10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Renjun từ từ mở mắt, cũng không biết mình đã hôn mê bao lâu nhưng lần tỉnh lại này thì cậu lại thấy khang khác vì Renjun đã nhớ lại hết toàn bộ mọi chuyện. Giọt nước mắt lăn dài trên má từ lúc nào chẳng hay biết. 

   Renjun kiếm tìm Jaehyun, không thấy anh lòng cậu càng nhẹ nhõm vì nếu tỉnh dậy mà trông thấy anh không biết cậu sẽ phải đối diện như thế nào. Jaehyun thực sự đã vì cậu mà làm quá nhiều. Là cậu đáng trách nhất và luôn là gánh nặng cho anh. 

   Jaehyun từ bên ngoài bước vào, anh vừa tiễn chú Soman về, vì không thể để cửa tiệm vắng người trông nên chú không thể chờ Renjun tỉnh lại. Jaehyun lẳng lặng ngồi bên cạnh Renjun. Anh vuốt nhẹ mái tóc của cậu, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu mà áp lên má mình. Jaehyun đáng thương của anh vì anh tất cả là do anh mà ra nông nỗi này, Jaehyun trong thâm tâm giờ đây chỉ mong muốn một điều ước rằng hai người ngay từ đầu không nên gặp nhau, nếu như vậy sẽ chẳng thể gây đau thương cho đối phương. Nước mắt Jaehyun rơi xuống chảy xuống từng kẽ tay Renjun khiến cậu bất giác giật mình sợ anh biết cậu đang giả vờ nhắm mắt. 

    Trời đêm Seoul nhiệt độ xuống thấp, Renjun nằm đó nghe hết những tâm sự của Jaehyun dành cho mình. Lúc mở mắt ra nhìn sang bên cạnh thấy Jaehyun đang co ro trên chiếc Sofa. Lòng Renjun thấy đau đớn mà xót xa. Renjun nhớ lại ly do mà hai người cãi nhau ngày hôm ấy, cậu phát hiện ra một tập hồ sơ, mở ra bên trong dòng chữ to đập ngay vào mắt cậu " ĐƠN XIN HIẾN TẠNG". Renjun không đồng ý điều này, Renjun chán ghét suy nghĩ của anh vì anh chỉ nghĩ cho cậu nhưng lại không nghĩ cho mình nhưng anh cũng thật ích kỉ khi không nghĩ tới cảm giác cô đơn, đau đơn cùng sự rằn văn của cậu sau khi anh làm việc đó sao, anh nghĩ sẽ giấu được cậu cả đời sao. 

   Renjun cắn chặt răng nhìn anh cay độc mà không ngừng nước mắt tuôn rơi, nhưng phần nhiều cậu vốn dĩ mềm yếu nhìn anh đang ôm mình trên chiếc sofa nhỏ liền đi đến bên cạnh đắp chăn lên cho anh. Cậu ngồi thụp xuống ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt chàng trai của mình. Anh đúng đã gầy đi rất nhiều, phần nhiều đã không còn nét quyến rũ như lúc trước. Cậu phát hiện ra hai lông mày của anh luôn cau lại từ lúc cậu tỉnh dậy ở bệnh viện lần trước, người yêu này của cậu tại sao lại có sở thích hành hạ mình đến vậy cơ chứ, anh ta biết hành bản thân những cũng câu có biết là con tim cậu cũng bị tổn thương nhiều chứ. Nếu anh có mệnh hệ gì gì thì cậu sống còn ý nghĩa gì cơ chứ. 

    Renjun nhớ lại lúc mình vẫn còn mất trí nhớ, hai người đã cùng nhau yêu lại từ đầu. Cậu không ngờ anh vẫn luôn bên cạnh, chắc lúc đó anh đã không ít lần tủi thân. Có một đêm Renjun tỉnh dậy phát hiện anh ở một căn phòng nhỏ ngồi khóc. Lúc đó Renjun cũng thật tệ khi nghĩ anh chỉ đang ôm quá khứ mà không buông tha cho cậu, giữ cậu lại làm gì cơ chứ khi cậu đã chẳng nhớ gì hết. Renjun đấm mạnh lên đầu mình, ngậm chặt miệng để không khóc lớn lên, cậu điên cuồng hối hận tự trách mình thật mình. 

   Cả đêm hôm đó, Renjun như tự rút hết những gì chất chứa trong mình, lặng người ngắm Jaehyun ngủ thật lâu. Renjun thích nhất là lúc Jaehyun cười vì khi cười để lộ lên chiếc lúm má vừa đáng yêu lại vừa đẹp trai. Nhớ khi đó anh cũng là một hot boy có tiếng trong trường và không ít người theo đuổi anh vậy mà cậu không nghĩ cuối cùng anh lại chọn cách ở bên cạnh mình. Còn nhớ lúc sang Pháp, Jaehyun đã có một cuộc khẩu chiến với bố mẹ để nhất quyết đưa cậu sang Pháp cùng anh, khi đó cậu đã từng đã có ý nghĩ chia ta rồi rời bỏ anh, cậu không muốn vì mình mà gia đình anh bất hòa nhưng Jaehyun vẫn một mực muốn nắm lấy tay cậu không chịu buông....


    Trời gần sáng, Jaehyun dụi mắt tỉnh dậy. Anh định sẽ chỉ ngủ một chút nhưng không ngờ lại ngủ thật lâu đến thế, phần cũng vì do mệt mỏi. Jaehyun như thói quen quay lại nhìn giường của Renjun, anh đột nhiên không thấy cậu đâu. Bật người đi tới nhà vệ sinh vỗ cửa một lúc gọi cậu nhưng vẫn không thấy cậu đáp lại liền mở toang cửa ra nhưng không thấy Renjun đâu. Cậu hốt hoảng cầm áo khoác chạy vội ra ngoài, tìm khắp nơi trong bệnh viện. Đang ngó nghiêng tìm kiếm hình bóng bé nhỏ của Huang Renjun thì va phải chú Soman

- Jaehyun, cháu hốt hoảng gì vậy? Renjun có chuyện gì sao?

- Chú à cháu không thấy em ấy đâu nữa, tìm khắp nơi không thấy 

- Bình tĩnh nào!chú cùng cháu đi tìm. Đừng lo

   Jaehyun cùng chú Soman đã tìm Renjun nửa ngày vẫn không thấy cậu đâu nên quyết định nhờ đến camera của bệnh viện. jaehyun chăm chú nhìn màn. Phải đến hơn chục phút sau jaehyun mới nhing thấy hình bóng quen thuộc, Renjun đã thay một bộ đồ khác rồi đôi chiếc lũ lưỡi trai đen, Jaehyun nhận ngay ra vì chiếc mũ đó anh đã mua tặng cậu. Cậu không mang gì hết rồi lên một chiếc Taxi rời khỏi bệnh viện vào lúc gần sáng. 

 - Jaehyun, nơi hay cháu đã từng đến, cháu đã tìm qua chưa?

  Jaehyun đầu như nảy số, đột nhiên lao vụt ngay ra ngoài, chiếc Taxi chưa kịp tới trước anh thì đã nhanh chóng ngồi vào trong

- Tới biển...

  Trong đầu Jaehyun lúc này chỉ có hiện lên biển, Renjun của anh thích biển nhất, dù là mất trí nhớ hay trước kia thì biển vẫn luôn hằn trong tâm trí cậu vậy nếu khi chuyện gì cần giãi bày thì Renjun luôn nghĩ tới không phải là anh mà chính là biển, Jaehyun từng nhớ chính bản thân mình cũng từng ganh tị với cả biển nữa.

  Tới nơi anh lao ngay ra biển, mới tầm trưa nên biển là vắng. Anh điên cuồng chạy khắp nơi trên bãi biển tìm hình dáng của Renjun, anh vừa chạy vừa cất tiếng gọi đến lạc giọng nhưng người anh yêu vẫn chẳng thấy bóng dáng ở đây cả. Jaehyun bị vấp ngã trong cát, cát khi nắng lên ấm nóng nhưng giờ đây anh chỉ thấy lạnh toát. Jaehyun mệt mỏi ngồi xuống, anh bất lực nhìn xung quanh nhưng chỉ có cát và biển rộng không thấy điểm dừng chứ chẳng thấy bóng dáng người bé nhỏ đó ở đâu cả. 

   Jaehyun không biết mình đã trở về bằng cách nào, trong suốt đó anh chỉ suy nghĩ rằng còn nơi nào mà anh chưa tìm qua vì sao Renjun lại bỏ anh đi như vậy cơ chứ. Chú Soman cũng đã gọi điện rằng không thấy Renjun trở về nhà. Giờ còn chỗ nào mà Renjun có thể tới cơ chứ. 

   Anh ngồi thất thần trên ghế, hai tay xoa mặt rồi đầu tóc khiến gương mặt càng lộ ra phần mệt mỏi phờ phạc. Đột nhiên một tờ giấy trên bàn khiến anh chú ý, anh không biết nó đã ở đây lúc nào liền chắc chắn không phải của ai khác ngoài Renjun.

   " Tuyết rơi cũng là lúc nói lời chào tạm biệt, hẹn anh vào mùa tuyết rơi. Khi đó em sẽ gặp lại anh. Xin đừng tìm em nhé, Quả Đào nhỏ!   

                                                                                                           - Cáo -"

      Jaehyun nhắm chặt mắt, anh biết Renjun đã hoàn toàn khôi phục trí nhớ rồi. Vì chỉ có cậu mới dám gọi anh là quả Đào nhỏ. Anh không biết Renjun muốn làm gì, anh sợ cậu sẽ làm điều gì dại dột mất, tại sao tự nhiên lại ra nông nỗi này cơ chứ. Nhưng bậy giờ Renjun đã muốn trốn anh thì có tìm thì cũng thế thôi, cậu sẽ không để anh tìm ra cậu đâu. Tuyết rơi sao, chưa bao giờ Jaehyun muốn mua đông và tuyết rơi nhanh đến như thế này. Jaehyun thực sự nhớ cậu, dù ngay bên cạnh cũng nhớ, hai người chưa từng rời xa nhau dù chỉ nửa bước. Nội tâm Jaehyun bùng cháy nhưng phải kiềm chế vì biết rằng mình càng cố chấp tìm kiếm thì cậu sẽ càng lẩn chốn anh. 


  


   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro