngàng nhìn nhóc Ni-ki đang nghiêm túc nhìn mình. Hiếm khi nào Ni-ki chịu nói một câu nghiêm túc như thế này. Mà lại càng bất ngờ hơn là ánh mắt tự tin của nhóc. Cứ như đang khẳng định rằng điều mình nói là không hề gian dối vậy.

"Đúng rồi đó anh Jake à. Anh Jay lúc nào cũng hài hước vậy thôi, chứ lúc anh không ở đó, anh Jay nghiêm túc cực kỳ khi nói về chuyện của hai người luôn."

Jake gật gật, như cho phép Sunoo tiếp tục câu nói của mình. Sunoo khẽ nuốt nước bọt, rồi lại tiếp tục.

"Từ trước khi hai người yêu nhau, anh Jay đã luôn thầm quan sát anh từ phía xa rồi ấy. Anh ấy để ý từng thứ anh thích, từng món anh muốn ăn, hay những gia vị nào anh không muốn ăn, anh Jay đều rõ nhất. Sinh nhật năm ngoái, lúc cả nhóm mua tặng anh quà, cũng là anh Jay đi chọn quà cho anh đó. Và đúng như dự tính, bộ đồ ấy làm anh vui tới cuối năm luôn."

Nghĩ lại thì, chiếc áo hoodie màu be ấy đúng là đã làm Jake mê mẩn mãi. Cả chiếc quần bò đen và đôi giày lười màu xám lông chuột ấy nữa, tất cả đều ăn khớp với nhau như một bộ hoàn chỉnh, và thật sự rất đúng ý Jake. Cậu từng thắc mắc mãi vì sao mọi người lại hiểu mình tới vậy, và cho tới bây giờ Jake mới nhận được câu trả lời xứng đáng.

"Anh Jake à, nhiều khi em đã nghĩ...nếu như anh Jay không thể yêu được anh thì mới là sai ấy. Anh ấy quá hiểu anh, cứ như là...hơn cả anh vậy."

Jungwon cầm lấy tay phải của Jake, rồi đặt nó lên ngực Jake.

"Thế nên, anh hãy nghe theo trái tim mình đi, được không ạ? Chúng em không muốn các anh vì những điều ấy mà giận nhau làm gì cả. Chúng em cũng muốn hai anh được hạnh phúc lắm đó...Anh Jake à..."

Ba đứa trẻ trước mặt long lanh mắt nhìn Jake. Và chính Jake bây giờ cũng đang rạo rực trong lòng vô cùng, cứ như ngàn con bướm đang bay trong bụng cậu vậy.

Hoá ra Jay hiểu Jake tới nhường ấy. Hoá ra, Jay thật sự đã đặt cả tâm tư, tình cảm của mình vào trong câu chuyện cuộc đời của cậu ấy với Jake.

Vậy thì, kể cả Jay có quên đi ngày hôm nay, cũng chẳng sao cả. Jay đã thay Jake nhớ mọi điều về cậu, thay Jake yêu chính mình, và đã cùng Jake trải qua những tháng ngày đẹp như cổ tích. Vì thế nên, Jake sẽ thay Jay nhớ nhung những kỉ niệm đáng nhớ này.

"Cảm ơn ba đứa. Các em lớn hết rồi."

Jake cong môi, nhẹ giọng cảm ơn ba cậu nhóc trước mặt. Ni-ki khúc khích cười với Sunoo trong khi Jungwon chốt hạ bằng một câu chí mạng.

"Em nghĩ, anh Jay nhớ nhiều cái như thế chắc quên cả đường về rồi. Anh đón anh ấy về cùng cả nhóm nhé."

"Kệ, anh với nó đi trốn luôn. Bai các em."

Jake khoác áo khoác, và xô cửa chạy ra ngoài. Ánh đèn đường vàng ươm hắt lên Jake, và đôi chân cậu sải từng bước dài giữa đêm đông lạnh cóng.

Ba đứa em trong nhà liền thông báo cho hai ông anh cùng thuyền, rằng nên đi về thì hơn. Phận shipper có được ngày hôm nay, đúng là khóc không thành tiếng.

Giờ thì, sắp xếp lại ngày kỉ niệm này thôi.

---

Jay chán nản dựa lưng vào thành tường, ngắm nhìn dòng người qua lại đông đúc cùng những ánh đèn cứ nhấp nháy liên tục. Khẽ thở ra một hơi thở đầy khói vì trời lạnh, Jay lại vùi cằm vào hõm cổ, cố gắng làm dịu đi cơn lạnh từ trời đêm cứ đậm dần.

Nơi này đã từng là căn cứ yêu thích của Jay từ khi còn là thực tập sinh. Bởi tại sân thượng này, Jay có thể ngắm nhìn toàn cảnh khu phố nơi mình ở. Những chiếc xe con lướt qua nhau thành từng dòng dài từ đầu này tới đầu kia con phố, đan vào nhau như mắc cửi.

Jay cảm thấy tự do, mà trống vắng. Trống vắng vô cùng.

Vì thiếu đi một cậu trai chỉ cao tới ngang mày Jay, lúc nào cũng thích đút tay vào túi áo Jay mà lén bỏ vào đó vài chiếc kẹo ngọt vị sữa xinh xinh. Thiếu đi một Jake có nụ cười tươi rói, lúc nào cũng làm lòng Jay ấm áp hẳn lên. Thiếu đi một Sim Jaeyun, mà Jay đã dành toàn bộ tâm tư, tình cảm, toàn bộ tấm lòng để yêu thương, để trân quý.

Jay nhớ bạn bé rồi. Nhưng lại chẳng biết nên về với bạn như thế nào.

Anh Heeseung từng nói, Jake không biết cách làm thế nào để bộc lộ những cảm xúc thật sự của mình. Jay đã từng tự trách chính mình, vì sao lại chẳng thế biết bạn bé đang nghĩ gì, muốn gì, hay thật sự khát khao điều gì, dù Jay có thể kể vanh vách những địa điểm Jake muốn tới, những món quà vặt Jake ưa thích, hay thậm chí những chỗ Jake thích được hôn lên nhất.

Jay tự cười khẩy bản thân, vì sao đã cố gắng như thế vì Jake, nhưng cuối cùng vẫn phải đề người ngoài chỉ bảo cách quan tâm tới bạn bé, cách thấu hiểu tâm lý của Jake. Vậy chẳng khác nào, Jay chỉ đang học thuộc những gì mình từng nghe về Jake chứ chẳng có lấy một chút hiểu được lòng bạn bé.

Càng nghĩ, Jay càng chỉ muốn đi thật xa, để tránh khỏi Jake, tránh khỏi sự xấu hổ cứ ngày một dâng cao trong lòng mình. Nhưng rồi nghĩ lại, nếu chẳng được gặp Jake nữa, Jay sẽ trống rỗng tới mức nào. Rằng khi Jay phải xa Jake, ngày ấy sẽ buồn thảm tới nhường nào. Sống lưng Jay lạnh toát, và Jay lại vùi mặt vào cổ áo lần nữa.

Bỗng, Jay nghe đâu đó một tiếng gọi tên mình đầy quen thuộc. Rồi ở phía cửa lên tầng thượng, Jake xuất hiện.

Là Jake.

Jay chẳng biết vì sao Jake lại biết được chỗ này, bởi ngoài Sunghoon ra...

À.

Jake thấy Jay thì như bắt được vàng, lại gần phủ lên người Jay chiếc áo khoác của mình.

"Thằng dở này, đêm hôm lạnh lẽo chui lên đây làm mắm trên này hay gì? Đi về với tao."

Jake kéo tay Jay, nhưng Jay chẳng hề chuyển động tới nửa bước. Jake quay lại, nhận ra Jay đang lắng lo về một điều quái đản nào đó, đành buông tay bạn ra.

"Tao chẳng hiểu gì về mày cả. Tao đã nghĩ rằng chẳng ai hiểu mày bằng tao, nhưng rồi cuối cùng mày lại vì tao mà buồn đến thế. Tao biết tao rất tồi, nhưng sau này nếu muốn gì, cần gì thì hãy nói với tao nhé, được không? Tao không bao giờ muốn mày buồn nữa đâu, Jake-"

Jake bất chợt vươn tay ôm Jay vào lòng, khẽ vỗ lên lưng bạn vài cái dịu dàng. Chắc hẳn Jay cũng đã mệt rồi. Jay luôn xứng đáng được yêu mà. Vì cậu ấy là Jay. Là Park Jongseong mà Jake yêu thương vô hạn. Là cậu người yêu mà Jake đắm say.

Jake đã có câu trả lời cho cuộc đời của mình thật rồi.

"Nghe tao này."

"..."

"Tao giận mày lắm. Mày quên ngày kỉ niệm của hai đứa, rồi lại còn chọc tao lúc tao đang cọc nữa. Tao giận mày cực kỳ luôn đó, Jay ạ."

Jake buông chiếc ôm ra, rồi lại đặt hai tay lên ôm má Jay, khẽ cười.

"Nhưng thế không phải là tao hết thương mày đâu. Tao biết cả rồi, mày luôn cố gắng vì tao mà nhớ hết cái nọ đến cái kia thay tao. Thậm chí tao đã nghĩ, mày còn hiểu tao hơn cả tao cơ. Park Jongseong à, tao xin lỗi vì đã gắt lên với mày, xin lỗi vì đã đuổi mày đi, bởi lúc đây tao đã thất vọng vì mày quên đi kỷ niệm của hai đứa. Nhưng bây giờ, tao cầu xin mày..."

Jake biết Jay đã tròn mắt nhìn mình từ nãy tới giờ. Và chỉ chờ có vậy, Jake ngẩng mặt lên, thơm một cái vào má Jay và thì thầm.

"...hãy đi cùng tao tới cuối đời này nha, được không?"

Mọi lắng lo trong Jay như tan biến hoàn toàn sau khi nghe âm "được không" ngọt ngào của Jake. Jay xoay người, ấn nhẹ Jake vào tường, và hôn một nụ hôn sâu lên bờ môi còn mấp máy của Jake. Jake nhiệt tình đáp trả bằng cách ôm chặt Jay vào lòng mình, và dùng lưỡi chạm nhẹ lên môi Jay. Đèn xanh bật lên, và Jay nhanh chóng dùng lưỡi của mình quét vào trong miệng Jake như một con rắn ranh ma. Jake có hơi bất ngờ mà rên khẽ vài thanh âm, nhưng rồi cũng sẵn sàng trao cho Jay một phút giây đầy âu yếm.

Jay đột ngột buông Jake ra, rồi hôn liên tục lên sống mũi, mắt, má, rồi cằm, quai hàm, và ngay khi Jay định chạm môi lên quai xanh của Jake thì Jake đã chặn Jay lại.

"Không...không được..."

"Gì? Không đau đâu."

Jay trêu chọc Jake bằng cái nhéo nhẹ vào hông cậu, và như mọi khi, Jake giật nảy người mình lên.

"Cái thằng này, mày ăn không biết giữ gì cả."

Jay hiểu ý Jake, và buông bạn yêu ra. Jake hít thở gấp gáp, phần vì còn quá kích động sau môi hôn nồng nhiệt, phần vì đã quá mệt sau khi chạy đi tìm Jay khắp nơi.

"E hèm...nghe tao nói này."

Jay lên tiếng gọi Jake, không quên chỉnh lại tóc cho bạn yêu trước khi Jake ngẩng đầu dậy.

"Thực ra...tao không có quên ngày kỷ niệm."

Jay ngượng ngùng quay sang một bên, tránh đi ánh mắt ngạc nhiên tới đỉnh điểm của Jake.

"Thế là thế nào? Thế...thế..."

Jake bắt đầu nói năng lắp bắp, chẳng hiểu mô tê gì. Jay nhanh chóng cởi áo khoác ra khoác cho bạn yêu, rồi hắng giọng.

"Thực ra...tao định giả vờ với cả nhóm là không nhớ, rồi tới tối đêm thì rủ mày ra ngoài chơi một tí. Đi ăn vài bắp ngô nướng, rồi đi dạo phố, mua kem dâu cho mày...và cả hôn mày thật nhiều nữa. Tao còn mua vé chợ đêm cho hai đứa rồi cơ. Nghe hay thế còn gì?"

Jay xoè hai tấm vé đã quăn lại do để trong túi áo quá lâu. Cậu đã nghĩ rằng kế hoạch của mình cực kỳ chuẩn, không ai có thể lường trước được. Nhưng ai mà biết Jake ở nhà cũng chuẩn bị cả một trời tình ái cho bạn yêu...Và thế là đôi trẻ cãi nhau.

Sau đó, Jake và Jay đã thật sự có một tối kỷ niệm hạnh phúc. Đôi bạn đã cùng nhau đi làm vài xiên ngô nướng vỉa hè, dĩ nhiên là Jay ăn nhiều hơn Jake và Jake cũng được nếm thử hưong vị ngô nướng âm ấm còn đọng lại trên môi bạn người yêu háu ăn.

Chợ đêm tối hôm ấy đã sáng hơn nhiều, nhờ nụ cười tươi rói của cả Jake và Jay. Jake đã mua tặng bạn yêu một đôi găng tay và mũ len màu tím lịm sìm sim mà Jay trước giờ vẫn vì ngại bạn người yêu mà không dám mua. Chắc chắn là chục năm sau, đôi găng và chiếc mũ này vẫn sẽ còn lại trong tủ đồ của Jay Park thôi.

Chuyến hành trình hôm ấy kết thúc với một Jake mơ màng ngủ trên lưng Jay, cùng ánh mắt ba phần khinh bỉ bảy phần chán đời của Sunghoon, niềm vui muốn quẩy nát nhà của ba nhóc con kia, và nụ cười mãn nguyện của anh Heeseung. Cuối cùng thì, gia đình lại ấm êm như cũ.

À, dĩ nhiên là sáng hôm sau Jake vẫn giận Jay muốn chết. Vì kế hoạch trốn trong hộp quà và cái tai cún Layla phá sản. Vì đống đồ trang trí đã bày biện trên phòng giờ chẳng biết cất vào đâu cả.

Nhưng giận thì giận thế thôi, nghe Jay Park bảo để dành cho "our first night" một cái là đỏ mặt rúc vào chăn ngay ấy mà.

/end./

---

p/s: thực sự là tôi high lắm lắm luôn ấy =(( k ổn như tôi mong đợi mn ạ =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro