Can u see me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jake chăm chú nhìn Thành xếp gọn từng chiếc bánh chưng vào nồi, Thành khéo tay hơn cậu nghĩ nhiều, có lẽ anh nấu ăn giỏi giống u, thế nên khi đi làm phụ bếp mới không gặp quá nhiều vướng mắc. Từ hôm Jake về đây chủ yếu là ăn cơm người kia nấu, ăn mãi thành quen, cậu dần thấy bản thân không còn quá thích thú món Pháp của Antoine nữa. Từng chiếc bánh chưng vuông vức được Thành xếp gọn gàng vào nồi lớn, Jake nhìn Thành chăm chú làm việc, nhìn đến mê, chao ôi, cứ thế này thì cậu còn tâm trí đâu mà kiếm tiền nữa.

"Anh Thành ơi"

"Sao nữa?" - Thành dở khóc dở cười, mới ngồi đây nửa tiếng thôi mà Jake đã gọi nó tận ba lần rồi.

"Bánh này nấu lâu lắm hả anh Thành?"

"Đúng vậy, nhưng trong lúc đợi bánh chín chúng tôi thường chơi trò chơi, hoặc mang khoai ra nướng cùng, rồi còn hát nữa, vui lắm"

"Anh Thành có biết chơi đàn không?"

"Cậu Antoine đã dạy tôi chơi một chút dương cầm" - Thành đáp lời - "Nhưng tôi vẫn chưa thạo lắm"

Thì ra đây là lí do dạo này Thành luôn về muộn. Jake nghe cũng thấy thích thích, đương nhiên là cậu cũng biết chơi dương cầm, chơi giỏi là đằng khác, vậy là từ giờ cậu lại có thêm điểm chung với Thành rồi.

"Ở đây cũng không có dương cầm đâu" - Thành cười - "Nếu cậu không chê, khi nào về lại Hà Nội tôi đàn cho cậu nghe nhé?"

"Anh Thành hứa nhé?" - Đôi mắt Jake vụt sáng, theo thói quen chìa ngón út ra trước mặt người kia.

"Tôi hứa mà" - Thành chiều theo mà móc ngón út vào tay cậu. Jake vui sướng cong mắt cười, Thành chẳng bao giờ từ chối cậu cái gì cả, khác xa những cô tiểu thư đỏng đảnh khó đoán mà Jake từng có ý. Thấy chưa, Antoine chẳng biết gì, so với một nàng tiểu thư đòi hỏi, Jake vạn lần vẫn sẽ chọn một người chiều chuộng cậu mà chẳng cần biết người khác nghĩ ra sao.

"Quên mất, còn chưa trang trí cành đào, cậu đi vào làm với tôi không?"

"Trang trí sao? Giống như cây thông Giáng Sinh hả?" - Jake nghĩ ngợi - "Nhưng cành đào thầy mang trông mảnh như vậy, sao treo được như cây thông rậm lá?"

"Không phải" - Thành lắc đầu - "Chúng tôi chỉ treo lên cành đào những lời chúc năm mới thôi, năm nào thầy tôi cũng tự tay viết hết, nhưng chắc năm nay đến lượt tôi rồi"

Ồ, hay quá, thì ra người ta treo chữ. Cậu Jake nghe Thành nói liền theo chân Thành xem chữ. Thú thật, cậu không giỏi chữ Nôm, cậu thấy chữ thế này khó quá. Nhưng dù không hiểu mấy, cậu phải công nhận Thành khi tập trung quá ưa nhìn.

Thật bất công, cậu cứ thích nhìn Thành mãi thế này thì chết dở.

"Chữ anh Thành đẹp quá" - Jake trầm trồ, cho cậu học mười năm chắc chữ cũng chả đẹp được như thế này đâu.

"Anh Xuân viết chữ còn đẹp hơn tôi nữa kìa, anh ấy giỏi chữ Hán Nôm lắm"

Tất nhiên là khoản này khó có ai vượt được anh Xuân rồi, anh ấy nhận biết được mặt chữ từ lúc còn bé tí, đến khi đi học cũng rất nhanh chóng đọc thông viết thạo. Thành thấy cậu chăm chú thì lại buồn cười, thật là, cậu tò mò đến vậy sao? Thành cắt một mảnh giấy nhỏ, đoạn tìm cây bút lông nhỏ hơn, chấm mực đưa cậu.

"Cậu cũng viết đi, xem như chúc cho năm mới"

"Tôi viết chữ Nôm không giỏi, anh Thành dạy tôi với"

Thành nói cậu cầm bút, rồi cầm tay cậu hướng nét bút thành chữ. Bàn tay Thành to hơn, che phủ cả bàn tay cầm bút của Jake, lưng cậu tựa vào người Thành, bỗng dưng lại nhớ có lần Antoine nói với cậu, ôm từ đằng sau như thế này còn gọi là "ôm tình nhân". Gò má Jake thoáng chốc ửng hồng, đôi mắt không còn nhìn vào trang giấy nữa, mà đã chuyển sang bàn tay đang đặt trên tay mình.

Được đấy, cậu thích, về lại Hà Nội cậu sẽ kể hết cho Antoine.

Thư giúp mọi người mang giấy làm mồi lửa, Xuân đưa nàng về từ cuối chiều, còn tặng nàng một bông lưu ly. Nàng mang đi ép hoa trong sách mà mân mê mãi, đến khi mấy đứa nhỏ í ới gọi nàng mới thôi. Xuân bảo nàng về chuẩn bị cùng mọi người nấu bánh chưng, ở Hà Nội tết năm nào cũng chỉ có nàng và mère, năm nay đông người, lại còn có Xuân, nàng mong chờ lắm. Canh nồi bánh gần củi lửa không mặc được váy vóc, nàng cũng không quan tâm, nàng ở đây ăn mặc giản dị không khác gì những cô gái vùng quê cả. Mấy đứa trẻ thấy nàng mang nhiều đồ ra sân cũng nhao nhao muốn giúp, đứa nào đến trước mặt nàng xin giúp là nàng thả cho khúc gỗ, bảo ôm ra ngoài, vậy thôi, còn lại nàng làm hết.

Theo lẽ thường mà nàng được học ở Pháp, một quý cô không nên mang vác nặng nề, đó là việc của các quý ông, những tiểu thư như nàng lẽ ra chỉ ngồi ở đấy xem người ta nấu thôi là được.

Nhưng nàng đang ở nơi chứa cả tuổi thơ của Xuân. Nếu như Paris hoa lệ quấn nàng trong sự hào nhoáng thì xóm nhỏ của Xuân bao bọc nàng bằng ấm áp bình yên. Hơn nữa, Thư muốn Xuân đường đường chính chính tự tin ngỏ lời nàng, mà muốn như vậy, thì hòa nhập vào nơi anh sống có gì khó nhọc?

"Thư đừng đụng vào chỗ đó, bẩn tay đấy" - Xuân nhấc mấy thanh củi ra khỏi tay nàng, nhưng nàng chỉ cười rồi đáp.

"Em không ngại bẩn, anh đừng lo, từ bé mère cũng dạy em bếp núc nội trợ, mấy việc như thế này em làm đã quen rồi"

Xuân đã quen ngắm nhìn nàng lộng lẫy như nàng thơ của nước Pháp, thế mà giờ đây, trước mặt Xuân, nàng ăn mặc giản đơn, mái tóc búi gọn gàng như các chị các cô. Trông nàng gần gũi đến lạ, còn đôi mắt kia vẫn thế, cứ nhìn mãi về phía anh, ý cười lan ra cả khóe mắt đuôi mày.

"Sao anh cứ nhìn em mãi thế?"

"À không..." - Xuân hấp tấp quay đi chỗ khác, đỏ cả mặt. Anh ngại ngùng cúi mặt chăm chỉ lấy nước, không nhìn thấy cậu Jake lém lỉnh huých nhẹ vai nàng, càng không nhìn thấy nàng đang dõi theo anh.

Thầy u trong xóm lo làm cỗ, để mấy đứa trẻ canh nồi bánh chưng. Thành vùi vào bếp mấy củ khoai lang, rồi đưa cho Jake một mẩu sắn đã nướng chín. Jake lại chia nhỏ ra đưa thằng Lực thằng Vũ thằng Nguyên. Nguyên không thích ăn sắn, nó chạy về nhà xin thầy bắp ngô mang ra nướng, chia anh Thành anh Jake một bắp, thằng Lực một bắp, thằng Vũ với nó một bắp, bắp còn lại cho anh Xuân chị Thư. Người này một câu, người kia một câu bên củi lửa tách tách, cứ thế nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim.

Quá nửa đêm mà ai cũng vẫn tỉnh táo, riêng cô Thư được anh Xuân vì sợ nàng lạnh mà khoác thêm một lớp áo. Mọi người vẫn cười đùa ríu rít, chẳng ai để ý một bóng người lạ đang tiến đến gần. Hắn đi mà chân nam đá chân chiêu, có vẻ như đã say lắm rồi, vừa đi vừa quát tháo vang cả đoạn đường vắng.

"Thằng Xuân đâu! Giờ này mày còn không về đấy à? Rượu trong nhà hết rồi sao chưa mua? Mày ra đây ngay!"

Mọi người giật mình nhìn ra sau, còn Xuân nghe thấy thì tái cả mặt. Bóng đen ấy tiến lại gần, lảo đảo đứng không vững. Khuôn mặt ấy đỏ bừng, quần áo lại xộc xệch, còn đôi mắt, hỡi ôi, đôi mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ lừ ghê rợn.

Cô Thư giật bắn mình, nàng nhìn hắn, rồi quay sang nhìn anh, vẻ lo sợ hiện rõ trên gương mặt thanh tú. Đây là ai mà lại khó chịu với anh Xuân thế?

Thằng Nguyên cùng thằng Lực mỗi đứa cầm một cây gậy đứng lên, bắt đầu bàn nhau đánh tên kia mặc kệ sắp đón Tết. Nhưng Xuân đã nhanh hơn, cản hai đứa nó lại rồi tiến lại gần tên kia.

"Anh ra nói chuyện một lát, mấy đứa cứ ngồi yên ở đây, đừng làm ầm lên đánh thức mọi người"

"Đừng, Tết nhất rồi anh đừng chiều anh ta mãi" - Nguyên nhíu mày.

"Đừng là đừng cái đếch gì" - Thằng Lực phát cáu - "Em nể mỗi anh em mới không đánh anh ta. Mà anh ta được nước làm tới như vậy là do thầy u anh chiều chuộng chứ ai"

"Lực, không được nói bậy" - Thành kéo thằng Lực ngồi xuống, lo lắng nhìn anh Xuân - "Anh ta lại say rượu rồi đấy, anh cẩn thận"

Xuân đi nói chuyện cùng người kia, cô Thư ở đây ngóng anh mãi. Nàng quay sang hỏi Thành, giọng nàng đã run run.

"Anh Thành, người kia là ai vậy?"

"Cô Thư" - Thành thở dài - "Tôi không biết nếu kể ra, cô có còn mến anh Xuân không. Nhưng xin cô đừng tổn thương anh ấy, tôi xem anh ấy như anh trai ruột thịt trong nhà, mà kể cả thế cũng không giúp được bao nhiêu cả. Cô... nếu cô thật sự mến anh Xuân, điều duy nhất cô cần biết là anh Xuân sống thực sự không dễ dàng"

"Chị Thư ơi" - Vũ gọi - "Tên say mèm kia là anh trai của anh Xuân, anh ta đáng ghét lắm, còn thích bày trò bắt nạt anh Xuân nữa. Chúng em lần nào thấy anh ta cũng muốn đánh cho tỉnh người, mà anh Xuân không cho"

"Để chúng mày đánh thì có mà vỡ sọ" - Thành lườm - "Nhưng đúng là tên kia lúc nào cũng thích nhìn anh Xuân khổ sở"

"Tệ đến vậy sao?" - Jake bất ngờ - "Thứ lỗi nếu tôi nói sai điều gì, nhưng nếu anh ta giở trò với anh Xuân, mọi người cho tôi đi đánh với"

Thằng Thành giây trước còn thấy tội nghiệp cậu Jake cô Thư đi đón Tết mà gặp phải chuyện này, giây sau nó trố mắt nhìn cậu hồ hởi quyết tâm đi đánh nhau.

Ai chứ thằng Lực nghe vậy thích lắm.

"Anh Jake cũng đi ạ? Thấy chưa? Ai nghe chuyện cũng muốn tẩn lão ta một trận nhớ đời. Lão tưởng cụ Lê chiều lão mà ai cũng phải sợ đấy!"

Bên ngoài lại vang lên tiếng chửi rủa, Thành vứt mẩu khoai xuống đất, rút một thanh củi định đứng dậy lao ra chỗ anh Xuân nhưng lại bị Vũ cản lại.

"Anh Thành, anh bình tĩnh đã, để em ra đó xem thế nào"

Vũ chạy vụt đi, không để cho Thành kịp nói thêm gì. Nó sững người khi thấy tên kia liên tục chỉ tay vào mặt anh Xuân, miệng buông những lời độc địa không ngớt, còn anh Xuân chỉ đứng đó yên lặng chịu trận, mặt anh cúi gằm xuống đất, trông chẳng giống con người hoạt bát vui vẻ lúc chiều tẹo nào.

"Tao nói đến vậy mà mày vẫn không nhấc chân lên à? Hay mày tưởng học được dăm ba con chữ rồi thì về đây trèo lên đầu tao? Đừng làm ra vẻ thanh cao nữa, trong cái nhà này mày chẳng là gì đâu có nghe không?"

Thằng Vũ nghe thôi mà tức đỏ cả mặt, nó chạy nhanh về chỗ mọi người báo cáo, mỗi người cầm một cành gỗ, lại nhờ cô Thư ở lại trông nồi bánh. Thằng Lực thằng Nguyên chạy đầu tiên. Nguyên theo sư thầy trên chùa học võ từ hồi bé tí, nó vung gậy gỗ lên, dùng lực vụt thật mạnh vào người tên nát rượu, làm hắn ngã sõng soài. Thằng Vũ học theo chính cụ Lê ngày xưa đánh anh Xuân mà quất ngay vào đùi hắn, hắn la oai oái, kêu thảm thiết như chọc tiết lợn. Thằng Thành kéo anh Xuân chạy, kéo cả cậu Jake, mà cậu bảo cậu nhã nhặn mãi thế cũng chán, giờ đang có dịp, xem như vận động một chút giãn cơ.

Cậu nói mà Thành đang nghiêm túc cũng phải bật cười. Nhưng rồi cũng phải cản mấy đứa kia lại, Tết nhất mà thế này lỡ anh ta bị thương nặng thì khốn. Nó kéo thằng Lực còn đang phát cáu ra, đẩy luôn cả Nguyên với Vũ ra ngoài, để mặc cho tên kia nằm rên hừ hừ trên đất.

"Không đánh nữa! Chúng mày đánh thế cụ Lê đòi bồi thường lại báo thầy báo u!"

"Phải đánh! Anh Xuân hứa lúc em lên thành phố sẽ nuôi em lớn rồi. Anh Xuân thương em vậy, cớ gì em không được bảo vệ anh Xuân?"

"Anh biết mày thương anh Xuân, nhưng mà Tết nhất, mày đánh thế cụ Lê làm rùm beng lên lại khổ thầy khổ u" - Thành cản lại - "Thôi, đi về xem anh Xuân. Qua Tết anh còn ở lại mấy ngày, khi ấy lại đánh tiếp"

Mọi người còn chưa kịp quay về thì Thư lại chạy ra, nàng sốt sắng nhìn anh Xuân, rồi xanh cả mặt khi trông thấy tên say rượu nằm sõng soài trên nền đất. Thì ra ở quê người ta uống rượu đến thế này sao? Nàng thôi không nhìn nữa, chỉ lo anh Xuân lại buồn, thì công sức nàng khích lệ xem như đổ sông đổ biển hết.

"Anh Xuân? Anh ổn chứ?"

"Anh... Em đừng lo..."

"Không lo sao được?" - Nàng lớn giọng - "Thật quá đáng! Bình đẳng ở đâu? Bác ái ở đâu? Anh Xuân, nếu như anh ta tồi tệ đến vậy, hà cớ gì anh phải phục tùng?"

Bình đẳng? Bác ái? Xuân nghe từng chữ nàng nói, bất giác nhớ về những điều anh cùng Thành tìm ra. Anh cười, nụ cười cay đắng.

"Vậy ra em không biết, đúng không?" - Xuân bất ngờ hỏi.

"Biết... Là biết gì?"

"Em không biết lý do vì sao người Pháp đến Việt Nam sinh sống, em càng không biết vì sao họ kiên quyết giúp đất nước này" - Xuân đều đều nói - "Thứ lỗi cho tôi, thưa cậu Jake, nhưng người dân nước cậu đến nơi này để chiếm lấy đất nước tôi. Cậu vẫn luôn ở Hà Nội gặp mặt quan lớn, cậu không thấy được những người dân đen bị chính đồng hương của cậu giày xéo thế nào. Cô Thư, cô luôn mê đắm nước Pháp, tôi lại đem lòng thương cô, sao tôi nỡ nói những lời này? Nhưng đúng vậy, quan Pháp bòn rút từng đồng hào của dân đen, quan Pháp muốn người An Nam quên đi chữ Nôm, quên đi văn hóa, đó là lý do vì sao họ trả tiền để những sinh viên sư phạm như tôi và cô đi học chương trình của họ. Cô sống tại Pháp đã quen, Hà Nội lại đang bị người Pháp cai trị, cô không thấy dân An Nam thống khổ. Cô nói đúng, bình đẳng ở đâu khi người Pháp được trả lương năm nghìn một giờ và người An Nam được tám hào một ngày? Bác ái ở đâu khi quan Pháp bắt dân đen đeo lưỡi cày lên vai mà lao động? Họ cũng giống như anh trai tôi thôi, thế mà chúng ta vẫn luôn phục tùng họ, vậy thì thêm một người nữa cũng nào có sao?"

Tất cả mọi người đều sững sờ trước lời nói của Xuân. Jake hé miệng như muốn nói một lời bào chữa, thế nhưng mãi chẳng nói được gì. Lũ trẻ con nhìn Xuân, rồi lại nhìn Thư, chúng nó nắm chặt tay nhau, hoang mang không biết liệu lời anh nói có bao nhiêu chính xác. Thành cũng im lặng, không phải vì nó không biết nói gì, mà bởi vì nó biết chuyện này từ trước, nó chỉ không biết phải làm sao mới đúng.

"Anh sai rồi, anh Xuân" - Thư cúi mặt - "Nước Pháp thật sự rất tân tiến, họ đã ở thời điểm mà việc phát triển đất nước có thể tự vận hành, vậy nên họ mới giúp chúng ta"

"Không phải, cô bị họ lừa rồi" - Xuân lắc đầu - "Một đất nước được xây dựng bởi biết bao người dân. Không có người dân thì không có đất nước, vậy nên phát triển đất nước không thể tự vận hành, phải là người dân lao động thì đất nước mới phát triển. Thế nhưng họ không lao động, họ đến đây giúp chúng ta? Trong khi đó, các tiểu thư người Pháp lại không ai đi làm. Cô Thư, họ đến đây để chiếm tài nguyên, chiếm đất đai, họ đến đây để lấy dân Việt Nam làm nô lệ. Cô không làm việc trên cánh đồng, sao cô có thể thấy người dân ngậm đắng nuốt cay dưới đòn roi của quan Pháp? Cô không bao giờ thấy kì lạ, khi lấy danh nghĩa giúp đỡ nhưng lại toàn người Việt làm công cho người Pháp và nhận những đồng lương bèo bọt ư?"

"Em..."

"Cậu Jake, cậu giúp chúng tôi rất nhiều, chúng tôi mang ơn cậu. Nhưng người Pháp thật sự đang chiếm lấy đất nước tôi" - Xuân quay sang nói với Jake.

Jake vẫn im lặng, cậu không biết phải nói thế nào mọi người mới hiểu. Trên hết, cậu thương Thành, bởi vì cậu thương Thành nên cậu không biết phải nói thế nào với Thành.

"Nh-nhưng tôi..." - tôi thật sự không phải như thế.

"Cậu Jake, anh Xuân và tôi hiểu được những điều này. Chúng tôi biết không phải người Pháp nào cũng có tư tưởng như vậy, chúng tôi vẫn rất quý mến cậu, thậm chí là còn biết ơn vì đã được cậu giúp đỡ rất nhiều từ ngày mới lên Hà Nội. Nhưng những gì anh Xuân vừa nói, mong cậu đừng hiểu đó là xúc phạm, chúng tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, anh ấy chỉ đang nói thật mà thôi"

"Nhưng tôi đến đây vì tôi thật sự yêu mến Việt Nam!"

"Tôi hiểu" - Thành gật đầu - "Không người Pháp nào đến đây mà lại biết từng con đường, lại đọc sách, nói chuyện bằng chữ của người Việt như cậu. Nhưng những người đồng hương khác của cậu lại không nghĩ vậy, họ cho rằng đất nước của chúng tôi là nơi lí tưởng để biến thành thuộc địa. Và hơn nữa, cậu là một người Pháp, cậu sống như một người Pháp, mang trong mình tư tưởng của người Pháp. Đến một lúc nào đó khi tất cả người dân nước tôi nghe theo nước Pháp vĩ đại, rồi cậu cũng sẽ giống như họ"

"Không! Không phải! Tôi không giống họ!"

"Nhưng cậu sẽ, nào ai từ chối được mảnh đất quê hương? Cậu cũng sẽ giống như họ mà xem đất nước tôi là cỏ rác..."

"Không! Anh Thành không hiểu! Tôi thương anh cơ mà!" - Jake cuống quýt níu lấy tay áo Thành, đôi mắt cậu đã phủ một tầng nước mỏng.

Tai Thành ù đi, nó không còn nghe rõ Jake nói gì nữa. Thương? Thương là sao cơ? Nó cứ đứng im như phỗng, trong đầu là biết bao suy nghĩ chồng chéo, Jake thích nó, giống như cô Thư có tình cảm với anh Xuân? Làm sao mà lại như thế được? Hay là cậu ấy nhầm lẫn?

"Cậu không hiểu rõ chữ thương ở nước tôi r..." - Thành cố trấn tĩnh lại, giải thích cho Jake nghe nhưng bị cậu cướp lời.

"Tôi hiểu! Tôi cố nói với anh nhiều lần rồi, tôi hiểu chữ thương ấy. Tôi biết nó quý giá hơn cả Je t'aime. Tôi biết hết! Nhưng lời tôi nói, anh Thành có bao giờ nghe? Anh luôn gạt đi những gì tôi nói, cho rằng tôi trẻ con đùa giỡn với anh, rồi lại nhắc nhở tôi đừng mang những từ đó đi nói lung tung với người khác. Tôi cũng từng tự dằn vặt rất nhiều khi trót mang thứ tình cảm này với anh, nhưng tôi không dừng lại được" - Jake nhỏ giọng dần, cố kìm cho nước mắt không rơi xuống - "Tôi không muốn ra vẻ yếu đuối ở đây, nhưng tôi cũng không cần anh phải trả lời tôi, tôi chỉ nói ra cho nhẹ lòng thôi, lỡ sau này có gì bất trắc xảy ra thì tôi cũng không hối tiếc, vì anh đã biết hết rồi"

Và rồi Jake vào nhà, không còn quan tâm ánh nhìn hốt hoảng của mọi người nữa.

Cũng chẳng còn đưa mắt nhìn Thành.

Xuân nghe lời cậu Jake nói mà phát hoảng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ cậu Jake có lý do nào đó nên mới làm vậy. Anh lại nhìn cô Thư, nàng không tô điểm trên gương mặt xinh xắn, không xúng xính váy vóc, không cài nơ, nhưng nhìn nàng vẫn xinh đẹp. Xuân nhìn nàng, tâm can như tan thành từng mảnh. Anh thương nàng, hỡi ôi, anh thế mà lại đi thương nàng! Một kẻ tầm thường như anh, quê mùa như anh lại không biết xấu hổ mà đem lòng thương mến nàng. Kẻ như anh làm sao xứng với nàng được? Nàng quen kiểu cách người Pháp, nàng quen cái cảnh được sống trong nhung lụa, còn anh chân lấm tay bùn, anh lo cho nàng thế nào được?

"Cô Thư... Tôi thương cô, thương hơn cả những gì cô nghĩ. Nhưng đất nước này...đang lụi tàn dần dưới tay người Pháp. Có thể không phải cậu Jake, không phải cậu Antoine, nhưng sự thật là người Pháp đến Việt Nam không mang mục đích tốt đẹp. Tôi..."

"V-vậy sao anh còn học tiếng Pháp?" - Thư nhỏ giọng, nước mắt từ khi nào đã lăn dài trên má - "Anh học tiếng Pháp, anh học sư phạm, anh đi làm cho nhà hàng Pháp, anh ăn đồ ăn của người Pháp, anh mặc như một người Pháp. Nếu nước Pháp xấu xa như vậy, sao anh phải cố công làm giống họ?"

Xuân im lặng một lúc lâu.

"Hơn cả việc mong muốn được hòa nhập vào Hà Nội... Nếu tôi không làm thế, liệu cô có nhìn thấy tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro