3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt đầy đau đớn của Alex khiến nó đứng hình

Người mình thích? Gieo hy vọng?

Là sao? Nó chưa load được những gì anh vừa nói

Alex đã hiểu lầm điều gì rồi?

Jayden lắp bắp:"Y-Ý anh là sao? Em làm gì? Em gieo hy vọng cho ai?"

Alex bật cười, như cười sự ngu ngơ của Jayden lại cũng như cười cho sự ngốc nghếch của bản thân

Anh mong điều gì ở cái người này chứ? Mong nó nhận ra được tình của mình sao? Hay mong nó đừng quay lại với cô gái tên Khả Hân kia?

Mơ mộng viễn vông

Jayden càng nghĩ càng khó hiểu. Rõ ràng sáng nay Alex vẫn rất bình thường, sao đột nhiên đến tối lại trở nên kỳ lạ như vậy?

Tại sao lại nói nó gieo hy vọng tương tư? Người trong lòng là sao?

"Alex, anh có hiểu lầm gì đó sao?"

"Jayden."

Alex gọi tên nó, nhưng lại chẳng nói gì. Thế nhưng ánh mắt anh lại như đang truyền tải hàng ngàn hàng vạn điều đến nó

Đau đớn, ngờ vực, tan vỡ

Những cảm xúc nơi anh như muốn đè nghẹt nó. Khiến Jayden chẳng thể thốt lên một lời nào

Nhìn xuống bàn tay vẫn luôn nắm chặt lấy mình, Alex đột nhiên cảm thấy thật lưu luyến

Lưu luyến hơi ấm này, lưu luyến sự ngọt ngào này và lưu luyến cả người trước mặt. Nhưng những thứ này nhồn thuộc về anh, không phải của anh

Anh yêu Jayden, dù điều đó là không nên, dù điều đó là điều không đáng có

Nhưng trái tim chính là thứ phản chủ nhất, nó không nghe theo lời anh, nó chỉ biết đập rồi loạn nhịp vì một người khác

Thứ vô dụng!

Nhưng trái tim Alex không phải thứ duy nhất phản chủ

Jayden nhìn thấy Alex khóc, ngay lập tức đưa tay lên, gạt đi giọt lệ kia, thấp giọng:"Nếu anh...nếu anh không cần em, em sẽ đi. Em xin lỗi, anh đừng khóc. Anh đừng khóc Quốc Anh à."

"Jayden! Em làm ơn, làm ơn đừng đối xử với anh như vậy nữa!"

Alex khổ sở nói:"Em cứ như vậy, anh không chịu nổi. Em đã có người yêu, làm ơn hãy về với cô ấy, đừng ở đây với anh nữa. Anh xin em đấy."

Jayden sau khi nghe những gì Alex nói thì còn nghi ngờ nhân sinh hơn nữa:"Người yêu gì? Em có người yêu lúc nào?"

"Em còn muốn gạt anh?"

"Alex, em thật sự không có. Em không gạt anh, nhưng thật sự là không có ai cả."

Nếu có thì đó là anh

Nhưng ánh mắt xa lạ đầy nghi ngờ của Alex khiến câu nói đó nghẹn ời cổ họng. Không cách nào bật ra

Đã tới nước này rồi mà vẫn cố chấp lừa anh. Đây là đang coi anh như kẻ ngốc sao? Alex bật cười chua chát

Đột nhiên, Jayden như hiểu ra gì đó. Nó a lên một tiếng rồi vỗ trán

"Trời ơi ông cố nội tôi ơi. Ai nói gì với anh rồi, có phải là thằng Duy không? Chuyện của Khả Hân đúng chứ?"

Tuy Alex không nói gì, nhưng nhìn mắt anh, nó hiểu

Jayden tựa đầu vào tay anh, cười khằng khặc. Chúa tôi ơi, Alex đang ghen, ghen vì nó. Ai đó mau tát nó một cái để nó biết đây không phải mơ đi

Alex đang ghen vì nó. Alex thích nó

Vì chúa, Alex cũng thích nó

Alex nhìn đứa em bé hơn mình ba tuổi đang cười không vì lý do gì cả trước mặt mình. Trong lòng bỗng nhiên rộn rạo

Đang cười nhạo anh à?

Hay đang vui vì thấy anh chật vật thế nào?

Dù cho là vì lý do gì, Quốc Anh đều cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thế là anh dùng chân, đạp nó ngã lăn quay ra

Jayden bị đá, ngồi bệt xuống đất nhưng cái tiếng hi hi ha ha thì vẫn không ngừng vang lên

Crush của nó sao có thể đáng yêu như vậy, thích chết được

Nó lồm cồm ngồi dậy, tiếp tục cầm tay anh, nhoẻn miệng cười

"Alex à. Hiểu lầm rồi, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu."

Trên Bảo Lộc gió thật sự rất lạnh, thôi đến mức đầu của Jayden cũng thấy ong ong. Câu hỏi bỏ ngở kia của Khả Hân, nó cũng không hiểu

Hoặc giả vờ không hiểu

Khả Hân quay sang nhìn nó, nhìn vào ánh mắt sáng như sao. Trước đây, đôi mắt này từng chỉ chứa duy nhất hình bóng của cô, cũng chỉ đong đầy yêu thương cho một mình cô

Nhưng giờ đây, nó đã không còn là của cô nữa

Từng ở bên Jayden bao nhiêu năm, Khả Hân có thể tự tin rằng mình hiểu nó nhất. Nhưng có điều bây giờ, cô cũng không chắc mình còn hiểu nó mấy phần

"Hiếu-"

"Em có thể gọi anh là Jayden. Đó là nghệ danh của anh." Jayden cắt ngang lời cô

Khả Hân có chút bất ngờ, nhưng cũng gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nuốt ngược suy nghĩ về người con trai khi nãy đứng cạnh Jayden vào trong. Cô tiếp tục hỏi:"Thế thì Jayden, anh có còn tình cảm với em không?"

Quang Hiếu gấp chiếc áo lông khi nãy đã cho Alex mặc lại, ôm vào trong lòng ủ ấm

Lỡ tý nữa về, anh ấy lại lạnh thì còn có cái mà mặc

Còn về câu hỏi kia.....

"Hân. Chúng ta chia tay nhau ngót nghét ba năm rồi nhỉ?"

Khả Hân gật đầu, chờ câu nói được tiếp tục

"Ba năm cũng đủ để cây mọc lớn, đất xói mòn, đá biến dạng. Mà tình cảm lại là thứ dễ thay đổi nhất. "

Khả Hân ngưng bước chân, nhìn về bóng lưng phía trước. Gió lay nhẹ mái tóc màu bạch kim của nó, như thể đang vuốt ve vỗ về

À, nó đã thay đổi

Nó không còn là Nguyễn Quang Hiếu như cái thuở còn ngồi trên chiếc ghế nhà trường cùng cô nữa. Bây giờ nó là Jayden, nó là một nghệ sĩ, và nó cũng không còn là người yêu cô nữa

Cô vẫn vậy, nhưng nó đã không còn là thiếu niên tuổi mười bảy kia nữa

Ba năm thật sự dài, đủ để thay đổi một con người

"Jayden, người anh thích là chàng trai khi nãy sao?" Khả Hân hỏi

Lúc này, Jayden mới dừng bước chân. Nó không bất ngờ khi Khả Hân phát hiện, vì cô là một người rất tinh ý, chỉ là không ngờ sẽ nhanh như vậy

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh kia. Jayden khẽ gật đầu, sau đó nó lại nói:"Anh ấy tên Quốc Anh, em có thể gọi là Alex Dương."

"Nếu anh đã nói vậy tức là muốn em gọi anh ấy là Alex rồi."

Jayden quay người lại, cười thật tươi:"Người anh yêu thích mọi người gọi anh ấy là Alex"

Alex ngồi yên như tượng đá sau khi nghe hết câu chuyện, hàng nước mắt vẫn chưa kịp khô

Là hiểu lầm?

Jayden không có quay lại với Khả Hân?

Tất cả là do anh rảnh rỗi tự suy diễn?

Giờ có cách nào làm một cái lỗ xuất hiện ngay không nhỉ? Lê Dương Quốc Anh sắp chết vì ngượng rồi!

Anh cúi mặt xuống thật thấp, cố ý không muốn cho Jayden nhìn thấy gương mặt bây giờ của mình

Mà khoan, không quay lại với người yêu cũ thì sao chứ? Chắc gì Jayden đã yêu anh?

Jayden không phải LGBT, nó là một thẳng nam. Kể cả không có Khả Hân thì trên đường đời vẫn có rất nhiều cô gái đến bên nó

Làm gì đợi lượt anh

Jayden tủm tìm nhìn ngắm gương mặt đang dần đỏ lên của crush, bỗng nhiên lại thấy gì đó sai sai

Sao em bé của nó lại khóc nữa rồi!?

Jayden hoảng hốt đưa tay, nâng gương mặt anh lên. Đau lòng mà lau đi những giọt lệ đáng ghét kia:"Sao anh lại khóc nữa rồi? Em làm gì khiến anh không vui?"

Alex là một người mạnh mẽ, anh không thích việc phải rơi nước mắt trước mặt ai kể cả có thân thế nào. Nhưng hôm nay, Alex đã hai lần khóc trước mặt Jayden, dù có ngu cỡ nào thì Jayden cũng phải hiểu

Alex của nó đang rất đau khổ

Tay của Jayden thật ấm áp, Alex nghĩ vậy. Tuy không to lớn, không đủ để bao bọc lấy anh. Thế nhưng mỗi khi bàn tay này nắm lấy tay anh, ôm trọn lấy anh, Alex lại cảm thấy cực kỳ an toàn

Như thể chỉ cần có nó ở đây, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết

Nhưng nghĩ đến về sau sẽ không còn được như vậy nữa, Alex lại không thể kiềm được nước mắt

Từ bao giờ, Quốc Anh lại trở nên yếu đuối như thế? Thảm hại như thế?

Cũng đều là vì một chữ "tình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro