Trống rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alex nhìn điện thoại đang nhấp nháy cuộc gọi của JunD mà mệt mỏi, thầm nhủ cho cậu ta đừng biết gì cả

Thế nhưng khoảng khắc áp điện thoại lên tai, chưa kịp trả lời thì một giọng hét kinh khủng truyền tới:"Anh với Jayden chia tay rồi á!? Đùa hay thật vậy!?"

Lỗ tai Alex lùng bùng, miễn cưỡng nói:"Ừm, là thật. Đừng có hét lên như vậy. Làm sao em biết?"

JunD lén nhìn về phía Jayden đang được đạo diễn sân khấu chỉ dẫn ở đằng kia. Lại rón rén lùi ra một góc khác:"Khi nãy em hỏi quản lý của Jayden, anh ta nói đấy. Mà sao lạ-"

"Jayden đang ở Hà Nội à?"

JunD trả lời:"Ừ, đang ở đây nè. Mà sao tự nhiên lại thành như vậy? Đang tốt đẹp mà?"

Alex thở dài, đứng lên rót một cốc nước ấm:"Nếu tốt thì sao phải bỏ nhau làm gì. Chuyện dài lắm."

Đức Trung tặc lưỡi. Nếu Alex đã nói như vậy tức là không muốn bàn luận chuyện này qua điện thoại mà muốn gặp trực tiếp

Bình thường họ cũng vậy, nên với JunD mà nói cũng không có vấn đề gì

Có điều bây giờ, cậu đang ở Hà Nội, còn đi chung sự kiện với Jayden. Bay về kiểu gì?

Alex từ từ uống một ít nước, sau đó ngồi lại lên giường, vừa lật sách vừa nói:"Bao giờ về Sài Gòn thì ta nói chuyện, vậy nhé?"

Ngưng một lát, anh thấp giọng:"Hà Nội đang lạnh. Nhắc em ấy giữ ấm."

Dứt lời, anh cúp máy. Để lại JunD ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại tối đen, không tin mình vừa bị đuổi một cách trắng trợn như vậy

Jayden cầm thông tin về sự kiện, vừa đọc vừa ngoắc JunD:"Trung ơi. Trung."

JunD nghe tiếng gọi, vội cất điện thoại vào túi, chạy lại. Jayden cắn miếng bánh lót dạ, chỉ vào một dòng trong văn kiện:"Anh hát bài này à?"

Đó là một bài hát nói về một cuộc tình đơn phương của một chàng trai dành cho nàng tiểu thư nhà bên. Một bài hát nhẹ nhàng du dương, một chút âm hưởng dân gian châu âu thời xưa

JunD lúc nhìn thấy bài hát này đã rất thích, ngay lập tức mua nó về, ra hẳn một MV mới. Và hôm nay cũng là ngày đầu tiên cậu trình diễn live

Jayden gật nhẹ đầu, làm như không chủ ý hỏi một câu:"Anh vừa gọi cho anh Alex à?"

JunD hơi chột dạ, cười gượng:"Ừ thì....lâu lâu hỏi thăm tý thôi."

"Anh biết rồi à?"

JunD thầm mắng một tiếng, khó xử gãi đầu

Chẳng biết đáp lại Jayden kiểu gì

Jayden nhìn thôi cũng đủ hiểu, khẽ thời dài. Nó đưa tài liệu cho Kiên, nhẹ nói:"Sài Gòn mấy nay lạnh. Anh nhắc anh ấy giữ ấm."

Nói xong, nó cùng quản lý của mình rời đi. Để lại JunD lần nữa ngơ ngác

Má, lúc yêu nhau thả cơm chó thì không nói. Chia tay rồi cũng thả là sao!?

Tôn trọng người độc thân một chút được không hả!?

Alex nằm vật ra giường, mắt hướng lên trần nhà âm thầm đếm số hoa văn kỳ lạ trên đó

Chiều nay anh có một buổi diễn, nhưng Alex thật sự chả có chút sức sống nào để đi cả. Nhưng với đạo đức của một người nghệ sĩ có tên tuổi, anh không thể bỏ rơi fan của mình được

Thế nên, khi quản lý gọi đến, Alex mới chậm rãi đứng dậy. Anh lững thừng bước tới tủ đồ, chán nản mở ra, tìm một bộ đi đến trường quay 

Khoảng khắc mở cánh cửa chiếc tủ ra, Alex đã thoáng bất ngờ vì số lượng quần áo ở bên trong

Ít đến đáng sợ

Nhưng Alex chợt nhận ra, nó ít đi cũng đúng

Bởi vì bây giờ, nơi này, chỉ chứa quần áo của một mình anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro