Chương 3: Lệch múi giờ chết tiệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alex ung dung ngồi trên xe, để Jayden giúp anh thắt dây an toàn

Alex xoa cái bụng no căng của mình, vui vẻ tựa người vào lưng ghế. Jayden với ra sau, lấy cho anh một con thỏ bông màu trắng

Alex vừa nhìn thấy thì mắt đã sáng rỡ, vội ôm lấy:"Ở đâu ra vậy?"

Jayden cười, vừa khởi động xe vừa nói:"Em mua. Để trên xe, phòng lúc anh muốn thì lại không có."

Anh mừng rỡ, lại quay sang hôn cái chóc lên má nó:"Cám ơn em, Hiếu."

Jayden nhìn anh thích thú ôm con thỏ bông mình mua, sau đó vui vẻ lái xe đi

Chiếc xe lăn bánh trên con đường có chút xa lạ với Alex. Ba năm rời khỏi nơi này, mọi vật đều phát triển đến mức bất ngờ, tựa như nhà cao tầng mọc nhiều hơn, có nhiều hàng quán hơn, trung tâm thương mại cũng có nhiều hơn trước

Mới đi có ba năm mà Alex tưởng đâu mình đã xa nước lâu lắm rồi vậy

Anh mở cửa sổ, để từng cơn gió ùa vào, chơi đùa với mái tóc mềm mượt của bản thân, thổi đến rối tung lên. Alex nhìn từng tán cây lướt ngang qua mình, mỉm cười

Jayden nhìn anh, đột nhiên cảm thấy thật đáng yêu

Nó thắng xe, dừng đèn đỏ. Alex lúc này mới lú đầu vào, đóng cửa sổ, chỉnh lại tóc của mình:"Trời đất ơi đầu tóc coi có như thằng điên không."

Jayden bật cười:"Ai bảo anh hóng gió làm gì."

Alex đánh nhẹ lên tay nó, với tay lấy chiếc lược chải tóc trong ngăn chứa đồ trên xe Jayden. Vừa chỉnh lại tóc tai, vừa nói:"Ủa mà hồi nãy, JiroH là ai vậy? Sao nghe thấy là JunD rén thế?"

Jayden đưa tay, vuốt cái tóc mái của Alex sang một bên, trả lời anh:"Là người yêu của ổng đó. Quen được một năm rưỡi rồi, làm cùng công ty chúng ta."

Alex trợn mắt bất ngờ:"Trời, gì mà lẹ vậy? Anh mới đi có ba năm à, sao giống mình bỏ xứ chục năm vậy?"

Jayden vươn tay, bẹo má anh:"Nhanh gì chứ, một năm xảy ra bao nhiêu là chuyện. Anh về muộn hơn một năm nữa có khi anh ta gửi thiệp cho anh luôn."

Alex bĩu môi. Xung quanh ai cũng có bồ, sao mỗi anh thì không vậy?

Alex tự thấy bản thân cũng xinh, tính tình tuy nhằm lúc hơi điên, nhưng vẫn tốt chán. Điều kiện gia đình cũng tốt, mà sao vẫn cứ là không ai hốt

Hoặc có thì anh cũng không ưng

Alex ngẫm nghĩ lại, vẫn chưa tìm được lý do vì sao mình ế

Đột nhiên, anh nhớ ra một chuyện, quay phắt qua Jayden nói:"Hiếu! Em có bồ chưa!?"

Việc Alex đột ngột tăng âm lượng như thế khiến nó giật bắn người, suýt thì đạp nhầm chân ga. Jayden vội quay sang anh, nói:"Anh làm em giật mình à. Chưa, sáng làm tối học thì lấy đâu ra thời gian?"

Alex gật đầu hài lòng, ít nhất vẫn có đứa ế chung với mình

Jayden đưa Alex về đến nhà, còn chu đáo giúp anh mở cửa, xách đống đồ mà khi nãy Alex mua vào hộ anh

Rõ là Alex bảo chỉ dạo một tý cho xuống bụng, nhưng không hiểu sao lát sau trên tay Jayden đã có túi to túi nhỏ

Jayden vừa đặt đống đồ xuống ghế, vừa tự hỏi. Bộ Omega nào cũng khó hiểu như anh Alex à?

Alex đang tẩy trang, cũng chẳng để ý đến thằng nhóc Alpha đang ngồi trên giường mình là bao. Jayden ôm lấy cái gối ôm của anh, hít mùi hương hoa lavender ít ỏi còn sót lại

Rửa mặt xong, Alex vừa lau mặt vừa đi ra. Jayden thấy anh, liền vỗ lên đùi mình ra hiệu

Alex nhún vai, đi lại ngồi lên đùi nó một cách vô cùng tự nhiên. Jayden ôm lấy eo anh, vùi mặt vào gáy Alex, cách miếng dán hít lấy chút pheromone của anh

Hương hoa dịu nhẹ, khiến tâm tình nó cực kỳ thoải mái

Alex xoa tay nó, tay còn lại mở điện thoại ra nhắn tin với mẹ. Kỳ thực, anh cũng không biết Jayden nghiện mùi hương của anh từ lúc nào, Alex chỉ nhớ là hình như đã rất lâu

Có vẻ là khi đó, Alex vẫn còn học cấp ba. Jayden ngại ngùng đi đến, và nói nó muốn ngửi mùi hương của anh, nó thích mùi của anh

Là một người anh trai, Alex đồng ý

Alex nhớ khi đó Jayden vừa mới phân hóa xong. Nhiều cái vẫn chưa biết nhưng đã nghiện mùi của Omega rồi, anh cứ nghĩ mốt lớn lên chắc nó sẽ đào hoa lắm đó chứ

Ai có dè nhóc Alpha nhà anh là một thằng nhóc chăm học đến sợ. Lo mỗi học hành với bay nhảy cùng ông anh này, mãi chưa có người yêu

Mà rõ là người theo đuổi có ít đâu

Có điều.....từ bao giờ....Hiếu đã có thể ôm trọn mình thế này rồi nhỉ?

Với Alex, Jayden vẫn là thằng nhóc con ba tuổi ở nhà bên. Lẽo đẽo theo sau gọi anh hai ơi anh hai à

Hồi đó anh còn bế thằng Khoa, nắm tay nó dắt đi chơi nữa chứ. Một mình anh chăm cả hai đứa nhỏ

Nhớ lại cũng thấy vui

"Được rồi, muộn rồi đó. Mai em có định đi làm không đấy?"

Jayden rời khỏi gáy anh, gác cằm lên vai, hướng mắt lên nhìn Alex:"Dạ có. Mai em sang đón anh nha?"

Alex nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu

Dù sao cũng đỡ tiền xe

Anh tiễn nó ra cửa, trước khi đi còn không quên xoa đầu chúc ngủ ngon

Jayden nắm lấy tay anh, mỉm cười nhỏ giọng:"Vâng, anh ngủ ngon."

Má, đẹp trai!

Sao em mình đẹp trai dữ vậy!?

Sao đẹp trai vậy mà vẫn ế ta!?

"Ừ, đi cẩn thận đó. Muộn rồi, bớt phóng nhanh vượt ẩu đi."

Jayden phồng má bĩu môi, sau đó quay đi luôn. Alex chống nhạnh, nhìn xe nó từ từ khuất bóng ở phía xa rồi mới an tâm vào trong nhà

Nhưng thật ra cũng không an tâm lắm. Alex ngồi canh n thoại, chờ nó báo về bình an rồi thì mới thật sự tắt đèn ngủ

Nhưng sau khi đắp chăn, trằn trọc một lúc rất lâu, Alex phát hiện ra một điều cực kỳ kinh khủng

Anh. Ngủ. Không. Được!

Lúc sáng Alex ngủ quá nhiều, cộng thêm chênh lệch múi giờ nên cứ trơ mắt ra nhìn trần nhà, không cách nào vào giấc nổi

Mà bây giờ anh không ngủ, chắc chắn buổi bàn giao công việc ngay mai sẽ không ổn. Mà không ổn thì bị trách phạt, trách phạt rồi thì sẽ bị trừ lương

Mà Alex thì không muốn bị trừ lương

"Aaaaaaaa, trời ơi ngủ giùm cái coi!"

Giờ làm việc của họ là tám giờ sáng, Jayden bảy giờ đã đến nhà Alex. Nó lôi chìa khóa ra, thản nhiên bước vào như nhà mình, đi đến trước cửa phòng Alex, gõ cửa

"Anh hai ơi, dậy chưa vậy?"

Không có ai trả lời, Jayden đang định gõ thêm lần nữa thì cánh cửa bật mở. Alex với đôi mắt thâm quầng và dáng vẻ mệt mỏi bước ra, làm nó hết hồn

Jayden đỡ lấy Alex, hỏi:"Anh sao vậy?"

Alex dựa vào cửa, đáp:"Sáng anh ngủ nhiều quá, tối không ngủ được. Và giờ thì anh buồn ngủ quá trời."

Nó đem anh vào trong, để Alex ngồi trên giường, rót một cốc nước cho anh:"Hay em xin cho anh nghỉ?"

Alex cầm lấy ly nước, thở dài lắc đầu:"Thôi, trừ lương đó. Lên đấy có gì trốn ra ngủ một lúc cũng được. Đợi anh họa cái mặt tý rồi mình đi, nhìn như xác chết trôi thế này."

Nói rồi, Alex đi đến bàn trang điểm của mình. Vỗ vỗ kem chống nắng vào mặt

Jayden dựa người lên bàn, khoanh tay trước ngực, nhìn anh nói:"Anh để mộc cũng đẹp mà."

Alex lấy lọ che khuyết điểm ra, chỉ cây cọ vào mặt Jayden:"Bớt nịnh, im lặng cho tui tác nghiệp."

Jayden nhún vai, im miệng

Nhưng chưa được năm phút, nó đã bắt đầu phá đồ của Alex. Jayden cầm cái bảng phấn mắt trên tay, thầm nghĩ sao Alex có thể vẽ hết cái đống này lên mắt của mình thế nhở?

Thế thì phải cần bao nhiêu con mắt mới đủ?

"Nguyễn Quang Hiếu!"

Jayden giật thót, vội đặt đồ của anh xuống một cách cẩn thận. Nở một nụ cười thật tươi lấy lòng

Alex xoay đầu cọ lại, cốc nhẹ một cái lên trán nó:"Nghịch vừa thôi."

Jayden bĩu môi, sau đó nhìn anh nói:"Em có mua đồ ăn đó. Em đi hâm lại rồi tý hai đứa mình ăn xong thì đến công ty nha?"

Alex mỉm cười, gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro