8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    - Tại sao anh lại làm như vậy, anh không nghĩ tới cảm xúc của em sao? vì sao anh phải làm như vậy cơ chứ?

- Renjun, anh xin lỗi. Chỉ cần như vậy thì em mới có thể tiếp tục ước mơ của em mà thôi..

- Jaehyun, anh nghĩ đến em mà không nghĩ đến bản thân anh sao? Em cũng cần anh cơ mà...

  "Choang..."


     Renjun bừng tỉnh, vẫn là giấc mơ ấy nhưng nó lại rõ nét hơn. Tiếng vỡ đó Renjun nghe rõ mồn một, liệu đó có phải là một phần kí ức của quá khứ hay không. Renjun nhớ lại chiếc kệ thấy trống trống đó ở căn nhà của hai người ở bên Pháp, thật ra cậu rất muốn hỏi Jaehyun nhưng lại đều quên bẵng đi mất. 

    Renjun quyết định hỏi Jaehyun về giấc mơ này của mình, liệu nó có phải là một phần kí ước của cậu hay không. Cậu đi ra ngoài thì nhận ra Jaehyun đã đi đâu đó rồi, ngó vào nhà bếp cũng không thấy anh đâu, nhìn trên bàn ăn thấy một tờ giấy nhỏ với lời nhắn

   " Anh có việc ra ngoài một chút, chuẩn bị bữa sáng cho em rồi đó!Ngoan, anh đi một lát rồi sẽ trở về sớm!"

              Renjun ngó qua bữa sáng, vẫn là như mọi hôm là bánh mì cùng mứt hoa quả cũng cốc sữa nhưng hôm thì sữa bò lúc thì sữa hạt. Renjun thích cách bày biện món ăn của anh, mỗi ngày là một kiểu khác không trùng lặp lần nào. Renjun khẽ mỉm cười xinh xắn dùng ngón tay trỏ quết ít mứt đưa lên liếm, vị ngọt của mứt tan chảy trong miệng cậu, nó cũng giống như sự ngọt ngào mà Jaehyun dành cho cậu vậy. 

   Bỗng có tiếng chuông cửa, Renjun cau mày nghĩ ngợi tầm này này ai có thể đến chứ, Jaehyun đã ra ngoài nếu người tới là người một trong hai quen thì cậu phải làm sao đây. Vẫn là phải ra mở cửa vì tiếng chuông mãi không dứt, Renjun từ từ he hé vừa mở cửa vừa quan sát nhưng một lực mạnh khiến cánh cửa mở toang ra, Renjun lúc đó giật mình hoảng sợ vô cùng 

  - Renjun à....!

   Chưa kịp phản ứng thì người đó liền lao vào ôm chầm lấy cậu, vừa khóc bù lu bù loa vừa gọi tên Renjun. Renjun vẫn nhanh trí đầy người đó ra rồi gương mặt hốt hoảng miệng thì lắp ba lắp bắp 

- C..ô là ai? tại sao....?

   Nhìn người phía trước mình ngừng khóc rồi ngơ ngác nhìn mình khó hiểu, dần dần tiến sát lại mình như để quan sát điều gì đó, Renjun cũng thấy sợ rồi lùi dần lùi dần về phía sau. 

  - Renjun, c..ậu thực sự không nhận ra mình sao? là cậu đang trêu mình đó đúng không? Mình là Najun nè, người bạn thân nhất trần đời của cậu nè!!

   Vừa nói Najun lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại một lúc mở lên tìm kiếm rồi dơ ra trước mặt Renjun. Cậu tiến lại gần, đúng là hình cậu và cô gái ấy, cả hai dường như rất thân thiết còn quàng vai bá cổ nhau nữa. Renjun bỗng thấy bất lực nhìn Najun, không có Jaehuyn ở đây nên Renjun cũng không biết xử trí như thế nào, chỉ đành kéo Najun vào nhà trước rồi từ từ nói.

   Renjun kéo Najun vào trong phòng khách rồi xuống ghế, gương mặt bối rối không biết nên mắt đầu câu chuyện từ đầu

- Ưm...Chúng ta là bạn đúng không?

- Renjun à, sao cậu lại hỏi như vậy chứ? làm mình buồn đó. Chúng ta là bạn thân từ hồi mẫu giáo rồi đó. Nếu cậu không tin thì mình cho cậu xem lại ảnh từ hồi đó đến bây giờ của chúng ta nhé. Cậu thật quá đáng đó, trở về từ Paris là quên đứa bạn thân này của cậu cơ chứ huhu...

- Mình thực sự xin lỗi nhưng mà....mình đã mất trí nhớ khi còn ở Paris...

 Renjun cúi gằm mặt lại, dường như câu đang vô cùng thất vọng với chính bản thân mình, cậu sợ không dám nhìn thẳng vào mắt của Najun vì sợ cô ấy sẽ buồn 

- Hì...Renjun à! 

  Najun nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Renjun nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai cậu.thật ra trước khi tới đây Najun đã gặp jaehuyn và anh ấy đã kể cho cô nghe hết và nhờ cô đến làm bạn với Renjun  để cậu có thể nhanh khôi phục lại trí nhớ của mình. Najun cũng là muốn trêu Renjun một chút nhưng không ngờ khiến cậu lại cảm thấy mình là người có lỗi 

  - Renjun à, mình xin lỗi vì đã trêu cậu, mình đã biết hết rồi!

  Lúc này Renjun mới ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh long lanh vì một chút vì  ngấn lệ ấy vậy nghe Najun nói xong liền trưng ra bộ mắt oán giận nhìn cô rồi cũng không được lâu liền òa khóc ôm chầm lấy Najun. Cả hai cứ thế mà ôm nhau khóc suốt cả nửa buổi đến lúc đói rồi mới buông nhau ra

- Renjun, theo mình nào!

   Renjun theo Najun ra ngoài, cô đưa cậu đến một quán ăn nhỏ và nói đó chính là quán ruột mà cả hai trước đây đều tới sau mỗi buổi tan học. Najun gọi hai suất mì tương đen, Renjun đương nhiên là cũng biết món này, cậu nếm thử một chút thì đúng là ngon thật, chén sạch hết một đĩa mì lớn

- Đó, mình bảo mà. Dù cậu có mất trí nhớ thì khẩu vị cũng sẽ không bao giờ thay đổi đâu 

  Bỗng Renjun thấy thắc mắc một vài điều nên vừa ngồm ngoàn miệng nhai hỏi Najun

- Cơ sau cậu biết mình về nước và chuyện của mình vậy?

- Thật ra mình đã gặp anh Jaehyun và anh ấy đã kể cho mình nghe và nhờ mình qua chơi với cậu nè!

- Cậu đã gặp Jaehyun sao? anh ấy đã đi đâu rồi?

 - Mình không biết, anh ấy chỉ nhắn mình qua chơi với cậu thôi. 

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Jaehyun bước vào sân nhà, từ trong nhà chạy ra một thím giúp việc nhìn thấy Jaehyun liền vui mừng khôn siết

- Cậu chủ, cậu đã về! để tôi kêu ông bà chủ 

Bà Jung từ trong phòng nghe thấy liền chạy ra, nhìn thấy con trai bà liền ôm chầm lấy anh. Nước mắt bà cứ thế rơi trong vui mừng tay sờ mặt rồi sờ người anh xem con trai mình có mình có khác đi chút nào không

- Jaehyun à! Con gầy đi nhiều rồi đấy!

- Mẹ! Bố có nhà chứ?con muốn thưa chuyện với hai người

  Trong phòng làm việc, Bố Jaehyun ngoài mặt không quan tâm, chỉ lướt qua anh một chút. Bố mẹ ngồi trên sofa phòng làm việc còn Jaehyun đứng trước mặt hai người. Anh không nói không rằng chỉ quỳ xuống lạy hai người

- Cái thứ nhất là tạ ơn bố mẹ đã sinh thành ra con...cái thứ hai là công đã nuôi dạy dỗ con nên người...còn cái cuối là....con xin lỗi bố mẹ 

- Jaehyun à, Ý còn là gì vậy? con định làm điều gì vậy? 

   Bà Jung biết điềm không ổn liền hốt hoảng đứng lên, không biết đã khóc lóc từ bao giờ. Ông Jung không nhìn nhưng đến lúc này trong lòng cũng đã không thể không lo lắng. Ông bà chỉ duy nhất độc có đứa con trai này, vậy mà nó lại chuyện bị làm điều gì dại dột đây

- Jaehyun à! Bố mẹ biết sai rồi, bố mẹ cũng đã chấp nhận cho con đưa cậu ta theo sang Paris rồi còn gì. Giờ con còn muốn thế nào chứ???

 Jaehyun nhìn hai người bình thản rồi cười lên nhưng động viên bố và mẹ

- Con xin lỗi nhưng mà con không thể trơ mắt nhìn em ấy rời xa con, bố mẹ cũng đã gây ra lỗi lầm lớn cho gia đình cậu ấy. Con là con của hai người con sẽ thay cha mẹ trả lại hết nhưng đau thương cho gia đình của Renjun. Xin Bố mẹ đừng buồn lòng

  Cậu vừa nói xong liền đứng dậy, cúi chào hai người rồi bước ra ngoài. Mẹ của Jaehyun gào khóc gọi cậu, chặn cậu lại không cho cậu đi nhưng cậu chỉ đặt nhẹ nụ hôn lên trán mẹ rồi liếc nhìn bố một cái rồi rất nhanh rời đi

- Ông nó, ông làm gì đi chứ....

  Ông Jung bất lực, ông đã làm cái quái gì thế này cơ chứ, cuối cùng đứa con trai của ông phải gánh chịu tật cả. Ông nắm tay thành nắm đấm đập mạnh lên thành ghế. 

  Jaehyun bước ra khỏi nhà mà vẫn nghe thấy tiếng gào hét của mẹ, Jaehyun cũng đau đớn nhưng cậu phải làm sau bây giờ thôi thì đó cũng là báo hiếu cho hai người thay hai người gánh nghiệp báo thì lòng cậu cũng nhẹ nhõm đi phần nào. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Jaehyun trở về nhà thì trời đã sẩm tối, anh mang đã mua đồ ăn ở ngoài. Renjun ngồi ở phòng khách đợi anh thấy Jaehyun liền mừng như một đứa trẻ chờ được mẹ của chúng mang đồ ăn về

- Anh về rồi sao!???

  Jaehyun nhìn thấy tâm trạng của Renjun tốt lên trong lòng cũng cảm thấy vui mừng. Jaehyun vào bếp nấu bữa tối, Renjun vào theo nhưng chỉ có thể đứng nhìn anh làm thôi vì cậu chẳng biết làm gì cả

- Renjun, trước đây em là người nấu cho anh ăn đó!

- vậy sao?xin lỗi nhé giờ cầm dao như thế nào em cũng không nhớ đâu hì hì 

  Renjun nhìn Jaehyun từ phía sau bỗng cảm thấy thật ghen tị với mình ở quá khứ, tại sao lại có thể may mắn gặp được người như Jaehyun chứ. Mặc dù cậu mất trí nhớ quên đi anh nhưng anh vẫn luôn ở bên cạnh cậu, quan tâm chăm sóc cho cậu. 

- Thật thoải mái, ước gì anh sẽ mãi mãi nấu cho em ăn 

  Một cậu bâng quơ nhưng lại khiến tim Jaehyun thắt lại, anh ngừng cười, lúc thái rau cũng trở nên chậm rãi hơn. Hai từ "mãi mãi" cứ như con dao cứa thật mạnh khiến  trái tim Jaehyun rỉ máu không ngừng. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro