Chương 1: Hội ngộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai cao ráo, dáng người gầy gò đẩy một xe vali lớn, dáo dát nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó

Alex tháo cái kính râm của mình ra để nhìn cho kỹ. Nhưng vẫn chẳng thấy người mình chờ đợi đâu

Không lẽ đến muộn?

Dám lắm à, thằng nhóc đó là chúa cao su rồi

Alex hậm hực, dậm chân. Vô cùng tức giận

Anh ngồi máy bay suốt gần hai ngày, vất vả mệt mỏi. Xương khớp thì đau nhức, chỉ muốn được về nhà nằm xuống nghỉ ngơi

Nhưng cái thằng mạnh mồm bảo để nó đón anh thì chẳng thấy đâu. Đùa à?

Alex đang mắng thầm cái con người vô trách nhiệm nào đó, để anh phải đứng chờ thế này. Bỗng nhiên, một bàn tay đặt lên vai anh, kéo nhẹ

Alex quay lại nhìn, vừa nhận ra người nọ là đã nổi xung lên:"Em!"

Cậu nhóc nọ cúi đầu, tỏ vẻ hối lỗi:"Em xin lỗi, em không có tìm thấy anh."

Alex nhìn thấy nó như vậy liền chống nạnh, đưa tay véo má nó, giọng cũng dịu đi vài phần:"Đừng có tỏ ra đáng thương. Biết anh chờ bao lâu rồi không? Bộ em tưởng ai cũng trẻ khỏe như em à? Anh còn là Omega đấy!"

Cậu nhóc nọ tên Nguyễn Quang Hiếu, hay còn gọi là Jayden. Là một người em hàng xóm vô cùng thân thiết của Alex. Cả hai bên nhau, lớn lên cùng nhau, chơi đùa cùng nhau, tính đến nay cũng đã gần hai mươi năm

Jayden là Alpha, còn Alex là Omega

Vào ngày Jayden được xác định là Alpha. Người nhà Alex đã phổ cập và dặn dò anh hàng tỷ tỷ thứ, nào là giữ khoảng cách, luôn luôn phải cầm theo thuốc ức chế, phải che tuyến mùi thật kỹ khi đi với Jayden

Alex nghe đến mức nhức hết cả đầu. Dù vậy, chỉ năm phút sau đó, anh đã quẳng hết những lời dặn của cha mẹ ra sau đầu, lại chạy đi tìm nó chơi

Thật ra Alex cũng có một đứa em trai ruột, nom cũng đẹp trai lắm. Thằng nhóc bé hơn Jayden hai tuổi

Nhưng thú thật, Alex thích chơi với cậu em nhà bên hơn là em trai mình

Jayden nắm lấy cái tay đang tác động vật lý lên mặt mình, lại ôm lấy eo anh, nhẹ giọng:"Em xin lỗi, em bận làm đồ án nên ra muộn. Lại còn chẳng tìm thấy anh đâu."

Alex đáp:"Hờ, đồ án hay lại game gủng?"

Jayden vội xua tay phân bua:"Em làm đồ án tốt nghiệp thật mà. Dạo này gấp rút lắm, với em cũng chuẩn bị hết kỳ thực tập rồi."

Alex đưa xe vali cho nó đẩy, bản thân thảnh thơi đút tay vào túi áo bước đi:"Suýt thì anh quên mất, em sắp tốt nghiệp rồi."

Jayden gật đầu, đưa Alex đến xe của nó. Mở cửa ghế phụ lái, cẩn thận che đầu cho anh, bản thân thì ngồi vào ghế lái

Nó lái xe đi, về căn nhà đã bỏ trống hơn ba năm của Alex

Alex vừa từ Anh quốc trở về sau chuyến công tác dài hạn của mình. Chênh lệch múi giờ khiến cho cả người anh rất mệt mỏi, chỉ muốn ngay lập tức ngả lưng xuống giường và đánh một giấc thật sâu

"Nhà anh hôm qua em dọn rồi đó. Về thì nghỉ ngơi luôn nhé? Tối anh Khun Lee bảo đi ăn đó."

Alex vừa nghe tới căn nhà của mình bỏ hoang đã có người dọn dẹp sạch sẽ liền vui mừng ôm lấy cổ Jayden, hôn cái chóc lên má nó. Mà Jayden dường như cũng đã quen với việc đó, chỉ cau mày, cảnh cáo anh về việc mình đang lái xe

Mà Alex ngay từ bé đã thích trêu chọc người bạn nhỏ hơn mình này, nên lời nó nói anh cũng xem như gió thoảng mây bay

Đỗ xe trước căn nhà quen thuộc, Alex phóng xuống, mở cửa với tốc độ ánh sáng rồi bay cái vèo lên phòng của mình. Vô cùng sung sướng mà nhảy lên chiếc giường êm ái thân yêu

Alex rên khẽ, thoải mái đến mức pheromone hương lavender rò rỉ qua miếng dán, nhẹ nhàng bao trùm lấy căn phòng

Jayden bất lực nhìn theo bóng của người anh trai mình, chỉ biết thở dài giúp anh xách đồ vào trong

Bước vào căn phòng ngủ của Alex, mùi hương đặc trưng của người nọ lập tức xộc thẳng vào mũi nó, khiến Jayden có chút choáng vì bất ngờ

Alex vẫn mải mê ôm lấy con koala bông của mình, đột nhiên bị cảm giác nhồn nhột nơi tuyến mùi làm cho hoảng hốt, vội nhảy ra chỗ khác

Nhìn lại mới biết, là Jayden đang vùi mặt vào tuyến mùi của anh

Alex vuốt ngực, thở ra một hơi, mắng:"Làm gì vậy? Sao không nói anh trước, giật mình à."

Jayden ngồi lên giường anh một cách vô cùng tự nhiên, đáp:"Có lần nào em xin phép anh đâu, làm như lần đầu."

Việc một Alpha khỏe mạnh bình thường trèo lên giường của Omega khác đã là một chuyện vô cùng bất lịch sự, đằng này còn tự tiện động vào tuyến mùi của Alex

Jayden bị ngu rồi à?

Thật ra không phải. Đơn giản là cả hai chơi với nhau từ nhỏ, tuy khác biệt về giới tính nhưng có những thói quen không thể nói bỏ là bỏ được

Mà bản thân Alex cũng rất tin tưởng và cưng chiều Jayden. Nên việc để Jayden ngửi mùi hương của anh hay tự tiện đi vào nhà anh, Alex đều là tự nguyện

Anh đồng ý rồi nó mới dám làm

Jayden đã không được thưởng thức lại mùi hương tuyệt vời này trong suốt ba năm hơn. Nó cũng nhớ lắm mà

Alex lấy gối đánh nhẹ vào người tên Alpha nhỏ tuổi nọ, hậm hực nằm xuống

"Anh ngủ đi, em về trước. Làm cho xong đồ án đã, với tối nhớ đi ăn đó. Tầm bảy giờ em đến đón anh."

Alex ụp mặt vào con koala, gật đầu qua loa cho có. Bây giờ đầu anh chỉ có đi ngủ, Jayden nói gì Alex hoàn toàn không nhớ

Và anh đã ngủ một giấc từ bảy giờ sáng đến sáu giờ chiều. Thậm chí là nếu như không có cuộc gọi của Jayden thì có khi Alex còn ngủ nữa cơ

Tỉnh giấc thức dậy, nhìn lên chiếc đồng hồ hình con thỏ ở tủ đầu giường. Alex chỉ biết hốt hoảng khóc ròng

Còn một tiếng thì anh chuẩn bị kiểu gì!?

Alex vội vã mở vali, tìm một bộ đồ có vẻ là ổn nhất của mình ra. Tắm rửa thật nhanh rồi mặc lên

Nhưng mặc lên xong, Alex mới phát hiện một chuyện còn động trời hơn

Anh. Chưa. Ủi. Đồ!

Alex khóc không ra nước mắt, đã khổ rồi còn mắc cái eo

Đang lúc vội vội vàng vàng cắm cái bàn ủi vào chuẩn bị ủi đồ, thì bên ngoài phát ra tiếng mở cửa. Alex tuy đoán được người đó là ai nhưng vẫn lên tiếng hỏi cho chắc:"Hiếu hả em?"

Người ngoài kia lập tức đáp:"Dạ."

Anh nhìn lại đồng hồ, nhận ra nó đến sớm hơn ba mươi phút. Anh thắc mắc:"Ủa còn tận nửa tiếng mà? Em qua sớm vậy, anh chưa chuẩn bị xong nữa."

Jayden ung dung mở cửa đi vào phòng anh, nhìn thấy Alex đang cầm cái bàn ủi thì cũng không bất ngờ lắm. Nó đi đến cầm lấy, nói với anh:"Biết thể nào anh cũng chưa xong nên qua phụ được gì thì phụ. Anh đi makeup đi, em ủi đồ cho."

Alex mừng rơn, nhanh chóng hôn lên má nó một cái rõ kêu:"Anh cám ơn. Thương Hiếu nhất đó."

Jayden bật cười, ôm eo anh xoa nhẹ:"Nhanh lên đó. Không mọi người mắng cho."

Alex nháy mắt, làm dấu ok rồi lật đậy đi họa cái mặt của mình

Nói là makeup chứ thật ra Alex chỉ che một ít khuyết điểm không đáng kể trên mặt, kẻ một ít eyeliner cho đôi mắt thêm sâu hơn một tý rồi thôi

À quên, một ít son nữa. Nếu không nhìn giống chết trôi lắm

Xong hết tất cả, Alex quay ra, khoe với cậu nhóc đằng sau:"Anh xinh không?"

Jayden rút phích cắm ra, vừa móc chiếc áo lên, vừa nhìn, đáp:"Anh để mộc cũng đã đẹp rồi. Xinh lắm ạ."

Alex mỉm cười vô cùng hài lòng, đứng lên vỗ vai nó, sau đó cầm lấy chiếc áo. Nhẹ nhàng nói:"Ừ, giờ thì ra ngoài cho anh thay đồ. Lẹ!"

Jayden lén liếc Alex một cái sắc lẻm rồi phủi mông chạy thẳng

Năm phút sau, Alex bước ra

Jayden như bị ai đó điểm huyệt, cơ thể đứng yên, chỉ có đôi mắt là dán vào chàng Omega xinh đẹp trước mặt, một khắc không rời

Alex phì cười:"Sao? Xinh không? Đi lấy chồng được chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro