g

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì đấy, ngồi xuống! Người ta tìm giáo sư cơ mà! Anh làm cái quái gì vậy?"

Jake rối rít kéo người kia ngồi xuống. Người kia xem ra chẳng có vẻ gì là bất ngờ cả, vẫn thẳng lưng lên tiếng. Bộ dạng này lại càng khiến Jake cuống quýt hơn.

Nhỡ chẳng may anh ta là tên có số có má trong cái trường này thì sao? Nhỡ anh ta là giảng viên hay cái gì đấy to to thì sao bây giờ? Mà tệ hơn nữa là, nhỡ anh ta sôi máu sẵn rồi đuổi Jake thẳng cổ luôn thì sao đây? Thế thì mọi công sức của Lee Heeseung và Jake (thực ra chỉ là của Lee Heeseung) đều sẽ tan thành mây khói mất. Ngồi ở đây còn chưa ấm chỗ, rồi còn chưa kịp uống nước đậu cho sướng mồm đã bị đuổi thì nhục lắm. Jake tái mặt nghĩ về viễn cảnh tương lai, trong đầu đã tính tới kế hoạch mới để bám đuôi Jo Mina...

"Hôm nay giáo sư Lee đi vắng rồi."

Người kia đáp gỏn gọn. Jake còn tưởng anh ta là ông tai to mặt lớn nào cơ chứ. Xem ra căng lắm chắc cũng chỉ là một tên giảng viên bình thường, được nhờ thông báo cái gì đó thay ông giáo sư thôi mà. Hoặc là một sinh viên dạng teacher's pet chẳng hạn? Mà có khi cũng quen giáo sư khoa này như Jake quen Heeseung vậy. Nghe cũng sợ đấy, nhưng xem ra cũng dễ tránh mặt thôi.

"Không chỉ riêng hôm nay, mà từ bây giờ, giáo sư Lee sẽ không còn tiếp tục giảng dạy bộ môn Kinh tế ở lớp này nữa. Thay vào đó, tôi sẽ là người trực tiếp giảng dạy."

Ê Jake sợ rồi nha. Sợ lắm không giỡn được đâu.

Nhưng quái, Jake thề là trong phút chốc, Jake nhận thấy trong ánh mắt người kia một vẻ đứng đắn và đáng tin khó tả. Nếu mà nhìn cho kỹ thì...anh ta cũng ra hồn người đấy chứ? Ít nhất là so với cái nết tham lam của mình, thì cái vóc người cao cao và gương mặt nghiêm chỉnh kia cũng đã đủ khiến Jake đặt ít nhiều niềm tin nơi anh ta.

Nhưng gượm đã, anh ta sẽ dạy cái lớp này thật à? Kiểu, Jake đếch thể tin rằng vạn sự trên đời này lại vừa vặn với nhau theo cái kiểu quái đản ấy đấy? Mà Jake với anh ta thì có quý mến gì nhau đâu cơ chứ? Khác gì đang giao trứng cho ác đâu?

Có vẻ người kia bắt được ánh mắt Jake vẫn cứ dán lên người mình, nên anh ta tóm lấy nó, và rồi bước ra khỏi dãy ghế. Anh ta bước dần lên bục giảng, chỉnh lại cổ áo sơ mi và hắng giọng.

"Dành cho những ai chưa biết, và cả biết rồi, tôi là Park Jongseong, phó giáo sư của khoa Kinh tế học - chính là khoa này đây. Rất vui vì được làm việc với các bạn."

Jake nghe một tràng vỗ tay ồn ào, và vẫn chưa hết bất ngờ sau những gì vừa xảy ra trước mặt. Cái gì mà phó giáo sư, cái gì mà dạy lớp này cơ? Sao nghe tình tiết này giống tiểu thuyết thế? Tại sao mọi thứ cứ phải trùng hợp như thế mới được? Jake đã nghĩ đúng rồi, có khi cậu không hợp vào đại học. Mà chắc chắn là như thế chứ còn gì.

Vài tiếng rì rầm thích thú trước mặt Jake khiến cậu nhăn nhó mặt mày. Các em gái à, có thể nói bé một chút được không? Nói to như vậy là sợ người phía sau mình điếc hay sao vậy?

"Thầy Park đẹp trai thật đấy, đúng là tuyệt nhất mà."

"Ôi chà, mấy đứa bạn cứ thắc mắc là sao không học bên Công nghệ mà ngắm giáo sư. Đây có phó giáo sư đẹp vô đối, chẳng cần đi đâu cả."

Jake không dám nói anh ta không giống như lời mấy nữ sinh kia miêu tả. Nhưng các em gái kia đúng là quá hấp tấp rồi. Mã ngoài đẹp mà đến cái đũng quần dính coca cũng không biết giặt giũ phơi phóng thì đúng là cơm toi. Vẫn là người sau lưng các em vừa đẹp trai, giàu có, được việc hơn mà nhỉ.

"Trong lớp học của tôi, " - Phó Giáo sư tiếp tục lên tiếng, thu hút hoàn toàn sự chú ý của cả lớp "không có quy định về việc phải thật yên lặng như đang học cấp một, cấp hai. Hơn thế nữa, tôi càng không ép các bạn cứ phải căng thẳng, nhất là trong chuyện học hành. Nhưng, cần dành cho nhau sự tôn trọng đáng có, và không thực hiện các hành động trái nội quy. Như ăn, uống trong tiết chẳng hạn."

Jake đang uống trộm nước đậu dưới gầm bàn mà suýt sặc vì lời nói của anh ta. Cậu hậm hực nhổm dậy, quẹt đi sữa đậu còn dính hai bên miệng, ánh mắt chĩa vào đầu Phó Giáo sư mà đay nghiến. Không phải là anh ta mang tới đây sao? Lại còn chủ động đưa cho mình nữa chứ? Vậy mà làm như vô tội lắm, còn dám đặt điều. Đấm cho bây giờ.

"Và, cần có thái độ học tập nghiêm túc nữa. Tôi dám chắc có nhiều người đến giờ này vẫn chưa hiểu hết thuật ngữ của ngành đâu. Đơn cử là có người phải nhờ tôi dịch hộ bài báo cáo vừa rồi đấy."

Lần này, Jake chỉ muốn cắm đầu trốn đi đâu cho đỡ nhục. Cả lớp đều đã hướng mắt về phía cậu từ nãy, chằm chằm nhìn vào ví dụ tiêu biểu trước mắt để rút kinh nghiệm. Jake oan ức không nói thành tiếng, cắn môi khó chịu. Rõ ràng là chưa học được cái gì mà đã bị lên lớp tới no cả bụng, đúng là anh ách trong lòng. Bây giờ Jake mới thấm thía câu nói của Lee Heeseung, mới hiểu sự học quan trọng như thế nào.

"Vậy, đó là vài yêu cầu nhỏ của tôi. Tôi rất sẵn lòng được cùng các bạn tìm hiểu, nghiên cứu và sáng tạo. Đó cũng là phương châm giảng dạy của SRT, của toàn bộ đội ngũ giáo sư, phó giáo sư và giảng viên chúng tôi. Mong các bạn hợp tác."

Một tràng pháo tay nữa vang lên, lần này Jake góp vui bằng vài tiếng lộp độp cho có. Người kia vẫn cái bộ dáng tự đắc ấy mà bắt đầu nói về vấn đề kinh tế, về mấy cái gì gì mà Jake nghe được ba chữ đã hoa mắt. Anh ta bắt đầu viết lên bảng những dòng chữ thẳng tắp, vừa viết vừa liên tục giảng dạy cho những sinh viên hiếu học phía dưới. Tất cả những gì Jake có thể làm là ghi lại chúng một cách tròn trịa nhất có thể trước khi hai mí mắt cứ chớp tắt như bóng đèn pha.

"Và đó là lý thuyết của bài ngày hôm nay. Tiết sau tôi sẽ gửi bài tập vào gmail của lớp, chúng ta sẽ ứng dụng lý thuyết để giải những bài tập này."

Phó Giáo sư vừa dứt lời, vài học sinh đã gục ngã trước tấm bảng đen dày đặc chữ. Hẳn rồi, đố ai nghe gần cả tiếng lý thuyết mà không chán cho được. Năm cấp ba, mấy cô giáo Văn cũng phải khốn khổ với Jake vì cứ hễ giờ Văn là lại thấy Jake chìm vào mộng mị bên cửa sổ, làm các cô vừa tức, vừa lo chẳng biết Jake có đỗ tốt nghiệp được không. Kết quả thì, Jake còn thừa điểm tốt nghiệp, thậm chí môn Văn còn được cao thứ ba toàn khoá. Nghĩ lại vẻ mặt các cô lúc biết điểm, Jake vừa buồn cười vừa thương. Kỳ tình các cô lo lắng cho Jake lắm chứ, chỉ là Jake luôn tin rằng Văn học phải xuất phát từ trái tim, từ đáy lòng mỗi con người mới là Văn học chân chính. Nên Jake luôn có cho mình những vần văn mà đến tận hôm nay, Lee Heeseung vẫn chẳng biết cu em mình lấy đâu ra mà hay thế.

"Có hiểu gì không đấy?"

Jake ngước mắt lên nhìn người kia đang cười cợt trước mặt mình, khẽ nói thầm một câu.

"Có học đếch đâu mà hiểu."

"Không hiểu thì phải học từ bây giờ đi chứ? Cả giờ cứ vật vờ lên xuống thế, có chép bài gì không đấy?"

Đúng là người xấu tính thì thính tai, mà thính như chó là đằng khác. Nói bé thế mà cũng lọt vào lỗ tai được.

Phó Giáo sư bỗng nhiên tiến lại gần, ghé sát vào Jake để quan sát quyển vở mới chớm trang đầu của cậu, khiến Jake cứ thế mà chạm đầu vào ngực trái người kia. Jake theo phản xạ mà quay lên, thì bị xương quai xanh gồ lên của người kia đập vào mắt. Rồi một hương bạc hà the mát cứ vậy bó chặt ánh mắt Jake lại, khiến Jake có hơi mất kiềm chế mà liếc xuống phía dưới phần xương kia...

"Chữ xấu quá, ngày xưa định học bác sĩ à?"

Jake vội vàng quay về thực tại, trả lời tạm bợ.

"Ờ....Ờ! Ngày xưa đây trùm vật lý đấy!"

Người kia phì cười, khiến Jake đỏ mặt. Anh ta nhanh chóng bước vào chỗ ngồi ngay cạnh Jake, định ngồi xuống thì tiếng chuông điện thoại vang kên. Anh ta lôi điện thoại ra, trong khi Jake vừa nhấm nháp nước đậu, vừa nghĩ lại những gì vừa xảy ra mà rùng mình.

"Vâng, em nghe đây ạ. Vâng, em nhận bàn giao của anh rồi."

Gớm, đúng là giả tạo. Nói chuyện với các sếp có khác, em em ngọt xớt.

"Vâng, em sẽ cố gắng hết sức ạ. Tiền bối Lee đã nhờ thì em đâu thể từ chối ạ."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười sảng khoái. Mà cái tiếng cười này...

"Vâng, vậy tiền bối cúp máy được rồi ạ. Chào tiền bối Lee."

Anh ta cúp máy, quay lại ném một cái nhìn như soi thẳng vào tim đen của Jake, khiến Jake không thể không bất an mà phải vội vội vàng vàng cầm máy lên gọi cho Lee Heeseung.

"Này, Lee Heeseung! Có nghe không đấy?"

"Có, đang sẵn máy mà. Hỏi gì hỏi đi."

Cái giọng thản nhiên của Lee Heeseung khiến tâm Jake đang niệm phật tứ phương, cắm rơm cắm cỏ lạy các cụ đỡ mình. Làm ơn, xin mọi chuyện đừng như vậy...

"Cái ông bạn phó giáo sư của anh, là ai đấy?"

"Thế uống nước đậu ngon không? Tí mang sang đây cho uống với."

"Cái đách, trả lời đàng hoàng."

"Đi hỏi cái bịch nước đậu ấy nhá, tắt đây. Tắt thật đấy, đừng gọi nữa."

Mọi niềm tin của Jake đã tắt ngóm khi Lee Heeseung tắt máy. Dù trong lòng muốn vỡ tung rồi, nhưng Jake vẫn phải rất kiềm chế mà quay lại hỏi người đang chống tay đợi chờ kia.

"Phó giáo sư Park..."

"Hmm?" - Người kia trưng ra nụ cười mỉm mà Jake chỉ muốn đấm cho một phát.

"Trường này...còn phó giáo sư Park nào nữa không?"

"Hmm...theo tôi biết thì...còn giáo sư Park bên khoa Nhân văn nữa. Nhưng cô ấy đang đi công tác, ba hôm nữa mới về cơ."

Thế giới của Jake sụp đổ. Jake muốn khóc, muốn đấm Lee Heeseung, muốn đoạn tuyệt với người trước mặt, muốn chạy đi luôn cho rồi...

"Tiền bối Lee Heeseung đã gửi gắm, sao tôi nỡ chối từ phải không, nhóc cấp ba?"

Người kia càng nói càng nở nụ cười thiếu đòn, rồi đột nhiên đứng lên nói to.

"Tôi đã gửi bài tập vào gmail, các bạn kiểm tra xem có mở được không, áp dụng lý thuyết tiết trước để hoàn thành bài tập nhé. Hạn là hết ngày hôm nay, nộp lại vào gmail của tôi."

Đáp lại lời này là một tiếng "Dạ" đồng thanh, sau đó bầu không khí có chút giãn ra bởi những tiếng nói chuyện, bàn bạc, và cả tám phét. Jake chán nản định xách cặp lên, nhưng ngay khi cậu chạm tay vào quai cặp, người kia đã cất tiếng.

"Đi đâu?"

"Đây đi tìm Lee Heeseung tính sổ. Cảm phiền."

Người kia im lặng, đôi lông mày cau chặt lại. Jake vẫn cố chấp cầm lấy chiếc cặp, nhưng hình như người kia muốn giảng hoà rồi. Anh ta day trán, nhẹ giọng.

"Cậu có vấn đề gì với tôi hả?"

"Không có mới lạ."

Jake đáp cộc lốc, hất quai cặp xuống. Jake lấy điện thoại ra, nhắn vài dòng lạch cạch cho Sunghoon, định bụng hẹn tối nay sang cống chai rượu ngoại mà Jake mới nhận được từ một bà khách quen nọ. Vì bà ta mà Jake phải lặn lội làm quen với hai ba cậu em bên sân bay để dễ bề đi lại, nên bà ta có vẻ biết ơn lắm. Bà ta vừa gửi tặng cho cậu hai chai, thì một chai Jake đưa cho hai tên bên sân bay, còn một chai cho Sunghoon để gia đình nhà ấy vui vẻ. Cũng sắp tới ngày kỷ niệm của hai đứa chúng nó rồi mà.

"Tôi mong chúng ta không có ấn tượng xấu về nhau. Ít nhất, là tôi không có."

Jake đảo mắt, chẳng thèm nhìn lấy người kia một cái.

"Tùy. Đây còn không muốn có ấn tượng đấy."

"Vậy thì cậu cứ ngồi yên ở đây mà học đi? Tại sao lạ-"

"Anh bảo tôi phải học hành ra sao khi ngay cạnh tôi là vị "phó giáo sư" đã đòi của tôi vài chục nghìn tiền giặt ủi chỉ vì cái tính tham lam của mình? Nếu anh là người tự trọng, tôi tin phó giáo sư Park đây sẽ không sán lại tôi và ăn nói những câu vô nghĩa như vậy! Và tôi xin phép nói thẳng, tôi đây không thích học môn Kinh tế, là bởi tôi rất ghét cái giọng giả tạo và đạo đức giả của anh! Điều gì ở anh đã khiến Lee Heeseung gửi gắm tôi cho anh vậy? Có thể vì anh giỏi, anh có kiến thức tốt chăng? Xin lỗi, đã đạo đức giả thì tôi cũng tốt được. Chào anh, phó giáo sư Park, và không hẹn gặp lại. Cũng không cần tiễn, chân đây còn khoẻ chán."

Jake không kiềm được mà nói ra những lời thật sự khó chịu. Khi Jake đã ngừng lại và xách lấy cái quai cặp một lần nữa, Jake chạm phải ánh mắt suy sụp của anh ta. Đôi mắt đen bóng ấy trùng xuống, khiến đống cảm xúc trong Jake cũng trùng xuống ít nhiều. Nhưng cậu lựa chọn việc quay đi. Jake rời giảng đường, và mở bức ảnh chụp lại sơ đồ lớp học và vị trí phòng các giáo sư, phó giáo sư mà cậu đã nhanh tay chụp lại khi nãy. Có vẻ như phòng của Im Jongsuk ở toà thứ ba, tầng ba thì phải. Và chắc chắn bây giờ ông ta không có ở phòng, vì ông ta đang có lớp ở toà thứ nhất.

Jake định bụng sẽ thám thính phòng của Im Jongsuk xem sao, thì bất chợt điện thoại của Jake reo lên tiếng chuông nhỏ. Là tin nhắn.

"Quên đồ à? Xuống phòng anh lấy luôn đi, anh sắp về rồi."

Là Heeseung. Phòng anh ta ở tận tầng một của  toà thứ ba cơ. Nhưng may mắn là, ở đây có thang máy thì phải.

Jake nhìn quanh một hồi, phát hiện thang máy ngay gần đó. Và cánh cửa thang máy mở ra chỉ sau đó một chốc.

---

"Này, nước đậu đấy. Nốc cho no đi."

"Ui yêu em lắm. Chờ cả sáng, khan cả cổ rồi đây."

Jake khinh bỉ nhìn Lee Heeseung uống lấy uống để nước đậu, tay âm thầm giơ ngón giữa. Heeseung chỉ sang đống tài liệu bên cạnh, miệng vẫn ngậm lấy bịch nước đậu.

"Tài liệu Kinh tế đấy, lấy về mà học."

"Tài liệu nào?"

Jake cau mày khó hiểu. Đã học buổi nào đâu mà có tài liệu? Hay Park Jongseong lại làm trò?

"À, này là tài liệu Jongseong tự tay in rồi gửi anh, bảo anh đưa em đấy. Từ chiều hôm em nhờ là anh đã xếp em vào khoa Kinh tế học luôn rồi, cũng nhờ cậu ấy từ lúc ấy luôn. Đây toàn là tài liệu cậu ấy tự tay biên soạn, chỉ vài người có thôi nên hơi bị báu đấy nhé."

Nói như vậy...là từ tối hôm ấy, Park Jongseong đã biết đến Jake rồi sao? Có khi nào...anh ta đã biết hết rồi không?

"Này, anh ta có biết gì về danh tính thật của em không đấy?"

"Yên tâm đi, ngoài việc anh khai em là em họ anh thì anh không nói gì khác đâu."

Jake khẽ thở phào, tạm yên lòng. Nhưng đống tài liệu này thì sao?

"À, hôm nay cậu ấy và em đã nói chuyện rồi đúng không? Tự dưng nhắn tin như thế, anh đây biết thừa."

Jake không quên đập Lee Heeseung một cái vì cái thói nhắn tin bố đời. Rồi Jake móc ví, đưa Heeseung một tờ năm mươi nghìn mới tinh.

"Này, trả anh ta tiền photo tài liệu hộ em."

Nhưng Heeseung còn lấy ra ba mươi nghìn khác trả lại cho Jake, và không nhận tiền của cậu.

"Tiền photo thì Jongseong bảo đã lấy của em rồi. Còn đây là tiền mà cậu ấy bảo là "Tiền thừa ăn sáng" của em. Anh định hỏi thêm thì cậu ấy để tài liệu xuống rồi chào anh đi luôn. Sự tình như nào đấy?"

Jake chợt nhớ lại dáng vẻ người kia khi Jake bỏ đi.

Có khi Jake mới là người xấu cũng nên.

/cont./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro