2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shim Jaeyun nghĩ là em cần hạn chế tiếp xúc với Park Jongseong thôi, lần nào ở gần hắn đều có một cảm giác kì lạ cứ len lỏi trong tim không giải thích được, với nó khó chịu lắm, như bóp nghẹn con tim em lại vậy á.

Nhất là khi Jongseong xoa đầu Jaeyun, em ngước lên và bắt gặp nụ cười của hắn chói hơn cả ánh mặt trời chỉa về phía em và sau đó, Jaeyun rung động.

"Bạn đừng xoa nữa tóc tui rối bây giờ"

"Thì sao, tao thích chó lông xù lắm"

Hả, thích chó lông xù liên quan gì tới việc xoa đầu em chứ, Jaeyun khó hiểu lườm Jongseong.

"Ngốc có vậy cũng không hiểu, đi nào chụp hình lẹ rồi về nghỉ ngơi"























Sau lần trốn sang phòng đám em út ngủ rồi bị bế về thất bại thì Jaeyun không thèm trốn Jongseong nữa, mặc hắn muốn làm gì làm, hôn em thì hôn đi ông đây nhân từ cho cưng lấy ông ra làm đồ chơi đó, riết cũng quen hình ảnh sáng nào dậy cũng thấy môi mình căng mọng lên, không phải chứ bữa chị make up còn khen em xài mask môi gì mà xịn thế ta, mask hiệu Jay Park, hàng giới hạn có 102.

"Haizz, ước gì môi chị cũng như em thì hay biết mấy"

Không giỡn đâu, bả khen môi em nãy giờ chưa make up xong luôn mà, Jaeyun cười cười đẩy nhẹ vai bả rồi khẽ liếc nhìn sang phía Jongseong, nhưng giật mình thu ánh mắt lại khi bắt gặp hắn cũng đang nhìn em, nhìn em một cách chầm chầm.

Kiểu em như kẻ tồi trêu đùa trái tim hắn không bằng. Có là gì của nhau hả?


















Lúc về tới nhà cũng đã tối muộn, định bụng là nằm xíu rồi đi đánh răng rửa mặt ngủ nhưng Shim Jaeyun mệt lắm rồi, em nằm hồi là lăn đùng ra ngủ luôn.

"Jake dậy, đánh răng rồi đi ngủ"

Park Jongseong ngán ngẩm nhìn một Shim Jaeyun vớ chưa lột, áo khoác chưa cởi mà đã nằm lên giường, hắn đi tới kéo người em lên, sốc em dậy và đáp lại hắn chỉ có tiếng rên rỉ gắt ngủ của người nhỏ xíu.

"Thế tao đánh răng cho mày nhé?"

Shim Jaeyun lờ mờ gật đầu đại, chỉ cần đợi thế thôi Park Jongseong liền bồng em lên liền, do đổi không khí đột ngột nên Jaeyun cũng phần nào tỉnh táo, phần nào biết được cái tình huống kì quặc này giữa em và Jongseong.

"Tui tự đánh được"

Giờ thì Jaeyun đang được đặt trên bồn rửa tay, em ngơ ngác nhìn loạt hành động của Jongseong từ lấy bàn chải rồi nặn kem lên, tới khi hân định đánh răng dùm em thiệt thì Jaeyun mới hoàn hồn mà giật bàn chải lại.

Cái tư thế kì lạ gì đây?

Jaeyun ngồi đối diện với Jongseong đang đứng, hắn chăm chú nhìn em chải răng còn em thì chỉ biết cắm đầu xuống nhìn sàn nhà, Jaeyun yêu cầu Jongseong xích ra để em súc miệng, ok hắn xích, nhưng không cho em đi xuống, hắn dịnh em lại ngay khi em định nhảy khỏi người hắn.

"Muốn gì nữa hả?"

Park Jongseong càng lúc càng tiến gần tới Shim Jaeyun hơn, cho tới khi hắn khoá được em hoàn toàn trong lòng mình thì mới dừng.

"Tao giúp mày thay đồ nhé?"

Jongseong đưa tay lên eo em, Jaeyun biết hắn bắt đầu không kiểm soát được hành vi của mình rồi liền đẩy tay hắn ra thay cho lời từ chối, cưỡng hôn em đã đủ, xin đừng làm gì quá phận hơn nữa mà Jongseong.

Bỗng Jongseong bắt lấy tay Jaeyun áp lên má mình, mắt hắn đỏ ngầu, sợ nếu như em có một hành động trái ý hắn tiếp thì con báo đen đó sẽ vồ lấy em mất.

"Jongseong..."

Không còn áp má, Jongseong đang cắn lên từng ngón tay của em.

Một lần nữa, Jaeyun lại thương bạn, an ủi bạn bằng cả cơ thể mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro