Bé cưng hôm nay không ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lão gia, ngài đã về.

Phác Tống Tinh bước vào cửa lớn, vừa đi vừa phủi phủi bông tuyết bám trên vai áo. Hắn khẽ gật đầu với nữ hầu, vô thức đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, ngoài ý muốn không nhìn thấy ai kia hồ hởi chạy ra đón như mọi khi.

- Bé cưng đâu?

- Thưa lão gia, phu nhân đang ở sân sau ạ.

Sân sau? Trời còn đang đổ tuyết, chạy ra đó không phải là lạnh chết hay sao?

- Sao không cản em ấy lại? Lỡ như bé cưng đổ bệnh, xem ta có hỏi tội các người không.

Phác Tống Tinh nhíu mày, vội vơ lấy chiếc dù giấy cất ở trong góc, lại cầm thêm một cái áo khoác lông thật to, sải chân dài có chút gấp gáp. Đám người hầu đứng trong nhà lớn thấp thỏm nhìn nhau không dám lên tiếng, bọn họ đương nhiên có cản, nhưng tiểu phu nhân thực sự quá cứng đầu, nói gì cũng không nghe.

Người ta còn là bảo bối cầm trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan của Phác đại lão gia đó, vừa xị mặt không vui một cái đã đủ dọa cho bọn họ ngậm miệng không nói thêm được gì rồi.

Lão gia à, đâu phải ngài không biết tính tình vị kia nhà ngài ương bướng cỡ nào, có nhất thiết phải làm khó đám tôi tớ bọn ta như thế không?

Đương nhiên, những lời này bọn họ chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra miệng. Bây giờ chỉ cầu cho tiểu phu nhân không bị trận tuyết này làm cho ngã bệnh, nếu không bọn họ thật sự không xong rồi.

Trái ngược với tâm trạng thấp thỏm của mấy người kia, bên đây Kim Thiện Vũ đang nghịch tuyết vô cùng hăng hái. Cậu chơi vui đến mức có người đi tới sau lưng từ lúc nào cũng không để ý.

Chỉ đến khi toàn thân đột nhiên bị bao lại bởi một tấm áo to sụ mới giật mình ngẩng đầu, vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang cầm ô đứng cạnh, cậu lập tức cười híp mắt, nhanh nhanh phủi sạch hai bàn tay dính đầy bụi tuyết, không chần chờ liền lao vào ôm chầm người nọ.

- Phác gia về rồi!

Cảm thấy như vậy chưa đủ còn cọ cọ thêm mấy cái, cọ tới nỗi trái tim Phác Tống Tinh cũng trở nên mềm nhũn, lời trách móc đầy một bụng chưa gì đã bị tuyệt chiêu làm nũng này một phát đánh cho tan tác, căn bản không còn đường nói ra khỏi miệng.

Phác gia trong lòng thầm sỉ vả chính mình, sao nhà ngươi lại thiếu nghị lực đến mức này hả Phác Tống Tinh?

- Được rồi, đừng quậy nữa, vào trong trước rồi nói.

Hắn ném ô qua một bên, hai cánh tay rắn chắc vừa vươn ra đã dễ dàng nhấc bổng người kia lên, vững vàng ấp cậu ở trong lồng ngực, khoan thai cất bước đạp lên nền tuyết trắng xóa quay trở về nhà lớn.

Bên trong sớm đã đốt than sưởi ấm áp, Phác Tống Tinh cũng không thèm quan tâm ánh mắt của người hầu kẻ hạ xung quanh, ôm khư khư tiểu phu nhân nhà mình ngồi lên trên ghế mây.

- Trời lạnh sao không ở trong nhà? Lại chạy ra đó nghịch ngợm cái gì đây, hửm?

Nhìn xem, mặt mũi đỏ ửng lên hết rồi, hai bàn tay đều lạnh cóng, cơ thể thanh mảnh cũng hơi run lên, càng nhìn càng thấy xót, càng nhìn lại càng muốn giận.

- Lâu lắm rồi em mới thấy tuyết, tuyết phủ trắng xóa khắp nơi luôn, trông thật là đẹp. Em nhất thời không nhịn được muốn chạy ra nghịch một chút...

Kim Thiện Vũ lén lút liếc nhìn sắc mặt hắn, vừa thấy đã biết hắn không vui liền có hơi chột dạ, giọng cũng dần dần nhỏ xuống. Sau đó lại sợ hắn thực sự tức giận, cố tình kéo kéo ống tay áo người nọ, làm ra vẻ mặt đáng yêu mà thành khẩn cam đoan.

- Nhưng mà Phác gia yên tâm, em chỉ mới chơi có một lúc trước khi Phác gia về thôi à, hơn nữa em còn mặc tới ba lớp áo, quấn khăn ngài mua cho em, tất và bao tay đều mang đủ, một chút cũng không lạnh. Đảm bảo sẽ không bị cảm, Phác gia đừng lo nha!

Phác Tống Tinh đối với đôi mắt long lanh ánh nước của tiểu tổ tông nhà mình luôn không có biện pháp chống đỡ, trong lòng lại âm thầm thở dài tự mắng bản thân thật đúng là thất bại, nhịn không được cúi đầu dùng đầu mũi cọ qua cọ lại trên má cậu một hồi.

- Đúng là hết cách với em, một lần này thôi đó, ngày sau không cho phép ra ngoài lúc trời lạnh, ngoan ngoãn ở trong nhà chờ ta về. Thân thể em vốn không tốt, lại phát sốt như khi trước thì làm sao?

Còn nhớ chuyện ngày trước, tiểu tổ tông này cũng vì ham vui lôi kéo mấy đứa nhỏ trong nhà dầm mưa hết cả một buổi chiều. Đám trẻ con ấy vậy mà vẫn khỏe mạnh bình thường, riêng thiếu phu nhân nhà bọn họ hôm sau đột nhiên sốt cao, cả người cứ nóng hầm hập rơi vào trạng thái ú ớ mê sảng, thuốc thang bao nhiêu cũng không thuyên giảm, thậm chí tình hình càng lúc càng trở nên tệ hại.

Kết quả không những hại Phác Tống Tinh đang phải tạm thời xa nhà đến thành phố lân cận bàn bạc thương vụ vừa nghe tin liền lo sốt vó gạt bỏ hết mọi thứ cấp tốc chạy về, mà từ trên xuống dưới Phác gia cũng bị hắn lôi ra giáo huấn một trận can tội không trông tiểu phu nhân cẩn thận.

Sự kiện lần đó dường như đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng hắn, khiến hắn sau này trở nên đặc biệt nhạy cảm, hễ là chuyện gì có nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bé cưng là hắn lại bắt đầu nóng nảy không yên.

- Thôi được rồi mà, chẳng phải em vẫn rất rất ổn hay sao? Gia xem xem, người ngài ấm thế này, lại ôm em thật là chặt, em ngược lại còn thấy nóng ơi là nóng nữa, làm sao cảm lạnh được. Đúng không ạ?

Kim Thiện Vũ nép vào lồng ngực vững vàng, ghế thì cao, người kia lại ôm cậu đặt ở trên đùi hắn, vì vậy hai chân không cách nào chạm tới mặt đất cứ thế đong đưa đong đưa.

Phác Tống Tinh khẽ cười, Tiểu Vũ của hắn chỉ nhỏ hơn hắn đúng một tuổi, vậy mà lúc này trông chẳng khác gì một đứa nhỏ, hơn nữa còn là một đứa nhỏ trắng trẻo xinh đẹp rất biết cách lấy lòng người khác.

Nhớ lại lần đầu tiên hai người chân chính tiếp xúc, người này rõ ràng là mang bộ dáng thành thục trầm ổn, khuôn mặt tuy còn hơi non nớt nhưng ánh mắt cực kì kiên định, mỗi một cử chỉ đều vô cùng tao nhã, lời nói ra cũng mang theo khách khí, rất ra dáng một người trưởng thành. Cho dù là những lần gặp gỡ sau này làm đôi bên trở nên càng thêm thân thiết, cậu cũng chưa bao giờ để lộ một mặt tính cách giống hệt trẻ con như hiện tại.

Phác Tống Tinh nhớ kĩ năm ấy hắn mười chín tuổi, trước đó từng du học phương Tây nên cũng không mặn mà lắm với văn hóa truyền thống, vậy mà chỉ trong một đêm tình cờ nhìn thấy dáng vẻ đối phương mặc phục sắc rực rỡ đứng trên sân khấu của gánh hát nổi tiếng nhất Bắc Bình cất cao giọng hát, nhìn thấy ánh sao lấp lánh trong đôi mắt xinh đẹp kia, lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy thực ra loại hí khúc í ới này cũng không khó nghe cho lắm.

Cứ thế, một chút hứng thú muốn tìm hiểu ban đầu đã chậm rãi biến thành rung động mãnh liệt tự bao giờ chẳng hay.

Phác Tống Tinh không rõ hắn sa chân vào lưới tình với người kia từ khi nào, chỉ biết khi quay đầu nhìn lại, cả thân lẫn tâm hắn đều đã sớm bị trói chặt ở nơi đó, không cách nào thoát ra được nữa.

Cả một chặng đường thật dài, khó khăn lắm mới khiến Kim Thiện Vũ từng chút một tiếp nhận hắn, khiến cậu cam tâm tình nguyện buông bỏ lớp vỏ bọc cứng rắn bên ngoài, khiến cậu chịu mở lòng với hắn, tin tưởng hắn, dựa dẫm hắn, không chút ngần ngại ở trước mặt hắn lộ ra mặt yếu đuối nhất, trẻ con nhất, thoải mái làm nũng với hắn.

Từng bước đi một đều hao tổn của hắn thật nhiều tâm tư tình cảm, thật không dễ dàng gì, nhưng lại phi thường đáng giá.

Thế nhưng bao nhiêu đó đã là gì, Phác Tống Tinh còn hận không thể đem cả giang sơn này tặng cho người hắn yêu nữa kìa.

- Được rồi được rồi, em nói gì thì chính là cái đó.

- Không xong rồi, em phát hiện Phác gia ngày càng dung túng em rồi thì phải? Ngài cứ như vậy sẽ khiến em trở nên hư đốn đó có biết không hả? 

Kim Thiện Vũ đấm nhẹ vào ngực hắn ra chiều trách móc, khóe miệng ngược lại cong lên hết sức vui vẻ.

Phác Tống Tinh cũng cười, đáy mắt tràn ngập sự sủng nịch không chút nào che giấu.

- Có hư đốn thì vẫn là người của ta, chỉ cần em vui, ta nguyện ý dung túng em cả đời.

- Phác gia, ngài có biết mỗi lần ngài nói chuyện kiểu này, em đều rất muốn thơm ngài một cái không?

Phác Tống Tinh nhếch môi, đột nhiên ôm người đứng dậy đi về phía phòng ngủ, vừa đi vừa cúi đầu ghé sát bên tai nhỏ đỏ ửng của người trong lòng, thấp giọng thì thầm.

- Thơm một cái thôi thì hời cho em quá, hôm nay em nghịch ngợm khiến gia lo lắng, phải phạt...

Chờ bóng hai người khuất dần, đám người hầu lúc này mới đỏ mặt khẽ ngẩng đầu nhìn nhau, tâm linh tương thông nghĩ: Xem ra cơm tối thịnh soạn hôm nay không cần phải dọn lên nữa rồi, vẫn là tranh thủ chuẩn bị thêm một ít món thanh đạm cho tiểu phu nhân đi thôi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro