Chương 16: Đi nhờ xe người khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Alex tỉnh giấc trong tiếng chuông điện thoại đang kêu ing ỏi ngay trên đầu

Anh lười biếng ngồi dậy, lấy điện thoại áp vào tai sau đó dùng chất giọng ngái ngủ nói:"Alo? Sáng sớm gọi cái gì vậy!?"

Chất giọng trầm ấm truyền đến từ đầu dây bên kia đến tai anh:"Giờ vẫn còn ngủ hả? Muộn rồi kìa."

Alex vừa nghe thấy đã bừng tỉnh, anh vội nhìn đồng hồ rồi nhìn lại tên người gọi. Alex phóng xuống giường, xỏ dép nói:"Eo ôi, anh suýt ngủ quên luôn đấy. Em đi chưa?"

Jayden thảnh thơi gặm chiếc bánh mì, không ngạc nhiên lắm với việc Alex lại ngủ quên

Chính vì biết nên mới gọi, chứ không lỡ muộn giờ làm thì ổng lại than thân trách phận khóc lóc nữa thì lại mệt

"Em đi rồi, đang lang thang trong trường nè."

Alex lấy kem đánh răng ra bàn chải tự động, chống một tay lên hông, vừa đánh răng vừa nói:"Em ăn sáng chưa đó?"

Jayden ngoạm một miếng bánh mì trên tay, đáp:"Để em mukkbang cho anh nghe nè."

Alex phụt cười, nhả hết đống bọt đánh răng ra. Sau đó lau khô mặt rồi lại tiếp tục công việc mỗi buổi sáng

Anh bấm yêu cầu video, ngồi chờ nó đồng ý. Ngay khi gương mặt Jayden hiện lên qua màn hình điện thoại, Alex hỏi:"Bao giờ em mới đi với trường?"

Jayden nhai nhồm nhoàm miếng bánh mì trong miệng:"Giờ đi luôn đây. Anh có gọi xe được không? Hay để em đặt cho?"

Alex nghe đến chuyện xe cộ, có hơi chột dạ, anh đảo mắt, đáp:"Ừ...anh có đặt rồi, lát tới thôi à. Em cứ đi đi, chiều qua anh ăn cơm."

Jayden gật đầu, xem chừng khá hài lòng, nó bỏ miếng giấy vào trong thùng rác. Ngó quanh như đang tìm gì đó:"Em không biết mấy giờ về nữa, có gì em nhắn anh nhé. Giờ em đi đây, làm việc vui vẻ."

Alex mỉm cười, vẫy tay chào rồi tắt máy. Ngay khi cuộc gọi kết thúc, nụ cười của anh cũng tắt ngấm

Cảm giác tội lỗi đè nặng lên vai anh, khiến Alex cứ dằn vặt day dứt kiểu gì

Giống như lén chồng đi ngoại tình vậy. Mà thậm chí đây còn chả phải chồng anh, rõ ràng là một thằng em trai khó tính, nếu nói cho đúng thì Jayden đâu có quyền cấm cản anh

Nhưng Alex vẫn cứ sợ hãi trong tâm hồn

Ngồi được một lúc, chuẩn bị xong xuôi thì Jack cũng đã đến trước nhà. Chiếc xe màu xám nhạt đậu ở bên cạnh cửa, Alex ngó xuống, mà hắn cũng vừa hay đang nhìn lên chỗ anh

Jack cười, vẫy tay với Alex. Trong ánh mắt ngập tràn dịu dàng

Anh thụt lại vào trong, cảm giác ngượng ngùng dần xâm chiếm lấy Alex

Bởi vì trong nháy mắt hắn nở nụ cười, Alex bất giác nhớ đến nhóc con nhà mình. Rồi vô ý nghĩ đến nó cũng dùng cái ánh mắt đó nhìn anh

Alex chịu không nổi cảm xúc quá mãnh liệt ấy. Cũng không hiểu tại sao nhìn Jack lại nhớ đến Jayden

Bên dưới, Jack nhìn Alex bẽn lẽn như thế thì cười thầm trong lòng

Đối với hắn mà nói, một con mồi ngây ngô như Alex muốn kéo về tay không phải chuyện khó. Chỉ cần vài ba mánh khóe nhỏ nhặt, quan tâm chăm sóc là ngay lập tức có người trong tay

Ban đầu hắn cứ tưởng Alex không dễ chạm tới, nhưng giờ Jack mới hiểu

Alex không thể chạm tới là do Jayden, mất nó rồi, anh cũng chỉ là một chú thỏ trắng vô hại ở cái thế giới này thôi

"Alex, anh còn không mau đi là trễ đó nha. Trừ lương đó!"

Vừa nghe thấy bị trừ tiền, Alex chạy cái vọt từ phòng xuống trong vòng ba mươi giây. Đến Jack còn giật mình khi thấy anh đột nhiên xuất hiện trước mặt

Alex thở dài, bình thường đều là Jayden đến tận nơi, cùng anh đi xuống, quản lý thời gian cho anh. Bởi vì Alex có cái tật dây chun, cứ không xác định được lúc nào nên đi, cứ có cảm giác đã muộn rồi thì mới xách mông lên hớt ha hớt hải phóng đến. Khi ở nước ngoài thì còn mẹ nhắc anh, giờ mỗi mình nên Alex mất nhận thức về cái đồng hồ

Riết mà Jayden chán đến mức thà đến bưng anh đi cũng nhất định không chờ ở quán, vậy nên nó mới có được chìa khóa nhà Alex

Không có Jayden, anh cũng quên mất cả thời gian

"Đi thôi em, trễ rồi."

Jack cười bất lực, mở cửa xe ghế lái bước vào. Vừa mới ngồi xuống thì thấy Alex đã yên vị ở hàng ghế sau, còn đang dùng điện thoại

Hắn hỏi:"Sao anh ngồi ở đấy? Lên đây nè."

Alex nghe hắn gọi, có hơi chút khó xử nói:"Ừ....dù sao anh cũng là Omega, không thích hợp lắm."

Jack bật cười:"Ngồi thế thì khác nào anh xem em là tài xế đâu."

Alex đáp ngay không cần suy nghĩ:"Vậy lát anh trả tiền cho em nhé. Cám ơn, lái đi em muộn rồi."

Jack cạn lời

Được rồi, hắn thừa nhận, hắn sai rồi. Alex không phải một chú thỏ trắng ngây thơ cho lắm

Jack lái xe nhanh hơn Jayden rất nhiều, cứ như lao vùn vụt trên đường vậy. Nhanh đến mức Aex phải sợ hãi, anh bám vào tay cầm trên nóc xe, nói:"Em chạy chậm thôi. Công ty gần mà, chạy nhanh thế làm gì!?"

Đáp lại Alex chỉ có tiếng cười khúc khích của hắn. Jack nhìn anh qua tấm gương chiếu hậu, híp mắt:"Anh chỉ mới ngồi xe em đã sợ. Vậy sao ngồi được xe của Jayden hay vậy?"

Alex ngay lập tức đáp:"Jayden chạy không có nhanh giống em!"

Lần này, Jack không còn cười cợt nữa, thay vào đó là nhíu mày khó hiểu:"Jayden chạy chậm hơn em? Nghiêm túc không vậy? Nó chạy xe luôn là đáng sợ nhất khóa chúng em đó."

Alex cũng rất thắc mắc:"Jayden chạy an toàn lắm, có bao giờ phóng nhanh đâu."

Jack chép miệng, thôi không tiếp tục chủ đề này nữa

Vì tốc độ cao, chỉ mất mười phút Alex đã được đưa đến nơi làm việc. Anh cảm thấy cái bao tử chưa có gì của mình đang nhộn nhạo lên kêu gào

Anh chống tay lên hông, đỡ trán sau đó hít sâu một hơi

Rút một ít tiền ra đưa cho Jack:"Đây, tiền xe của anh."

Jack nhìn cái thứ mà Alex đưa, đột nhiên dở khóc dở cười:"Anh làm thật đấy à? Em đùa thôi, em muốn chở anh đi đâu phải để lấy tiền xe đâu."

Dù vậy, Alex vẫn dúi vào tay hắn tờ tiền rồi nói:"Coi như anh đỡ tiền xăng, cám ơn em nhé. Tạm biệt."

"Nè Alex, nè!"

Jack nhìn tờ tiền trong tay chép miệng cười khổ

Người này, hình như không dễ như hắn nghĩ rồi

Alex nhanh chóng chạy lại máy chấm công, may mắn vào sớm hơn năm phút. Anh thở phào, bây giờ mới vui vẻ thảnh thơi nhảy chân sáo vào nơi làm việc

Khun Lee thấy anh đến, dùng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ nhìn Alex, đến JunD cũng phải trố mắt ra. Như thể đây là lần đầu tiên thấy Alex đi làm vậy

Alex khó hiểu, đặt bình nước giữ nhiệt lên bàn, nói:"Nhìn tôi cái gì? Có gì lạ à?"

JunD gật đầu:"Ủa nay đến sớm thế? Không tâm tình cùng em trai à?"

Khun Lee nhìn sang bên kia, tiếp lời:"Nay chịu nghe lời tao giữ khoảng cách rồi à? Chuyện lạ đó nha."

Khóe môi Alex giật giật

"Nè, nói cái gì vậy trời. Bộ em quan tâm em trai là sai à. Với nay Hiếu đi cùng trường rồi, được bữa đi sớm mà sao cứ càu nhàu mãi."

JunD nhìn Khun Lee, nhún vai:"Ai biết đâu à."

Anh hằn học ngồi xuống vị trí

Bình thường Alex đi sớm thật, nhưng bận dặn dò Jayden đủ các thứ trên trời dưới đất nên lúc nào đến phòng của mình cũng trễ mất mấy phút

Vừa bước vào là lại nghe Khun Lee lải nhải về ba cái khoảng cách này kia, Alex thật sự mệt

Mấy cái điều anh ta nói, Alex đều đã được học và biết rất rõ rồi, đâu cần Khun Lee cứ càm ràm bên tai mãi

Alpha nguy hiểm gì chứ, nhìn Hiếu xem, người như nó thì lừa gạt được ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro