Kinh thiên động địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy chuyện ngọt ngào này anh không rành đâu!"

Renjun ném cho anh người yêu một ánh nhìn hờn dỗi sau khi Jaehyun nói câu trên. Tất nhiên là giữa hai bọn họ không phải là chưa từng xảy ra chuyện ngọt ngào, vào năm Renjun hai mươi tuổi, Jaehyun đã mua 20 vị kem Baskin Robin để tỏ tình với cậu với ý nghĩa "Từ bây giờ trở đi, anh chính là ngọt ngào của em, vì thế anh dùng 20 viên kem này để bù đắp cho 20 năm em đã sống thiếu anh". Sau đó vào ngày kỉ niệm một năm yêu nhau, Jaehyun tặng cho Renjun một quyển album trong đó mỗi bức ảnh là một khoảnh khắc bên nhau mà anh chụp lại được, tổng cộng là 365 bức tất cả. Quyển album đã thành công khiến Renjun khóc bù lu bù loa vì cảm động.

Vậy mà giờ Jaehyun lại mạnh mồm tuyên bố anh không rành mấy cái vụ set up tỏ tình đâu. Renjun không hiểu sao với nhiệm vụ này Jaehyun thực sự rất thờ ơ, anh không thèm đưa ý kiến hay phản bác, lúc nào cũng để tuỳ ý Renjun sắp xếp.

"Hay là anh ấy chán mình rồi nhỉ?" Renjun hậm hực nhìn màn hình khung chat chỉ có vài đoạn hội thoại cụt lủn.

Sáng hôm sau Renjun ôm tâm trạng cực kỳ tệ đi làm. Cậu uể oải tự pha cho mình một cốc cà phê để vực dậy tinh thần, nhưng có lẽ nó đã hơi thừa vì Na Jaemin vừa quăng cho cậu một tin chấn động kinh người.

"RENJUNNNNNN!!!! Tớ, tớ vừa thấy thằng khốn đó ở dưới phòng nhân sự."

"Thằng khốn nào?"

"LEE JENO, CHÍNH LÀ LEE JENO!"

Renjun suýt chút thì buông cái cốc cà phê trong tay ra, khiến nó chòng chành đổ một ít ra sàn. Cậu không buồn lau, lập tức đặt ly lên bàn rồi đi thẳng đến phòng nhân sự, theo sau cậu là con thỏ nhiều chuyện Na Jaemin.

Renjun bước tới phòng nhân sự, đập ngay vào mắt cậu là một bờ vai rộng và một mái tóc màu hồng rực rỡ. Nghe tiếng bước chân, Lee Jeno quay người lại, trên mặt vẫn là nụ cười cún con cùng đôi mắt cười hấp háy.

"Trùng hợp thật, cậu cũng làm ở đây à Renjun?"

"Mày, mày!..."

Na Jaemin tức giận nhào lên định tẩn cho tên khốn này một trận nhưng Renjun đã nhanh chóng túm áo cậu ta lôi lại. Phòng Nhân sự đột nhiên có náo loạn đã kéo không ít người đến xem.

Tình cờ sao Jaehyun cũng vừa xuống đến nơi, thang máy vừa mở ra anh đã thấy bóng lưng quen thuộc của người yêu, bên cạnh là Na Jaemin đang tức giận đòi vung nấm đấm, đối diện còn có một thanh niên lạ mặt tóc hồng.

"Nhân viên mới?"

Jaehyun hỏi Chenle đang đứng bên cạnh mình, nhưng cậu không đáp, chỉ giơ một ngón tay lên miệng tỏ ý nhỏ tiếng.

Jaehyun tiến lại gần, vừa vặn nghe được cuộc trò chuyện của nhân viên mới với Huang Renjun.

"Đã lâu không gặp, cậu khoẻ không?"

"Khoẻ hay không cũng không liên quan đến cậu." Huang Renjun nghiến răng gằn từng chữ.

"Lạnh nhạt thế?"

Lee Jeno đột nhiên tiến đến gần Huang Renjun. Jung Jaehyun theo phản xạ giơ một tay ra chặn cậu lại. Jaehyun thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Renjun cũng không khỏi ngạc nhiên vì hành động của anh.

Lee Jeno nhìn sang Jung Jaehyun nở một nụ cười thân thiện rồi liếc sang Renjun

"Bạn trai mới à?"

Renjun chưa kịp mở miệng định phản bác thì Lee Jeno đã quay sang Jaehyun, giơ một tay ra

"Chào anh, tôi là bạn trai cũ của Huang Renjun, Lee Jeno."

___________________________

Mới sáng sớm, công ty S đã chịu một trận phong ba bão táp kinh thiên động địa, người yêu cũ của Huang Renjun, Lee Jeno thành công trở thành nhân viên chính thức của công ty, đã vậy phòng ban mà anh ta sẽ làm việc lại chính là phòng Kế hoạch công ty S, thế này chẳng khác nào làm gia tăng sự căng thẳng của hai phòng Kế toán và Kế hoạch sao?

Còn phải nói thêm, hành động lúc sáng của Phó phòng Kế hoạch là có ý gì? Chỉ thấy sau khi Lee Jeno tự giới thiệu xong, mặt Jaehyun đã đáng sợ hơn gấp mười lần, cứ tưởng rằng Lee Jeno sẽ trở thành phe cánh đắc lực của anh ta chứ?

Thế là group chat của đám cấp dưới công ty S ồn như ong vỡ tổ

- Cá heo mắc cạn: Chết em rồi các anh ơi, hôm nay mặt phó phòng Jung như cái đít nồi ấy

- Gấu Misa: Chi tiết em ơi

- Cá heo mắc cạn: Thì là lúc từ phòng Nhân sự về, sếp em không nói tiếng nào, không thèm giới thiệu nhân viên mới, không đi ăn trưa, cũng không họp với team, chỉ cầm sấp kế hoạch đọc đi đọc lại đến 8000 lần, đến nỗi lúc em đi ngang bàn sếp đã thấy sấp giấy sắp bị vò nát luôn

- Con nai vàng ngơ ngác: Không biết vì sao đột nhiên ổng nổi giận luôn á

- Spiderman: Chắc là vì ai đó ở phòng Kế toán rồi

- Thỏ bông của Renjun: Ý anh là Renjun hả?

- Kawaikute gomen: Em cũng nghĩ vậy. Hai người đó ghét nhau mà, mới sáng đã đụng mặt còn gì

- Cá heo mắc cạn: Nhưng rõ ràng em thấy sát khí thù địch của sếp hướng về thanh niên tóc hồng mới vô cơ

- Con nai vàng ngơ ngác: Bộ mày thấy được sát khí ha gì?

- Cá heo mắc cạn: Hông...nhưng mà cảm nhận được á

- Hamster béo: Chenle có sợ quá thì qua phòng em trú tạm nha

- Mặt ngựa kệ tui: Mấy người cứ lo sếp mấy người, chứ sếp tui cũng y chang

- Thỏ bông của Renjun: Em còn cọc huống chi nó! Cứ thấy cái quả đầu hồng đâu đó trong công ty đó là máu điên nổi lên

- Spiderman: Vậy thanh niên đó là người yêu cũ Renjun thiệt hả? Nó dám đắc tội với Renjun?

- Gấu Misa: Hóng hóng, kể đi Jaeman

- Thỏ bông của Renjun: Jaeman cái đầu mày á! Chuyện là hồi xưa cha đó tán tỉnh Renjun suốt hai năm cấp 3, đến năm lớp 12 cậu ấy mới đồng ý quen, mà thằng cha Jeno này bad lắm, như kiểu tán cho vui ý đến lúc quen nhau rồi thì thằng chả lại quay mông đi du học, sau đó yêu xa nhạt nhẽo quá nên chia tay Renjun luôn

- Spiderman: Tệ vậy shao?

- Cá heo mắc cạn: Trời đất quá đáng ghê á!

- Mặt ngựa kệ tui: Lập đồng minh chống người yêu cũ của Renjun thôi, người gì mà tệ quá!

- Gấu Misa: Đồng ý

- Con nai vàng ngơ ngác: Đồng ý +1

- Kawaikute gomen: +2

- Hamster béo: +3

- Thỏ bông của Renjun: Nhớ đóng tiền hội viên nha mấy cha!

Renjun ngồi trên bàn của cậu ở góc phòng, chốc chốc lại cầm điện thoại lên định nhắn gì đó rồi lại thôi. Renjun sợ Jung Jaehyun nghĩ nhiều, cậu đã chia tay Jeno từ năm nhất đại học, thậm chí là trước khi gặp Jaehyun lần đầu, có điều cậu chưa từng kể với anh về mối tình này, dù sao cũng chẳng có gì để kể cả, nhạt như nước ốc.

Điện thoại bên cạnh ting một tiếng, tưởng Jaehyun nhắn tin cậu lại cầm lên ngay

- Nghe mọi người trong công ty nói cậu vẫn độc thân?

Là tên khốn Lee Jeno. Huang Renjun dứt khoát chọn không trả lời.

- Đọc rồi mà không trả lời? Sao thế? Còn vương vấn tớ à?

Huang Renjun đã cáu

- Đồ điên

Chửi xong cậu cũng tắt thông báo luôn cho đỡ phiền, dù sao cũng là đồng nghiệp, nếu không cậu đã chặn số tên điên đó rồi.

Jung Jaehyun bên này nhìn thấy Lee Jeno cầm điện thoại vừa nhắn tin vừa cười, anh không khỏi gai mắt.

"Nhân viên mới, qua đây tôi giao việc."

Lee Jeno buông điện thoại trong tay ra đi đến trước mặt Jaehyun.

"Cầm Kế hoạch qua cho phòng Marketing đi, sẵn tiện xem bên đó họp gì ghi chép lại cho tôi."

Lee Jeno ngoan ngoãn đi làm nhiệm vụ, trên mặt vẫn luôn là nụ cười thân thiện đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro