i love you to the moon and back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jongseong im lặng tựa lưng trên chiếc ghế nhựa được kê ngay sát mép giường, nhìn cậu bạn mình cười ngặt nghẽo vì mấy câu đùa nhạt nhẽo hết sức của Sunghoon. Cậu thở dài nhìn xuống màn hình điện thoại, đọc tin nhắn mà anh Heeseung vừa gửi tới. Anh ấy nói sẽ chờ đón nhóc Jungwon tan học rồi cùng tới thăm. Gửi đi một chữ vâng duy nhất rồi nhấn nút tắt màn hình, Jongseong chán nản ngả người về phía sau và cố gắng tập trung vào bộ phim đang phát trên tivi.

Khi Jongseong dần bị cuốn vào tình tiết của bộ phim, đột nhiên có người chạm nhẹ vào tay cậu. Những ngón tay thon dài, nhỏ nhắn, có chút xanh xao, một bàn tay hội tụ đủ mọi điều mà Jongseong ghét. Jongseong đưa mắt sang nhìn Jaeyun, lồng ngực như thắt lại khi Jaeyun mỉm cười với cậu. Tầm mắt cậu chỉ tập trung vào ống trợ thở được đặt ở nhân trung. Nước da trắng sứ hồng hào của Jaeyun đã không còn nữa, nó đã trở nên tái nhợt. Mái tóc mềm mượt cũng ướt đẫm mồ hồi và bết dầu, Jongseong tự hỏi không biết khi nào thì mấy cô y tá mới cho phép cậu ấy tắm gội nữa.

"Nghĩ cái gì mà im lặng thế?" Jaeyun hỏi, vì cổ họng khô khốc mà ho khan vài tiếng. Sunghoon ngay lập tức đứng phắt dậy, tiến tới chiếc bàn nhỏ ở góc phòng bệnh – nơi có đặt bình nước và hai chiếc cốc. Cả căn phòng đều tĩnh lặng chỉ trừ âm thanh phát ra từ chiếc tivi và tiếng Sunghoon rót nước. Sunghoon chuyển cốc nước cho Jaeyun và bảo cậu ấy mau uống đi.

Jaeyun nhấp một ngụm rồi lại hướng về phía Jongseong chờ đợi một câu trả lời. Cậu chỉ cười trấn an và lắc đầu, sau đó tiếp tục xem phim. Jongseong biết, tại thời điểm này, chỉ cần cậu nói ra một chữ thôi, mọi thứ lập tức biến thành một đống lộn xộn ngay được. Cậu im lặng nhìn Sunghoon vui vẻ kể cho Jaeyun về những câu chuyện dở khóc dở cười ở trường học, giấu nhẹm sự đố kỵ của mình về mối quan hệ khăng khít giữa hai đứa nó.

Jongseong biết Sunghoon sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này cho cậu. Vết bầm trên má cậu là bằng chứng rõ ràng nhất cho cơn giận của thằng nhóc đó khi nó biết Jaeyun phải nhập viện chỉ vì cậu. Jongseong không giận cũng không trách móc gì nó. Ngay cả đến bản thân mình Jongseong cũng không tha thứ nổi cơ mà.

"Anh Sunghoon! Dừng lại đi!

Ra là thế, cảm giác hứng trọn những cú đấm của tất cả mọi sự giận dữ và thù hận kể ra cũng đau phết đấy. Jungwon rít lên, thằng bé nắm lấy cổ tay Jongseong kéo qua một bên, Jongseong trừng trừng nhìn Sunghoon phía bên kia bị anh Heeseung ghì chặt qua làn nước mắt. Không hiểu sao Jongseong lại khóc nữa. Bị thụi cho vài đấm thì có đau thật, nhưng cũng không đến mức khiến cho thanh niên trai tráng như Jongseong phải khóc. Cậu để mặc cho hàng lệ thấm qua vết thương đau nhói bên má phải, cậu ngồi bệt trên hành lang của bệnh viện, giương mắt nhìn y tá vội vã đẩy Jaeyun vào phòng cấp cứu.

"Tao đã dặn cậu ấy nhất định phải ở nhà! Tao đã dặn cậu ấy đi ngủ sớm! Tại sao mày không chọn một ai khác mà lại phải kéo cậu ấy đi cùng chứ? Nhìn đi Jongseong, nhìn xem mày hại cậu ấy ra nông nỗi nào rồi? Tất cả đều là lỗi của mày, Park Jongseong!"

Những lời ấy của Sunghoon vẫn quanh quẩn trong đầu cậu. Tất cả đều là lỗi của mày, Park Jongseong. Sunghoon chỉ bình tĩnh lại khi bác sĩ thông báo Jaeyun vẫn còn sống, cả hai đồng ý sẽ giấu cậu ấy về những gì đã xảy ra vì hai đứa nó biết chắc phản ứng của Jaeyun sẽ thế nào nếu cậu ấy biết chúng nó choảng nhau và dùng đến cả vũ lực chỉ vì cậu ấy. Jongseong không muốn làm Jaeyun buồn, một chút cũng không.

Jaeyun chưa từng hỏi một câu nào về vết bầm trên má Jongseong, và cậu tự hỏi liệu có phải Jaeyun đã biết được gì đó rồi hay không.

Jaeyun đã trải qua gần một tuần nằm viện với những ca phẫu thuật liên tiếp và hai lần nguy kịch. Mỗi lần như vậy, Jongseong đều uống, uống tới khi vượt quá cả tửu lượng của bản thân, sau đó lại tìm về trước cửa phòng bệnh của Jaeyun trong tình trạng say mèm.

"Cậu lại uống nữa à?" Jaeyun vừa mệt mỏi hé mắt thấy cậu đã vội càu nhàu. Tiếng thở gấp vang khắp phòng, trái tim Jongseong như bị ai đó bóp chặt.

Jaeyun mới trải qua ca phẫu thuật kéo dài suốt năm giờ đồng hồ hai ngày trước. Bác sĩ nói cậu ấy sẽ phải ngủ trong một thời gian dài để cơ thể có thể phục hồi. Tuy nhiên bác sĩ cũng dặn bọn họ đừng đặt hi vọng quá cao, bởi vì thể trạng yếu ớt vốn có của Jaeyun nên sức chịu đựng của cậu ấy có lẽ cũng đi tới cực hạn rồi.

"Ừ-ừm. Tớ xin lỗi." Jongseong hắng giọng, dụi mắt ngăn dòng lệ đang chực trào ra.

"Đừng uống nữa, không tốt cho sức khỏe của cậu đâu. Tớ giận đấy nhé!" Jaeyun nhỏ giọng nhắc nhở, sau đó từ từ nhắm mắt lại và chìm dần vào giấc ngủ. Căn phòng một lần nữa chìm vào màn đêm tĩnh mịch, Jongseong khóc, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Jaeyun mà khóc.

Vì ba mẹ Sunghoon quy định giờ giới nghiêm là 11 giờ tối nên thằng nhóc ấy phải về trước. Jongseong đã phải giả điếc để không phải nghe tiếng to nhỏ giữa hai người bọn họ. Jongseong làm bộ như không nghe thấy lời thì thầm đừng xa tớ nhé, yêu cậu của Sunghoon gửi tới Jaeyun. Jongseong giả như hai mắt đã mù nên không thấy Sunghoon hôn nhẹ lên trán Jaeyun trước khi rời đi. Jongseong tự an ủi bản thân rằng trái tim cậu sẽ không vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh khi Jaeyun cười e thẹn với Sunghoon, hai má ửng hồng.

Phòng bệnh lại trở nên yên lặng, chỉ có tiếng động từ bộ phim tình cảm ba xu nào đó đang được phát trên tivi truyền ra. Giác quan thứ sáu của Jongseong mách bảo rằng có ai đó đang chằm chằm nhìn vào bên má của cậu. Jaeyun chọt nhẹ lên vết bầm đã mờ bớt vài phần, Jongseong hơi rít lên vì đau, nghiêng người né ngón tay của Jaeyun.

"Sunghoon đánh cậu hả?"

Jongseong cúi đầu, khẽ lắc.

"Cậu nói dối."

Jongseong nhìn Jaeyun, ánh mắt cậu ấy tựa như thu vào mọi nỗi buồn và tuyệt vọng trên thế gian này, Jongseong nuốt khan. Chúng che giấu quá nhiều cảm xúc mà Sunghoon hay ngay cả cậu không hề thấy và Jongseong thấy thật tội lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn.

"Tớ không trách cậu, làm ơn đừng nghĩ ngợi về chuyện đó nữa." Jaeyun với tay cầm chiếc điều khiển lên tắt tivi, Jaeyun nằm xuống giường, có vẻ như cậu ấy chuẩn bị đi ngủ.

"Jongseong ơi?"

"Ừ?"

"Hát cho tớ nghe đi, được không?"

Jongseong yêu những ngày nắng, cả những ngày mưa, hay thậm chí những ngày gió lạnh. Nói một cách khác, Jongseong thích ban ngày. Khoảng thời gian khi mặt trời lên cao. Khoảng thời gian từ khi mặt trời mọc cho tới xế chiều. Cậu ghét buổi đêm. Từ những đêm hè nóng nực tới những đêm xuân mưa phùn ẩm ướt hay cả những đêm đông giá buốt. Jongseong ghét khoảng thời gian tăm tối khi cậu chẳng thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì nếu không bật đèn. Cậu thực sự rất ghét, vì nó làm Jongseong nhớ tới Jaeyun.

Jongseong sẽ mở bài hát mà cậu đã hát cho Jaeyun nghe đêm hôm ấy, đắm chìm trong lời ca và nằm chờ tới khi bình minh lên. Có đôi khi Jongseong cũng ngủ quên mất, nhưng hiếm lắm.

Mặc dù Jongseong ghét phải rời khỏi nhà khi trời không còn sáng, nhưng cậu vẫn lựa chọn tới bờ sông, ngồi trên thảm cỏ mỗi tối. Jongseong sẽ ngắm vầng trăng sáng trên bầu trời kia.

Jaeyun trước đây thường kéo Jongseong ra bờ sông ngắm trời đêm. Cậu ấy sẽ tỉ tê đủ mọi điều về mặt trăng, kể nhiều đến mức Jongseong ngán tận cổ và cậu bắt đầu mang theo tai nghe để nghe nhạc.

Vài ngày trước khi tai nạn xảy ra, kí ức về đêm hôm ấy Jongseong còn nhớ rõ. Khi cậu tắt nhạc, Jaeyun vẫn tiếp tục tra tấn lỗ tai cậu bằng đủ mọi điều trên trời dưới biển về mặt trăng, và Jongseong chợt nghe được Jaeyun vu vơ một câu.

"Giá như Jongseong cũng yêu mặt trăng được nhiều như tớ nhỉ."

Jongseong đã từng ghét mặt trăng, đã từng, còn giờ thì cậu yêu nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro