tệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao thích mày."

Jay trợn mắt nghe thằng bạn cùng phòng tỏ tình mình mà như sét đánh ngang tai. Tình tiết này không phải là trong mấy bộ phim đang nổi ầm ầm trên mạng đâu chứ? Kiểu đang chơi vui vãi chưởng tự dưng lại yêu đương vào ấy?

"Vãi cả...mày nghiêm túc đấy à?"

Jay đang cố trấn tĩnh mình bằng cách bật cười thật to, nhưng rồi Jay nhận ra ánh mắt của Jake thật sự rất nghiêm túc. Chẳng mấy khi thằng cu lại ra vẻ thế này đâu. Hoạ hoằn lắm mới...

"Từ từ đã nào. Mày biết tao thích anh Heeseung mà Jake?"

"Tao xin lỗi. Tao biết...chỉ là tao thích mày thôi. Không cần hồi đáp gì đâu. Kệ tao. Mai tao đổi phòng cho Jungwon."

Jake thở dài, cởi vội rồi quăng chiếc áo khoác to đùng lên cái cột treo quần áo đầy những quần áo rét, chui vội vào tấm chăn bông to đùng của mình, cuộn tròn như một tổ sâu. Jay vẫn chưa hết shock sau năm phút (hoặc ít hơn?) đầy biến động vừa qua.

Jake là đứa bạn thân nhất của Jay sau ba năm đại học ở thành phố này. Cùng mấy anh em thân thiết thuê một khu trọ ở trung tâm thành phố, Jay yên tâm phần nào về nơi ăn chốn ở cho ít nhất hai ba năm nữa. Bảy đứa lúc mới ra phố thì đứa lớn nhất mới năm hai, trong khi nhóc út mới lên lớp mười. Vậy mà cũng ngót nghét sắp tới ngày nhóc Riki đi học đại học rồi cơ đấy.

Jake và Jay là hai thằng bạn lớn lên cùng nhau, nhà ngay sát vách, đến giày dép, áo quần sơ sinh mà bố mẹ còn đem cho nhau suốt thì cũng đủ hiểu. Nhưng cái lúc Jake còn khóc ỏm tỏi thì Jay đã bảy tám tháng tuổi rồi cơ, nên nhiều khi Jay cũng thích gọi thằng cu bé tí đấy làm em lắm. Mà phải cái Jake nó hay khóc. Trêu tí là nó mách bố mẹ đánh Jay sưng đít.

Thấm thoắt hai đứa cũng tới ngày lên lớp một, cấp hai, cấp ba... rồi kéo nhau lên đại học. Jay thì học khoa học máy tính, Jake lại theo học kinh tế. Nhưng cũng chung một thành phố cả. Thế là hai đứa lên phố, cả đám quen nhau, rồi về cùng nhà. Thế là nương tựa vào nhau đến giờ.

Thú thật là Jay ngạc nhiên lắm. Ai mà ngờ thằng cu ngày xưa mình suốt ngày dắt đi chơi, đi nghịch đất cát; thẳng nhóc con toàn mách bài mình môn Toán, rồi cũng thẳng cu kéo mình môn Lý suốt cấp ba ấy lại nói lời thích mình cho được. Ngạc nhiên, ngỡ ngàng trước đã, rồi mới tới khước từ.

Jay thích anh Heeseung từ lần đầu tiên gặp anh. Kỳ thực Jay chỉ rất hứng thú với ngoại hình nổi bật của Heeseung, chứ nói là yêu cả người cả nết thì chẳng phải. Jay không quen được cái tính hay thức đêm cày game hay cái thói ngủ nướng của Heeseung. Chỉ là...Jay thích cái cặp mắt to tròn của Heeseung cực. Lần đầu gặp là ấn tượng luôn.

Mà tình cờ thế nào Jake với Heeseung lại quen nhau vì cùng câu lạc bộ, cùng đam mê oánh game xuyên ngày đêm. Thế là được nước, Jay kéo luôn Jake, Jake lại đi kiếm người quen, lôi kéo thêm năm người nữa thuê chung một khu ở cho rẻ. Tính ra cũng kinh tế, mà vui nữa.

Jay ngủ cùng phòng với Jake. Heeseung ngủ riêng. Còn bốn ông tướng còn lại thì ngủ chung một phòng. Thực ra ban đẩu Heeseung muốn cùng phòng Jake để tha hồ game gủng với cậu em cơ, nhưng cuối cùng vì Jay...sợ ma, nên hai đứa lại về chung một phòng là như thế.

Càng nghĩ Jay càng thấy chuyện này hư cấu. Hư cấu thứ nhất, Jake biết thừa tình bạn này quan trọng với cả nó và Jay như thế nào. Tính Jay chính là, một tình bạn đã quá đẹp thì sẽ quá khó để trở thành tình yêu. Mà người đó lại còn là Jake nữa. Đâu phải cứ nói yêu được là yêu được. Còn hư cấu thứ hai, Jake không phải người dễ nói lời yêu như thế. Nó đẹp trai, nhiều người yêu thích mến mộ, nhưng gu lại quá cao, vả lại cũng cẩn trọng chuyện này nên suốt đời chắc sẽ chẳng thấy nó nói mấy chuyện này vào tai ai đâu. Như vừa nãy ấy.

Nghĩ mấy chuyện này khiến cổ Jay hơi khô. Jay chồm dậy, liếc sang bênh cạnh thì thấy cái cuộn tròn tròn kia có vẻ im im, đành khẽ đeo đôi dép bông vào rồi mò mẫm cái bình nước vơi mất một nửa vẫn để ở góc phòng. Mà quái, chẳng thấy cái gì cả. Chắc nay Jake nó mang đi đổi rồi cũng nên.

Giờ này chắc còn mỗi Heeseung thức thôi. Jay đành phải cắn răng mở cửa chạy sang phòng Heeseung ở cuối dãy. Gió mùa đông tạt vào cái hành lang thông thống gió, rồi cứ từng đợt dội vào người khiến hàm răng Jay cứ va lộp cộp vào nhau.

"Anh Heeseung! Anh Heeseung!"

"Gì đấy? Đêm hôm rồi còn..."

Heeseung uể oải mở cửa, trên tai vẫn đeo headphone, trong tay vẫn cầm điện thoại đang chạy vài nhân vật cầm súng ống bắn nhau đì đoàng. Trông Heeseung vẫn rất ổn với cái bộ dạng này, Jay công nhận. Nhưng giờ thì không phải lúc để quan tâm đến việc đó.

"Có còn nước không, em xin cốc. Khát quá mà Jake nó đem bình nước đi đâu rồi không biết."

"À, chiều nay phòng giữa rủ nhau đánh bài uống nước, thua thì uống một cốc. Hết cả một bình phòng đấy với nửa bình phòng hai đứa nữa. Vui đáo để, mà lúc đấy mày trốn đi đâu nên bọn anh không rủ."

Jay vừa mới nhớ ra cả chiều nay mình ngủ li bì ở phòng. Tỉnh dậy thì vác quần áo đi tắm luôn nên cũng chẳng biết sự đời ra sao. Thảo nào giờ mắt mũi cứ thao láo ra, hoá ra là do ngủ ngày.

"Anh thức đêm khuya thế này không sợ hại gan à? Trâu thật."

"Xì, anh mày luyện có nghề rồi em ơi. Mà anh đây cũng có thức một mình đâu, Jake thức cùng anh mà."

"Quái, nó trùm chăn tròn như con nhộng từ bao giờ rồi cơ mà?"

Heeseung chẳng nói gì nữa, chỉ cười cười vài tiếng rồi đuổi Jay ra ngoài. Jay đần người lùi lũi về phòng, thấy đống chăn kia vẫn im thin thít, chỉ đổi mỗi hình dạng thì đâm ra nghi nghi, bạo gan gọi một câu.

"Ê."

"..."

"Mày giả vờ ngủ đấy à?"

Vẫn là im lặng.

"Ê chiều nay Sunoo bắt sâm mày hả?"

"Không hề, bố s..."

Chợt nhận ra mình lỡ mồm, Jake xoay người co tròn hẳn lại trước tiếng cười ha hả của Jay.
Trước giờ Jake vẫn luôn giả vờ rất tệ, cứ như thể nó không biết giả vờ hay sao ấy. Từ bé đến lớn, dù có bị ngã dọc đường về nhà, bị ai trêu phát cáu hay bị thầy cô mắng, Jake không bao giờ qua mắt được Jay. Những lúc như thế Jay cũng thấy hơi xót xa, mà còn hơi thấy cáu nữa. Bạn mình như thế thì ai chẳng xót. Nhưng Jay cáu là vì Jay chẳng biết nó giấu đi để làm cái gì. Nói ra một câu thì có mất thêm miếng thịt nào đâu mà sao không dám nói. Hay sợ Jay đấm thêm nó cái nữa à?

Thế nên lần này Jay cũng không cáu nữa. Jay chui lại vào chăn, dựa lưng lên thành giường, quàng chăn ngang hông rồi cũng không cười nữa. Jake lại nghĩ bạn mình đi ngủ rồi cũng nên.

"Cuối tuần này tao định về thăm bố mẹ. Mà là ngày kia ấy."

"..."

"Mày về luôn không, cho đỡ buồn."

"Không. Hôm trước bố mẹ tao ra thăm rồi."

"Thế à..."

Jay chỉ đành nói thế cho bớt buồn. Tự dưng mọi chuyện như thế mà lại rủ nó về cùng, có phải trò đùa đâu.

"Tại mày đấy, tao với anh Heeseung thua trận game luôn rồi."

"Sao lại tại tao?"

"Tại mày sang xin nước làm anh Heeseung gục luôn phút đầu."

"Mỗi thế mà cũng..."

"Tại mày tự dưng lên tiếng gọi tao nữa."

"Liên quan gì..."

"Tại mày cứ luẩn quẩn trong đầu tao đấy thằng khốn ạ."

Jake phụng phịu ngồi dậy, Jay đoán thế vì cái mặt Jake lúc dỗi ai mà chẳng bĩu môi ra, và Jay nghe thấy tiếng loạt soạt ở giường bên kia. Hình như Jake muốn đi đâu, vì nó lấy cái áo hoodie vàng trên cột treo quần áo ra tròng vào người, trông như một quả chuối hay một bắp ngô, rồi đặt tay lên nắm cửa.

"Mày đi đâu?"

"Tao sang phòng anh Heeseung. Có cần tao chốt ngoài luôn không."

"Đêm rồi còn sang đấy làm gì?"

"Chuyện người nhớn em ơi, anh đây không kể được."

"Đừng có đi đâu. Tao lười dậy chốt cửa lắm."

"Thì tao khoá ngoài."

"Mày mà đi nửa bước nữa tao chặt chân."

Tự dưng Jay lớn tiếng. Jay biết thừa kiểu gì Jake đã sang đấy là hai người sẽ ngủ tới muộn cho mà xem. Mà mai Jay có tiết sớm. Nhỡ không ra được thì vừa mất học, vừa hụt tín chỉ của ông giáo khó tính.

Nhưng cái chính là, qua cái ánh sáng nhờ nhờ từ ngoài đường rọi vào, Jay thấy mắt Jake long lanh như hai viên bi mà bọn trẻ con cấp một hay tả mèo. Thật đấy, Jay thấy Jake tự dưng bé tí như con mèo vàng ngày xưa nhà Jay nuôi. Trông nó thật mềm và nhỏ nhắn khiến Jay chỉ muốn ấn nó vào lòng mình cho thoả cái nỗi bứt rứt trong lòng. Nhưng "nó" là con mèo hay là Jake thì Jay chẳng biết. Hoặc là chưa biết.

"Mày gắt với ai? Mai tao bảo Jungwon mở cửa là được. Sáng nào nó chẳng dậy sớm."

"Không đi là không đi, cãi ăn đấm."

"Mai Jungwon khắc mua xôi cho mày."

"Ở đây đi, tao ôm mày ngủ."

Tự dưng hai đứa im lặng. Chỉ còn tiếng thở của cả hai và cặp mắt Jake trợn tròn nhìn Jay. Jay vẫn đoán thế, tại bình thường Jake lúc nào chẳng tròn mắt ngạc nhiên với mọi người. Nhưng kể ra cũng sợ thật. Tự dưng gạ ôm nó đi ngủ mới cay. Nhỡ ông anh kia sang đây ngó lấy một cái thì đúng là gay to.

"Chọc đúng chỗ ngứa rồi đấy."

Jake nhanh chóng trùm mũ áo hoodie lên đầu, quay người tiến về giường Jay. Jay nhìn thấy nét cười trên mặt nó, và ngay khi này, Jake lật chăn Jay lên, nhanh chóng chui vào và nằm gọn như một con mèo màu vàng nào đó. Jay cũng biết ý, trườn người xuống, quàng tay qua người Jake, khẽ vỗ một cái.

"Mày định cuộn tròn xoe như này ngủ thật à?"

"Không. Tao định cuộn tròn xoe như này thức cả đêm."

Jay phì cười, khẽ vỗ vỗ lên chân Jake. Jake duỗi người, và vì Jake vẫn nhỏ hơn Jay (một chút) nên tay Jay đã khẽ chạm lên bụng của Jake.

"Lâu lắm rồi không như này nhỉ?"

"Thì từ cái lúc mày bắt đầu đuổi tao về nhà ngủ ấy."

"Đây chẳng nhớ."

"Năm lớp bốn tự dưng rồ lên đuổi tao về nhà, xong còn gắt là không thèm chơi với tao nữa. Đây nhớ như in."

"Đùa, đợt đấy tao cáu vì mày giấu tao chuyện mày ngã xe đạp sưng đầu gối. Tao sợ ngủ cùng mày nhỡ đêm tao đạp cho một cái thì lại thành huyền thoại."

"Ờ."

Jay cười hì hì, tay kia rảnh rỗi lại nghịch mũ áo của Jake, rồi lại nghịch nghịch tóc mái của thằng bạn.

"Ngứa lắm đấy, nghịch vừa."

"Mềm nhỉ. Dùng dầu gội như nhau mà tóc tao không sờ sướng như này đâu."

"Bố mẹ đẻ khéo."

Jay kéo mũ áo của Jake ra, vò tóc của thằng bạn cho tới khi Jake gầm gừ vài tiếng mới chịu bỏ ra, thoả mãn vì cái cảm giác chạm vào đấy đúng là không tồi. Jake tự dưng ngọ nguậy như muốn ngồi dậy.

"Ơ thôi, không trêu nữa đâu. Nằm xuống đi."

"Tao cởi áo. Nóng vãi."

Jay giữ chặt Jake lại. Tay quàng qua bụng kia chạm xuống vạt áo Jake, muốn kéo ngược áo Jake lên. Nhưng cái Jay chú ý nhất lại là phần eo mềm mềm, mượt mượt của Jake. Jake kêu á lên một tiếng, khiến Jay nhanh chóng bỏ qua cảm giác nọ mà nhanh tay cởi áo luôn cho Jake. Nhưng do lực mạnh hơn Jay nghĩ, nên chiếc áo trong cùng của Jake cũng bị kéo lên theo, khiến Jake há miệng mà không dám kêu lấy một tiếng. Vật lộn mãi mới xong được cái áo, Jake tức mình đánh một cái vào tay Jay.

"Sư bố mày, để tao cởi một tí đã nhanh hơn bao nhiêu."

"Mấy khi được giúp bạn đâu, gì căng."

Nhưng Jay nói bừa đấy. Chẳng qua Jay không muốn thả Jake ra. Mà ước gì Jake cởi luôn áo ra cũng được.

"Tay mày lạnh vãi. Trùm chăn nóng thế này mà tay như cục nước đá ấy. Giật bắn cả mình."

"Sao mà phải giật mình?"

"Mày...mày trêu cái đéo gì!"

Jake gắt một câu, cấu một cái vào tay Jay khiến Jay đang buồn cười mà phải ngắt tiếng cười để xuýt xoa kêu đau. Sau một lúc dồn lực cấu Jay kêu oai oái, Jake mới bỏ tay ra, còn Jay thì sụt sịt kêu.

"Vãi, quý lắm mới trêu đấy. Sứt cả tay người ta rồi đây này."

Jay tự dưng thấy tay mình ươn ướt.

"Vãi, mày liếm tay tao à?"

Jay có chết cũng không ngờ tới tình huống này. Nhưng cái vết sứt đấy đúng là dịu đi nhiều. Mà mỗi tội bố mẹ đẻ ra Jay lại phản xạ nhanh quá. Jay bịt miệng Jake lại, khiến Jake chỉ biết ú ớ và tự chửi mình ngu vì pha ngáo đá vừa rồi.

"Mày có biết mày giống con mèo lắm không hả cái thằng này?"

Jay khẽ nói, siết chặt Jake vào lòng. Hình như Jake rụt cổ lại vì hơi thở của Jay cứ phả vào cổ nó, khiến Jake bối rối.

"Tao xin lỗi, tại tao rối..."

"Mẹ mày, tao đi ngủ."

Jay buông tay ra, quay lưng lại với Jay. Jay chỉ sợ Jake biết mình đang cứng. Jay đổ mồ hôi hột, cố gắng trấn tĩnh lại để cậu em không khiến cả hai rơi vào mấy cảnh khôi hài.

"Tao..."

"Mày ngủ đi."

"Tao lỡ thôi. Tao thề đấy. Mà đáng lẽ tao phải giận mày chứ? Bố thằng hâm."

Jake định bỏ đi thật. Nhưng Jay nhanh tay kéo nó lại.

"Nằm đây đi. Tao sợ lạnh không ngủ được."

"Tao thích mày."

Jay vẫn nắm chặt tay Jake. Nhưng Jay đột nhiên sợ hãi trong lòng.

Jake biết Jay thích Heeseung. Jake là đứa nghĩ nhiều. Nó giỏi nghĩ lắm. Jay sợ nếu buông tay nó ra, nó sẽ bỏ đi mất.

"Tao thích mày thật đấy. Dù mày có thích anh Heeseung đi chăng nữa."

Jay chỉ biết bắt Jake kể về Heeseung cho nó nghe. Trong khi Jay còn chẳng hề biết Jake không thích nói những chuyện ấy một chút nào.

"Đừng cho tao hy vọng. Xin mày đấy, gần một giờ rồi."

Jake dứt khoát dứt tay Jay ra. Nó cũng chẳng buồn lấy áo hoodie làm gì. Jake lấy ra cái áo khoác bông to đùng, đội cái mũ sau áo lên rồi đi ra ngoài. Tiếng cửa lạch cạch đóng lại, bóng Jake nhấp nhô xa dần rồi lặn sau khe nhỏ trên hành lang. Jay vẫn ngồi đó. Nó thấy trong lòng trống rỗng. Như một phần trái tim nó vừa rơi xuống đất và tan tành ra vậy

---

"Anh Jay! Anh biết anh Jake đi đâu không?"

Sunoo hí hứng hỏi Jay, định gọi ông anh sang làm một chân đánh sâm. Jay ngơ ngẩn quay ra, lắc lắc đầu.

"Oái, anh bị gì mà trông như chết trôi thế kia? Này mà make cho cái mặt trắng trắng ra thì tưởng đâu ông bà về ăn rằm."

"Đêm qua tao có ngủ gì đâu. Sáng nay còn đi học muộn, suýt mất tín chỉ với ông giáo sư. May mà năn nỉ lên xuống đến gãy lưỡi ông ấy mới tha cho."

"Cũng phải. Mặt mũi như này mà không tha thì  đêm nó ám quẻ cho nhớ đời."

Sunoo nhanh nhẹn né cái dép Jay ném tới, cười hi hi chui tọt vào phòng. Jay chán nản gác chân lên ghế, mắt cứ liếc liếc ra đường chờ xem có ai về không.

Jake đi mãi mà chưa về. Jay chỉ sợ nó lỉnh đi đâu mà không nhớ đường về, hay chán đời ra cầu ngắm cảnh thì chết dở. Nhưng con xe của Jay sáng nay vừa cán đinh, đang yên vị ngoài quán, mà chính Jay cũng muốn lên giường đánh một giấc cho khoẻ ra lắm rồi thì sao mà đi tìm Jake được.

"Ây dô, tránh ra cho người ta nướng mực nào."

Sunghoon nhanh nhẹn cầm cái chảo con với bộ kẹp, ít mực và chai cồn giấu kĩ bao lâu ra ngõ, cũng huých huých vai ông bạn để Jay tránh ra.

"Sao đấy? Anh Heeseung còn đi tới tối, đừng có chờ."

"Mày biết Jake đi đâu không?"

Ừ nhỉ, Sunghoon cũng quen Jake mà. Mà cả cái khu này ai chả quen Jake? Jay đột nhiên nghĩ ra, có khi hỏi Sunghoon thì lại biết Jake đi đâu cũng nên.

"Tầm sáng nay lúc tao chuẩn bị đi học thì thấy nó về soạn đồ đạc. Bảo đi đâu thì nó bảo là nó muốn tìm về cội nguồn của mình. Xong còn sộp sộp thả cho tao ít mực nữa chứ. Tự dưng có ít mực ăn sướng cả mồm. Tối sang phòng tao làm ít bia không?"

Nhưng Sunghoon chưa kịp nướng mực thì bạn hiền đã cuốn gói chạy mất rồi.

---

Nhà Jay với Jake ở cách thành phố một tiếng xe khách. Thực ra cũng không phải quê hương ruộng đồng gì cả, cũng là một thị trấn nhỏ đầy đủ tiện nghi. Chỉ là không bằng được đô thị phồn hoa, nhưng thế cũng tiện. Các bố mẹ cũng lớn rồi, không thích ồn ào nên cứ ở đây là hợp lý nhất. Thậm chí mỗi nhà còn có một mảnh vườn be bé để trồng ít hoa màu ăn cho đỡ xót ruột.

Bố mẹ Jake thì làm giáo viên cấp một cấp hai còn bố mẹ Jay thì là cán bộ. Cũng chỉ tầm dăm mười năm nữa là bố mẹ về hưu, nên cuộc sống cũng không quá bộn bề như trước. Hai đứa vẫn đủ tiền học, vẫn có chút tiền đủ ăn và để dành phòng khi đau ốm gấp gáp - tất cả đều từ tiền bố mẹ gửi. Ban đầu Jake có đi làm thêm để ví được dày lên chút đỉnh, nhưng rồi vì học mà lại phải gác công việc lại. Giờ cũng đã năm ba cả rồi, Jay và Jake cũng dần chủ động kiếm việc để sau này còn đỡ vất vả chạy vạy, nói chung là cũng tàm tạm. Nên bốn bố mẹ cứ vậy mà có nhau, sống cũng gọi là vừa đủ.

Jay thở hổn hển xuống xe. Phải giục mãi ông sửa xe mới chịu sửa lốp cho Jay sớm, rồi còn thêm trăm rưỡi tiền xăng nữa cơ. Quả này mà không thấy thằng cu đâu thì Jay ghim thù với nó.

"Con chào bố mẹ! Cháu chào hai bác!"

"Ô, đám trẻ con chúng mày cứ thích ùa về giở giời thế nhỉ? Vào mà thay quần áo ra đi!"

Jay vẫn đang mặc bộ quần áo dày cộm do sợ lạnh, trong tay vẫn là cái mũ bảo hiểm xịn xò mà Jay tiết kiệm mãi mới mua được. Jake từng cười nó thối mũi vì con xe cà tàng mà đội quả mũ chiến ơi là chiến, trông như giang hồ. Cũng phải, đầu hổ đuôi mèo thì chẳng.

"Chẳng biết mày về, mẹ dọn cơm hết rồi. Còn nước nóng thì tắm rửa cho mau rồi nghỉ ngơi."

"Nãy Jake nó có về không mẹ? Hai bác có thấy Jake không ạ?"

"Bác cũng đang thắc mắc đây. Nãy nó về, mắt mũi như vừa khóc xong làm các bác sốt cả ruột. Nó vừa ăn cơm xong bỏ đi đâu rồi. Jay tìm nó về hộ bác nhớ."

"Mà hai đứa giận nhau hay sao mà không về với nhau?"

"Đâu mà giận ạ, yêu muốn chết luôn đây này."

Jay cười cười đáp, rồi vội vàng chạy vào phòng, tắm vội rồi thay một bộ thoải mái rồi chạy ù ra ngoài. Bốn cặp mắt của phụ huynh cứ tròn xoe nhìn Jay xoay như chong chóng, mãi tới khi Jay rời khỏi nhà một lúc rồi mới ngớ người: Trẻ con thời nay lạ thật?

---

Jay và Jake có một cái căn cứ nhỏ ở trên lưng đồi. Thực ra cũng chỉ là một cái chòi bé bé trên cây, được đăt một cái đệm nhỏ với ít đồ đạc vớ vẩn của cả hai. Năm nào hai đứa cũng lên đây dọn dẹp, nằm chơi ở chỗ này. Được cái trên này cũng kín gió, lại có cái ban công bé bé để ngồi ngắm đất ngắm trời. Hai đứa đã phải bỏ rất nhiều công sức để giữ gìn chỗ này được bền nhất có thể. Toàn kỷ niệm cả, ai mà nỡ phá đi.

Jay chạy hộc tốc đến cái chòi, cầu mong cho Jake cũng đang ở đó. Jay sợ nếu đến muộn, Jake bỏ đi mất thì chẳng biết đi tìm ở đâu.

May quá. Jake ngồi vắt vẻo trên cái chòi, bên cạnh là đĩa mực khô, vài lon bia với chai tương ớt mới tinh. Chắc sầu đời quá đây mà.

"Sao mày bỏ về một mình?"

Jake đờ đẫn quay lại. Mắt nó sưng sưng, mũi cũng sụt sịt mấy tiếng tội nghiệp. Jay đau lòng nhìn nó, rồi ngồi xuống cạnh Jake.

"Nhục quá."

"Sao mà nhục?"

"Giờ tao vừa xấu vừa nát. Ai mà muốn xấu trước mặt người mình thích đâu?"

"Có xấu đâu mà nói như đúng rồi."

Jay với tay lấy lon bia còn mới, bật một tiếng thật kêu rồi ngửa cổ uống một hơi cho đã khát. Vị đắng của bia trôi vào cổ họng khiến Jay tỉnh ra mấy phần, cũng nhìn rõ mặt Jake hơn.

Tự dưng Jay nhớ ra một chuyện. Hình như hồi nhỏ mắt Jake to tròn lắm. Trông Jake hồi bé xinh trai cực. Nên từ bé Jay cũng chỉ thích gọi Jake là em, rồi bẹo má Jake trêu ngươi suốt ngày. Vì Jake dễ thương lắm.

Mà bây giờ vẫn thế. Jake cũng vẫn nhìn Jay bằng cái ánh mắt đầy tình như thế. Jay cũng vẫn đưa tay lên véo má Jake, để đổi lấy cả hàng nước mắt của em.

"Tao ghét mày lắm. Mày cứ dịu dàng với tao thôi. Tao muốn hết thích mày mà không được."

Jay tự nhiên thấy lòng mình ấm áp. Đôi mắt Jake tròn xoe, ầng ậng nước trông yêu kinh khủng. Tự dưng Jay nghĩ: Chẳng cần Heeseung trong đời mình. Hoá ra mọi chuyện cũng đơn giản như thế.

"Ngốc xít. Sao phải hết thích tao nhỉ? Chờ ngày tao thích lại mày là được."

"Nhưng mà", Jake sịt mũi, "nhỡ tao chờ không được thì sao?"

"Thì thôi, tao đành vội một tí vậy."

Jay lau đôi mắt ướt của Jake, thơm lên mắt em một cái hôn dịu dàng. Jake vội lắc đầu, né tránh cái hôn thứ hai của Jay.

"Không được...Mày chỉ an ủi tao thế thôi. Mày thích anh Heeseung mà."

"Thế từ giờ tao gọi mày là Heeseung nhá? Muốn như nào?"

"Tự dưng tao sợ quá. Mày có phải Jay không đấy?"

"Không, tao là Sunoo. Mày không lên đây tao cõng về thì tao lấy hai cơ bắt ba bích của mày."

Jake mếu máo đứng dậy, xoè hai tay ra như đứa trẻ con. Jay phì cười, quay lưng lại cho Jake leo lên, còn mắng yêu một câu.

"Càng nhìn càng giống mèo con. Con mèo đần thối này."

"Meo meo."

Jay kiềm lòng không hất Jake xuống mà cắn cho mấy cái bõ ghét. Cái giọng của Jake lúc say bia, đúng là yêu quái. Sau này nhất định phải dụ thêm mấy chầu để nghe cho bõ tai.

Chật vật mãi mới xuống được khỏi cái chòi, Jay đang lau bớt mồ hôi thì bị cục người phía sau thơm liên tục vào gáy.

"Mày ngồi im hoặc tao đè mày xuống đất luôn đấy."

"...Mèo con thích nhấm nháp đồ ăn mà. Sao mày lại quát tao."

Hơi men phả vào tai Jay khiến Jay nóng lắm rồi. Nhưng nghĩ lại, người say cũng có biết cái gì đâu.

"Thấy chưa, tao biết ngay mà. Anh Heeseung mà như này chắc mày sướng rơn chứ gì..."

Jake lại bắt đầu mít ướt. Jay nhớ lại hồi bé, Jake cũng suốt ngày mè nheo với Jay thế này. Mỗi lần như thế Jay lại phải thơm má Jake vài cái thì thằng cu mới chịu im. Chẳng biết giờ còn hiệu nghiệm không.

Jay chớp cơ hội hôn chóc một cái lên môi Jake. Quả nhiên Jake nín tịt, không ho he tí nào. Lúc này Jay mới thong dong bước về. Đường từ đây về nhà cũng không gần, nãy Jay chạy nhanh thì tới chứ giờ không chạy được thì phải mất năm mười phút.

"Thế mày không thích anh Heeseung nữa à?"

"Vẫn thích."

"Thế mày có định đem tao sang Trung Quốc bán không?"

"Bán mày tao được mấy đồng? Để đấy ôm ngủ cho sướng."

"Thế mai tao dậy mày đừng giận tao nhá."

"Giận gì. Mai tao thơm mười cái mà."

"Thế mày thơm anh Heeseung một trăm cái à?"

"Không. Tao đấm anh Heeseung một trăm cái."

"Mày thích anh Heeseung mà..."

"Tao thích mày nhiều hơn. Tao yêu mày. Anh yêu em. Yêu nhất. Không ai yêu em bằng anh. Anh yêu em nhất. Nhất thế giới nhất vụ trụ nhất địa cầu. Oke chưa?"

"Nhưng tao chỉ thích mày thôi..."

Jay định hất Jake xuống đường rồi đấy.

"Tại tao lỡ yêu Jay rồi...Đừng có kể với nó không nó lại véo má tao...nhá..."

Jake úp mặt xuống lưng Jay, ngủ khò khò. Jay muốn cắn Jake lắm rồi đấy. Dễ thương kinh khủng luôn ạ.

Lúc Jay về đến nhà thì cũng đã khuya lắm rồi. Nhà vắng tanh, chắc bố mẹ đã sang bên nhà Jake xem phim. Jay vần Jake vào giường mình, cởi áo đắp chăn rồi thơm trộm Jake mấy cái mới chịu đi ra.

Jay nhớ bố mẹ mình cất ảnh cũ trong một cái album ở góc tủ. Tìm một lúc thì Jay cũng lôi được cái album ra.

Ảnh Jake và Jay hồi nhỏ nhiều lắm. Ảnh nảo hai đứa cũng giơ tay chữ V, cười tít mắt, không thì ôm nhau, cùng nhau học bài, chơi đồ chơi, ăn cơm. Trong lòng Jay ấm áp quá đi mất.

Cuối cùng cũng thấy tấm ảnh đó. Tấm ảnh Jake tròn xoe mắt nhìn thẳng vào camera, hai mắt sáng loáng, tay vẫn cầm con ô tô điều khiển từ xa loại xịn. Nom Jake giống thiên thần quá.

Hoá ra Jay luôn không nhận ra tình cảm này. Jay đâu thích Heeseung nhiều như Jay nghĩ. Chỉ là Jay đã lỡ thích cậu bé xinh xắn năm ấy mất rồi. Cậu bé ấy luôn bên cạnh Jay, luôn tôn trọng tình cảm của Jay. Một cậu bé không biết giả vờ, luôn không thể che giấu đi những đau đớn của bản thân. Một cậu bé thích Jay thật lòng.

Jay cũng thương em lắm đó.

/end./

---

P/s: Jake phải chóng khoẻ nha ^^ iu hai bạn nhiều lắm đọooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro