unlove the unfaithful

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




jay nhìn jake lau đi dòng chất lỏng không ngừng tuôn trào từ mũi em, ánh mắt em trống rỗng nhìn chằm chằm về nơi gã đang đứng. hình ảnh của em trước mắt gã lúc này quả thực khó coi. những đường thân cây xanh thẫm nằm sống động trải dài trên da thịt nhợt nhạt và ốm yếu của jake, từng mũi gai nhỏ nhưng sắc nhọn đâm xuyên qua cơ thể gầy guộc của em, và một bông hồng đỏ thắm xinh đẹp nở rộ bên tai em, rải rác xung quanh là chồi non của những đóa hồng khác.


"jake" jay trầm giọng cất tiếng gọi tên em, giọng điệu có phần sợ hãi "sao em lại thành ra thế này?" ẩn trong câu hỏi của gã còn mang theo ý tức giận. ngạc nhiên thay, đáp lại gã chỉ có tiếng cười của jake. thứ âm thanh vui vẻ nhất mà jake tạo ra kể từ khi hai người bắt đầu chiến tranh lạnh một tuần trước.








một tuần trước: ngày jay bị bắt gặp sánh bước cùng sunghoon.








"sao anh không tự mình nhìn vào gương và hỏi lại câu đó đi, jay-ssi?" jake phun ra một ngụm máu tươi, hướng mắt về ly nước trước mặt. jay nhìn em gắng gượng cử động khớp ngón tay, dùng hết sức mình để nhấc được chiếc ly, và jake vô tình đánh rơi nó giữa chừng. "oops." em lại cười khúc khích, mặc cho âm thanh phát ra mang nhiều phần cay đắng hơn là giễu cợt.

jay nhanh chóng bước tới dọn dẹp từng mảnh vỡ, quét sạch từng vụn thủy tinh và bỏ chúng vào thùng rác. "em không còn tỉnh táo nữa, jake, em nên nghỉ ngơi đi."

"có hay không anh đã từng thật lòng yêu em?" jake trở nên cáu kỉnh, jay ngừng tay và nhìn lên để rồi bắt gặp đôi mắt nâu xinh đẹp nhưng vô hồn của jake. jay thấy mình như một lần nữa bị mê hoặc, cho đến khi gã nhớ ra câu hỏi của em, gã lắc đầu giải thích.

"đã từng? tại sao em lại sử dụng thì quá khứ ở đây? anh vẫn yêu em mà!"

"không, không hề, đừng lừa dối em nữa!"

cứ như vậy, một cuộc chiến mới lại nổ ra. mọi thứ đều bắt đầu từ một cuộc tranh cãi đơn giản, sau đó nhanh chóng leo thang đến một cuộc chiến tranh với vũ khí là những tiếng la hét. nơi mà jay hết mình đưa ra những lý do còn jake thì phóng những lời trách móc, hoặc ngược lại, một chu trình mà jay hoàn toàn đổ lỗi cho bản thân, một chu trình mà cả hai người họ chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ lặp lại với tần suất dày đặc như vậy.





gã biết tại sao jake lại trở thành bộ dạng như hiện tại. trái tim gã nắm rõ đáp án cho câu hỏi mà jake ném cho gã. gã đã ngoại tình với sunghoon, chàng người mẫu của gã, nhưng tình yêu và sự nuông chiều của gã dành cho jake chưa từng thay đổi!

... hoặc chí ít là gã nghĩ thế.

bởi vì có thể, chỉ là có thể thôi, jay đã đem lòng say mê chàng người mẫu quyến rũ kia ... và tình yêu gã dành cho jake thuở ban đầu đã dần dà gắn liền với sự hiện diện của park sunghoon.





"anh chỉ mời cậu ấy ăn bữa tối coi như một lời cảm ơn thôi, jake, mẹ kiếp!" là câu trả lời tiếp theo của jay, nhưng lời giải thích của gã nhanh chóng bị bác bỏ bằng điệu cười chế giễu của jake.

"không một nhà thiết kế nào đưa người mẫu của họ đến khách sạn sau bữa tối cả, jay, nhưng hãy nhìn xem anh đã làm gì đi nào!" jake luồn tay phải vào túi áo hoodie, em ném vài tấm ảnh chụp lại toàn bộ những khoảnh khắc tình tứ của jay và sunghoon tại khách sạn về phía gã. gã cảm thấy trái tim mình rơi tõm một cái xuống đáy vực, nhưng lồng ngực gã lại phập phồng giận dữ, gã trở nên đáng sợ và sẵn sàng xả cơn nóng giận với em. "anh có muốn thử làm lại lần nữa không, park jongseong-ssi?"

gương mặt của jay lúc này đang nhăn nhó hết cỡ, gã bị cơn giận che mờ mắt bởi những tấm ảnh nằm lộn xộn trên mặt bàn, nhưng tâm trí gã ngay lập tức dịu xuống khi gã nhận ra jake đang khóc thầm. jay quỳ xuống trước mặt em, nhẹ nhàng đỡ lấy khuôn mặt em, cẩn trọng từng chút để không tự làm mình bị thương bởi những chiếc gai nhọn tô điểm trên gò má jake tựa như những đốm tàn nhang tự nhiên của em.

jake gạt tay gã, tuy yếu ớt nhưng vẫn thành công đẩy gã ra xa. "là anh biến em thành thế này đó, jay-ah..." ồ, jay cảm thấy thật yếu đuối trước cách jake thân thương gọi tên gã như em vẫn thường làm. "em yêu anh ... và anh cũng từng yêu em ... chúng mình đã từng hạnh phúc bên nhau ... rốt cuộc thì chúng mình đã sai ở đâu anh nhỉ...?"

"jaeyun, yên nào, em cần được nghỉ ngơi." tay jay nhanh chóng lướt tới vuốt ve mái tóc ướt rượt của jake như một nỗ lực giúp em bình tĩnh lại trong khi gã chậm chạp thả mình lên ghế. jay nhẹ nhàng đưa tay nhấc cả cơ thể của em lên và thay đổi tư thế của hai người, đặt jake vào lòng và ôm em thật chặt trong vòng tay gã.





jake vẫn nói hết lần này đến lần khác rằng em luôn cảm thấy an toàn và được yêu thương trong vòng tay của jay, rằng em cảm thấy mình như trở nên bất khả chiến bại khi được bao bọc bởi thân hình vững chãi của gã. jay không thể không nhấn chìm bản thân trong cảm giác tội lỗi và xấu hổ khi gã nhớ đến sunghoon cũng từng nói với gã những điều tương tự.

mùi hương của jay luôn khiến jake mê đắm, em tham lam hít đầy buồng phổi một lần cuối cùng. đôi em mắt dần rũ xuống, mi mắt đột nhiên trở nên quá nặng nề với em, hơi thở của em cũng dần chậm lại. jay chỉ có thể cảm nhận nó trước khi kịp hiểu ra mọi chuyện, khi mà gã không còn nghe được từng nhịp tim của em hòa cùng nhịp đập con tim gã mỗi lần em nằm ngoan ngoãn trong lòng gã như trước kia nữa.








lồng ngực gã đau thắt lại trong thương tiếc khi gã nhận ra đêm nay mình đã đánh mất không chỉ một mà là ba điều: em của gã, tình yêu của bọn họ và tương lai của chính jay.














end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro