Mười ba,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, Jaehyun thử mua một vài vật dụng để chơi cùng mèo về để xem Renjun có còn giữ tập tính sinh hoạt như mèo hay không. Dongyoung cũng có nói nên kiểm tra một vài lần để có thể hình thành kế hoạch huấn luyện cũng như chăm nuôi cụ thể, như vậy mới không khiến mấy bé mèo sinh bệnh tật.

Từng nghe nói không chỉ người mà kể cả thú vật cũng có những vấn đề "tâm lý" của riêng chúng nên Jaehyun rất tuân thủ theo chỉ định này.

Qua vài hôm, Renjun trong hình người vừa hút trà sữa vừa tròn xoe mắt nhìn anh chủ nhà em khệ nệ khiêng vào một cây cột nặng trĩu khá to, sau đó anh còn trở ra ngoài lấy vào một túi đồ chơi linh tinh khác đủ màu rực rỡ rất thích mắt.

Bé mèo lập tức reo lên như một đứa trẻ.

"Aaaaa, Jae mua đồ chơi!"

"Đúng rồi, anh mua mấy cái này cho bé nè, để bé có thể leo trèo lên chơi đùa được đó." Jaehyun vui vẻ cười. Anh dỡ cái thùng để những thành phần lắp cây cho mèo ra, bắt đầu xắn tay áo lên hì hụi làm.

"Sao chỗ này lại thiếu một cái ốc vít nhỉ?"

Tìm mãi không thấy, anh chép miệng đứng lên lấy đồ nghề của nhà mình. Trong khi đang lục lọi tìm ốc vít thay thế, anh bỗng nghe tiếng huýt gió nho nhỏ vọng vào.

Renjun đang nằm trong cái chụp nhựa hình nửa quả cầu, hiện nguyên hình về một chú mèo con nghịch ngợm lấy đà cho cái chụp xoay tròn không ngừng. Nhác thấy bóng anh chủ đi ra, Renjun còn kêu lên với vẻ thích thú.

"Jae ơi nhìn bé nè bé đang quay víuuuuu!"

Anh bật cười. Xem ra chắc không cần phải lắp cây mèo này nữa nhỉ?!

(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jayren