2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaeyun tìm anh có chuyện gì, anh đang bận.

Jaeyun ngồi ngoan, anh xong việc liền đi ngủ với em.

Jaeyun ngủ sớm đi nhé, anh đang trên đường đi công tác rồi khỏi đợi anh.

~•~

Shim Jaeyun nhớ lại hồi xưa, hồi em mới được gả cho Park Jongseong ấy, em bẽn lẽn đi theo hắn lên lễ đường, trao cho nhau nụ hôn và sau đó, cùng hắn trở thành chồng chồng hợp pháp đến nay đã được ba năm.

Ba mẹ em đòi phải lựa cho em một ý chung nhân hoàn hảo mới dám gả em đi, quả nhiên Park Jongseong tựa như rể yêu trong tưởng tượng của ổng bả vậy, giỏi giang, tuấn tú, hợp tuổi hợp mạng, tướng mặt ôn hoà và gia cảnh rất tốt, hoàn hảo đến từ xăng ti mét.

Nhưng ông bà Shim quên, một tay hắn gầy dựng nên công ty JP lớn mạnh như bây giờ thì người này phải có sức khủng bố như thế nào, có nghĩa là Park Jongseong chỉ cắm đầu vào làm việc và quên mất nghĩa vụ làm chồng của mình có khi.

Và đúng thật, lý do bọn họ ly dị cũng vì Park Jongseong đặt toàn tâm vào công việc của mình đấy thôi.

"Công việc công việc suốt ngày công việc, anh quan tâm tôi tí thì chết à? Hức, đến cả sinh nhật tôi anh còn bỏ tôi đi nữa, tôi cũng muốn được chồng mình chúc sinh nhật mà, tôi không cần quà, tôi cần chồng mình ở bên cạnh mình thôi"

Ban đầu cuộc hôn nhân này chẳng khác gì bao nhiêu cuộc hôn nhân chính trị khác là bao, nhưng sau đó Jaeyun đã yêu phải chồng mình, vì những cử chỉ nhẹ nhàng và những lần âu yếm Jongseong dành cho em nên em cũng nghĩ, à, chồng em cũng yêu em nữa.

Nhưng Shim Jaeyun lầm to.

Kỉ niệm ngày cưới Park Jongseong không nhớ chẳng đành, tới sinh nhật chồng mình hắn cũng không, còn ngay hôm ấy đi công tác không báo cho Jaeyun trước làm em ở nhà chuẩn bị bàn ăn thịnh soạn chờ chồng về đến mức ngủ quên luôn, hỏi coi có tức không, có tủi thân không?

Thế mới biết, làm gì có chuyện chồng em cũng yêu em chứ, là tự em đa tình nên tự chuốc lấy cay đắng, tự chịu.

"Ly dị mẹ đi Park Jongseong!"

Hôm Shim Jaeyun bỏ nhà đi em đã cố tình đi chậm lại để mong rằng Park Jongseong có thể đuổi theo em và níu tay em lại, nhưng đi càng chậm em càng khóc to hơn, tại hắn có thèm đuổi theo em đâu, bảo ly dị thì im ru không chịu cãi giờ có việc níu giữ em cũng không làm, má sao mình cưới được thằng chồng ngu ngốc thế hả trời.

Đã vậy bỏ đi thật xa luôn, Jaeyun cắt đứt mọi liên lạc với hắn rồi về nhà mẹ gói đồ đi Bali chơi, còn dặn ba mẹ là đừng nói con đang ở đâu cho chồng con biết nữa, con đang thử thách chồng con ba mẹ đừng xen vào.

Park Jongseong, đây là cơ hội cuối cùng em dành cho anh.

end chap 2.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro