người quyền quý, kẻ nhà quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phải công nhận thế giới của các cậu ấm cô chiêu là một thế giới hoàn toàn khác với thế giới xóm nhỏ của nó. Ngoài giờ học hay làm việc ở cửa hiệu, gần như cuối tuần nào cũng thấy Jake ăn diện đi chơi và về rất khuya, vì phòng ở sát nhau nên đôi khi Thành còn ngửi thấy hương rượu ngoại len lỏi theo từng bước chân cậu. Jake đi lại rất khẽ, thi thoảng ngân nga vài câu hát tiếng Pháp, ngoại trừ tiếng gót giày nện xuống sàn và tiếng mở cửa lách cách, Thành không nghe thấy gì thêm nữa. Nó thầm nghĩ, có lẽ Jake không thật sự nổi loạn như cái vẻ ngoài của cậu ta.

Antoine đánh điện hẹn Thành cùng Jake ở Bảo tàng Louis Finot. Nơi sang trọng như vậy, Thành không biết mặc gì cho hợp. Nó định mượn bà Tuyết chút tiền mua chút đồ mặc cho ra dáng, thế mà bà Tuyết cho nó hẳn một bộ complet, bà nói là của chồng cũ, Thành mặc vừa thì bà cho Thành.

"Cậu Thành mặc bộ này đẹp đấy, trông cứ như Tây ấy nhỉ?" - Bà Tuyết trầm trồ nhìn bóng Thành trong gương, thế này thì ai mà bảo là trai quê lần đầu lên thành thị đâu chứ? - "Khi nào kiếm được tiền lại mua thêm mấy bộ nữa mà mặc. Mà chị dặn, đi phụ bếp vất vả, lại không kiếm bao nhiêu. Em có sức thì làm hai ca một ngày, một ca phụ bếp, một ca phục vụ. Trông thế này mà cứ lầm lũi trong bếp thì đến Antoine còn thấy tiếc ý chứ"

Mà đúng là Huân tiếc thật, cậu vung tiền không tiếc tay chỉ để đưa Thành vào làm phục vụ cho nhà hàng.

"Thành làm phục vụ đi, tôi trả lương cao cho, mà khách còn boa thêm cho nữa, dư dả hơn làm phụ bếp nhiều. Chị Tuyết nói đúng ý tôi đấy, mặt mũi sáng láng thế này mà đứng bếp thì người ta lại chê tôi độc tài mất thôi"

Thú thực Thành muốn làm phụ bếp hơn, bởi phục vụ thì chỉ được nhìn món ăn chứ làm sao biết nấu? Bây giờ nó cùng anh Xuân nhận cả trọng trách nấu nướng cho bà Tuyết, không nấu ngon thì sao mà được?

"Không phải lo, anh Thành cứ làm phục vụ, cuối tuần anh rảnh khi nào, tôi cho anh theo học bếp trưởng. Ngài Edward rất chắc tay nghề, anh chỉ cần chăm chỉ nghe lời ngài là được"

Ở bên kia, Xuân đã học việc được gần một tuần. Anh sáng sớm đi giao báo rồi đi học, trưa về cùng Thành nấu bữa trưa, chiều học nghề cùng cậu Jake đến tối. Cả ngày tất bật chạy ngược chạy xuôi, Xuân dần quên đi nỗi buồn khi còn ở xóm, cũng không còn bao nhiêu tự ti nữa. Cậu Jake chỉ dạy anh nhiều, nói anh cắt tóc kiểu nào cho hợp thời, bày anh ăn mặc thế nào để hút khách. Xuân dần dần hòa nhập được với cuộc sống thành thị, anh cười nhiều hơn, lâu lâu còn biết trêu chọc khách hàng, tư vấn cho khách cái này cái kia. Jake dạy Xuân thêm một ít tiếng Pháp, khách đến đây có khi chỉ thích gọi anh ra ngồi tiếp chuyện để được nghe giọng Pháp của anh, học ở trường chưa lâu, lại mới chỉ được Jake dạy thêm cho mà anh nói mượt mà cứ như được rèn giũa từ bé vậy.

"Chà! Cậu Jake làm chủ thôi cũng đã đông khách, giờ còn cả cậu Xuân, thế này phải mở rộng rồi"

"Chị Tuyết cứ nói quá, do chúng em may mắn thôi mà" - Xuân cười ngại, chả hiểu sao lần nào nói chuyện với bà Tuyết anh cũng cảm giác như đang về ra mắt nhà thông gia, căng thẳng muốn chết.

"Giỏi thì chị khen giỏi, có gì đâu mà phải ngại" - Bà Tuyết phẩy tay, rồi nháy mắt với Xuân một cái - "À, tối nay cả ba xuống nhà chị ăn cơm nhé, cô Thư về chơi"

Nhắc đến cô Thư, Xuân tái cả mặt. Xuân nợ bà Tuyết nhiều quá, anh lại còn là người ở quê, cô Thư còn đi học ở tận trời Pháp. Người ta có khi còn không buồn nhìn đến anh, làm sao mà dám mơ mộng cao sang chứ?

"Anh nghĩ gì mà thần cả người ra thế?" - Thành vừa đi làm về, trông thấy Xuân ngồi thẫn thờ dưới tầng một thì phì cười, huơ huơ tay trước mặt anh mấy cái, anh mới sực tỉnh rồi nhỏ giọng đáp lời nó.

"Bà Tuyết bảo hôm nay cô Thư về"

"Thì sao?" - Thành nhíu mày khó hiểu, vài giây sau lại cười nghiêng ngả - "À em nhớ rồi, anh sợ bà Tuyết bắt anh làm rể thật đấy à?"

"Thành ơi là Thành, cả đời anh em mình có bóng dáng người con gái nào đâu? Dưới quê không, thành thị càng không. Bà Tuyết có ý bảo tối nay anh em mình cùng cậu Jake dùng bữa mừng cô Thư, mà anh cảm giác bà Tuyết để chúng mình ngồi đấy cho cô Thư lựa vậy"

"Cô Thư mà nhìn đến em thì em thà chấm cậu Jake còn hơn" - Thành lầu bầu - "Giờ ở thành thị, chắc phải đến Tết anh em mình mới về, mà bà Tuyết cũng ngỏ ý thế, chi bằng anh cứ thử đi, ai biết cô Thư nghĩ thế nào? Lần trước đang phụ bếp em còn nghe bà Tuyết nói với Huân bà thích người hiểu rộng, sau này anh lại còn làm thầy giáo, có mười phần thì bà cũng chấm anh hết bảy phần rồi"

Xuân thật sự không biết phải từ chối bà Tuyết thế nào. Thà rằng bà tốt, có từ chối bà cũng không ép. Thế nhưng Xuân mang ơn bà Tuyết quá nhiều rồi, ở xóm mọi người cũng tốt với anh, nhưng bà Tuyết cho anh ăn ở thoải mái, cho anh việc làm, chỉ dạy anh nhiều thứ, anh học được từ bà còn nhiều hơn từ thầy u. Ơn bà, Xuân còn không biết làm sao trả hết, làm sao dám không nhận lời đây?

Chiều hôm ấy cậu Jake không mở cửa tiệm cắt tóc, cậu bảo anh Xuân cùng Thành lên phòng chỉnh đốn lại cho lịch sự chỉnh chu còn đón cô Thư về. Xuân lo lắng, một câu từ chối mãi không dám nói ra. Cậu Jake còn giúp anh chỉnh tóc vuốt sáp, lại làm anh não nề hơn.

"Anh Xuân sao thế? Cô Juliette là tiểu thư đài các đấy, lại còn rất duyên dáng, học cao hiểu rộng. Chị Tuyết nhìn trúng anh rồi, mà cô Juliette còn nhìn trúng anh nữa thì đúng là ý Chúa" - Cậu Jake cười - "Đừng lo lắng, cô ấy hiền lắm, không làm khó anh đâu"

"Cậu không hiểu rồi cậu Jake, cô Thư cao sang quý phái, còn tôi chỉ là tôi thôi. Khác biệt địa vị là quá lớn, cái mà cô Thư lẫn b...chị Tuyết theo đuổi là sự văn minh, nhưng tôi đến từ nơi ruộng vườn đất cát, cô Thư thành thạo lễ nghĩa của người Pháp, tôi lại chỉ biết cúi mặt nhìn lúa non, chuyện này...có lẽ nên tìm lời từ chối thì hơn"

Jake nghe vậy chỉ cười, Xuân không hiểu gia đình bà Tuyết bằng cậu. Bà ấy cũng sinh ra ở vùng quê nghèo, lại lấy phải ông chồng vũ phu và mẹ chồng cổ hủ, bỏ chồng thời này là tội nặng, nhưng bà vẫn kiên quyết dứt áo ra đi. Một mình bà Tuyết chạy ngược chạy xuôi, lo toan nuôi nấng cô Thư nên người, nên bà rất tôn trọng những người lao động chân tay, anh Xuân hiền lành chịu thương chịu khó, lại học hành giỏi giang, đương nhiên là bà Tuyết ưng anh rồi. Bà ấy nhắc lại chuyện mai mối nhiều như vậy thì chắc chắn không phải là lời nói đùa.

Thành ngồi giữa nghe cả hai đối đáp mà thấy thương anh Xuân. Cái tuổi thơ anh ra sao lẽ nào Thành còn không biết? Phải mà thằng Lực, thằng Vũ, thằng Nguyên ở đây, chúng nó sẽ chở anh Xuân đến tận nơi rồi giao cho cô Thư mà không tiếc nuối. Nhưng Thành không làm vậy được, anh có nghèo thế nào đi chăng nữa thì vẫn có lòng tự trọng của một con người. Bà Tuyết giúp mãi, từ chối thì không tiện, mà đồng ý thì khác nào trao đổi con gái người ta?

Thôi thì thuận theo tự nhiên, cậu Jake nói rồi, nếu cô Thư cũng ưng anh thì đó là ý Chúa.

.

Bảy giờ tối, xe kéo dừng trước cửa nhà, cô gái ngồi trên xe khẽ khàng bước xuống, trả tiền rồi rất lịch sự cúi chào người kéo xe, sau đó mới bước vào trong nhà.

Bà Tuyết trông thấy bóng con gái ở ngưỡng cửa thì vội vàng chạy ra, cậu Jake theo sau giúp mang hành lý, Thành cùng Xuân vẫn ở trong bếp bận bịu. Mấy hôm trước ngài Edward dạy nó nấu gan ngỗng, hôm nay nó mang ra thực hành, Xuân giúp nó nấu súp khai vị, cắt thêm chút hoa quả tráng miệng, thế là đủ một bữa tối. Thư đưa mắt nhìn vào trong bếp, dựa theo những gì mère kể mà tìm kiếm bóng dáng anh chàng tên Xuân.

"Mère à, Xuân là ai vậy? Mère lần nào điện cho con cũng kể về Xuân"

"Cái cậu đang cắt hoa quả ấy, là cậu Xuân, còn cậu đang nấu nướng kia là Thành. Sao? Cũng tò mò người ta lắm chứ gì?" - Bà Tuyết cười, con gái bà đi du học rồi vẫn không bỏ được cái tính hiếu kì, cái gì cũng phải mắt thấy tai nghe mới chịu được.

Nàng mang theo sự hiếu kì ấy mà vào nhà, mà vào bếp chào hỏi, mà ngồi xuống dùng bữa cùng mọi người.

Bà Tuyết cố ý để nàng ngồi đối diện Xuân, Xuân biết chứ, nhưng nàng đẹp quá, nàng có đôi mắt long lanh ánh lên niềm hy vọng, nàng có nước da trắng hồng mà anh không bao giờ thấy được khi còn ở xóm, nàng có nụ cười duyên dáng uyển chuyển, và giọng của nàng, chao ôi, giọng của nàng đẹp như khúc giao hưởng trên phố Paul Bert mùa lễ hội.

Nàng ở trước mặt Xuân, nhẹ nhàng chào hỏi Xuân rồi lại pha vài câu đùa giỡn với Thành, nói tiếng Pháp với Jake, làm nũng với bà Tuyết, giống như cô em gái nhỏ dùng bữa tối với mẹ và ba người anh lớn. Thành thấy mình không nên xen vào câu chuyện đang dang dở của cô Thư và Xuân, nó quay sang bắt chuyện với Jake.

"Gan ngỗng ngon không?"

"Lính mới học việc mà cũng được đấy chứ, từ giờ anh nấu cho tôi ăn được không?" - Jake gật gù, xúc thêm một thìa măng tây thật to, san bớt vào đĩa Thành một nửa rồi mới trút phần còn lại sang mình.

Thành hơi ngẩn người khi nghe lời đề nghị của người ngồi cạnh, Jake thấy nó không phản ứng gì thì hơi bực mình, ở dưới gầm bàn lén dẫm vào chân người ta một cái nhẹ hều, cất giọng hờn dỗi như đứa trẻ con.

"Anh không thích chứ gì? Tôi biết thừa"

"Không, ý tôi không phải thế" - Thành giật mình, ái ngại nhìn Jake - "Ờm...nếu cậu thích ăn thì...tôi sẽ nấu mà"

Jake nghe được câu trả lời đúng ý thì híp mắt cười, không hề cố ý mà siết lấy bàn tay Thành đang đặt trên ghế một cái, rồi lại vui vẻ dùng bữa như chưa có gì xảy ra, mặc kệ người kia mặt đã đỏ tưng bừng dù chưa đụng tới giọt rượu nào.

"Gentleman! Hôm nay là ngày vui, chúng ta nâng ly chứ nhỉ?" - Bà Tuyết lên tiếng, tay cầm ly rượu vang.

"Pardon, lần nâng rượu này con xin phép không uống" - Nàng nói - "Đi đường xa về còn hơi mệt, có lẽ không uống thì hay hơn"

"Sao lại thế được? Juliette con bé này, nể mặt mọi người ở đây nhấp một chút cũng được mà"

Xuân vẫn đang nhìn nàng, bà Tuyết đã rót rượu trước mặt, nhưng nàng không nâng ly, càng không có ý muốn uống. Thật tội nghiệp, chắc nàng mệt lắm, Xuân nhìn bà Tuyết có ý ép nàng, rồi lại nhìn Thành và cậu Jake đã nâng ly, thở dài.

Anh không thích rượu lắm, nhưng có lẽ nhấp môi một chút thì không sao.

"Chị Tuyết, cô Thư đây còn hơi mệt, thêm rượu vào không tốt đâu. Thôi, để em thay cô Thư kính chị một ly"

Thành không biết Xuân thấy không, nhưng Thành thấy trong mắt bà Tuyết là cả một sự khen ngợi. Bà vỗ tay cười ha hả khi thấy Xuân nâng ly lên, cô Thư thì che mặt ngại ngùng. Jake khẽ huých vai Thành, ghé vào tai nó nói nhỏ.

"Nên dẫn anh Xuân đi may complet dần đi thôi, chị Tuyết chắc không đợi được tới khi anh ấy ra trường đâu"

Giọng nói của Jake bình thường đã nhẹ nhàng, có chút men vào rồi lại càng hạ tông, thì thầm bên tai Thành mà cứ như đang làm nũng chứ không phải kể chuyện. Nó cứng hết cả người, để yên cho người kia vô tư dựa vào vai mà cười khi thấy phản ứng của cô Thư.

"Merci anh Xuân, không có anh hẳn tối nay tôi đã bị mère chuốc say rồi" - Nàng lại che miệng cười, tiếng cười của nàng nhẹ nhàng như tiếng chuông nhà thờ rung lên vì Chúa - "Mère nói anh học sư phạm, là thật sao?"

"Vâng thưa cô, tôi học sư phạm tiếng Pháp"

Đôi mắt nàng sáng lên mừng rỡ.

"Thật tốt quá, anh sẽ thành một phần quan trọng trong công cuộc Âu hóa. Anh học làm thầy giáo tiếng Pháp cơ mà, tiếng Pháp thật hay phải không?"

Thành đã có thể nghe thêm chút đỉnh nếu như Jake không kéo nó đi. Cậu bịa ra một lý do mà ngoài cô Thư, ai cũng biết là giả, rồi đẩy Thành lên trên tầng, bỏ lại anh Xuân vẫn đang trò chuyện cùng cô Thư, và bà Tuyết đang hài lòng nhìn mọi người.

"Thấy tôi nói đúng không? Cô Juliette sẽ ưng anh Xuân mà" - Jake tựa người vào lan can, đưa cho Thành cốc cà phê nhưng nó từ chối, cái mùi đắng ngắt này, nó không thích chút nào.

"Cô Juliette mới về nên còn mệt thôi, chứ một hai hôm nữa ngồi tiếp chuyện cô cả ngày còn không hết ấy chứ. Hi vọng là anh Xuân đủ rảnh rỗi để nói chuyện với cô ấy" - Jake tiếp tục - "Anh Xuân bận thì tôi cũng sẽ tạo điều kiện cho anh ấy rảnh, mấy người bạn tôi mà biết cô Juliette ưng anh Xuân rồi chắc khóc từ bây giờ đến Tết cũng nên"

"Nhiều người theo đuổi cô Thư lắm sao?" - Thành chỉ mải mê nhìn Jake hết nói rồi cười, mãi mới hỏi được một câu nhạt thếch.

"Đến Antoine còn ngậm ngùi tiếc nuối, haha, người thích cô ấy xếp hàng từ đây đến phố Paul Bert vẫn còn thiếu chỗ đấy. Thế còn anh Thành thì sao?"

"Nàng đẹp thật, nhưng tôi không muốn tranh giành với anh Xuân. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, hoàn cảnh anh ấy có phần không tốt lắm, tôi chỉ muốn anh ấy hạnh phúc"

"Hình như anh Thành hiểu sai ý tôi rồi" - Jake lắc đầu cười - "Xin lỗi vì vốn từ tiếng Việt của tôi không được phong phú lắm, ý tôi là anh Thành đã ưng ai hay có hôn ước gì chưa?"

"Ồ không không, tôi muốn báo hiếu thầy u trước đã"

Cả hai rơi vào im lặng, chỉ đơn giản là nhìn vào hư không. Một lúc sau, Jake lên tiếng.

"Anh Thành có lẽ chưa hiểu, đôi khi họ chỉ muốn anh được hạnh phúc..."

"Vâng?" - Thành nhíu mày, hơi không hiểu mấy lời Jake nói.

"Không có gì. Anh ở nhà hàng làm việc ổn chứ? Có bị quá sức không? Nếu Antoine hành hạ anh quá thì cứ nói với tôi, tôi nhất định bắt cậu ta xếp công việc khác cho anh"

"Không có chuyện đó đâu" - Thành hoảng hồn xua tay - "Công việc rất tốt, chỉ là đến giờ khiêu vũ tôi không dám làm phục vụ thôi, Huân đổi giúp tôi ca đấy thành phụ bếp rồi"

"Khiêu vũ? À, Antoine thích giờ khiêu vũ lắm, anh phục vụ ca đấy thì tiền boa phải gấp mấy lần. Anh không biết khiêu vũ thì tôi dạy cho" - Jake đứng thẳng người dậy, thầm cảm thấy hơi có lỗi với Thành khi giao anh cho con người ham tiệc tùng thích ăn chơi như Antoine, nhưng dù sao đó cũng là con đường thuận tiện nhất rồi.

"Cậu Jake cũng biết khiêu vũ ư?"

"Oh mon dieu, tôi là bạn thân của Antoine đấy, cái gì cậu ta biết thì tôi cũng sẽ biết, chỉ là tôi không giỏi khiêu vũ bằng bạn tôi thôi" - Jake cười tươi rói, chìa tay ra trước mặt Thành - "Nếu anh Thành không chê, thì nắm tay tôi đi"

Thành ái ngại làm theo lời Jake, để mặc cậu điều khiển.

"Thành để tay lên eo tôi, đúng rồi, tôi bước lên thì anh phải lùi xuống, chân trái tiến chân phải lùi, tay này nắm tay tôi giơ lên. Nếu tôi ngả người ra sau thì anh phải đỡ đấy nhé, không được thả tay ra đâu đấy. Nào bắt đầu, mỗi lần tôi đếm số một thì anh bước, cứ thế. Nào, một hai ba một hai ba một hai ba un deux trois un deux trois..."

Jake đặt tay lên vai Thành, đều đều đếm nhịp cho Thành làm theo. Mấy nhịp đầu Thành còn bỡ ngỡ, thế mà một lúc sau đã thành thục ngay. Ngay cả Jake cũng bất ngờ vì tốc độ học hỏi của Thành, cậu không còn giữ thế chủ động nữa, để Thành tự dẫn mình theo từng nhịp điệu, rồi thốt lên thích thú.

"Chà, anh Thành học nhanh thật đấy! Hay kiếp trước anh là quý tộc nhỉ?"

Thành cười ngại, lắc đầu, rồi bất ngờ khi người kia khen mình khiêm tốn.

"Tôi chưa thấy ai nói chuyện với tôi mà khiêm nhường vậy đâu anh Thành" - Bàn tay Jake đặt trên vai Thành vô thức siết chặt. Jake thấp hơn Thành một chút, thế mà lại vừa đẹp, Jake ngước lên là nhìn thấy Thành, mà Thành cũng không thể cúi mặt trốn tránh. Cả hai cứ yên lặng nhìn nhau như vậy, một lúc lâu sau Jake mới bừng tỉnh mà buông vai Thành ra trước, gương mặt có chút ửng đỏ, nói vội mấy câu rồi chạy biến về phòng, không để cho Thành kịp làm gì thêm.

"Chắc là anh Thành không cần tôi dạy nữa đâu nhỉ? Biết khiêu vũ vậy là đủ rồi, tầng dưới chắc cũng đã xong. Tôi hơi mệt, xin phép về phòng trước. Anh Thành cứ thong thả"

Thành ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất sau cánh cửa phòng, lại dời ánh mắt xuống bàn tay trống trơn, không hiểu nổi mình đang cảm thấy thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro