Tình dược <1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ver: Hoàng tử x Phù Thủy
Kết: HE

____

Vốn dĩ,vương quốc Alantis luôn bị săn lùng bởi những vương quốc khác,là một vương quốc xa xôi .Nhỏ mà có võ,xưa nay vương quốc này luôn bất khả chiến bại.Dù có đánh úp thì vẫn luôn có cách xoay chuyển tình thế.

Tuy nhiên,không vì điều đó mà khiến cho vua của vương quốc này yên tâm.Vì ông là người luôn cảnh giác mọi thứ,nhất là trong tình thế chiến tranh.

Sợ nhất là nước láng giềng,hôm ấy,là một ngày hỗn chiến,cố lắm mới xoay chuyển được,vẫn gọi là ông bà phù hộ.Sau lần đó,sự tổn thất không hề nhẹ,về sức lực và cả tinh thần nữa.

Đặc biệt là trong mùa đông buốt giá như này,khi người dân đang yên ấm ở nhà thì địch chắc chắn vẫn còn đang rình mò ngoài kia.

Để cho chắc,Jayjo,hoàng tử,đứa con trai mà vị vua sẽ truyền ngôi cho.Không nói đến trí tuệ,vì Jayjo như tài sắc vẹn toàn,thông minh,ứng phó linh hoạt,tài văn giỏi nghệ.Lại còn đẹp không góc chết,góc cạnh đánh gục tất cả cô nàng.

Tuy thế,cậu chàng vẫn chưa có "bến đỗ",vì trái tim vẫn chưa hiểu được hai chữ "rung động".

Quay lại,Jayjo giả thành người dân bình thường,đi khắp vương quốc như một sự cảnh giác.

Tuyết mỗi lúc phủ dày,làm đầu óc như cậu cũng chả xác định được hướng đi.Giữa đêm đông lạnh lẽo cũng chẳng quay về kịp mà thưa chuyện với cha.Chỉ còn cách tìm nơi trú ẩn.Tuy nhiên,giữa cái rừng này thì làm gì mà tìm được chỗ trú ẩn chứ?

Đang đi thì cậu lại gặp một bầy sói hoang,thế là cậu rút kiếm ra,sẵn sàng nghênh chiến trong tư thế phòng thủ.Một lúc sau,cậu đã giải quyết gần nửa số sói trong bầy,nhưng bọn chúng lại kéo bè kéo phái khiến cậu thở cũng không nổi.Có một con sói lao đến cắn vào vai cậu,máu tuôn ra khiến cậu đau rát không thôi.

Cảm thấy tiếp tục như vậy sẽ mệt thêm,chỉ còn cách trốn tránh.Thế là cậu liền chạy khỏi đó mà mong rằng tìm được cái hang nào đó trú ẩn.

Tầm nhìn mỗi lúc mờ dần,cuối cùng cậu lại gục xuống.

-----•Chuyển đoạn•-----

Jay tỉnh dậy sau cơn đau nhức từ toàn thân.Cảm thấy mình đang ở một nơi ấm áp.Cậu nhìn xung quanh,Không lầm thì đây là một căn nhà gỗ.Ở chốn như này mà cũng có nhà à?.

- Cậu tỉnh rồi à?

Cậu nhìn cô gái kia,mái tóc vàng kim trông thật đẹp,đã thế còn có màu mắt xanh lục.Nhưng điều đó Jay không quan tâm,cậu chỉ quan tâm đây là đâu thôi.

Cô gái lau chùi các lọ đựng thuốc(*) cẩn thận,sau đó đặt chúng lên kệ một cách ngăn nắp.

(*)hm..kiểu như mấy cái lọ trong hóa học ấy,có thể hiểu là như thế chứ tôi cũng chịu miêu tả =))

- Anh tôi sắp về rồi,anh ấy nói rằng anh có nấu canh bí,nếu cậu dạy thì ăn một chút sẽ đỡ hơn.

Cô ngắm nghía lọ đựng thuốc cẩn thận ,xem chúng còn bẩn không rồi quay qua nhìn người kia.Cô hơi đỏ mặt chút,vì người kia hiện tại mình trần,do phải băng vết thương từ vai nên cậu không có mặc áo.Những đường cơ cứ thể lộ mồn một ra,không ngại mới lạ.

- Ừm..cảm ơn.

Cậu lí nhí đáp,cũng hơi chần chừ.Nhưng nhìn lại vết băng bó trên vai,nên cũng không nghi ngờ gì mà ăn một tí canh bí đỏ.Liền cảm thấy người khỏe khoắn hơn nhiều.

Cạch*

Cánh cửa mở ra,một người thiếu niên bước vào.

Mang một bộ đồ vàng nhưng lại giống như phù thủy.

Hm..tộc phù thủy đã gần như bị diệt vong hết từ trăm năm trước.Vì các phép thuật của loài này có nguy hại rất nhiều đến người thường ,chưa kể IQ của loài này còn cao nữa.

Máng chiếc nón phù thủy lên chiếc móc.Wooin thở dài bước vào trong.

- Shelly,anh về rồi.Cậu ta tỉnh lại rồi à?

- Vâng.

Cậu nhìn hai người,cũng không biết nói gì nữa.

- Khỏe hơn chưa?Cậu có ăn canh bí đỏ tôi nấu không?

- Có..tôi cảm thấy khỏe hơn đôi chút..

-Hừm,vậy tốt rồi.- Anh cười cười với cậu,không biết sao tim cậu bỗng hẫn đi một nhịp?

- Shelly,em ra ngoài chút cho anh nói chuyện nhé?

- Vâng ạ.

Shelly ngoan ngoãn bước ra ngoài.Lúc này Wooin mới thở dài mà nói.

- Cậu là hoàng tử à?

- S-sao anh biết?

- Ngoại hình của cậu.

- À..ừm..-Không ngờ là vẫn có người nhớ mặt của cậu.Nhớ lần cuối mà cậu xuất hiện với công chúng là nửa năm trước rồi.

- Cậu lên đây làm gì?

- Cảnh giác,cha tôi lo trong lúc dân yên phận trong nhà thì lại có quân từ nước láng giềng qua,nên cử tôi đi xem tình hình.-Lúc này cậu cũng chả sợ nữa.Vì linh cảm nói với cậu rằng: người này không hề đáng sợ (mà ngược lại còn có chút..đáng yêu?)

- Oh,thôi,được rồi.Không hỏi nữa.

Wooin đứng dậy.Cậu bước ra khỏi phòng cho Jay nghỉ ngơi.

- Anh..tên gì thế..?

- Wooin,Yoo Wooin.Cậu đây là Jayjo mà nhỉ?Dạo này trí nhớ tôi hơi bị xao nhãng.

- Ừm..vâng..

Anh cười cười rồi ra khỏi phòng,trả lại thời gian nghỉ ngơi cho cậu.

Cái cảm giác hẫn đi một nhịp,nhịp tim đập nhanh,cảm xúc hỗn loạn..này đây là..yêu sao?..

____

Thử đổi cách viết cho hợp ver kkk

#kaylatoii:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro