☆*: .。.★.。.:*☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày mệt mỏi, vâng, lại một ngày mới chán nản bắt đầu, dù ánh nắng có ấm áp đến đâu và gió lùa mát như nào chăng nữa, chúng vẫn không thể xua đi sự mệt mỏi của deadline hay áp lực thành tích của trường học, thứ chữa lành được con người bây giờ chỉ có duy nhất tình yêu, mà tình yêu, thì lại chẳng bao giờ dễ dàng có được, bởi vậy, thế giới này yêu thương thì ít mà đau thương thì nhiều, đến cả con nhóc đủ đầy viết nên những dòng này, còn đang sầu đến mức không khóc nổi, thì lấy đâu ra thứ tình thương xa xỉ để trao cho mọi người xung quanh đây ?...

___

cánh cửa mở ra, gió đông lùa vào khiến người nọ khẽ khịt mũi một tiếng, cửa nhà nhanh chóng được đóng lại. minu tìm công tắc trên tường, uể oải bật điện lên.

đèn điện vàng ấm áp, sáng trưng lấp đầy không gian phòng khách, minu thở ra hơi dài rệu rã, đuôi mắt hơi cong lên biểu lộ sự vui vẻ nhỏ bé của chủ nhân, em cảm thấy bản thân thực sự rất khôn ngoan quyết định lắp nguyên hệ thống đèn liên kết với nhau, đơn giản vì em lười, thực sự không muốn vừa từ công ty về đã phải chạy loanh quanh khắp nhà chỉ để bật điện, rất mệt và phiền.

jay chưa về, có vẻ hôm nay người em thương về muộn, chết tiệt, thế quái nào lại đúng ngày trời trở lạnh kèm thêm vài hạt mưa đã bắt đầu nhỏ giọt, bám vào cửa sổ ô tô khi em trên đường về cơ chứ, minu lo tên ngố kia sẽ bị cảm mất, mong là anh đã chú ý và mang theo ô.

dạo gần đây còn có tin đồn xuất hiện vài tên dị hợm hay đi quanh khu này, jay của em không yếu, nhưng vài là số nhiều, và dù có mỗi một tên thì em vẫn lo, nhưng đâu thể có chuyện trên đường về chỉ có mình jay thôi đâu, đúng không ? minu thở dài, khẽ trấn an bản thân, em đứng dậy, đi về phía căn bếp nhỏ, tốt nhất là nên pha một ly cacao nóng để thư giãn, nguyên ngày hôm nay minu đã quá stress rồi.

tút tút..

"alo"

rốt cuộc là vẫn không nhịn được gọi một cuộc.

"alo, jay !?, jay đi đâu vậy ?, em lo lắm đấy !...sụpp" duma đang gọi điện mà còn húp được ngụm cacao hả ?

"ah, tớ đang đứng ngoài cửa, minu ra mở cho tớ nhé" thấy người yêu vẫn còn tâm trí uống cacao, jay cười nhẹ.

điện thoại vừa cúp, cửa nhà liền mở ra.

cạch

bóng người to lớn kèm theo đống đồ lỉnh kỉnh bước vào, anh ho nhẹ vài tiếng để thông họng, đầu mũi vì cái lạnh bên ngoài hơi ửng đỏ. mấy cái túi đựng đồ nhanh chóng được đặt xuống đất, thay vật cầm nắm vào đó là vòng eo của người con trai anh thương.

"hôm nay thật tồi tệ, bức em muốn khóc đến nơi rồi jay ơi..huhu"

một nụ hôn nhỏ được đặt lên trán em, jay để yên cho minu bám cổ, anh khom người nhặt đồ lên rồi mang chúng đến bàn ăn và để yên vị tại đó. sự chú ý được dời sang con mèo nhỏ đang rũ rượi, đuôi mắt thì đỏ ứng, có lẽ minu đã phải chịu đựng thứ gì đó khốn nạn cho ngày đông lạnh lẽo này. cả hai vác nhau ra ghế sofa, lớp áo khoác dày cộm được cởi bỏ, jay mặc áo cổ lọ đen, cái áo là quà sinh nhật em tặng, vẫn vô cùng hợp với gương mặt lạnh băng đến ngố tàu của jay.

thời tiết chuyển lạnh, ghệ yêu của em rất biết cách giữ ấm cho mình, một cái áo phông, áo cổ lọ và thêm chiếc áo khoác đông khá dày, đủ để giữ ấm cho anh trước cái lạnh chuyển mùa này. nhưng minu thì khác, sáng nay lại phải chạy deadline nên em chỉ vớ kịp cái áo sơ mi đen và khoác tạm áo gió cũ mỏng dính, nhìn thôi đã thấy lạnh run hai hòn dái rồi.

"minu, sáng nay tớ để lời nhắn nhớ giữ ấm cho minu rồi, sao lại mặc có chừng này ?"

minu dụi mặt vào lồng ngực anh, em sắp rớt nước mắt đến nơi rồi, mạnh mẽ hết nổi, minu yoon đang vô cùng suy sụp và cần một người yêu thương, nhưng gã người yêu em thì vẫn trơ cái mặt lìn ra nhìn em khó hiểu, vứt mọe đi!!

tóc minu thô cứng hẳn sau mấy ngày không được dưỡng, phải gần tuần rồi em chưa gội đầu, chỉ làm bạn với dầu gội khô và keo vuốt tóc mãi, không ổn chút nào, tất cả tại đống deadline chết tiệt đó, là ai ? là ai đã nói có ông bô giám đốc sẽ vô cùng sung sướng hả ? đéo nhé, làm mệt bỏ bu ra ấy.

sự im lặng bỗng nhiên bao trùm lấy hai người, jay thở dài, nhìn mái đầu nâu đỏ đang cúi gằm mặt tỏ rõ sự không tiếp khách của em, không tiếp mà vẫn bám, ngộ.

"nay mệt lắm à ?"

"...ừm, mệt lắm.."

bàn tay to lớn khẽ xoa đầu minu, một nụ hôn nữa được đặt lên tóc em, chả ai muốn người mình thương buồn bã và mệt mỏi cả, phải không ?

"nay tớ mua bánh đấy, minu ăn nhé ?"

"...mua chỗ nào vậy, xa không ? jay có nhờ chú vệ sĩ chở đi cho đỡ lạnh không ?"

mệt mà vẫn còn quan tâm xem anh đi đường có lạnh không, nhìn vào ai cũng bảo minu công tử bột được nuông chiều, nhưng sống lâu rồi mới biết được đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, làm vậy là mất dạy, em bé của jay cực kì tinh tế và yêu anh đấy, rất rất yêu anh.

"tớ không lạnh đâu, minu ăn nha ?"

"dạ.."

jay không thuộc kiểu người có thể nói lời yêu, thay vào đó anh sẽ làm những thứ nói lên tình yêu của mình, chẳng hạn như việc nguyên cái hộp bánh hơn nửa hộp là vị minu thích, nửa còn lại là những vị minu chưa thử. từng miếng được xúc lên đút vào miệng nhỏ, em chỉ việc ngồi nhai và nghe jay kể rằng cửa tiệm đó trông như thế nào, cô chủ quán thân thiện ra sao. rồi dần dần nụ cười xinh xắn ẩn đi mấy ngày qua hiện lên, cả đời jay thứ đẹp nhất trong mắt anh có lẽ là nụ cười của em, của người anh dành trọn cả đời để yêu thương.

"mai chúng ta ra ngoài ăn nhé, minu ?"

"ừm ừm! em biết quán này ngon lắm, mới khai trương, mai em với jay ra đó thử!"

năng lượng mặt trời quay lại rồi kìa.

minu nhoẻn miệng cười, vừa ăn vừa nói không cẩn thận khoé môi liền dính ít kem trắng, bị ngón tay cái của người đối diện quẹt đi rồi đưa lên miệng nếm thử, jay không hảo ngọt, anh vẫn đang tìm kiếm chỗ mua bánh vị wasabi, nhưng vệt đỏ trên má em lại khiến jay thích thứ đồ ngọt ngào này một chút, đúng vậy, miễn là minu, chỉ cần liên quan đến minu, jay đều sẽ chấp nhận và yêu, họ nói anh nghiện, chết tiệt, đéo cãi được.

trước cứ cố gắng làm hài lòng cha mẹ, học đến chảy huyết cam, rồi ngày nọ, bao nhiêu thăng trầm vả cái chát vào mặt jay khiến anh nhận ra, từ lâu, nỗ lực một cách vô định còn không bằng mỗi ngày đều ở bên người mình thương, chỉ cần nhìn em hạnh phúc, là đã đủ để anh có mặt trên cõi đời này. ai sống mà không cần chữa lành ? ai ? chả ai cả, nó thành quy luật sống moẹ rồi, và bằng cách thần kì nào đó, hai đứa mang vết thương rách to tổ bố lại đi yêu nhau, lại còn bên nhau dài lâu được mới hay.

jay chữa lành cho minu, chăm và nuông chiều em, minu chữa lành cho jay, yêu và dung túng anh, cứ như vậy, quen thuộc như bên nhau tứ kiếp người. minu từng lên mạng chia sẻ bí quyết yêu lâu.

"_cứ yêu như thể ngày mai ta không còn yêu được nữa_"

hay nhỉ ? được nhiều người tán thành phết đấy, vì áp dụng công thức là ra mà. nhưng bước đầu là phải có một tình yêu siêu bự cơ.

___

au: chap này ngắn, sẽ còn beta lại sau✍🙏😔

finish: 1/6/2024 | words: 1398 | beta: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro