do you get déjà vu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




jaeyun nhớ những đêm ngắm sao trời cùng người em yêu - ánh mắt yêu thương em và anh trao nhau, những nụ hôn dịu dàng, đôi tay ấm áp của anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em thật chặt - em vẫn còn nhớ rất rõ từng khoảnh khắc em ở bên heeseung. và nếu như em buộc phải nói thật lòng, chuyện với em vẫn còn đau đớn tới tận ngày hôm nay. giá như em biết được nỗi đau không thể nguôi ngoai mà anh đang phải trải qua khi ấy, jaeyun nguyện hi sinh tất cả để giữ được anh.

nhưng đời nào có như mơ. đôi khi, số phận như một kẻ xấu xa, một nửa cơ hội dành cho bạn là đạt được kết quả mong muốn nhất của mình, và nửa còn lại là kết quả mà dù chỉ có 0.1% bạn cũng không muốn nghĩ tới. jaeyun tất nhiên vẫn khao khát một kết quả thuận lợi nhất, nhưng số phận lại trao trả cho em thứ khiến em ân hận cả một đời.

tình yêu của em và heeseung tựa như một giấc mộng đẹp và ngập tràn những điều bất ngờ. chỉ cần ở bên anh, em tuyệt đối không thấy một giây phút nào là tẻ nhạt, và trong khoảnh khắc ấy, jaeyun ước mình có thể khiến thời gian dừng lại, để em có thể tận hưởng cuộc sống ngọt ngào này mãi. heeseung là một mớ cảm xúc lẫn lộn, phải chăng nhờ vậy mà em luôn cảm thấy như được trò chuyện với nhiều người cùng một lúc khi ở cùng anh.

trong suốt một thời gian dài, jaeyun luôn nghĩ bản thân em là một người biết đọc vị, và với em, mọi người xung quanh đều như cuốn sách bỏ ngỏ, dễ nắm bắt, ngoại trừ heeseung. bất kể em đã từng cố gắng và thất bại năm lần bảy lượt, để thấu hiểu lee heeseung với em vẫn là cái gai ở trong lòng. anh không phải kiểu người dễ đoán và bạn cũng chẳng tài nào biết được cảm xúc thật của anh một khi anh đã muốn giấu chúng đi. mà trên thực tế, hầu hết thời gian anh cũng không mở lòng mình với người khác.

jaeyun nghĩ đó hẳn là một phần lý do tại sao em không nhìn ra được nỗi đau mà người em yêu đã phải một mình chịu đựng. mọi người xung quanh đối với jaeyun là những trang sách mở, nhưng cuốn nhật ký cảm xúc của heeseung chưa từng được mở ra với bất kì ai. anh khép mình với thế giới này, và chỉ cho mọi người thấy một phần nhỏ của con người anh. những người khác cho rằng anh đang cảnh giác quá mức, nhưng jaeyun thì không nghĩ vậy.

jaeyun ước gì em có thể quay ngược thời gian và thay đổi mọi thứ. dù thế nào em vẫn tin tất cả mọi lỗi lầm đều thuộc về em. đâu có kiểu bạn thân hay người yêu nào mà thờ ơ với cảm xúc và nỗi đau của người mình yêu như em cơ chứ? hiển nhiên là lỗi của em rồi, tất cả đều là lỗi của em.

"bạn lại ngẩn ngơ nữa rồi," jongseong bình luận trước hành động của em. thường thì bạn sẽ hay cười em rằng em ngốc nghếch, nhưng bạn biết em vẫn còn đau đớn với sự ra đi của người em yêu, jongseong đã để em được là chính mình. bởi lẽ vết thương của em vẫn còn chưa lành mà.

ngay khi jaeyun thấy tiếng của jongseong, em lập tức bị kéo trở về thực tại, em giả bộ như không có chuyện gì hết, giả bộ như em vẫn ổn. tất nhiên, diễn xuất của em không tài nào qua mắt jongseong được đâu, bạn tinh tế và thấu hiểu em. có lẽ nào chính em mới là một cuốn sách luôn sẵn mở cho người khác đọc vị mình. em đã nhiều lần nói rõ rằng việc bước tiếp sau khi mất đi người em yêu là điều không thể khi mọi thứ vẫn hiện hữu rõ mồn một trong đầu em như vậy.

jongseong ra hiệu với em rằng em có thể ôm bạn, và em vui vẻ làm theo (bất kỳ hình thức an ủi nào từ bạn bè đều được em trân trọng hết). không ai trong cả hai nói một lời nào và giữ im lặng trong suốt thời gian ấy, đắm chìm trong hơi ấm từ người kia.

jaeyun đã nghĩ mình không thể bước về phía trước, ít nhất là khi vết thương của em vẫn còn như mới, đau đớn và rỉ máu. và ngay cả khi em có thể, đó cũng là chuyện của rất lâu về sau, bởi để quên được lee heeseung với em gần như là điều không thể khi mọi chuyện vẫn tựa như thước phim quay chậm trong ký ức của em - những đêm anh cùng em ngắm sao trời, những tháng ngày anh ở bên em cười đùa hạnh phúc. jaeyun cảm thấy số phận hẳn là ghét em lắm và đang cười nhạo thất bại của em. định mệnh lẽ ra đã có thể cho em điều mà em hằng khao khát kể từ phút giây em gặp được người em yêu, nhưng thay vào đó thứ em nhận được lại là nỗi thống khổ và vết thương lòng mãi mãi không thể lành.

——————————————————

"bạn có nghĩ rằng anh heeseung ở trên đó đang nhìn chúng mình bằng ánh mắt đượm buồn không?" jaeyun hỏi chồng em với một chút tò mò (dù sao thì em cũng háo hức được nghe câu trả lời). em bồn chồn xoa tay trong vô thức trước khi chồng em nắm lấy tay em, từng ngón tay đan vào bàn tay gầy nhỏ của em, hai má em chợt ửng hồng. ngay cả sau chừng ấy năm bên nhau, em vẫn chưa quen được với chân tình mà người ấy trao cho em.

"anh tin là anh ấy rất tự hào về em mà, bạn yêu của anh." jongseong đáp. khoảng lặng yên bình bao trùm lên họ khi em và bạn đắm chìm trong vòng tay ấm áp của cả hai - ánh mắt yêu thương bạn trao cho em, và những nụ hôn dịu dàng nữa - jaeyun không thể hạnh phúc hơn với tình yêu mới của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro